007[16+]
bữa tối diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng bát đũa va chạm. hà phương ngồi ăn, nhưng tâm trí cô đang đặt ở chỗ khác.
hình ảnh trưa nay, cái mông trắng tròn của nhi nẩy lên nẩy xuống, ngón tay con bé tự chọc vào cái lồn ướt sũng khiến cô không nuốt nổi cơm.
cô liếc nhìn nhi. em đang cúi đầu ăn, cổ áo thun rộng trễ xuống, để lộ ra làn da trắng và khe ngực non nớt. phương nuốt khan. cô thèm khát được vục mặt vào cặp vú đó.
"chị ăn xong rồi." phương buông đũa, đứng dậy đi nhanh vào khu giặt ủi.
cô lục trong giỏ đồ , lôi ra chiếc quần lót nhi mặc trưa nay. đáy quần dính một mảng dịch đã khô.
phương đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. mùi khai nồng của nước lồn con gái mới lớn xộc vào mũi, kích thích dây thần kinh cô giật tưng tưng.
"dâm đãng thật..." phương lầm bầm, ngón tay cái miết mạnh lên đáy quần. cô tưởng tượng đến cảnh cái lồn non nớt của nhi đang rỉ nước, chờ cô đến liếm sạch.
bụng dưới phương căng cứng, ngứa ngáy điên dại. phương trở ra phòng khách. nhi đang nằm dài trên sô pha xem tivi, hai chân co lại. cái quần short ngắn cũn cỡn bị kéo ngược lên, phô bày gần như trọn vẹn cặp đùi trắng nõn và phần bẹn non mềm.
phương đứng khựng lại. từ góc độ này, cô có thể thấy lấp ló mép quần lót và phần thịt trắng hếu ở đùi trong em.
nhi ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh: "chị ơi, remote đâu rồi ạ?"
phương bước tới, nhưng mắt không nhìn remote, mà dán chặt vào háng em.
cô cúi xuống, chống tay lên thành ghế, ép sát người vào nhi. mùi sữa tắm hương đào quyện với mùi cơ thể con gái tỏa ra nồng nàn.
"ở dưới gối kìa." giọng phương khàn đặc. nhi rướn người lấy remote, vô tình cọ bộ ngực mềm mại vào cánh tay phương. đầu vú nhô lên cọ qua lớp áo, cứng ngắt.
phương rùng mình, chỉ muốn bóp nát hai bầu vú đó ngay lập tức. nhi đỏ mặt, hơi thở bắt đầu dồn dập khi thấy ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào ngực mình. em không né tránh, mà còn hơi ưỡn ngực lên, như mời gọi.
phương nghiến răng, quay mặt đi. "lần sau mặc đồ cho đàng hoàng." cô bỏ về phòng, nhưng hình ảnh cặp đùi trắng hếu và cái khe lồn lấp ló đó đã khắc sâu vào não.
đêm nay, cô biết mình sẽ lại mất ngủ.
không biết cô cố giữ lấy lí trí được bao lâu nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com