Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT3

Vài ngày trước, Khương Diệp nhận được cuộc gọi của Hùng Úc, nói rằng ê-kíp của một chương trình muốn đến quay ghi hình. Đó là chương trình đang rất hot dạo gần đây, tên là Một Ngày Của Minh Tinh. Nói đúng hơn thì người dẫn chương trình không hẳn đến phỏng vấn, mà chỉ theo dõi sinh hoạt thường ngày, thỉnh thoảng ngẫu nhiên hỏi vài câu, dĩ nhiên đều là những chuyện khán giả quan tâm.

Theo tính cách của Khương Diệp, cô vốn không mấy hứng thú với kiểu ghi hình như vậy. Nhưng khi nghe Hùng Úc nhắc đến tên người dẫn chương trình, cô chần chừ một lát rồi nói: “Thứ bảy nhé, hôm đó được.”

Người dẫn chương trình này chính là nữ MC từng sống cạnh nhà Khương Diệp năm xưa. Cô vẫn nhớ rõ đối phương từng cho mình mượn đồ ăn vặt, còn nhắc nhở cô chú ý cánh săn ảnh bên ngoài.

“Thứ bảy à? Được, chị sẽ liên hệ với cô ấy.” 

Khương Diệp cúp máy xong cũng không để trong lòng. Đến thứ bảy, khi nghe tiếng gõ cửa vang lên, cô mở cửa ra, nhìn thấy nữ MC cùng cả đoàn quay phim phía sau thì rõ ràng sững người.

“Bây giờ tôi vào được không?” Nữ MC trông không còn vẻ mệt mỏi như trước kia, ban ngày nhìn rất có sức sống, trên mặt mang theo nụ cười. “Bọn họ đều nói tôi đến hơi sớm.”

Hôm qua, nữ MC đã thông báo lịch phát sóng trực tiếp trên weibo của mình. Từ sáng sớm, cư dân mạng đã ngồi chờ trước màn hình, tất cả đều đợi xem Khương Diệp.

“Không sao, cô vào đi.” Khương Diệp lùi sang một bên. Cô vốn đã có thiện cảm với người hàng xóm cũ, còn nói thêm một câu: “Cô cũng biết là tôi thường dậy sớm.”

[Wo~ Câu này có ý gì đây?]

[Khương Khương đúng là 360 độ không góc chết, cô ấy để mặt mộc mà, hu hu, xinh quá.]

[Cảm giác Khương Khương chẳng giống mẹ có con chút nào, dáng người đỉnh thật sự.]

[Bây giờ mới bảy giờ, nếu mẹ tôi thấy tôi dậy sớm thế này chắc cũng phải ngạc nhiên.]

[Khương Khương ngày nào cũng dậy sớm vậy sao?]

Khi cư dân mạng còn đang nghi hoặc, trên màn hình vang lên giọng của trợ lý phía sau: “Tinh Tinh tỷ, trước kia chị quen Khương Khương à?”

Hà Tinh Tinh quay đầu cười với ống kính: “Trước kia Khương Khương là hàng xóm của tôi.”

[Cmn, ngưỡng mộ thật sự! Nếu một ngày Khương Khương ở cạnh nhà tôi, hu hu hu, tôi nhất định ngày nào cũng dậy sớm để ngắm đại mỹ nhân.]

“Mọi người ngồi xuống trước đi, có muốn ăn sáng không?” Khương Khương rót mấy ly nước mang qua.

“Chúng tôi ăn rồi.” Hà Tinh Tinh đứng dậy nhận ly nước. “Trong nhà chỉ có một mình cô thôi à?”

“Không phải.” Khương Diệp chỉ lên lầu. “Bọn họ vẫn đang ngủ.”

[A a a a! Bọn họ!!! Tôi muốn nhìn Tiểu Cá Voi!!! Hôm nay có được nhìn thấy không?]

[Hu hu hu, tôi muốn xem dáng vẻ ca ca đang ngủ.]

Hà Tinh Tinh gật đầu hiểu ý, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn ở phòng khách: “Cô vừa ăn sáng xong sao?”

“Đúng vậy.”

“Bình thường sau khi ăn sáng xong, cô sẽ làm gì?”

“Thường thì tôi vào thư phòng đọc sách, xem kịch bản mới.” Khương Diệp chủ động đứng dậy, dẫn Hà Tinh Tinh vào thư phòng.

Vừa vào thư phòng, Hà Tinh Tinh đã bật cười: “Cái bàn đôi này tôi nhớ trước kia Chung Trì Tân từng đăng ảnh rồi.”

Khương Diệp quay đầu nhìn, gật nhẹ: “Bên phải là chỗ của tôi, bên trái là của anh ấy.”

Chỉ là lúc này trên bàn hơi bừa bộn, đồ đạc lẫn lộn vào nhau. Trước kia chỉ có mỗi Chung Trì Tân thì còn miễn cưỡng giữ được gọn gàng, bây giờ lại thêm một đứa nhỏ, thừa hưởng đúng sở thích của anh. Nhóc con ngồi giữa hai người không chịu yên, hết quấy anh, rồi lại quay sang quấy cô.

Trên bàn thứ gì cũng có, đặc biệt là bên phía Khương Diệp.

[Sinh thời, cảm ơn Hà tỷ đã cho bọn em được nhìn thấy thư phòng của ca ca và Khương Khương.]

[Tôi nhớ ba năm trước mặt bàn của Khương Diệp còn gọn gàng ngăn nắp, bây giờ biến thành thế này rồi, còn có cả vịt con.]

[Chắc chắn là của nhóc con, hu hu hu, tôi còn chưa được nhìn thấy nhóc con đâu.]

[Trên ghế bên trái còn có gối ôm hình cá voi nữa, a a a a, chắc chắn là của bảo bảo.]

“Đây là cuốn sách cô đang đọc gần đây à?” Hà Tinh Tinh đi đến bên bàn, ống kính lập tức theo sát. “Tôi có thể xem qua không?”

“Được.” Khương Diệp cúi đầu sắp xếp lại mặt bàn, động tác vô cùng thuần thục. Mỗi sáng cô đều phải làm việc này một lần. Đồ chơi lộn xộn được bỏ hết vào chiếc hộp lớn bên cạnh, toàn bộ bản nhạc của Chung Trì Tân cũng được xếp ngay ngắn lại trên phần bàn của anh.

Hà Tinh Tinh cầm cuốn sách của Khương Diệp giơ lên trước ống kính. Ban đầu cô định tiết lộ nội dung sách cho khán giả, kết quả phát hiện mỗi trang bên trong đều bị vẽ lung tung đủ loại hình thù, cái gì cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là cá voi và gừng.

Hơn nữa… còn rất có quy luật.

Trang bên trái là những hình vẽ rõ ràng, trôi chảy; trang bên phải thì toàn những nét nguệch ngoạc vo tròn thành cục, hiển nhiên người vẽ còn chưa cầm bút thành thạo.

Hà Tinh Tinh: “...”

Chỉ cần mở một cuốn sách thôi cũng đủ tưởng tượng ra gia đình này hạnh phúc đến mức nào.

[Moẹ, ngọt chết tôi rồi.]

[Ca ca đừng dạy hư Tiểu Cá Voi có được không? Nhóc con mới hai tuổi rưỡi thôi đó! Hu hu hu, Tiểu Cá Voi nhất định là thiên sứ nhỏ, ca ca anh là người lớn rồi đừng dạy hư nhóc con nữa.]

[A a a a, sao tôi lại thấy tranh của Tiểu Cá Voi dễ thương ghê vậy? Đây là hiệu ứng kính lọc à? Uổng công tôi học vẽ hơn hai mươi năm.]

Sau khi Khương Diệp sắp xếp xong mặt bàn, Hà Tinh Tinh mở cuốn sách ra hỏi cô: “Những hình vẽ này là… Tiểu Cá Voi vẽ à?”

Khương Diệp cúi đầu nhìn lại, trong mắt thoáng hiện ý cười dịu dàng: “Là hai bảo bối nhà tôi vẽ.”

[Cmn, ca ca giờ đã trở thành bảo bối của Khương Khương rồi sao?]

[Hu hu, người ta cũng muốn làm bảo bối của Khương Khương.]

[Khương Khương chiều ca ca quá rồi, chó độc thân ghen tị rơi nước mắt.]

“Để tôi đưa mọi người đi xem những chỗ khác.” Khương Diệp nhận lại cuốn sách từ tay Hà Tinh Tinh, đặt lên mặt bàn. Bây giờ cô cũng không đọc nổi, chỉ có thể dẫn bọn họ tham quan căn nhà.

...

“Cho nên tầng ba của biệt thự là vườn hoa nhà kính.” Hà Tinh Tinh vừa nói vừa bước lên cầu thang. “Đẹp thật đấy.”

Vườn hoa nhà kính hiện tại đã khác so với ba năm trước, bớt đi cảm giác sắp đặt cứng nhắc của người làm vườn, thêm vào sự tự nhiên, phóng khoáng.

Từ khi người làm vườn nghỉ việc năm đó, người trực tiếp chăm sóc vườn hoa chính là Khương Diệp, thỉnh thoảng cô còn ghé tiệm hoa hỏi bà chủ cách chăm sóc.

“Chiếc đàn piano này, Chung Trì Tân thường ngồi đây chơi đàn sao?” Hà Tinh Tinh làm tròn vai trò của một MC chuyên nghiệp, hoàn toàn khác với dáng vẻ uể oải năm xưa.

“Thỉnh thoảng thôi, anh ấy khá là… lười.” Khương Diệp tiện tay cầm chiếc kéo bên cạnh, tỉa lại một cành hoa.

[Ha ha ha, Khương Khương dùng từ chuẩn ghê! Ca ca đúng là rất lười, lâu lắm rồi không ra công diễn. Nếu không phải mỗi năm còn phát hành một album thì còn tưởng anh ấy đã rút khỏi giới này rồi.]

Dừng lại trong vườn hoa nhà kính hơn hai mươi phút, Khương Diệp đứng trước ống kính giới thiệu từng loại hoa. Giọng cô hơi lạnh, mang theo cảm giác mát như băng tuyết, gương mặt xinh đẹp lại nghiêm túc, khiến người xem trực tiếp đều vô thức tập trung lắng nghe.

[Nếu giáo viên của tôi là Khương Khương thì thành tích chắc chắn sẽ rất tốt.]

[... Lầu trên, đừng nói chuyện này, thím quên Mạnh Trình Tuệ rồi à?]

[Moẹ, ác mộng của tôi tự dưng bị nhắc lại.]

Sau khi tham quan xong vườn hoa nhà kính, Khương Diệp cùng Hà Tinh Tinh chậm rãi xuống lầu. Đi ngang tầng hai, bỗng nghe thấy giọng nam lười biếng xen lẫn tiếng cười non nớt.

[!!! Tôi vừa nghe thấy gì vậy?]

[Camera còn đứng ngây ra làm gì? Mau lao xuống đi chứ! Tôi muốn thấy Tiểu Cá Voi!]

Hà Tinh Tinh bị giọng nói lười biếng kia làm sững người, Khương Diệp thì bước xuống trước một bước.

Bảo bảo mặc bộ đồ ngủ xanh da trời, tựa vào lòng người đàn ông đang mặc đồ ngủ cùng kiểu, giọng non nớt nói: “Ba ba ngốc!”

“Tiểu Ngư mới ngốc!” Tóc Chung Trì Tân rối bù, trên vai vắt chiếc khăn trắng, chân trần bước ra từ phòng tắm, một tay ôm Chung Du, tay kia chọc chọc cái bụng nhỏ của nhóc con.

Hai người lập tức cười rộ lên.

Khương Diệp xuống lầu nhìn thấy cảnh đó, vẻ mặt dịu đi hẳn, đứng ở hành lang nhìn về phía hai người.

Nhưng tiếng động của mấy người phía sau quá rõ, khiến Chung Trì Tân và bảo bảo cùng quay đầu lại.

"Mẹ!” Nhóc con vừa thấy Khương Diệp liền lắc lư người, giơ tay về phía cô đòi bế.

Trên mặt Khương Diệp lập tức hiện ý cười, cô bước tới gần Chung Trì Tân, bế Tiểu Cá Voi từ tay anh: “Sao hôm nay anh dậy sớm thế?”

“Tối qua rèm kéo không kín, chắc là Tiểu Ngư kéo ra.” Chung Trì Tân trợn mắt nói dối.

“Ba ba nói dối.” Tiểu bảo bối mới hai tuổi rưỡi nhưng logic đã khá rõ ràng. Cậu nhóc biết mình không cãi lại được ông ba siêu lươn lẹo, liền ôm cổ mẹ, hôn chụt một cái lên cổ cô, bộ dạng không thèm để ý đến Chung Trì Tân nữa.

Khương Diệp quay lưng về phía ống kính, che đi nửa người của Chung Trì Tân, đưa tay giúp anh cài lại nút áo ngủ.

Ở nhà, dáng vẻ của anh vẫn luôn như vậy, sáng ngủ dậy là để lộ cả một mảng ngực.

“Hôm qua em quên nói, hôm nay họ sẽ quay trực tiếp ở nhà mình.” Khương Diệp giải thích.

Chung Trì Tân liếc nhìn về phía sau một cái rồi thu ánh mắt lại, chuyên tâm để cô cài nút áo.

Trong lúc hai người lớn đều tập trung vào hàng cúc áo, bé con đang ôm cổ Khương Diệp bỗng nghiêng người ra ngoài, tò mò nhìn về phía Hà Tinh Tinh và cả đoàn phía đối diện, đôi mắt dán chặt vào ống kính đen thui, rõ ràng không biết đó là thứ gì.

Cậu bé dường như thừa hưởng gen cách thế hệ, mái tóc xoăn bẩm sinh được nói là di truyền từ bà cố ở nước ngoài. Khuôn mặt với đôi mắt to tròn non nớt, trắng trẻo như ngọc. Khoảnh khắc tò mò nhìn vào ống kính, khiến cả đoàn Hà Tinh Tinh trên hành lang lẫn khán giả trước màn hình đều mềm tim.

[Đỉnh thật sự! Tim tôi tan chảy rồi! Tiểu Cá Voi vừa xinh vừa đáng yêu quá mức!]

[A a a a, nhóc con cười với màn hình kìa! Trời ơi!]

[Tôi biết con của ca ca và Khương Khương chắc chắn sẽ đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này, nhóc con là thiên sứ nhỏ à?]

Cậu nhóc không hề sợ người lạ, trước ống kính lại hôn bẹp một cái lên mặt Khương Diệp: "Mẹ ơi ~ đói đói.”

Hoàn toàn không để bọn người Hà Tinh Tinh vào mắt.

Màn hình trực tiếp lúc này tràn ngập tiếng: “A a a a.”

Khương Diệp vừa cài xong nút áo cho Chung Trì Tân, vừa đưa tay xoa mặt cậu: “Để mẹ pha sữa cho Tiểu Ngư nhé.”

“Vâng ~” Cậu nhóc cười vui vẻ, ánh mắt vừa liếc sang ba liền hừ nhẹ một tiếng, chui đầu vào bờ vai Khương Diệp, không thèm nhìn anh nữa.

Chung Trì Tân nhìn vị trí hơn hai năm trước còn thuộc về mình, trong lòng ghen đến phát điên, đưa tay chọc mông cậu nhóc.

Mới chọc được một cái đã bị Khương Diệp né đi: “Anh xuống dưới ăn sáng đi.”

“À…”

Chung Trì Tân chỉ có thể ủ rũ, đáng thương đi xuống lầu.

Địa vị của anh trong gia đình tuy đang lung lay dữ dội, nhưng Chung Trì Tân vẫn rất thành thạo pha sữa cho cậu bé.

[Trình độ pha sữa của ca ca đúng là thuần thục thật, nhìn như đã làm vô số lần rồi.]

[Hu hu, muốn lập hội trộm Tiểu Cá Voi, đáng yêu quá đáng.]

[Tiểu Cá Voi đang làm gì thế? Đừng chui trong ngực mẹ nữa, ngẩng đầu lên cho các chị nhìn chút đi mà.]

Chung Trì Tân cầm bình sữa đi tới, nhẹ nhàng chọc lưng con: “Sữa của con pha xong rồi.”

Cậu nhóc cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi vai Khương Diệp, nhìn thấy bình sữa quen thuộc thì xoay người nhận lấy. Do dự một chút, nhóc con lại cất giọng non nớt ngọt ngào: “Cảm ơn ba.”

Chung Trì Tân nghe một tiếng liền cong khoé môi, chỉ vào mặt mình: “Nào, hôn ba một cái.”

“Được ạ.” Cậu nhóc ngửa đầu hôn bẹp một cái lên mặt Chung Trì Tân.

[Vờ cờ lờ, giờ tôi chỉ muốn làm cái bình sữa kia, được ca ca pha, lại được Tiểu Cá Voi uống.]

[Chị em lầu trên nghĩ hay lắm.]

Chung Trì Tân còn chưa ăn sáng, anh ngồi vào bàn bắt đầu ăn chậm rãi, nhưng lọ mứt dâu tây thường ngày rất thích lại không thấy đâu. Anh mò trên bàn một lúc lâu vẫn không tìm ra.

“A Diệp, mứt dâu tây đâu rồi?”

“Chắc Tiểu Ngư nhét vào đâu đó rồi, để em tìm.” Khương Diệp đặt nhóc con lên sofa, cúi đầu nói với cậu: “Ngồi đây đợi mẹ nhé.”

“Vâng.” Hai tay cậu bé ôm bình sữa nhỏ, đưa lên miệng mút rột rột, căn bản không còn miệng để trả lời.

Khương Diệp đứng dậy đi vào bếp tìm mứt dâu. Ở nhà cô không thường vào bếp, chỉ khi Chung Trì Tân nấu ăn thì mới phụ một chút.

Có điều… từ sau khi có bé con, trong nhà quả thật hơi bừa bộn, đồ đạc hay bị thất lạc.

Tiểu bảo bối ngồi trên sofa, hai cái chân ngắn cũn lơ lửng đung đưa, hiển nhiên uống sữa rất ngon lành, cả người như toả ra ánh sáng hạnh phúc.

Anh quay phim phía sau Hà Tinh Tinh không biết là vì có tâm riêng hay vì Hà Tinh Tinh đứng yên, vẫn chăm chú giữ ống kính hướng về phía cậu bé.

Một lúc sau, rốt cuộc cũng nhớ ra bên cạnh còn có người lạ, nhóc con quay đầu nhìn về phía màn hình đen tuyền, cuối cùng cũng nhả bình sữa ra, cầm bằng một tay nhỏ.

Cậu xoay người, cẩn thận bò xuống khỏi sofa. Khi đặt chân lên thảm suýt nữa thì mất thăng bằng, Hà Tinh Tinh nhìn mà tim thót lại, định chạy tới đỡ.

May mà bảo bảo khá vững, đứng lại được.

Nhóc con đứng yên một lúc, tay nắm chặt núm ti như đang tự trấn an, rồi lắc lư đi về phía máy quay.

Hành động này khiến anh quay phim không biết phải làm sao.

Hà Tinh Tinh ra hiệu cho anh ta đừng nhúc nhích, chờ xem Tiểu Cá Voi sẽ làm gì tiếp.

Bảo bảo đi một bước lại uống hai ngụm sữa, lắc lư mãi mới tới được trước máy quay.

Anh quay phim vì muốn phối hợp với nhóc con nên đã ngồi xổm từ sớm, nhưng dù vậy, máy quay vẫn cao hơn đầu bảo bảo.

Hai tay bảo bảo nâng bình sữa, hớp một ngụm thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn non nớt nhìn chằm chằm vào ống kính.

[A a a a a! Tôi chết đây, lại còn được nhìn Tiểu Cá Voi ở cự ly gần thế này.]

[Đừng nhìn nữa, tôi sắp chết vì dễ thương rồi, Tiểu Cá Voi đúng là thiên sứ nhỏ, hu hu, muốn trộm về.]

[Thật sự muốn sinh một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.]

[Chị báo cảnh sát rồi! Tiểu Cá Voi đứng im đó! Nhóc phạm tội đáng yêu, đáng yêu là có tội!]

[Hì hì hì, đáng yêu thêm chút nữa, các chị sẽ tha cho nhóc.]

Bảo bảo nghiêm túc nhìn màn hình đen tuyền, thấy hình ảnh bé xíu của mình hiện lên bên trong, liền cười khúc khích giòn tan, khiến đám người xem trước màn hình lại gào thét lần nữa.

Nhóc con cúi đầu nhìn bình sữa, thấy đã uống gần hết, liền khom lưng đặt xuống đất, rồi đứng thẳng lên nhìn vào máy quay, đôi mắt long lanh, vươn tay muốn chạm vào ống kính.

Anh quay phim cũng bị sự đáng yêu này đánh cho choáng váng, vội hạ thấp máy quay để bảo bảo với tới.

Bảo bảo chạm được vào ống kính, trên mặt nở nụ cười tươi rói, sau đó dùng giọng mềm nhũn nói với máy quay: “Chào bạn nha ~”

Rõ ràng biết rằng bảo bảo đang nói với màn hình chứ không phải chính mình, nhưng tất cả cư dân mạng đang xem trực tiếp đều bị giọng nói trong trẻo cùng dáng vẻ dễ thương ấy đánh gục hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com