Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

137

Khi vai diễn của Khương Diệp sắp đóng máy thì Chung Trì Tân đang ở thành phố D để hướng dẫn các đội viên. Buổi phát sóng trực tiếp lần này là cuộc so tài của 17 thí sinh để chọn ra top 14. Đội của anh sẽ phải chọn hai người ghép thành một cặp thi đấu đôi cuối cùng, cùng với năm nhóm ba người theo thông lệ, hợp thành sáu nhóm tranh tài.

Trong quá trình huấn luyện, ai không đủ thực lực sẽ bị loại, trong lòng Chung Trì Tân đã nắm rất rõ. Chỉ là anh không hề thể hiện ra ngoài, vẫn như bình thường chỉ dẫn mọi người tập luyện.

Cho đến buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, ba vị đạo sư bắt đầu chỉ định đội viên ra thi đấu.

“May mà đội tôi chỉ còn lại năm người, không cần phải đau đầu lựa chọn.” Giản Đồng Hạnh ngồi bên cạnh cười trên nỗi khổ của người khác.

“Đông người thì phiền não cũng nhiều.” Tằng Vân vừa viết thứ tự biểu diễn của đội mình lên giấy, vừa đưa cho hai người kia xem.

Chung Trì Tân liếc qua danh sách đội viên của hai người họ, sau đó ghi lần lượt tên từng thành viên của đội mình, cuối cùng để lại hai người chưa được chọn.

“Hai thí sinh còn lại, tôi cho rằng năng lực hiện tại vẫn chưa đủ để so tài với các đội khác.” Chung Trì Tân cầm tờ giấy, nói với nhóm thí sinh đang đứng trên sân khấu.

[Ý là hai thí sinh còn lại không đủ tư cách vào top 14 đúng không?]

[Đúng là Chung Trì Tân, chẳng thèm giữ mặt mũi cho ai.]

[Nói như vậy có hơi quá không, ở đây đều là người trẻ, tương lai ai đi được bao xa còn chưa biết, nói thẳng thừng thế này thật sự ổn sao?]

[Dù sao tôi vẫn tin quyết định của anh ấy.]

[Nhìn Chung Trì Tân như vậy, thật khó liên tưởng tới mấy bài weibo anh ấy đăng gần đây.]

Câu nói này của Chung Trì Tân không chỉ khiến phần bình luận trực tuyến nổ tung, ngay cả hai vị đạo sư ngồi bên cạnh cũng thỉnh thoảng liếc sang anh, muốn nói lại thôi. Huống chi là sắc mặt của các thí sinh đội Bầu Trời đang đứng trên sân khấu.

Sau khi anh đọc xong năm cái tên, hai thí sinh còn lại vẫn chưa được gọi. Một người cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, người kia thì lộ rõ vẻ không phục.

[Thi đấu đúng là tàn khốc.]

[Tôi thấy rút thăm sẽ công bằng hơn, quyền của đạo sư lớn quá, một câu nói quyết định số phận người khác thế này không hay lắm.]

[Nhưng đạo sư ngày nào cũng ở cùng mới hiểu rõ thực lực thí sinh, rút thăm mới là không tôn trọng những người có năng lực thật sự.]

[Dù sao vẫn còn cơ hội mà, coi như vòng này thua, vẫn có thể dựa vào vòng hai để quay lại.]

[Chủ yếu là câu nói của Chung Trì Tân, thí sinh bị loại sẽ dễ sinh khúc mắc trong lòng, mà bất kể so sánh thế nào, ai cũng mong được vào top 14.]

Lần này Phương Hoằng lại bị gọi tên, đối thủ vẫn là Lam Hà Ninh, thêm cả Dương Túc của đội Quán Quân.

[Trời ơi, Lam Hà Ninh lúc nào cũng đối đầu với Phương Hoằng, tôi còn tưởng đối thủ của Hà Ninh phải là Lâm Trí chứ.]

[Ba người này thì làm sao đây, tôi thích cả ba có được không? Hu hu hu, thế nào cũng có một người phải xuống.]

Trận đầu tiên, người bước ra trước là Dương Túc. Anh làm chủ sân khấu rất tốt, lần nào cũng có thể khuấy động không khí phía dưới. Giản Đồng Hạnh ngồi trên ghế đạo sư chưa được bao lâu đã trực tiếp đứng dậy, nhảy theo Dương Túc trên sân khấu.

Tằng Vân ngồi bên cạnh cười rạng rỡ nhìn Giản Đồng Hạnh, sau đó quay sang quan sát phần thể hiện của Dương Túc.

Trước mặt ba người đều có một bảng đánh giá, trên đó ghi tên các thí sinh, có thể chấm điểm, cũng tiện cho các đạo sư trao đổi với nhau.

Chung Trì Tân tựa lưng vào ghế đạo sư, một tay chống cằm như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt dõi theo các thí sinh trên sân khấu. Đầu ngón tay trái cầm cây bút mực đen xoay xoay, ống kính thỉnh thoảng lướt qua bàn tay anh.

[Rõ ràng vào xem thí sinh hát nhảy, vậy mà bây giờ tôi chỉ muốn ngắm tay của Chung Trì Tân.]

[Ha ha ha, tôi cũng thích tay anh ấy, ngón tay dài thật, đầu ngón còn hồng hồng nữa.]

[Tôi thích Hà Ninh, cậu ấy hát trên sân khấu thật sự rất hay, tôi nghe lại bài solo của cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi.]

[Ê, cổ tay anh ấy có gì đó phải không?]

[Tôi cũng thấy, hình như có một hình vẽ mờ mờ.]

Hôm nay Chung Trì Tân mặc áo có phần ống tay khá rộng, mỗi lần anh xoay bút, tay áo lại hé ra một khe nhỏ.

[Còn có thể là gì nữa, là hình xăm chứ gì. Tay của Giang tỷ xăm hình cá voi, tay anh ấy chắc chắn cũng xăm thứ gì đó liên quan đến Giang tỷ.]

[Anh quay phim ơi, có dám zoom thẳng vào cho bọn tôi nhìn kỹ một chút không?]

Ngay lúc ống kính trực tiếp thật sự hướng về phía Chung Trì Tân, càng lúc càng lại gần, chuẩn bị quay tới cổ tay anh.

Chung Trì Tân đột nhiên dừng xoay bút, đưa tay kéo lại ống tay áo, tay phải cầm bút chấm điểm lên bảng đánh giá.

Một đám con gái đang hí hửng làm thám tử trên livestream lập tức than trời.

Ba vị đạo sư đều chọn ra ba thí sinh đứng đầu. Mỗi người đều có nét cuốn hút riêng, lượng fan cũng không hề ít.

Tuy nền tảng ban đầu của Phương Hoằng không quá tốt, nhưng sau mấy tuần huấn luyện đã tiến bộ rất nhanh. Có thể kỹ thuật thanh nhạc vẫn kém Lam Hà Ninh một chút, kinh nghiệm sân khấu cũng thua Dương Túc đôi phần, nhưng khi đứng trên đó, anh đã có nét đặc biệt rất riêng của mình.

“Ba người các cậu đều rất xuất sắc. Dương Túc, cậu thật sự không dễ dàng, vừa hát vừa nhảy, vừa vận động vừa giữ được năng lượng mà vẫn hát chính xác như vậy.” Tằng Vân khâm phục giơ ngón cái lên.

Lúc này ống kính hướng thẳng vào khuôn mặt của ba thí sinh. Chỉ thấy Dương Túc đến giờ vẫn mồ hôi đầy mặt, rõ ràng anh là người biểu diễn xong sớm nhất.

“Cảm ơn đạo sư.” Dương Túc cúi người, thành khẩn nói.

“Tiếp theo là Hà Ninh.” Ánh mắt Tằng Vân chuyển sang Lam Hà Ninh. “Trong khoảng thời gian vừa rồi, tôi thấy cậu tập luyện cũng thật sự không hề dễ dàng. So với việc cứ tiến lên phía trước, có lẽ bước tiếp theo cậu nên suy nghĩ kỹ hơn xem rốt cuộc mình muốn theo đuổi phong cách nào. Đừng để âm sắc của mình tự giới hạn bản thân.”

[Nhìn thế này mới thấy Tùng Danh trước đó đúng là làm cho có, chỉ biết khen thí sinh của mình, khen tới khen lui nào là âm sắc đặc biệt, nào là tiềm năng vô hạn.]

[Tôi phát hiện anh ấy ít khi bình luận, mà có nói cũng chẳng nói nhiều.]

[Ha ha ha, trông đúng kiểu bị kéo đi làm việc ngoài ý muốn.]

Tằng Vân là đạo sư mới, hai người còn lại đương nhiên nhường cô nhận xét trước.

Tằng Vân liếc nhìn Chung Trì Tân một cái, rồi mới quay sang Phương Hoằng: “Còn về Phương Hoằng… Đợt này được nghỉ một tuần, tôi đã quay lại xem video thi đấu của tất cả thí sinh trong Tinh Tú. Trong số mọi người, cậu là người tiến bộ rõ rệt nhất. Tôi cũng không hiểu lúc đầu Chung Trì Tân làm thế nào chỉ nghe ba câu hát đã chọn được cậu từ vòng tuyển chọn tập thể, nhưng đạo sư của cậu quả thật rất lợi hại, ánh mắt cực kỳ tinh.”

“Cô đúng là may mắn tránh được vòng tuyển chọn tập thể, lúc đó tôi phải nghe hát đến mức ù cả tai.” Giản Đồng Hạnh cười nói.

“Xin mời đạo sư Chung Trì Tân cho ý kiến.” Tằng Vân ra hiệu để Chung Trì Tân bắt đầu nhận xét.

Bàn tay Chung Trì Tân nắm hờ, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Dương Túc, động tác nhảy dùng lực hơi quá, nhớ tiết chế lại. Đây chỉ là một trận tranh tài, nếu là công diễn, chẳng lẽ cậu định dùng sức như vậy suốt mấy tiếng liền sao?”

“Hôm nay Lam Hà Ninh hát nhanh hơn nửa nhịp, nhưng so với lần trước thì cũng đã có tiến bộ.”

“Phương Hoằng, khi hát thì ngẩng đầu, ưỡn ngực lên, đừng lúc nào cũng cúi đầu nhìn sàn nhà. Sàn nhà có gì đáng để cậu nhìn?”

Những lời anh nói ra, toàn bộ đều là chỉ ra khuyết điểm.

Sắc mặt Lam Hà Ninh có phần khác lạ. Anh không ngờ chỉ lệch nửa nhịp nhạc đệm cũng bị Chung Trì Tân nghe ra. Loại nhạc đệm này vốn không dễ phát hiện, hai đạo sư còn lại cũng hoàn toàn không nhận ra.

Không hổ là người đứng trên đỉnh giới ca hát hơn mười năm.

Ba vị đạo sư cùng cầm bảng đánh giá, đi vào thương lượng, yêu cầu mọi người chờ năm phút.

[Mọi người đoán xem ai sẽ phải xuống?]

[Ai xuống cũng chẳng sao, fan của ba người này vẫn còn đông như vậy.]

[Nói thì nói thế, nhưng đã xuống là thua một lần rồi.]

Lam Hà Ninh đứng giữa sân khấu, chờ quyết định của ba đạo sư, trong lòng bắt đầu căng thẳng.

Anh quay sang nhìn Phương Hoằng bên cạnh, thấy người này nhìn chằm chằm về phía trước, không biết đang nghĩ gì, rõ ràng là đang thất thần.

Đến lúc này mà còn dám thất thần?

Thật sự ỷ vào lượng fan mà không biết sợ, trong lòng Lam Hà Ninh đột nhiên dâng lên cảm giác bị xem thường.

Anh không biết việc lệch nửa nhịp vừa rồi có ảnh hưởng đến kết quả hay không. Dù sao Chung Trì Tân trước giờ vẫn không thích giọng hát của anh.

“Sau khi ba đạo sư chúng tôi thảo luận.” Tằng Vân cầm micro, nhìn về phía màn hình và ba thí sinh trên sân khấu. “Chúng tôi cho rằng hai người có thể tiến vào top 14 là Phương Hoằng và Lam Hà Ninh.”

[Trời ơi trời ơi! Cuối cùng cũng có một lần Tiểu U Sầu không bị loại, đúng là đáng chúc mừng!]

[Hai người kia hát đúng là không tệ, Dương Túc cũng chẳng kém, còn phải vừa hát vừa nhảy nữa.]

[Không sao đâu, Dương Túc nhất định vẫn còn cơ hội, cậu ấy sẽ vào được.]

Vòng đầu tiên tổng cộng có sáu trận. Trận cuối cùng là hai thí sinh của đội Bầu Trời, trong đó thí sinh mang vẻ mặt không phục bị đạo sư chọn phải bước vào vòng hai.

Anh ta càng nghĩ càng không cam lòng, cầm micro chỉ vào đồng đội vừa thi đấu cùng mình: “Tôi muốn hỏi đạo sư một câu, vì sao lại khẳng định chúng tôi không đủ trình độ vào top 14? Giờ chẳng phải cậu ta đã vào rồi sao?”

Đuôi mày Chung Trì Tân nhếch lên, ánh mắt lạnh hẳn xuống. Không phải với ai anh cũng có đủ kiên nhẫn.

Ban đầu tám đội viên cũng không hoàn toàn do anh lựa chọn, chỉ có bốn người là anh tự tay chọn từ tập đầu tiên. Quan sát suốt một thời gian dài như vậy, Chung Trì Tân đã đủ để nhìn rõ thái độ của từng người đối với âm nhạc. Ví dụ như Phương Hoằng, sẵn sàng sửa chữa khuyết điểm của bản thân, còn có một số người thì luôn cho rằng mình chẳng hề sai.

“Nếu không phục, vòng hai vẫn có thể dùng thực lực để vào top 14.” Chung Trì Tân thản nhiên nói.

“Ngài đã nói đến mức đó rồi, cho dù tôi có hát tốt cũng sẽ chẳng có ai bình chọn cho tôi.” Đầu óc thí sinh này đã rối loạn, nghĩ được gì liền nói ra hết.

Gương mặt Chung Trì Tân vẫn không đổi, nhưng sắc mặt của hai vị đạo sư bên cạnh đã bắt đầu khó coi.

“Cậu nói vậy là không biết suy nghĩ. Khán giả đều có tai, thích thì họ sẽ thích, Chung Trì Tân chẳng lẽ có thể thao túng phiếu bầu của tất cả mọi người sao?” Giản Đồng Hạnh thật sự không biết nói gì với thí sinh này, cái máy ghi âm trước đó tặng cậu ta chắc đem cho chó gặm rồi.

“Ai mà chẳng biết fan của anh ta đông cỡ nào, Phương Hoằng lúc đầu hát dở như vậy, chẳng phải cũng nhờ fan của anh ta bình chọn mới được lên hay sao?” Thí sinh kia liều mạng nói.

“Thí sinh này, tốt nhất cậu nên bình tĩnh lại trước khi phát biểu.” Tằng Vân cảnh cáo.

“Tôi bây giờ rất bình tĩnh, nhưng đạo sư anh ta coi thường tôi.” Thí sinh chỉ tay về phía Chung Trì Tân.

[Người này đúng là có vấn đề thần kinh.]

[Trình độ của hai thí sinh này thật sự không đủ để vào top 14. Nếu không phải trước đó Chung Trì Tân chỉ định Phương Hoằng ra biểu diễn, bọn họ đã bị loại từ lâu rồi.]

[Cũng chẳng chịu động não suy nghĩ, anh ấy nói vậy nhưng vẫn để họ đấu cặp, chẳng phải là cho cơ hội giữ lại một người hay sao? Nếu đem so với các thí sinh khác thì đã rớt thẳng từ vòng trước rồi.]

[Quá mất cảm tình. Không nói đến trình độ ca hát hiện tại thế nào, giờ chính thức chọc giận fan của Chung Trì Tân rồi, đúng là tự đưa đầu ra chịu đòn.]

[Thôi thôi, coi thường gì chứ. Ai từng xem video huấn luyện đều biết hai thí sinh này trong lúc tập luyện toàn tụm lại nói chuyện phiếm, người khác đang tập thì họ ngồi chơi game, ăn vặt.]

[Ngay từ đầu đã dựa vào độ nổi của đạo sư để thăng cấp, giờ bị đạo sư lôi ra đánh giá lại không chịu phục. Hay lắm!]

[Tinh Tú sao lúc nào cũng gặp sự cố khi phát sóng trực tiếp vậy, sóng sánh lên xuống thế này, sau này còn chương trình nào dám live nữa không?]

Chung Trì Tân còn chưa mở miệng, Giản Đồng Hạnh đã đứng dậy: “Những nhận xét vừa rồi là vì nghĩ các cậu còn trẻ, lại đang đứng trước nhiều người như vậy nên chỉ chọn ra một hai điểm để nói. Bây giờ tôi sẽ đánh giá lại một lần nữa, nói hết suy nghĩ trong lòng mình.”

Giản Đồng Hạnh từng bước bóc tách tất cả các vấn đề của thí sinh kia, lời nói không hề nể nang. Sắc mặt thí sinh từ đỏ chuyển sang đen, rồi từ đen tái dần sang trắng.

“Bây giờ cậu đã hiểu vì sao chúng tôi nói cậu chưa đủ trình độ vào top 14 chưa?” Giản Đồng Hạnh nói liền một tràng trong tức giận, rồi nhận lấy chai nước Tằng Vân đưa cho, ngửa cổ uống một hơi dài.

“Các cậu còn non lắm, đừng nghe đạo sư chúng tôi khen vài câu là đã lâng lâng đầu óc. Rất nhiều đánh giá chúng tôi đều để trong lòng không nói ra, chỉ trong quá trình huấn luyện thường ngày mới vô tình nhắc cho các cậu biết, đó là vì giữ thể diện cho đội viên của mình. Bản thân các cậu không muốn nghe thì cũng đừng trách đạo sư.” Tằng Vân lắc đầu.

“Đừng lãng phí thời gian nữa. Muốn hát thì chờ vòng sau, không muốn thì có thể rời đi ngay.” Chung Trì Tân dựa vào ghế đạo sư, lạnh nhạt nói. “Bắt đầu vòng hai.”

[Ôi trời ơi, anh ấy lạnh lùng thật, nhưng tôi lại thích thế này!]

[Lần này tôi đứng về phía Chung Trì Tân. Thí sinh nào đó vẫn nên nhìn rõ thực lực của mình thì hơn, tài không bằng người lại còn lắm lời.]

[Tinh Tú thật sự đã đủ công bằng rồi. Đạo sư lọc trước một lượt dựa trên thực lực, cư dân mạng thì bình chọn cho thí sinh mình thích. Người này đúng là quá ngu ngốc.]

[Tôi có chút xót cho tiền của anh ấy, trước đó còn tặng cho cậu ta cái máy ghi âm đắt tiền như vậy.]

Nếu thí sinh này có chút lòng tự trọng, lẽ ra nên rời đi ngay. Đằng này anh ta vẫn cố chấp ở lại thi đấu, kết quả là nhận thêm một tràng chế giễu.

Kết quả quá rõ ràng. Ở vòng hai, số phiếu bình chọn của anh ta thấp nhất toàn trường, không chỉ là thấp nhất tập này, mà còn là mức thấp kỷ lục trong suốt toàn bộ chương trình từ trước đến nay.

[Ờ… cái này gọi là gì nhỉ, tự làm thì tự chịu.]

[Nói công bằng thì nếu đạo sư nói thẳng với tôi rằng thực lực của tôi không xứng vào top 14, tôi cũng sẽ không phục. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là tôi phải chăm chỉ tập luyện, chứ không phải lơ là như thế này.]

[Nếu không phải thực lực của Chung Trì Tân đủ mạnh, lần này anh ấy nói như vậy chắc chắn đã bị bôi xấu một đợt rồi.]

[Không bàn đến chuyên môn, anh ấy vốn luôn rất ấm áp, chỉ là có người không biết trân trọng.]

Thí sinh kia đứng trên sân khấu, nhìn số phiếu ít ỏi đến đáng thương của mình, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh ta thậm chí không đợi đạo sư nói lời chia tay với những người bị loại, trực tiếp ném micro rồi bỏ đi.

“Người này thật là…” Giản Đồng Hạnh tức giận đứng bật dậy. Người không tôn trọng tiền bối như vậy, cô thật sự là lần đầu gặp.

Chung Trì Tân cũng chẳng buồn để ý đến thí sinh kia. Người làm việc không suy trước tính sau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá.

MC bị đạo diễn gọi lên trao đổi một lúc. Khi quay lại sân khấu để tổng kết, mọi thứ vẫn diễn ra như thể vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra, coi như thí sinh kia chưa từng tồn tại.

[Ha ha ha, tôi lại tin thêm một lần nữa rằng thế lực đứng sau Tinh Tú rất mạnh, hoàn toàn không để tâm đến sự cố trực tiếp.]

[Khó trách trước đây Chung Trì Tân không tham gia mấy chương trình tuyển chọn, nếu không với phong cách của anh ấy, không biết đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió rồi.]

Sau khi kết thúc phát sóng, trước khi trở về phòng, Giản Đồng Hạnh còn cố ý gọi Chung Trì Tân lại: “Những lời như hôm nay, sau này tốt nhất anh nên giữ trong lòng thôi. Người trẻ tuổi rất dễ kích động.”

“Muốn chỉ nghe lời hay thì đừng làm ca sĩ.” Chung Trì Tân vốn cũng không định nói ra những lời đó, chỉ là hai thí sinh kia thực sự quá kém lại không có chí tiến thủ.

Nói xong, anh quay về phòng mình.

Giản Đồng Hạnh đứng ở hành lang lắc đầu. Nếu thật sự muốn để hai thí sinh kia bị loại, hôm nay anh đã cho họ ra thi đấu ở năm đội phía trước rồi. Nói cho cùng, anh vẫn cố ý để lại cho họ một cơ hội, những lời kia cũng là muốn kích thích thí sinh nỗ lực thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com