012[16+]
ánh nắng sáng sớm gay gắt xuyên qua lớp rèm cửa dày, chiếu một vệt sáng dài lên chiếc giường lộn xộn.
thảo nhi nhíu mày, khó khăn mở mắt. cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức ê ẩm, như thể toàn bộ xương cốt vừa bị tháo rời ra. đặc biệt là vùng hông và đùi trong, mỏi nhừ và tê dại.
ký ức đêm qua ùa về. cảnh tượng em ngồi trên người chị phương, chủ động xoay hông, nghiền nát chị bằng sự khao khát của chính mình. nhi đỏ mặt, vùi đầu vào gối. nhưng kỳ lạ thay, xen lẫn sự xấu hổ là một luồng khoái cảm tê rần chạy dọc sống lưng khi nhớ lại ánh mắt mê mẩn của chị nhìn mình lúc đó.
em lồm cồm ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống hông. nhi cúi nhìn ngực mình. những dấu hôn tím bầm chi chít như những cánh hoa rải rác trên làn da trắng tuyết.
cạch.
cửa phòng mở ra. hà phương bước vào, trên tay cầm một tuýp thuốc gel và ly nước. thần thái chị tươi tỉnh, khác hẳn vẻ rũ rượi của em.
"dậy rồi à? đau lắm không?" phương hỏi, giọng trầm ấm nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bầu ngực trần của nhi.
nhi giật mình, theo phản xạ định kéo chăn lên che. nhưng rồi, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. em nhớ đêm qua chị đã khen cơ thể em đẹp thế nào, chị đã phát điên vì cái mông của em ra sao.
thay vì che lại, nhi buông lơi tấm chăn, để nó trượt hẳn xuống thắt lưng, chỉ che hờ hững phần dưới. em ngước mắt nhìn chị, đôi mắt to tròn ầng ậng nước ra vẻ tội nghiệp nhưng đầy ý vị:
"đau... đau lắm chị ạ. chỗ đó... rát quá."
phương đặt ly nước xuống, ngồi mép giường. "để chị xem nào. chị có mang thuốc bôi làm dịu đây."
"chị bôi cho em nhé?" nhi lí nhí, rồi chủ động xoay người lại.
em chống tay xuống nệm, từ từ nhổm mông lên cao, đầu gối quỳ xuống giường. tư thế này khiến tấm chăn tuột hẳn xuống, phơi bày trọn vẹn vòng ba căng tròn, trắng ngần trước mắt hà phương. hai bờ mông đầy đặn, mịn màng như hai trái đào tiên, ở giữa là khe rãnh hồng hào còn hơi sưng đỏ sau trận mây mưa kịch liệt.
phương không kìm được, bàn tay to phủ lên một bên mông em, nắn nhẹ một cái. thịt da đàn hồi, nảy lên trong tay cô tanh tách.
"a..." nhi giật thót, vùi mặt sâu hơn vào gối.
cảm giác da thịt đàn hồi, mềm mại tràn qua kẽ tay khiến phương thích thú. cô không buông ra mà bắt đầu nhào nặn thớ thịt trắng ngần ấy. cô nhớ lại hình ảnh đêm qua, cái mông tròn này đã nảy lên nảy xuống điên cuồng trên người cô, tạo ra những đợt sóng thịt đầy mê hoặc.
"nuôi em bao năm, tốn bao nhiêu cơm gạo... cuối cùng cũng vỗ béo được chỗ này..." phương thì thầm, giọng pha chút trêu chọc dâm đãng.
cô định bôi thuốc nghiêm túc, nhưng cái cách nhi uốn cong thắt lưng, cố tình đẩy cái mông tròn đó về phía cô trông chẳng khác nào một lời mời gọi.
"em nằm thế này... là muốn chị bôi thuốc hay muốn chị làm gì khác?" phương khẽ cười
"ưm... bôi thuốc mà..." nhi rên nhẹ, nhưng thay vì rụt lại, em lại lắc nhẹ hông, cọ cái mông mềm mại vào lòng bàn tay chị. "chị nhanh đi... khó chịu quá..."
phương bóp một ít gel lạnh ra ngón tay, rồi chậm rãi miết vào khe nẻ ướt át giữa hai đùi em.
"a..." nhi cong người, lưng võng xuống sâu hơn, khiến cái mông càng chổng cao hơn. chất gel mát lạnh chạm vào vết sưng đỏ làm dịu đi cơn rát, nhưng ngón tay chị phương lại khơi dậy ngọn lửa khác.
phương thoa nhẹ nhàng bên ngoài, định rút tay ra thì bất ngờ cảm thấy cơ vòng của nhi co thắt, như muốn giữ ngón tay cô lại.
nhi quay đầu lại, đôi mắt ướt át nhìn chị qua bờ vai trần, giọng nói run rẩy nhưng đầy hàm ý: "chị ơi... ở bên trong... cũng rát..."
phương khựng lại một giây, rồi nở nụ cười tà mị. cô hiểu ý đồ của con mèo nhỏ này rồi. kêu đau, nhưng lại muốn ngón tay cô đi vào sâu hơn.
"được, để chị kiểm tra bên trong."
phương ấn ngón tay trơn trượt vào sâu trong cái lỗ nhỏ xíu đang co bóp ấy.
"áaa... đúng rồi... chỗ đó..." nhi rên rỉ thỏa mãn, mông em chủ động đẩy ngược lại về phía sau, nuốt trọn ngón tay chị vào sâu lút cán.
phương vừa ngoáy nhẹ ngón tay để tan thuốc và cũng để trêu chọc em, vừa cúi xuống thì thầm vào tai em: "miệng trên thì kêu đau, mà miệng dưới lại mút tay chị chặt thế này à? em định vắt kiệt sức chị ngay buổi sáng sao?"
nhi xấu hổ nhưng sướng đến tê người. em nức nở: "tại chị... tay chị làm em sướng..."
phương rút ngón tay ra, vỗ mạnh một cái "đét" lên mông nhi khiến da thịt trắng nõn in hằn dấu tay đỏ ửng.
"được rồi, bôi xong rồi" phương đứng dậy, lau tay, cố kìm nén dục vọng đang bùng lên lần nữa. cô biết nếu tiếp tục, cả hai sẽ không ra khỏi phòng hôm nay được.
nhi tiếc nuối nằm sấp xuống giường, cảm giác gel mát lạnh và dư âm ngón tay chị vẫn còn râm ran bên trong.
"nhanh đi tắm rồi ăn sáng. từ giờ em là vợ nhỏ của chị, ở nhà phải biết nghe lời, hiểu chưa?"
nhi gật đầu lia lịa, mặt úp xuống gối nóng ran. cái danh phận "vợ nhỏ" nghe thật sai trái, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến tim em đập loạn nhịp.
"dạ... em hiểu."
phương vỗ thêm cái nữa vào mông em, lần này nhẹ hơn, mang tính khích lệ.
"giờ thì dậy đi tắm rồi ăn sáng. đừng để chị phải bế vào phòng tắm lần nữa, không thì em sẽ không ra được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com