NT2
Hôm đó, sau khi lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu kết thúc, hai người đồng loạt đăng weibo khoe giấy đăng ký kết hôn, khiến weibo lại một lần nữa nghẽn mạng, sập thảm hại.
Nghe nói trong giới có không ít minh tinh hận hai người đến chết — công bố ngày nào không được sao, nhất định phải chọn đúng ngày đó?
Lễ trao giải Kim Tiêu mỗi năm chỉ tổ chức một lần, bọn họ đã sớm mua hot search, chỉ chờ tới ngày này. Ai ngờ lại sập thảm như vậy, cả đội lập trình viên phải tăng ca tới tận rạng sáng, vất vả lắm mới ổn định lại được.
So với tờ giấy đăng ký kết hôn, cư dân mạng lại càng chú ý hơn đến phát biểu của Khương Diệp khi lên nhận giải.
[Khương Khương đang làm gì vậy? Vừa mới đi tới được vị trí hôm nay đã nói ra những lời như thế? Muốn tự hủy tiền đồ sao?]
[Khương Khương nghe lời đi, đang lúc thế lên thì phải tranh thủ nắm chặt. Gió trong giới giải trí thay đổi liên tục lắm, đừng tự làm ảnh hưởng đến mình.]
[Trời ơi, tôi tự nhiên muốn làm only fan quá, để Khương Khương một mình xinh đẹp là được rồi, ca ca anh né ra chút đi.]
[Một năm? Một năm đó! Khương Khương chị có biết một năm chị có thể quay được bao nhiêu phim không? Chị lại còn không nhận đại ngôn, không tham gia tống nghệ, một năm sau bọn em sống sao đây?]
[Kết hôn đi hưởng tuần trăng mật hai ba tháng là đủ rồi, sao còn muốn nghỉ hẳn một năm? Không phải Khương Khương đang… cái đó chứ?]
[Đệt. Khương Khương mang thai à?]
[Không phải đâu, mấy người không nghe kỹ lời Khương Khương nói sao? Cô ấy chỉ nói là có khả năng, chứ không phải chắc chắn nghỉ một năm.]
[Nhưng rõ ràng trong lòng cô ấy đã có hướng này, lại còn nói ra ngay tại lễ trao giải.]
Không biết từ lúc nào, only fan của Khương Diệp lại tăng lên rất nhiều. Rõ ràng ai cũng biết cô đang ở bên Chung Trì Tân, vậy mà vẫn có người chạy xuống dưới weibo của cô hô hào rằng không nên ở cạnh anh, chia tay với anh mới là tốt cho cô.
[Có vài người thật sự quá đáng. Khương Khương và ca ca đã kết hôn rồi, nghỉ ngơi một năm có thể có ảnh hưởng, nhưng đó là lựa chọn của chính cô ấy, không cần các người can thiệp.]
[Não toàn yêu đương còn không cho người ta nói à? Cô ấy có thể đứng ở vị trí đó chẳng phải nhờ khán giả chúng tôi sao?]
[Người phía trên bị hoang tưởng à? Để tôi nói thẳng một câu — dù một năm sau Khương Khương quay lại, cô ấy vẫn đủ sức treo cả đám người trong giới lên đánh như thường.]
Vốn dĩ Khương Diệp không để tâm đến mấy bình luận này. Nhưng sau đó Hùng Úc ghé qua hỏi chuyện cô tạm dừng đóng phim, tiện thể nhắc tới chủ đề đang ầm ĩ dưới phần bình luận, lúc này cô mới lên weibo xem thử.
“À đúng rồi, chuyện tên weibo, chị đã nói với bên đại diện rồi, có thể sửa lại cho em.” Trước khi đi, Hùng Úc nói với Khương Diệp.
Khương Diệp đáp một tiếng, cúi đầu đổi tên weibo thành Diễn viên Khương Diệp, sau đó đăng một dòng trạng thái:
[Nghỉ ngơi một năm là quyết định của tôi, không liên quan đến bất kỳ ai. Não toàn yêu đương cũng không liên quan tới bất kỳ ai.]
Hùng Úc vừa lên xe đã nhận được thông báo. Xem xong, tim không khỏi giật thót — Khương Diệp nói chuyện đúng là quá thẳng.
Nhưng may mắn là phản hồi phía dưới đều phát triển theo hướng tích cực. Đây đại khái chính là sự khác biệt giữa diễn viên thực lực và diễn viên thần tượng — không cần phải lấy lòng cư dân mạng.
[Khương Khương thẳng thắn quá! Nghỉ một năm thì sao chứ? Em xem lại phim điện ảnh của chị mười mấy lần cũng không vấn đề.]
[Mà nói thật, xem lại cảnh trao giải thì tôi thấy ca ca chắc cũng không biết trước đâu, nhìn biểu cảm của anh ấy lúc đó cũng rất bất ngờ.]
[Ngồi chờ Khương Khương một năm.]
Bọn họ đang chuẩn bị cho hôn lễ.
Dù đã có đội ngũ chuyên nghiệp lo liệu, nhưng người trong cuộc vẫn không hề nhàn nhã. Nhất là Khương Diệp, lúc này đã có kinh nghiệm, Chung Trì Tân hỏi gì cô cũng phải nghiêm túc suy nghĩ một hồi, không thể qua loa cho xong chuyện.
Tóm lại, tất cả những gì cần xác nhận đều phải xác nhận lại một lượt, bao gồm cả danh sách khách mời.
Bên phía Khương Diệp không có cha mẹ tham dự, nhưng cô mời cả nhà chú thím. Đúng lúc gần đây công việc của Khương Đào có tiến triển, đã đón bố mẹ lên đây, cả gia đình đều đang ở thủ đô.
Năm ngoái họ lên đây, Khương Diệp bỏ tiền giúp chú thím mở một quán ăn. Tay nghề của thím hai rất tốt, hương vị đặc trưng, giá cả lại hợp lý, quán mở ra làm ăn vô cùng khấm khá.
Cha mẹ Khương Đào đã rời khỏi Ninh thị, không có khả năng truyền tin tức gì cho cha mẹ Khương biết.
Theo lời Tiễn Quý nói, từ sau lần bị quấy rối đó, bọn họ dường như bị dọa đến mất vía. Mỗi ngày chỉ ru rú trong nhà, không tiếp xúc với người ngoài, chỉ sợ có người phát hiện Khương Diệp là con gái họ.
Khương Diệp nghe xong tin này cũng không có phản ứng gì.
Ngay từ lúc ngồi trên bàn ăn, nghe cha mình nhắc tới dáng vẻ lo sợ của người đồng nghiệp khi con trai bị đám cho vay nặng lãi quấy rầy, cô đã hiểu ông ta sợ điều gì.
Hai người đó từ cực đoan này đi sang cực đoan khác, hoàn toàn là chuyện có thể đoán trước.
Khương Diệp thậm chí còn đoán được, bọn họ bây giờ có lẽ còn thấy đắc chí, cho rằng may mà mình quyết định nhanh, vứt bỏ con gái, không để con gái liên lụy tới bản thân.
Cầm bút viết tên bạn bè lên thiệp mời, Khương Diệp gạt hai người đó ra khỏi đầu — tất cả đều đã qua rồi.
“Anh viết xong rồi.” Chung Trì Tân đẩy một xấp thiệp mời đỏ thẫm tới trước mặt Khương Diệp.
Khương Diệp liếc nhìn xấp thiệp mời ít ỏi đến đáng thương của mình: “...”
“A Diệp, em vẫn chưa nghĩ xong sẽ mời ai sao?” Chung Trì Tân cầm một bản danh sách giơ ra. “Gộp tên mọi người lại trước, rồi viết thiệp sau sẽ nhanh hơn.”
“Em nghĩ xong rồi.” Chỉ là vừa rồi Khương Diệp bị thất thần.
...
Ngày 9 tháng 4, hai người cử hành hôn lễ.
Các đạo diễn từng hợp tác với Khương Diệp đều có mặt, vợ chồng Tiễn Quý, còn có cả Đồ Liêu cũng dẫn theo bạn gái tới. Những người này ngồi cùng một bên với gia đình Khương Đào, xem như khách mời bên nhà gái.
Cùng lúc đó, phía Chung Trì Tân ngoài thân thích và đối tác, còn mời thêm bốn người đặc biệt.
Bọn họ chính là top 3 của Tinh Tú. Theo kế hoạch hôn lễ, hôm nay bốn người sẽ biểu diễn một ca khúc do chính họ sáng tác, làm quà đặc biệt tặng cho hôn lễ của người thầy.
“Không được, màn hình của cậu dịch sang bên này, nghe tôi đi!” Các đạo diễn tụ tập lại một chỗ, lập tức nhìn không vừa mắt mấy người quay phim phụ trách hôn lễ.
“Đèn bên kia chỉnh lệch sang chút, sáng quá lên hình sẽ không đẹp.” Ô Bán Tuyết với tư cách là đạo diễn nổi tiếng về thẩm mỹ, dẫn đầu ra tay, tự mình đứng dậy điều chỉnh ánh sáng.
Một đạo diễn vừa hành động, những người khác cũng lần lượt đứng lên góp ý.
“Đã thống nhất rồi, hôm nay tôi là người phụ trách quay hiện trường hôn lễ, đừng làm loạn.” Tào Khôn đứng ra nhắc nhở.
“Mấy cảnh hôn lễ này ai mà chưa quay qua, nhưng hôm nay tôi đề cử Bán Tuyết, cô ấy rành mấy kiểu này.”
“À, đúng vậy.”
“Đừng làm loạn nữa, quay phim kia làm gì đấy? Mau đứng lên.”
Trong chốc lát, các đạo diễn đều tưởng mình đang ở phim trường, bắt đầu hô hào chỉ đạo người quay.
Người quay phim: “...”
Khương Diệp còn đang trang điểm. Lần này Lý Ái ở bên cạnh hỗ trợ cô. Chung Trì Tân ghé vào xem một lần, liền bị người trong phòng đuổi ra ngoài.
“Chú rể hiện tại không được vào.” Lý Ái đứng trước cửa chặn Chung Trì Tân, ánh mắt dừng lại trên người anh.
Phải nói rằng Chung Trì Tân thật sự rất nổi bật, dù là vóc dáng hay gương mặt. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen đặt may riêng, trông vô cùng bắt mắt — dĩ nhiên là bỏ qua ánh mắt cứ ngóng tìm Khương Diệp của anh.
“Lát nữa anh sẽ được gặp cô ấy trong hôn lễ, bây giờ anh phải rời đi.” Lý Ái chậm rãi nói. “Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi Tiễn Quý với anh Đồ vào kéo anh đi.”
Chung Trì Tân chỉ đành ra ngoài. Từ sáng tới giờ anh mới chỉ kịp nhìn thấy Khương Diệp một lần, bây giờ đã sắp trưa mà vẫn chưa được gặp cô.
Từ sau khi Khương Diệp không còn đóng phim, đây coi như là khoảng thời gian hai người xa nhau lâu nhất.
Đi tới khu khách mời, sắc mặt Chung Trì Tân lập tức thay đổi, khoác lên vẻ mặt người lạ chớ gần quen thuộc.
“Làm cái gì thế?” Mẹ Chung tiến lên vỗ vai anh. “Bây giờ không phải tiệc tối, là hôn lễ của con.”
Chung Trì Tân bị mẹ vỗ đến sững người. Nhiều năm qua, xuất hiện trong hoàn cảnh kiểu này thường đều là tiệc tối. Anh vừa bước ra, nhìn thấy những người này theo bản năng liền bày ra bộ dạng lạnh lùng.
“Cả ngày dính lấy Khương Khương mà không lây được chút thông minh nào. Sau này con nít tốt nhất vẫn nên giống Khương Khương thì hơn.” Mẹ Chung thở dài.
Chung Trì Tân: “...”
“Đừng đứng đây ngẩn người, qua chào hỏi họ hàng của Khương Khương đi. Vừa rồi mẹ với ba con đều đã qua đó rồi.” Mẹ Chung cười đầy đắc ý. “Thím của Khương Khương kể rất nhiều chuyện hồi trước của con bé. Khương Khương của mẹ ngày xưa giỏi lắm, giành được rất nhiều giải học tập.”
Chung Trì Tân liếc sang bên kia. Cả nhà Khương Đào đều ngồi ở đó, hôm nay rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề.
“Chú hai, thím hai, em họ.” Chung Trì Tân đi tới chào hỏi.
“Anh… anh rể.” Khương Đào có chút không tự nhiên lên tiếng. Hắn không phải kiểu người từ nhỏ tới lớn không nghe nhạc như Khương Diệp. Cha mẹ quản hắn không nghiêm, chỉ cần làm người đàng hoàng, học hành là chuyện của bản thân. Từ hồi cấp ba, hắn đã đặc biệt mê Chung Trì Tân. Năm đó, ai mà không mơ có thể giống Chung Trì Tân — vừa đẹp trai lại còn biết hát. Dù là thời cấp ba hay lên đại học, chỉ cần hỏi nữ sinh trong lớp, không có ai là không thích Chung Trì Tân.
Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ có một ngày Chung Trì Tân lại trở thành anh rể của mình.
Trong lòng Khương Đào lại một lần nữa bội phục chị gái. Không hổ là người từ nhỏ tới lớn luôn đứng hạng nhất, đến kết hôn cũng phải chọn phương án tối ưu.
Những khách mời khác đều đã có cha mẹ Chung tiếp đón, Chung Trì Tân liền đứng lại đây trò chuyện với gia đình Khương Đào.
Anh rất muốn biết Khương Diệp lúc nhỏ trông như thế nào.
May mà hôm nay là ngày vui lớn. Chú hai Khương cũng mang tâm trạng như gả con gái, biết gì nói nấy với Chung Trì Tân.
“Khương Khương hồi nhỏ rất ngoan, đặc biệt nghe lời, cao ráo xinh xắn, giáo viên trong trường đều rất thích con bé.” Chú hai Khương nhớ lại Khương Diệp khi xưa, trong mắt thoáng hiện chút chua xót. “… Chỉ là cha mẹ con bé không biết đủ, lúc nào cũng chỉ muốn khống chế nó.”
“Hôm nay đừng nhắc tới bọn họ.” Thím hai Khương vỗ vai chồng, rồi ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân. “Ảnh hồi nhỏ của Khương Khương thím vẫn còn giữ, vài hôm nữa sẽ mang cho cháu.”
Khi Khương Diệp còn học tiểu học, cha mẹ Khương cũng từng chụp cho cô vài tấm ảnh. Chỉ là lên cấp hai thì không chụp nữa. May mà thím hai Khương vẫn giữ lại.
“Cảm ơn thím hai.”
....
Khoảng một giờ chiều, hôn lễ mới chính thức bắt đầu. Chú hai Khương thay vị trí của cha Khương, đỡ tay Khương Diệp tiến về phía Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân đứng giữa lễ đài, nhìn Khương Diệp từng bước đi về phía mình, tim đập thình thịch, đây chính là cô dâu của anh.
Cho đến khi Khương Diệp đứng trước mặt anh, hai người đối diện nhau, trong khoảnh khắc đều cảm thấy như không thật.
Khách mời xung quanh im lặng dõi theo. Người ta vẫn nói ngày cưới cô dâu chú rể là nổi bật nhất, nhiều khi chỉ là lời khách sáo, nhưng hôm nay hai người đứng trên lễ đài, còn lãng mạn hơn cả cảnh phim thần tượng. Một bé hoa đồng đứng phía sau nghiêng đầu nhìn họ, vừa ngây thơ vừa ra vẻ chín chắn hỏi: “Sau này cô dâu của cháu có thể xinh đẹp như chị không ạ?”
Khách mời xung quanh bật cười rộ lên. Chung Trì Tân cúi xuống, lạnh lùng nói với hoa đồng nhỏ: “Không được, chị là của anh.”
Hoa đồng nhỏ nhìn Chung Trì Tân, rồi lại ngẩng đầu nhìn Khương Diệp, mím môi, nước mắt to bằng hạt đậu lập tức trào ra: “Vậy cháu phải làm sao đây.”
“Ha ha ha ha!”
Chung Trì Tân đón lấy Khương Diệp từ tay chú hai Khương, nắm tay cô cùng bước lên lễ đài.
Trước đây nhìn người khác kết hôn cũng không có cảm giác gì quá lớn, đến hôm nay chính mình đứng trên lễ đài mới biết hồi hộp đến thế nào.
Dù là Chung Trì Tân hay Khương Diệp, bề ngoài đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đều có chút căng thẳng.
Mãi cho đến khi đọc xong lời thề, từ đầu đến cuối Chung Trì Tân vẫn chưa có cảm giác vững vàng, cho đến khi lấy nhẫn cưới ra, anh mới rốt cuộc cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật.
Theo yêu cầu vô cùng kiên quyết của Chung Trì Tân, anh muốn dùng cặp nhẫn do Khương Diệp chọn làm nhẫn cưới, còn phiên bản của mình thì anh tự chê mặt nhẫn xấu.
Nhưng Khương Diệp cũng không đồng ý, cô muốn dùng cặp nhẫn của Chung Trì Tân. Hai người tranh luận một hồi, cuối cùng quyết định làm cả hai kiểu.
Chung Trì Tân đeo nhẫn Khương Diệp chọn, Khương Diệp đeo nhẫn anh chọn.
Rõ ràng không phải một cặp, lại bị ép ghép thành một đôi.
Lúc này, trước sự chứng kiến của tất cả khách mời, hai người một lần nữa đeo nhẫn cho nhau.
Chung Trì Tân đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Khương Diệp, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nụ cười trên mặt hoàn toàn không giấu được. Anh nhanh chóng chìa ngón áp út của mình ra, chờ Khương Diệp “bắt” lấy.
Khương Diệp ngước mắt nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của người đối diện, khoé môi cũng không tự giác cong lên. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đứng trên lễ đài, trước mặt là người trong lòng, có lẽ… trong bụng cô lúc này cũng đang có một sinh linh nhỏ bé.
Chiếc nhẫn vừa được đeo lên ngón áp út của Chung Trì Tân, anh lập tức cúi xuống hôn cô: “Em là của anh.”
Khương Diệp mặc cho anh hôn, bàn tay lặng lẽ đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lặng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com