136
Đêm giao thừa, hai người ở lại nhà cha mẹ anh, chờ trong hoa viên đến đúng mười hai giờ, xem xong pháo hoa mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Rạng sáng hôm sau, anh hiếm khi dậy sớm, gần như vừa lúc cô mở mắt thì anh cũng tỉnh.
“Năm mới vui vẻ.” Anh ôm lấy cô, khóe môi cong lên. Thực ra anh đã tỉnh hơn mười phút trước, cố ý chờ cô thức dậy, muốn là người đầu tiên chúc cô năm mới.
Khương Diệp ngẩn ra một lát rồi mới đáp: “Năm mới vui vẻ.”
Anh xoay người, lặng lẽ lấy từ dưới gối ra một bao lì xì, đưa tới trước mặt cô: “Tiền mừng tuổi của em.”
Cô kinh ngạc nhìn anh.
Anh kéo tay cô qua, đặt bao lì xì vào lòng bàn tay: “Sau này năm nào em cũng sẽ nhận được.”
Từ khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy anh, cho tới lúc cầm bao lì xì trong tay, Khương Diệp cuối cùng cũng cảm nhận được một chút không khí năm mới.
Hai người rửa mặt rồi xuống lầu, cha mẹ anh đã ngồi sẵn trong phòng khách, vừa ăn sáng vừa uống trà. Mẹ anh cầm ra hai bao lì xì còn dày hơn, phát cho mỗi người một cái.
“Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, hai đứa ăn xong thì tự ra ngoài chơi đi. Khó khăn lắm mới có hai ngày nghỉ, đừng lãng phí ở đây.” Mẹ anh dịu dàng nói. Chuyện hôm qua bị đá khỏi nhóm cp Chuyên Nghiệp đã sớm bị bà quên sạch.
Khương Diệp còn trọn vẹn một ngày nghỉ đầu năm, toàn bộ đều giao cho anh sắp xếp.
Ăn sáng xong, hai người nắm tay nhau ra xe.
“Anh muốn một buổi hẹn hò đàng hoàng.” Chuyện này anh đã để trong lòng rất lâu, vẫn chờ một cơ hội thích hợp.
“Được.”
Hai người về tiểu khu Khê Địa trước, cải trang kín đáo rồi mới ra ngoài, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường dắt tay nhau đi dạo.
Mùng một đầu năm, xe cộ trên đường không nhiều, những người xa quê đều đã về nhà, không ít cửa hàng cũng đóng cửa nghỉ tết.
Anh tắt điện thoại từ sáng sớm để tránh bị làm phiền. Khương Diệp thì không cần, năm vừa rồi cô cũng chỉ nhận được ba tin nhắn chúc mừng.
Năm nay vẫn như mọi năm, cô nhận được lời chúc của Tiễn Quý và Đồ Liêu, chỉ khác là Tiễn Quý gọi điện trực tiếp.
“Khương Diệp, năm mới vui vẻ!” Tiễn Quý chúc xong mới nói tiếp: “Đầu tháng ba tôi với Tiểu Ái kết hôn. Trước đó đã bàn là cậu với Chung Trì Tân sẽ làm phù dâu phù rể, sao rồi?”
“Được, để tôi hỏi anh ấy.” Tiễn Quý kết hôn, cô chắc chắn sẽ tham dự. Khương Diệp nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: “Tiễn Quý với Tiểu Ái cưới nhau, ngày mồng một tháng ba anh có rảnh không? Đi làm phù rể.”
“Em làm phù dâu à?” Anh hỏi, thấy cô gật đầu liền nói: “Anh rảnh, đi được.”
“Ngày đó bọn tôi đều có thời gian.” Khương Diệp đáp lại.
Mồng một tháng ba đúng vào chủ nhật, khi đó Khương Diệp hẳn đã đóng máy.
Vừa cúp điện thoại với Tiễn Quý, một cuộc gọi khác lại đến, là em họ.
Đã lâu rồi bọn họ không liên lạc, Khương Diệp cầm điện thoại do dự một chút rồi mới nghe.
“Chị, năm mới vui vẻ.” Giọng Khương Đào vang lên, rất nhiệt tình.
“Năm mới vui vẻ.”
“Tiểu Diệp, cháu ở bên ngoài có tự chăm sóc mình cho tốt không?” Giọng thím hai từ đầu dây bên kia vang lên.
“Cháu vẫn ổn ạ.”
“Thím nghe Tiểu Đào nói bây giờ cháu làm diễn viên, chắc vất vả lắm. Tháng sáu quay cảnh mùa đông, mùa đông lại quay cảnh mùa hè, ở ngoài một mình nhớ phải ăn uống đúng giờ, nghe chưa.” Thím hai nói liền một mạch.
“Vâng.” Khương Diệp dừng lại bên đường, anh im lặng nắm chặt tay cô.
Nói được vài câu thì Khương Đào lại giành điện thoại: “Chị, em giờ vẫn ở thủ đô, định đón ba mẹ lên ăn tết, sau này có thể sẽ ở lại đây luôn.”
“Còn nữa…” Giọng Khương Đào hạ thấp đi: “Ba mẹ em nói, bác trai bác gái đã bán nhà rồi, cũng không biết chuyển đi đâu.”
“Ừ, chị biết rồi.” Tiễn Quý vẫn luôn để ý tình hình của cha mẹ Khương, có chuyện gì sẽ báo cho Khương Diệp.
“Chị, chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Khương Đào gọi chủ yếu chỉ để chúc năm mới, tiện trấn an cô đừng bận tâm chuyện cha mẹ, nói thêm vài câu về dự định tương lai rồi mới cúp máy.
Khương Diệp cúi đầu trả lời tin nhắn của Đồ Liêu, sau đó cất điện thoại vào túi.
“Đi thôi.” Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đã “hoàn toàn đổi khác” của anh.
Ban đầu hai người định tới công viên giải trí, nhưng tới nơi mới phát hiện hôm nay không mở cửa.
Xung quanh vắng tanh không một bóng người, chỉ có trung tâm thương mại đối diện còn hoạt động.
Anh nắm tay Khương Diệp đi vào trong, quả nhiên thấy vài đôi tình nhân đang dạo chơi. Thấy một nhóm người kéo nhau vào KTV, anh cũng ôm vai cô, rẽ theo.
“A Diệp, mình đi hát đi.”
KTV này không phải chỗ anh thường tới, khá bình dân, cách âm cũng không tốt. Đi ngang qua mấy phòng bao còn nghe loáng thoáng tiếng hát gào khóc như sói tru quỷ gọi vọng ra.
“Em không biết hát.” Khương Diệp bị anh ôm vai dẫn vào phòng, bất lực nói.
Không phải nói đi hẹn hò sao? Sao lại biến thành đi KTV hát hò thế này?
“Anh dạy em.” Chung Trì Tân đưa micro cho Khương Diệp. “Hát hò với luyện biến âm chắc cũng na ná nhau thôi.”
Chung Trì Tân là kiểu người sinh ra đã biết hát, hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác của một kẻ mù nhạc như Khương Diệp.
“Đạo sư à, chắc thầy không dạy nổi em đâu.” Khương Diệp rất rõ trình độ của mình, nhìn anh cười bất lực.
Bị cô gọi một tiếng “đạo sư”, Chung Trì Tân đỏ bừng cả mặt. May mà trong phòng hát ánh đèn loè loẹt, không dễ bị nhìn ra.
Dưới sự yêu cầu hết sức kiên quyết của anh, ngay mồng một Tết, Khương Diệp ngồi trong phòng KTV, phô diễn “kỹ năng ca hát kinh thiên động địa” của mình.
Sự thật chứng minh, mù nhạc vẫn là mù nhạc. Dù có đạo sư lợi hại đến đâu dẫn dắt, Khương Diệp vẫn không thể hát trọn vẹn nổi một bài, nhịp điệu loạn xạ, sắc mặt cũng dần tái đi.
Nếu trong Tinh Tú có thí sinh hát như vậy, e rằng câu đầu tiên Chung Trì Tân thốt ra sẽ là khuyên người ta tránh xa giới âm nhạc cho xong.
“Nghe hay hơn trước rồi.” Chung Trì Tân nhắm mắt nói dối.
Khương Diệp đặt micro xuống, ngồi xuống ghế: “Anh hát cho em nghe đi.” Chính cô cũng không chịu nổi việc mình giày xéo mấy bài hát của Chung Trì Tân như thế này.
“Vậy để anh hát cho em nghe.” Chung Trì Tân đứng lên bục nhỏ giữa phòng, quay lưng về phía cửa, nhìn Khương Diệp, chọn ca khúc “Sương Mù” trong album của mình rồi bắt đầu hát.
Hát đến bài thứ ba, họ gọi thêm chút đồ ăn vặt và hoa quả. Nhân viên phục vụ mang vào bày lên bàn, Chung Trì Tân liền ngồi sát lại bên Khương Diệp, nắm tay cô, tiếp tục hát.
“Thế mà cũng có người tin được à?” Nhân viên phục vụ vừa ra khỏi phòng đã hạ giọng càu nhàu với đồng nghiệp. “Mở nguyên bản thu âm rồi giả vờ tự hát, thanh niên bây giờ toàn đi lừa mấy cô gái trẻ.”
“Hát bài gì?” Đồng nghiệp hỏi.
“Bài của Chung Trì Tân. Để nguyên audio rồi cầm micro hát nhép.”
“Biết đâu cô gái người ta biết từ lâu rồi, chỉ là vẫn cam tâm tình nguyện bị lừa thôi.”
Không chỉ nhân viên phục vụ xì xào, mấy nữ sinh vừa vào phòng bên cạnh cũng nghe thấy.
Hai phòng chỉ cách nhau một bức tường, thỉnh thoảng dừng nhạc vẫn nghe rõ giọng Chung Trì Tân vọng sang. Có người cười nói: “Đây là mở nhạc của ca ca chúng ta rồi ngồi trong đó nghe à? Ha ha ha.”
“Ha ha ha, nghe nói có người không tranh được vé concert, sẽ cố ý chạy tới KTV mở nhạc ca ca lên nghe. Không ngờ hôm nay lại gặp được.”
Chính chủ đang hát trong phòng hoàn toàn không hay biết mình bị bao nhiêu người âm thầm đánh giá, vẫn hát đầy hứng khởi. Dù hiệu quả âm thanh ở đây chẳng ra sao, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến giọng hát mượt như nuốt đĩa của anh.
Khương Diệp cầm điện thoại chụp cho anh mấy tấm, có chính diện, có bóng lưng, có cả góc nghiêng lúc anh cầm micro hát.
Tấm ảnh góc nghiêng là cô đứng dậy chụp cho anh.
Đúng lúc đó Chung Trì Tân quay đầu lại nhìn thấy: “A Diệp, mình chụp chung một tấm đi.”
Giờ đây đã có thể quang minh chính đại chụp ảnh chung, Chung Trì Tân bước tới, ôm sát Khương Diệp, cầm điện thoại của cô chụp ảnh cho cả hai.
Bỗng dưng Chung Trì Tân nổi hứng chụp ảnh, chẳng buồn hát nữa, kéo Khương Diệp chụp đủ mọi góc độ.
Tất cả ảnh chụp chung đều được Chung Trì Tân giữ lại. Theo thói quen, anh đăng nhập tài khoản 9-j, khoe tấm ảnh góc nghiêng do Khương Diệp chụp cho mình:
[Năm mới vui vẻ (*v). Hình ảnh.jpg]
Đường nét gương mặt của Chung Trì Tân so với trước khi hoá trang không khác là mấy, lại thêm hiệu ứng ánh đèn, chẳng ai có thể nhận ra khuôn mặt anh lúc này đã “thay đổi hoàn toàn”.
“A Diệp, mình đi ăn gì đó nhé.” Chung Trì Tân giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ trưa. Một buổi hẹn hò tiêu chuẩn không thể thiếu ăn cơm và xem phim, dĩ nhiên buổi hẹn hò của anh cũng không ngoại lệ.
“Được.” Cả ngày hôm nay của Khương Diệp đều giao cho Chung Trì Tân, cô đương nhiên đồng ý.
…
Mồng một Tết đã được phát phúc lợi lớn như vậy, fan theo dõi 9-j lập tức sống dậy.
[Năm mới vui vẻ, ca ca~]
[Làm cái gì thế này làm cái gì thế này? Ca ca anh chú ý hình tượng một chút được không? Không ngờ anh lại tự luyến như vậy… nhưng mà… có thể đăng thêm vài tấm nữa không?]
[Các chị em chú ý kết cấu ảnh đi, tấm này không phải ảnh tự chụp của ca ca đâu. Không phải khoe mình đẹp trai, mà là khoe ảnh do Giang tỷ chụp đó, hiểu không?]
[Mồng một đầu năm đã phát cẩu lương, ông đây một chân đá bay cái bát!]
[Không vui chút nào, tôi giờ không muốn xem ảnh của ca ca đâu, tôi muốn xem Giang tỷ cơ. Ca ca mau trả tài khoản cho Giang tỷ đi!]
[Ca ca với Giang tỷ đi hát KTV à?]
[Ê, phòng KTV này nhìn quen quen, hình như tôi từng tới rồi.]
[KTV ở đâu chẳng giống nhau, ca ca không thể nào đi KTV cùng đẳng cấp với chúng ta đâu.]
[Trên tường có tên KTV kìa, tôi từng tới chỗ này rồi, chính là trong trung tâm thương mại đối diện công viên trò chơi.]
[Đỉnh vãi! Vừa nãy bạn tôi còn chửi thầm phòng bên cạnh có người tới KTV mà không thèm hát, cả buổi chỉ mở nhạc của ca ca lên nghe. Chính là KTV này, chuyện xảy ra hơn một tiếng trước.]
[Ha ha ha ha ha, lịch sử lặp lại, cười chết mất thôi các chị em!]
[Bạn vĩnh viễn sẽ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu.]
[Có chút thắc mắc. Trước kia lúc ca ca còn ở Hạo Thiên, chỉ cần xuất hiện là lập tức bị fan nhận ra. Sao bây giờ đi đâu cũng không bị phát hiện thế? Khuôn mặt ca ca không đủ nổi bật à, dáng người không đủ hút mắt người khác sao?]
[Nói thật là trước đây tôi từng đi ăn lẩu, thấy một bóng lưng cực kỳ giống ca ca, tôi lập tức lao tới nhìn, kết quả lại không phải. Mà mặt người đó còn không bằng một phần mười ca ca nữa.]
[Bóng lưng giống nhau cũng bình thường thôi. Tuy ca ca rất cao, nhưng ra đường vẫn có thể gặp vài nam sinh cao tương đương, chỉ là hơi hiếm một chút. Tôi cũng từng gặp một cặp tình nhân ở rạp chiếu phim, chàng trai có bóng lưng với gò má cực kỳ giống ca ca, tiếc là không phải. Mặt anh ta nhìn rất bình thường, cô gái bên cạnh cũng rất phổ thông.]
[Hoá ra có nhiều người có vóc dáng giống ca ca vậy sao? Tôi thì chưa từng thấy. Cho dù chiều cao gần giống, nhưng đôi chân kia không thể thẳng như của ca ca được.]
[? Tôi thấy dạo gần đây cụm từ “khuôn mặt phổ thông” xuất hiện hơi nhiều rồi đó. Giang tỷ cũng có khuôn mặt phổ thông mà.]
[Chuyện này… thật ra nếu người ta giỏi trang điểm, hoàn toàn có thể hoá trang cho mặt mình xấu đi.]
[???]
[Chẳng lẽ bóng lưng tôi thấy chính là ca ca sao? Chân người đó đúng là rất thẳng, đến cả ngón tay cũng rất đẹp.]
[Hi hi hi, biết đâu mấy người kia đều là ca ca cả, chỉ là mọi người không nhận ra thôi.]
[Tình nhân thì chắc là không đâu.]
[Sao lại không? Mấy người quên Giang tỷ rồi à? Không phải vẫn nói Giang tỷ trông rất bình thường sao?]
[Mẹ kiếp! Tôi nhớ ra rồi, cô gái kia vóc dáng cũng cao! Hu hu hu, chẳng lẽ tôi thật sự đã gặp ca ca đi cùng Giang tỷ rồi sao?]
[Lần sau nếu gặp ai đáng nghi, cứ tiến lên gọi một tiếng “ca ca”, chờ người đó mở miệng chẳng phải là xác định được ngay à?]
[Có lý, giọng nói của ca ca chúng ta không thể nào nhầm được.]
Bất kể fan bên dưới bàn tán sôi nổi thế nào, đề tài của mọi người vẫn chỉ xoay quanh Chung Trì Tân và Giang tỷ. Weibo “Năm tháng yên bình” của Khương Diệp hoàn toàn không có ai tới quấy rầy.
Ngoại trừ việc không vào được công viên trò chơi, buổi hẹn hò đầu tiên của hai người coi như trọn vẹn: ăn cơm, xem phim điện ảnh, còn đi KTV hát hò.
“Tiếc là không được xem phim của A Diệp.” Trên đường về, Chung Trì Tân có chút tiếc nuối.
“Ngày mai em phải vào đoàn phim rồi. Khi nào thì anh bay sang D thị?” Khương Diệp dựa vào Chung Trì Tân, nghiêng đầu hỏi.
Chung Trì Tân cúi đầu nghịch ngón tay cô: “Tổ tiết mục nói là ngày kia bắt đầu huấn luyện.”
Ánh mắt anh dừng lại, phát hiện trên ngón tay Khương Diệp có măng rô bị xước, lập tức cau mày: “A Diệp, không thể trực tiếp kéo măng rô như vậy được.”
“Chỉ xước chút xíu thôi.” Khương Diệp không nói ra việc mình vì quay phim nên mới thế. Dạo này cô luôn bận rộn ở phim trường, không kịp bổ sung vitamin. Hùng Úc đã dặn trợ lý chuẩn bị sẵn hoa quả, nhưng bình thường cô chỉ cầm trên tay chứ không ăn, tới lúc quay phim thì tiện tay đặt xuống.
Hơn nữa, khi tay trái bắt đầu có dấu hiệu, cô cũng định thoa chút kem dưỡng, nhưng lại nhớ tới cảnh quay kế tiếp nên mặc kệ, để da tay cứ thế bị xước.
“Em…” Chung Trì Tân định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.
Anh buông tay đứng dậy đi lấy hộp thuốc, rồi quay lại lấy thêm một cái bấm móng tay, cuối cùng bưng tới một chậu nước ấm nhỏ.
Chung Trì Tân nhẹ nhàng đặt hai tay Khương Diệp vào nước ấm, ngâm một lúc rồi dùng bấm móng tay cắt gọn da thừa, sau đó thoa kem dưỡng từng chút lên vết xước của cô.
Tay phải không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là ngón cái tay trái. Vết thương bị kéo rách khá sâu, dù đã hai ngày trôi qua, cạnh móng tay vẫn còn thấy rõ dấu vết.
Chung Trì Tân chỉ có thể bôi thuốc mỡ lên. Niềm vui cả ngày hôm nay dần nhường chỗ cho cảm giác xót xa.
Vì chuyện này, cả buổi tối Chung Trì Tân trầm mặc khác thường. Đến lúc ngủ, anh chỉ ôm Khương Diệp mà không nói gì, khiến cô ngược lại có chút không quen. Bình thường trước khi ngủ, anh luôn phải cọ tới cọ lui làm nũng một hồi.
Khương Diệp nằm trên giường nhìn trần nhà rất lâu, cuối cùng quay đầu nhìn người đang nhắm mắt nhưng rõ ràng chưa ngủ kia, ghé sát hôn nhẹ lên môi anh.
Chung Trì Tân mở to mắt. Thấy Khương Diệp đã quay lại nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh tay ôm lấy cô lại siết chặt thêm một chút.
…
Ngày hôm sau, trước khi Khương Diệp quay lại đoàn phim, Chung Trì Tân ghé hiệu thuốc trong khu mua mấy gói vitamin C, đổ một ít vào lọ thuốc nhỏ rồi đặt vào trong túi xách của cô.
“A Diệp, nếu em thấy ăn trái cây phiền phức, bình thường có thể ăn cái này.” Chung Trì Tân chỉ cho cô thứ vừa bỏ vào túi.
“Vâng.”
Khương Diệp nhìn người đang cúi đầu bận rộn sắp xếp đồ đạc, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy. Rõ ràng lúc mới quen, người này luôn là người được chăm sóc chu đáo, chứ không phải tự tay đi chăm lo cho người khác như bây giờ.
“Nhớ là phải ăn đấy, không được quên.” Chung Trì Tân nghiêm túc dặn dò. Ở bên Khương Diệp một thời gian, anh phát hiện ngoài ăn cơm ra, cô gần như không đụng tới những thứ khác, cũng chẳng hứng thú với bất cứ điều gì.
Ăn trái cây cũng là hắn đút cho ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nếu thường xuyên gặp nhau thì còn đỡ, bây giờ hắn lại phải sang Tinh Tú huấn luyện đội viên, mỗi tuần chỉ có thể bay về một lần.
Chung Trì Tân đưa Khương Diệp ra ngoài. Đợi sau khi cô rời đi, hắn mới gọi điện cho Hùng Úc, dặn chị ấy nhớ kịp thời chú ý tới sức khỏe của nghệ sĩ nhà mình.
Hùng Úc: “...”
Nếu là trước kia, với tính khí nóng nảy của Hùng Úc, chị đã trực tiếp phản bác rồi, đâu phải cứ yêu đương là có thể trèo lên đầu người đại diện. Nhưng bây giờ thì khác… ai bảo Chung Trì Tân chính là cấp trên của cấp trên của chị chứ.
Hùng Úc đè nén cảm xúc, giọng điệu ôn hòa hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Đợi nghe Chung Trì Tân nói xong, Hùng Úc mới hiểu ra hắn đang nói tới vấn đề gì: “Mỗi ngày trợ lý đều có mua hoa quả mà.”
“A Diệp bận thì sẽ không ăn.” Chung Trì Tân cụp mắt nhìn gói thuốc lớn đặt trên bàn. “Tôi mua vitamin C rồi, chị nói với trợ lý nhớ để ý cô ấy một chút.”
“Được.” Hùng Úc đồng ý. Thực ra chị cũng vừa mới nắm được tình hình của Khương Diệp trong đoàn phim, đã gọi điện hỏi rồi, biết được Khương Diệp làm vậy là vì yêu cầu quay phim.
Hùng Úc không giống Chung Trì Tân. Chị đã từng gặp cha mẹ Khương Diệp, tận mắt chứng kiến Khương Diệp vì diễn xuất mà trả giá ra sao, cho nên chị luôn cố gắng cho Khương Diệp không gian tự do nhiều nhất có thể.
Còn chuyện có nói cho Chung Trì Tân biết hay không, tới thời điểm thích hợp, Khương Diệp muốn nói thì tự nhiên sẽ nói với hắn.
…
Trở lại đoàn phim, nhân viên vẫn bận rộn chạy qua chạy lại. Khương Diệp chỉ còn lại vài cảnh, nhưng phải chờ các diễn viên khác quay xong mới đến lượt mình.
“Hai ngày cô không ở đây, đoàn phim tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.” Trương Tư Tễ đứng cách Khương Diệp đúng hai mét.
Khương Diệp ngước mắt nhìn hắn, không nói gì.
“Cô diễn quá dọa người.” Trương Tư Tễ nói rất chân thành. “Nếu phim chiếu mạng của chúng ta mà hot, cô nhất định sẽ mang giải thưởng về.”
“Cảm ơn đã khen.” Khương Diệp lấy hộp vitamin từ trong túi ra, đổ một viên vào miệng.
“Giải Kim Tiêu tháng ba cô cũng tham gia chứ?” Trương Tư Tễ hỏi.
Khương Diệp gật đầu, mấy ngày trước cô đã nhận được thư mời.
“Nghe nói bộ <Thanh Quả> năm ngoái cũng lọt vào vòng trong, lúc đó chắc Trương Ý cũng đi. Cô có thể nhờ cô ấy ký tên giúp tôi không? Em gái tôi rất thích cô ấy.” Trương Tư Tễ cũng từng nghĩ hay là tự mình đi tìm Trương Ý, tiếc là hắn đã hết thời, lại không có tác phẩm, không nhận được thư mời của lễ trao giải Kim Tiêu.
“Được, anh cho tôi địa chỉ, đến lúc đó tôi gửi qua.” Khương Diệp đặt hộp thuốc sang một bên, hỏi địa chỉ của Trương Tư Tễ. Lễ trao giải Kim Tiêu diễn ra vào tháng ba, lúc đó <Gợn Sóng> chắc cũng đã đóng máy.
Trương Tư Tễ gửi địa chỉ cho Khương Diệp qua wechat, nói lời cảm ơn, rồi vẫn đứng cách xa cô hai mét như cũ.
Đứng xem mọi người quay phim, khoảng hơn ba tiếng sau mới tới lượt Khương Diệp. Cô đứng dậy đi thay trang phục, tiện tay nhét hộp thuốc vào túi đồ diễn.
Cảnh này là đoạn đối đầu với cảnh sát ở giữa kịch bản. Theo lý mà nói, lúc này Mạnh Trình Tuệ phải bị cảnh sát tra hỏi gay gắt, nhưng trạng thái của Trương Tư Tễ lại không tốt, bị Lôi Hải Kiến chỉnh đốn mấy lần.
“Cậu đang làm cái gì thế hả? Lúc này phải là Mạnh Trình Tuệ sợ cậu, ánh mắt của cậu là thế nào? Sợ cô ta ăn thịt cậu à?” Lôi Hải Kiến không chỉ mắng mỗi mình hắn, mà cả mấy diễn viên đứng cạnh cũng bị vạ lây.
“Cậu là đang cảnh giác cô ta, không phải sợ cô ta.” Lôi Hải Kiến cạn lời, lấy kịch bản vỗ bộp bộp. Hắn thật sự không ngờ kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp lại trở thành chướng ngại cho các diễn viên khác.
“Đạo diễn, tôi sẽ điều chỉnh lại.” Trương Tư Tễ cũng rất mệt mỏi. Kể từ lần diễn đối cảnh với Khương Diệp vào ngày trước giao thừa, mấy đêm liền hắn về nhà đều gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com