Chương 1
Căn biệt thự nhà họ Vũ tọa lạc trên một khu dân cư ngoại thành Hà Nội, nơi từng là đất ruộng được san phẳng để dựng lên những giấc mơ bằng bê tông và gạch vữa. Đất thì thừa nhưng vườn thì bé, chỉ có độc một tòa lâu đài liền khối với thứ kiến trúc lai căng giữa một nhà thờ kiểu Ý và cung điện của mafia Đông Âu trong phim truyền hình dài tập, cố tình chiếm lĩnh không gian như một tuyên ngôn đầy ám ảnh về quyền lực và tiền bạc: "Chúng tôi đã đủ giàu để cần được ngưỡng mộ."
Tường bao cao quá đầu người, hai bên cổng sắt rèn uốn họa tiết baroque vàng chóe là hàng cau kiểng được cắt tỉa hình cầu, xen giữa là những tượng thần Hy Lạp mua từ xưởng đúc nào đó ở Biên Hòa. Thềm tam cấp cao 16 bậc, xòe ra sát tận cổng chính, không chừa chút không gian nào ở sân trước để người ta được phép ngắm từ xa, mà buộc phải ngửa cổ lên mà nhìn những bức tường ốp đá cẩm thạch trắng trơn bóng từ chân cột cho đến tận mái vòm. Cửa chính gỗ đỏ nặng trịch, khảm kính màu, chỉ được mở khi có khách. Hai bên là hàng cột Ionic cao vút nhưng đầu cột lại đính... đèn ốp tường bằng đồng giả cổ, như thể Versailles vừa đâm sầm vào một khu du lịch sinh thái Sun Group ở Hạ Long.
Choán hết tầm nhìn sảnh chính là bộ đèn chùm pha lê Ý treo lủng lẳng, phản chiếu lên mái vòm dát vàng giả. Một cầu thang đôi uốn cong, tay vịn gỗ bóng loáng như nước sơn xe hơi, nối lên những hành lang thông phòng rộng như khách sạn, trải thảm đỏ liền dãy. Mỗi cánh cửa lại có bảng tên riêng: "Phòng trà", "Phòng sách", "Phòng chơi đàn",... nhưng chẳng căn nào thực sự được dùng đến. Trên bức tường chiếu nghỉ, ảnh gia đình được phóng lớn như ảnh thờ: bố, mẹ, con gái, tất cả đứng cứng đờ trong áo dạ hội, nền là vườn hoa photoshop lòe loẹt. Không có ảnh nhỏ, không có kỷ niệm riêng.
Bước vào phòng khách là một cú đấm thị giác: Trần cao sáu mét, tường dán giấy họa tiết hoàng gia Châu Âu bị sứt một góc vì nấm mốc mùa mưa, tủ rượu tây cao quá đầu người, đa phần chưa khui, điểm xuyết bằng vài bức tượng đồng, tượng sứ và một bình cổ Từ Châu đời Thanh giả chen chúc nhau làm nền cho bộ bàn ghế đồng kỵ khổng lồ khắc rồng phượng không ai ngồi được quá năm phút vì vừa lạnh vừa cứng. Mọi thứ đều đắt tiền, nhưng không có gu, như thể có ai vừa lục tung một cuốn tạp chí nội thất hạng sang rồi chọn bừa mỗi trang một món.
Nhưng chỉ ngay cạnh đó, gian bếp tồn tại như một thế giới khác biệt với toàn bộ phần còn lại của căn nhà khiến người ta dễ hụt một nhịp: Tủ lạnh đầy, dao thớt sạch, khăn xếp hình tam giác đúng kiểu khách sạn. Không gian ấy mang dấu ấn của một người phụ nữ có hai bằng thạc sĩ ở Hà Lan, biết bếp không phải để khoe tiền mà phải chỉn chu như một phòng chỉ huy chiến lược vận hành cả một gia đình.
Ở đó, bà Thục đang kiểm kê đồ dùng cho chuyến đi: thực phẩm đóng hộp, thuốc dự phòng, đồ nấu nướng,... Bà di chuyển giữa các ngăn tủ như một quân nhân dạn dày trên chiến trường không tiếng súng. Động tác nào cũng nhanh, gọn và chính xác, như thể chuẩn bị cho một chiến dịch, chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Rồi soát lại danh sách một lần nữa. Mỗi chữ viết tay của bà đều ngay ngắn, cẩn trọng, như thể chỉ cần lệch một ly là cả chuyến đi cũng lệch. Danh sách có hai bản: một bà giữ, một giao cho người giúp việc.
Ông Kỳ sải bước vào từ phòng làm việc, mặc sơ mi trắng, tóc vuốt ngược. Tay cầm điện thoại, miệng vẫn đang nói chuyện về mấy suất đầu tư đất nền. Giọng ông oang oang, tiếng cười vang vọng. Bộ vest dày dù trời tháng sáu. Tiện mắt thì ra lệnh cho tài xế, quát nhẹ người giúp việc vì đóng gói chưa gọn - không phải vì bận tâm, mà vì ông "có quyền". Ông cúp điện thoại, liếc qua căn bếp rồi quay sang vợ, giọng pha một chút đùa cợt:
"Em vẫn còn phải lo mấy chuyện này à? Anh tưởng chỉ cần nhấc vali lên là xong?"
"Nếu anh định ăn cơm sống và gội đầu bằng nước biển thì đúng là xong." - bà Thục đáp, không quay đầu lại.
Phương ngồi ở cầu thang tầng hai, mắt nhìn xuống lan can, tai lắng nghe cuộc đối thoại quen thuộc. Cô mặc chiếc áo thun rộng và quần kaki lửng, tóc cắt mullet ngang vai, rối nhẹ một cách lười nhác, tay cầm lon nước có ga chưa bật nắp. Không ai hỏi cô đã chuẩn bị gì cho chuyến đi. Cũng như không ai hỏi cô có muốn đi hay không. Mọi thứ đã được quyết định, từ khi cô còn chưa nhận ra mình là ai trong ngôi nhà này.
Cha cô là kẻ ám ảnh với việc giữ gìn hình tượng như một loại tín ngưỡng, được tôn sùng qua những lời tán tụng của đàn em trên bàn tiệc, dù không bao giờ nhận thức được thứ "hình tượng" đó trong lòng người khác thực sự là thế nào. Ông ngoại tình khéo đến mức mẹ cô phải giả vờ như không biết để giữ cân bằng cho ngôi nhà vốn đã lệch. Và khi sự thật bắt đầu rò rỉ qua khe nứt, ông giận dữ như thể ai đó đang cố làm bẩn bộ suit của mình.
"Em lại sắp giở trò kiểm soát rồi, Thục à." - ông nói, giọng hạ thấp, ánh mắt lướt qua cái danh sách trong tay bà, "Đừng quên ai mới là người kiếm tiền nuôi cả cái nhà này."
"Vậy thì cũng đừng quên ai là người giữ mặt mũi cho anh trước thiên hạ." - bà ngẩng lên, đôi mắt nâu sáng lặng như gương phẳng, "Anh có thể ngủ với bất kỳ ai, nhưng vẫn được đứng tên trong mọi hồ sơ công ty và ký bút xuống hợp đồng, không phải vì anh làm tất cả, mà vì tôi để cho điều đó xảy ra."
Không khí đóng băng trong một giây. Ông Kỳ bật cười. Một tiếng cười lớn, thô, như để cố phá vỡ cái sự thật vừa mới được nói ra. Rồi ông quay lưng, bỏ lên phòng lấy vali.
Phương vẫn ngồi đó. Lon nước trong tay lạnh buốt. Không buồn phản ứng. Bởi những cảnh thế này vốn là thường nhật. Cô không hề sốc khi biết bố ngoại tình. Cô cũng chẳng lạ gì cái cách mẹ lặng lẽ cắt đứt từng mối làm ăn của người đàn bà kia qua những cuộc gọi riêng ở góc khuất hành lang. Trong căn nhà này, ông là mặt tiền, như cánh cổng sắt lồng lộn kia, còn bà là lớp xi măng đổ móng ngày đầu, không ai nhắc đến.
Cô không ghét họ, nhưng không yêu ai cả, và có lẽ họ cũng thế. Hay đúng hơn, Phương biết chắc là như thế, vì đã từng có thời tự hỏi: nếu mình làm những điều thật sai trái, thật đáng xấu hổ, như mẹ bị phản bội, như bố ngoại tình, thì liệu có ai trong nhà này sẽ nhìn mình như một đứa con không?
Phương học ở một trường cấp ba quốc tế nằm trong khu phức hợp đắt đỏ, nơi học phí mỗi năm đủ để mua một chiếc xe hơi. Đồng phục là sơ mi trắng là phẳng, quần âu hoặc váy caro xanh xếp ly, giày đen da thật. Đám con gái được quyền trang điểm nhẹ, tóc gợn sóng ở ngọn và nhuộm màu không rực lắm - một biểu tượng cho "quyền tự do biểu hiện" kiểu phương Tây như slogan ngoài cổng, miễn là đừng quá nhức mắt.
Hành lang trường treo các biểu ngữ như "Giáo dục là để khai phóng con người", nhưng từng thầy cô trong phòng họp hội đồng lại lặng lẽ thở dài mỗi khi so sánh tỉ lệ đỗ tốt nghiệp với chuẩn đầu ra của Bộ.
Thầy hiệu trưởng - một người đàn ông tóc hoa râm, giọng Anh chuẩn Oxford, mỗi đầu năm đều có một bài diễn văn gửi tới phụ huynh, luôn mở đầu bằng một trích dẫn từ Plato hay Montaigne, và kết thúc bằng lời cảm ơn "vì đã cùng nhà trường nuôi dưỡng những công dân toàn cầu có trách nhiệm và lòng trắc ẩn."
Song cùng lúc đó, ông cũng duyệt một chính sách nội bộ: thưởng tiền mặt cho giáo viên chủ nhiệm nào không có học sinh bị đánh trượt tốt nghiệp, đồng thời kín đáo gây áp lực với ban thanh tra để nương tay trong các bài thi. "Chúng ta không muốn làm tổn thương sự tự tin của học sinh" là cách ông gọi việc xóa điểm kém trong học bạ cho con của một doanh nhân ngành thép.
Mái trường ấy đào tạo ra những đứa trẻ biết cách trình diễn đạo đức và tiến bộ xã hội mà không cần thực sự hiểu nó. Có thể viết những bài luận tiếng Anh đầy mỹ từ về "empathy" và "civic duties" dù bản thân chẳng buồn chào bảo vệ cổng trường. Các nhóm thiện nguyện được lập ra đều đặn mỗi mùa hè, để xin điểm cộng du học, để chụp ảnh trao quà cho trẻ em vùng cao, để đăng Instagram caption bằng tiếng Anh: "Helping is growing."
Phương biết rõ cách hệ thống này hoạt động. Cô bỏ học có chọn lọc, điểm thấp ở những môn vô nghĩa, cao bất thường ở những "môn chính" quan trọng đối với bảng điểm xét du học, hoặc để đỗ vào bất kỳ trường đại học quốc gia có danh tiếng nào, mà chẳng cần cố gắng nhiều. Buổi tối, cô đi bar. Vẫn mặc đồng phục, vẫn mang cặp sách - như thể vẫn đang trong vai một tiểu thư Hà thành danh giá, cụng li với những cô cậu choai choai mặc áo hàng hiệu lởm. Nhưng không bao giờ say hẳn.
Cô hút thuốc, đôi khi hôn những cô bạn gái khác nhau - công khai, trên hành lang. Không phải vì muốn thể hiện "tình yêu vượt khuôn mẫu", mà đơn giản là ở đây chuyện này không cần phải giấu - để "tôn vinh sự đa dạng". Nhưng mối quan hệ nào cũng ngắn ngủi vì chẳng ai thực sự quan trọng trong cái thế giới mà ngay cả chính mình cũng không có trọng lượng.
Lúc con gái bị mời phụ huynh, ông Kỳ gào lên. Nhưng ông không giận vì cô bỏ học hay quan hệ đồng tính, mà vì hình ảnh gia đình có con gái hư hỏng sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu của chuỗi bất động sản đang lên. Còn bà Thục gọi cô vào phòng riêng. Không trách mắng. Không khóc lóc. Chỉ đặt trước mặt con gái một bài báo, ảnh chụp rõ mặt cô trong ánh đèn mờ, dắt eo một cô đào ăn mặc thiếu vải, rồi nói:
"Tao không cấm, nhưng lần sau đừng để bị chụp hình."
Giọng bà bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể đang dạy con gái cách chọn ly uống rượu. Bởi bà thừa khôn để hiểu mớ lộn xộn này là tuổi "nổi loạn" nhất thời, chỉ cần không bận tâm, không phản ứng như kỳ vọng, nó sẽ tự dừng lại. Và Phương dừng lại thật. Nhưng không phải dừng hành vi, mà dừng dùng nó như một tín hiệu cầu cứu không có người bắt sóng.
Phương vẫn đỗ vào một trường đại học danh giá, hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân và mỉm cười cúi chào khách của cha mẹ trong những bữa tiệc xã giao như một đứa con mẫu mực. Ban đêm, cô trượt dài trong những cuộc vui không điểm dừng, nhưng đã học được cách tránh đi ống kính tọc mạch của phóng viên. Cha mẹ hài lòng. Và lạ thay, chính cô cũng tìm thấy sự thỏa mãn hiếm hoi trong trạng thái một loài thú hoang học cách đội lốt người, dù chính cô không phân biệt nổi đâu là lớp da và đâu là con thú.
Chuyến nghỉ dưỡng vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau 4h lái xe, chiếc Audi Q7 sẫm màu rẽ từ cao tốc vào con đường nhựa hẹp của thị trấn Cửa Nhượng. Hàng dặm dài biển xanh dưới nắng sáng đến lóa mắt, lác đác một tốp trẻ chân trần đá bóng trên bãi cát vàng mịn. Gió mang theo mùi muối và rong tảo thổi dạt qua từng hàng dừa thấp lè tè, những ngôi nhà tường gạch loang lổ, mái tôn lợp chắp vá và dây phơi áo quần bạc màu phấp phới trước hiên.
"Sao đường năm nào cũng hứa sửa, mà vẫn như đường trâu đi thế này?" - Ông Kỳ siết tay lái, lầm bầm như một lời phàn nàn có chức năng lễ nghi mà không ai đáp.
Ở hàng ghế sau, bà Thục khẽ nghiêng người nhìn ra cửa kính, không nói gì, nhưng đôi mày chau nhẹ phản chiếu trong kính râm. Bà hơi lùi đầu lại khi xe chạy ngang qua một sân nhà lót xi măng có hàng chum cá mắm đang ủ. Mùi tanh hôi bám đặc trong không khí oi ẩm mùa hè như một sự xúc phạm kín đáo vào khẩu vị của bà. Phương ngồi cạnh mẹ, đầu tựa vào kính, mắt dõi theo những dải tường xi măng bong tróc như xem một cảnh phim tài liệu trượt qua mắt: một nhánh hiện thực lạ lẫm, không thuộc về cô, không đe dọa cô, cũng chẳng cần cô can thiệp.
Rồi sau một khúc cua gắt của bán đảo, cảnh vật như bật sang một thế giới khác. Biệt thự nhà họ Vũ hiện ra giữa rừng thông thưa. Thiết kế tối giản mà tinh tế, từng mảng tường trắng nghiêng dốc theo triền đồi, phô mình như thể được dựng lên không phải để ở mà để ngắm nhìn. Mặt tiền hướng ra một vịnh biển nhỏ, kín đáo và riêng tư, nơi bãi cát thoai thoải uốn quanh các mỏm đá đen, sóng đánh nhẹ lấp lánh dưới nắng. Trong vịnh, chiếc du thuyền trắng neo lặng như một dấu chấm than trong bức tranh phong cảnh đẹp đến mức làm người ta bỗng quên bẵng đi, cách đó chỉ vài phút xe, cá đang ủ, quần áo vẫn phơi, và lũ trẻ vẫn chạy chân đất.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự, một người phụ nữ trung niên dáng gầy, da sạm, tóc búi gọn sau gáy đã đứng đợi sẵn, tay vẫn còn lấm bẩn như vừa ngưng việc làm vườn. Bà cúi người chào khi gia chủ bước xuống, lễ phép nhưng không lúng túng.
"Dạ, mừng ông bà và cô Phương về nghỉ hè. Mọi thứ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ."
Ông Kỳ chỉ lướt mắt qua người phụ nữ kia như nhận diện một món đồ nội thất mà mình sẽ dùng trong vài ngày tới chứ không buồn chào lại. Nhưng Bà Thục thì dừng bước, mở lời thăm hỏi, cười dịu dàng và gần như trìu mến, như thể sự quan tâm là một biểu hiện đương nhiên của phẩm chất quý tộc. Cái cách bà nghiêng đầu và đặt tay lên quai xách túi xách LV phảng phất một vẻ bề trên không thể nhầm lẫn nhưng cũng không tỏ ra xa cách hay trịch thượng.
"Cảm ơn chị. Năm nay vẫn cho hai cháu lên ở cùng chứ?"
"Dạ... vẫn như mọi năm thôi bà. Tụi nhỏ cũng quen rồi."
"Chị cứ để chúng thoải mái, miễn giữ nề nếp là được. À... Thanh Hà năm nay lên lớp mấy rồi?"
"Dạ, năm nay nó vô lớp 10 rồi thưa bà."
"Ồ, nhanh thật. Tôi còn nhớ con bé hồi mới lên ở, còn nhỏ xíu..."
Phương không bận tâm lắm đến cuộc trò chuyện của mẹ, chỉ lặng lẽ kéo vali băng qua sân biệt thự, bánh xe trượt trên nền đá lát phẳng lì, phát ra những tiếng lạch cạch đều đều như tiếng nền của một sân khấu đã bày sẵn.
Ngay lúc đó, từ cánh cổng phụ phía sau khu vườn - nơi nối liền con đường đất hẹp dẫn xuống thị trấn, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Cô bé đẩy chiếc xe đạp cũ, lớp sơn màu bạc đã bong tróc thành những mảng xám mốc, để lộ phần kim loại gỉ sét dưới ánh nắng. Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng đã cũ đến mức ngả sang màu vỏ sò, nhưng vẫn được vuốt thẳng cẩn thận, cúc áo cài sát cổ, ống tay xắn gọn, không có một nếp nhàu cẩu thả. Tóc buộc gọn phía sau bằng sợi dây thun cao su mà chỉ ai sống tằn tiện mới hay tận dụng như thế.
Ánh mắt họ gặp nhau. Một cái nhìn không kéo dài, nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để Phương thấy đôi đồng tử nâu hoe của cô gái lấp lánh sự ngạc nhiên, lẫn một thứ bản năng phòng vệ như con thỏ rừng ngửi thấy mùi lạ. Hà khựng lại rồi lập tức cất tiếng:
"Dạ... em chào chị Phương ạ."
Giọng cô gái trong veo, lanh lảnh, mang âm sắc vùng biển, nhưng vẫn có chút ngập ngừng của người không biết mình có nên được phép cất lời hay không.
Phương hơi siết tay trên cán vali, ánh mắt lướt qua cô bé như soi xét một thứ gì đó vừa quen vừa lạ. Một thoáng chớp mi - cô đang cố lục lại trong trí nhớ mình, xem có ấn tượng gì về con bé này chưa. Một cái tên hiện lên: Thanh Hà, con gái của bà quản gia. Học đâu đó lớp tám, lớp chín. Những mùa hè trước, Phương chưa bao giờ thực sự nhìn vào mặt nó. Chỉ loáng thoáng cái dáng người dong dỏng, áo cộc quần đùi, xách nước, quét sân. Chẳng có gì đáng nhớ.
Nhưng lần này, có điều gì đó khiến cô nhìn kỹ hơn. Có lẽ là vì cô bé đã lớn. Cũng có thể vì nắng làm ánh lên những giọt mồ hôi lấp lánh trên thái dương, nhỏ xuống quai hàm thanh tú. Cũng có thể vì bộ ngực mới nhú thấp thoáng dưới lớp vải mỏng đã ướt đẫm mồ hôi. Cũng có thể vì ánh mắt rụt rè mà chân thật đang nhìn cô như thể gặp một nhân vật bước ra từ thế giới khác - thế giới của những điều không tưởng.
"Chào em, bé con"
Phương mỉm cười nhẹ - một cái nhếch môi không hẳn là thân thiện, nhưng cũng chẳng phải lạnh lùng. Rồi cô kéo vali tiếp, tiếng lạch cạch lại vang lên trên nền đá, nhưng lần này, có thứ gì vừa khẽ lệch khỏi đường ray vốn có trong cuộc đời của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com