Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập đi thôi nào

chiều tà, seongmin ngồi chờ ba làm việc xong để được tắm, buổi chiều hôm nay hơi khô nóng một chút, bé con hé cửa tủ lạnh ra, hơi mát phả ra ngoài, thế là bé con dùng hết sức để mở luôn cửa ra, tủ lạnh trống rỗng vì đồ ăn đang được ba lớn mang ra ngoài để bảo quản cũng như dọn dẹp cho tủ lạnh gọn hơn, trong đầu nảy ra suy nghĩ táo bạo, bé con chui tọt vào tủ lạnh, còn đóng cửa, chừa một khoảng đủ lớn để nhìn ra ngoài.
chưa đến một phút sau khi ông con nhà mình chui vào tủ, woobin nhìn ra ngoài không thấy con đâu vội vã chạy khỏi bếp tìm, tìm ở ngoài sân, rồi kiểm tra cổng, đều khóa, bé con không thể tự leo lên cầu thang được, trong lúc sợ hãi và gần như tuyệt vọng, cậu thấy cửa tủ lạnh hơi bất thường, liền mở ra, bé con ngồi trong tủ vô cùng hưởng thụ, cũng may cậu đã rút điện, tuy vẫn còn lưu lại chút hơi mát, nhưng vẫn đủ để thu hút bé con chui vào trong.
" trời ạ cái thằng nhóc này, con dọa ba sợ muốn chết "
nước mắt cậu suýt ứa ra lại phải nuốt vào, cũng là do cậu bận quá không nhìn tới con, vừa giận lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì bé con không sao, lại nhìn thấy bé con nhìn ba với ánh mắt ngây thơ vô tội, cậu nuốt ngược cơn giận vào trong lòng, rồi bế con vào bếp, vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa chơi cùng con, bé con không bị ba mắng nhưng cũng biết là ba lo cho mình, nên ôm cổ ba hôn ba mấy cái, rồi còn cười tươi nịnh nọt, không dám nghịch ngợm mà ngoan ngoãn chờ ba làm xong rồi tắm rửa.

bé con được thả vào bồn tắm riêng sau khi ba pha nước, cậu bế con lên để gội đầu, tóc bé con hơi thưa nhưng đã nhiều hơn so với lúc mới sinh, hồi mới sinh, nhìn trẻ con nhà người khác tóc không nhiều thì cũng gọi là có, còn con mình thì cứ như không có, vì tóc bé con mỏng và nhạt màu, nhưng vẫn là phải gội, rồi thả con vào bồn, xịt xà phòng ra bông tắm rồi kì cọ khắp người.
seongmin nghịch nước, làm nó bắn tung tóe lên người ba, áo woobin ướt nhem, vội tắm cho bé con thật nhanh rồi thả vào cũi để tắm, đầu tiên là lau thật khô, rồi thoa phấn để bé con không bị rôm sảy, rồi đóng bỉm giấy, mặc quần áo và mang tất cho con, sau khi con thơm tho sạch sẽ ngồi chơi ngoan, cậu mới xách quần áo vào phòng tắm. vì có con nên không dám tắm lâu, một phần là do seongmin rất nghịch, nên không thể rời mắt, lúc chưa có con, cậu vô cùng rảnh rỗi, nằm trong bồn nước ấm ngâm nửa ngày cũng không ai ý kiến, rất tự do, nhưng lại vô cùng buồn chán, bây giờ tuy bận rộn hơn rất nhiều, nhưng có bé con seongmin đáng yêu như thế, cậu cảm thấy vui hơn ngày trước rất nhiều.

tối đến, woobin tập đứng lên cùng con, seongmin vẫn rất vội vàng muốn đi ngay, nên cứ ngã phịch xuống, giày tập đi mang vào cũng chưa thích nghi được, cậu cũng rất kiên nhẫn, tập đi tập nói cho trẻ con vô cùng khó, còn phải đòi hỏi sự kiên trì từ phía phụ huynh, seongmin vịn tay ba đứng lên, lần này như đã rút kinh nghiệm, bé con đứng rồi thả tay ba, muốn tự mình đứng, woobin nhìn con hơi nghiêng ngả lại vội vã ôm lấy, seongmin cố giữ thăng bằng, nhìn thấy taeyoung nhà bên cạnh dí theo anh trai chạy khắp sân nhà đối diện vô cùng vui, bé con cũng muốn chơi cùng.
" giỏi quá, không cần vịn tay ba luôn rồi "
chân bé con vẫn hơi run, lúc sắp mất cân bằng sẽ ngồi xuống, rồi lại đứng lên lại, woobin dắt tay con, hướng dẫn bé con bước những bước đầu tiên, cùng lúc đó jungmo trở về, bé con hớn hở chạy ra đón bố mà buông cả tay ba, cuối cùng mất cân bằng mà ngã xuống, nhưng nhờ thảm lông và chiếc bụng sữa tròn, nên mặt không bị đập xuống sàn, cũng hơi đau chút, thế nên bé con bắt đầu mếu máo khóc.
" sao lại bỏ tay ba ra, em ngoan không khóc nữa, khóc nữa là xấu đó "
" bé ngoan không khóc nha, cái sàn hư quá làm seongmin ngã nhỉ ? bố đánh cái sàn nha "
được hai bố dỗ dành, bé con nín khóc, rồi lại tiếp tục tập đi cùng ba nhỏ, bố lớn hứa tắm xong sẽ lắp xe cho bé, nên bé con bây giờ sẽ cùng ba tập đi trước.
nửa giờ sau, jungmo lôi chiếc xe vừa được lắp xong ra, chiếc xe màu tím nhạt, có treo rất nhiều đồ chơi nhỏ bên trên, cậu bế con lên đặt vào trong, ban đầu seongmin không biết cái này hoạt động ra sao, hai chân nhỏ xíu lơ lửng trên không trung, nhận ra chiếc xe hơi cao hơn so với độ dài chân con trai một chút, jungmo đã chỉnh lại, chân bé con chạm đất, nhưng không biết làm gì, woobin nghĩ ra cách, đưa tay cho bé con nắm như lúc tập đi, thế là bé con mới chập chững bước đi, chiếc xe cũng di chuyển, như thế là seongmin đã biết cách sử dụng xe tập đi, và bắt đầu tập đi mỗi ngày, trong căn nhà nhỏ của họ ngoài tiếng nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng là tiếng khóc nũng nịu của trẻ con, bây giờ lại thêm một âm thanh mới - tiếng lách cách vui tai từ chiếc xe tập đi, và tiếng nhạc trẻ em phát ra từ đó, cùng tiếng động viên từ hai người bố trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com