Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (H)

Phòng khách rộng lớn chìm vào bóng tối u lạnh và sự tĩnh lặng ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường gõ từng nhịp vào lồng ngực Henrietta. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế bành, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ.

Trong lòng Henrietta không có một cảm xúc đơn lẻ. Mọi thứ chồng chéo, xoắn lại như cuộn chỉ rối. Cô luôn biết khi nào Phương bị tổn thương, luôn là người đầu tiên chạm tay vào vết rách trước cả khi máu chảy. Hoặc băng bó nó. Hoặc xé toạc ra. Nhưng lần này, cô lại là người bị bỏ lại.

Không! Cô không thể bị bỏ lại thế này! Cô là luật Chúa!

Gần như đột ngột, Henrietta đứng dậy, bước gần tới cánh cửa phòng ngủ khép hờ một khe hở hẹp, chỉ đủ để lọt ra tiếng thở đều của Phương.

Henrietta biết rõ cái tiếng thở ấy - tiếng thở khi Phương buông lỏng trong giấc ngủ. Không còn lớp mặt nạ ngạo mạn, không còn ngôn từ sắc lạnh, chỉ như một con thú nhỏ cuộn mình, không phòng vệ, dễ tổn thương.

Và như mọi lần, nó đánh thức trong Henrietta một ham muốn rất sâu: Được bảo vệ, nhưng cũng được kiểm soát. Được tha thứ, nhưng cũng được trừng phạt.

Trong khoảnh khắc, cô muốn đẩy cửa bước vào, quỳ xuống bên giường, đặt tay lên trán Phương, xoa dịu, dỗ dành, và tha thứ dù chẳng biết cho ai. Nhưng phần khác trong cô - sâu hơn, tối hơn, lại thì thầm rằng nếu bước vào lúc này, cô sẽ không dừng lại ở đó.

Không phải vì dục vọng. Mà vì ghen.

Ghen đến mức muốn cào xé, cắn nuốt, đóng dấu,... - bất cứ điều gì để khẳng định mình là người duy nhất có thể khiến Phương đau đến thế, và Phương là người duy nhất khiến mình mất kiểm soát đến thế.

Nên Henrietta chọn quay đi - không phải vì nhân đạo, mà vì không tin mình sẽ còn nhân đạo được thêm phút nào nữa. Thay vào đó, cô bước xuống bếp, rót nước. Từng chuyển động chậm rãi và chính xác một cách lạnh lùng, như thể âm thanh tiếng nước chảy róc rách đều đặn có thể làm thanh sạch tâm trí cô.

Nhưng ly đã tràn.

Nước đổ xuống cổ tay áo ướt lạnh, loang ra như một vết thương bất cẩn. Henrietta giật mình, đặt vội ly nước xuống bàn, từng ngón tay run khẽ như thể đó không phải nước mà là máu.

"Mẹ kiếp!" - cô gằn khẽ trong cổ họng, "Mày là đồ đạo đức giả, Hen!"

Rồi, Henrietta rút điện thoại - động tác dứt khoát như giành giật lại quyền kiểm soát từ cái phần thú vật đang trồi lên trong ngực.

"Natalie."

"Có chuyện gì ạ?"

Giọng nữ thư ký từ đầu dây bên kia còn ngái ngủ nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại khi nghe thấy sếp gọi tên mình. Henrietta vào thẳng, không do dự, không cân nhắc tính hợp pháp.

"Tôi cần báo cáo về lịch trình của Phương chiều hôm nay. Từ lúc cô ấy rời giảng đường tới lúc về nhà. Xem cô ấy gặp ai, ở đâu. Tôi muốn kết quả trước trưa mai."

"Vâng. Để tôi xử lý."

Natalie không hỏi gì thêm - cô đã quá quen với kiểu yêu cầu không giải thích của sếp mình. Henrietta gập máy, đặt lên quầy bếp, thở phào như thể cuộc gọi ấy vừa kéo cô trở lại thành con người. Nhưng mắt thì dán chặt vào ly nước. Nó vẫn nằm đó. Lặng lẽ. Đầy đến miệng. Như chính cô cũng sắp chực tràn.

Chiều hôm sau, Hà trở về sau một ca học muộn thì chạm mắt chiếc Peugeot đen bóng quen thuộc đỗ ven lề. Cử mở nhẹ nhàng ngay khi Hà đi ngang qua và Henrietta bước xuống.

Hôm nay, cô không mặc vest công sở như thường ngày mà khoác áo dạ đen dài ngang gối, tay bỏ túi, mắt nhìn thẳng, không cười, không gọi tên, nhưng có điều gì đó trong phong thái ấy khiến Hà lập tức nhận ra cô ấy đang đợi mình.

Không ai nói gì trong vài giây. Không ai cần giới thiệu. Như thể cả hai đều đã nhìn thấy nhau từ lâu trong mắt Phương, và trong bóng đổ của một câu chuyện chưa ai nghe kể hết.

"Hẳn cô đang sợ tôi gây khó dễ," - Henrietta lên tiếng trước, giọng đều, nhưng thấp hơn thường lệ, "Nhưng tôi không ở đây để phán xét, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Nếu cô cho phép."

"Về Phương?"

"Không chỉ thế. Còn về cô. Và về tôi."

Hà nghiêng đầu, nhìn Henrietta như đang cân nhắc. Không phải vì lo lắng, cũng không phải vì bất ngờ. Chỉ là, cô không ngờ Henrietta sẽ tìm tới nhanh như vậy. Và một phần nào đó trong cô lại thấy... thỏa mãn vì điều đó.

"Chị không định hỏi 'cô đã làm gì với vợ tôi?' à?" - Hà cười, nửa đùa nửa thật.

Henrietta nhếch nhẹ môi, không rõ là giễu cợt chính mình hay hoàn cảnh. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng, không tránh né.

"Tôi có đủ khả năng để biết chuyện gì đã xảy ra, nếu tôi muốn. Nhưng tôi muốn nghe câu chuyện từ phía cô."

Hà khẽ gật, như đã chờ điều này từ rất lâu.

"Vậy thì tôi sẽ kể, không phải vì tôi nợ chị, mà có lẽ vì chính tôi cũng muốn có ai đó lắng nghe câu chuyện của mình."

Và Hà bước lên xe. Bên trong sạch sẽ, mùi da mới thoảng nhẹ. Nội thất không bóng bẩy kiểu những chiếc xe hạng sang, cũng không cũ kỹ như phương tiện lao động. Ánh mắt cô bị thu hút bởi một hộp gỗ nhỏ để trà túi lọc đặt trong ngăn giữa hai ghế trước. Hộp trà Không xa xỉ, nhưng đắt tiền - gỗ mộc, khắc thủ công và có khóa gài bằng đồng. Nó gợi người ta nghĩ ngay đến người phụ nữ ngồi bên ghế lái.

"Chiếc xe này..." - Hà nói, kéo dây an toàn, "giống một căn hộ di động ấy nhỉ? Có trật tự. Không phô trương. Và... dễ chịu hơn hẳn ngồi tàu."

"Cô luôn phân tích mọi thứ như vậy sao?"

"Không. Chỉ khi chúng nói gì đó về người chủ."

Henrietta khẽ quay đầu liếc nhìn Hà. Cô không nhìn lại, vẫn ngồi ngay ngắn, đôi bàn tay đặt nhẹ trên đùi, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Ung dung như đã bước vào thế giới này từ lâu, hiểu rõ cách vận hành của nó, mà vẫn chọn giữ lại chính mình.

Rồi chiếc xe lăn bánh. Họ không nói gì suốt đoạn đường sau đó. Như thể sự im lặng cũng là một loại ngôn ngữ. Và tự thân không gian này đã nói đủ nhiều về chủ nhân của nó: Người phụ nữ lấy bằng luật sư đúng hạn, điều hành một văn phòng vừa đủ lớn, cưới một người vợ trí thức thật xứng đôi - một lối sống chuẩn châu Âu về quyền riêng tư và đạo đức.

Nhưng hôm nay, người ngồi ghế phụ kia không thuộc về trật tự đó. Và chính điều ấy mới làm Henrietta thấy bất ổn trong lòng. Không phải vì Hà khác biệt. Mà vì cô ấy khác biệt nhưng vẫn có thể ngồi yên ở đó mà không cần xin phép.

Họ ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường, Không có nhạc nền, không ai nói lớn, chỉ có tiếng Hà khuấy nhẹ một thìa đường trong ly sứ, và mùi thơm của ly espresso Henrietta vừa nhấp môi. Hà lên tiếng trước, nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện phiếm xã giao, về một đứa trẻ không biết mình là ai, và một cô tiểu thư biết rõ mình là quái vật mà vẫn không dừng lại.

"Năm đó, tôi mười lăm. Chị ta không đánh tôi. Không ép buộc. Chỉ có mùi nước hoa và lời thì thầm bằng thứ tiếng tôi không hiểu. Tôi vẫn nhớ cái giọng ấy. Rất dịu, rất êm... rồi lạnh đến gai người. Như thể chị ta không ác. Chị ta chỉ... tò mò."

Hà ngừng nhịp, nhấp một ngụm trà và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không tập trung vào một điểm nào cụ thể.

"Còn tôi, khi ấy, tôi chỉ muốn có ai đó nhìn mình. Nghe mình. Nên tôi... buông. Không có bằng chứng nào để kiện. Cũng chẳng có lời nào đủ ghê tởm để kể. Chỉ là sau đó... tôi không còn là tôi nữa."

Henrietta siết nhẹ ly cà phê, không giận, nhưng giọng nghiêm lại như một luật sư mở hồ sơ vụ án.

"Vậy tại sao lại là bây giờ? Và theo cách đó?"

Hà nhìn lại Henrietta, im lặng một thoáng.

"Chị có biết chúng tôi đã gặp lại nhau thế nào không?"

Henrietta không trả lời. Hà bật cười khẽ qua kẽ răng, nhưng là tự diễu mình.

"Chị ta có mọi thứ. Một gia đình giàu có. Một công việc trọng vọng. Một cuộc hôn nhân êm đẹp. Còn tôi? Và chị ta sỉ nhục tôi lần nữa, không vì bị đe dọa, chỉ vì vui."

Cô nhắm mắt, hơi ngả người về phía sau, giọng hạ thấp gần như thì thầm.

"Nhưng bây giờ tôi là người giữ dao, còn chị ta là người không thể nói. Chỉ có như thế chị ta mới biết cảm giác đó là như thế nào."

Henrietta nhẹ rướm mình, tay đan trên mặt bàn, hỏi lại.

"Và điều đó làm cô thấy nhẹ nhõm?"

"Cô tưởng công lý là để người ta nhẹ nhõm sao?" - cô cười nhạt, "Tôi không cần ai làm hộ điều gì cả, dù là quan tòa hay đao phủ, tôi đã đòi lại đủ phần của mình rồi."

Henrietta không nhìn thẳng vào Hà nữa. Không thể. Cô nhìn xuống tay mình - bàn tay vẫn luôn kiểm soát mọi thứ đúng mực, giờ đang siết chặt vào nhau như cố níu giữ một điều gì đó thật mong manh. Một khoảng lặng dài không ai lên tiếng. Rồi Hà nhẹ nhàng đứng dậy, kẹp một tờ bạc xuống đáy ly - tờ 100 euro.

"Giờ thì, muộn rồi. Tôi còn một công việc bán thời gian để trả tiền trọ. Chị không cần phải đưa tôi tới đó đâu."

Henrietta vẫn không nhìn lên. Và Hà cứ thế rời đi, không nói gì thêm, không tự hào, cũng không hối hận. Câu chuyện chỉ có thế. Nhưng đủ để Henrietta cảm thấy mọi thứ mà cô tin tưởng suốt đời vừa lặng lẽ rạn vỡ.

Cô từng nghĩ mình là người duy nhất đủ đạo đức, đủ bản lĩnh để trừng phạt Phương mà không trở thành quái vật. Nhưng giờ, người kia - một cô gái không quyền lực, không đia vị, đã làm điều đó mà không cần xin phép, không để lại vết máu, và cũng không cần sự tha thứ.

Henrietta thấy lòng mình co lại. Không phải vì ghen. Không phải vì căm giận. Mà vì nhận ra một điều còn cay đắng hơn: Cô vừa bị lợi dụng như một công cụ để trả thù. Nhưng lại đúng đắn theo một cấu trúc đạo đức dị thường mà cô không thể phản bác.

Và nếu không còn là quan tòa lẫn đao phủ, thì cô là ai trong cuộc hôn nhân này?

Henrietta không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào. Cô chỉ nhớ cảm giác bàn tay đặt trên vô-lăng ẩm lạnh mồ hôi và cả cơn buồn nôn âm ỉ không chịu biến mất. Phương đang ngồi ở bàn ăn khi cô bước vào. Ánh đèn vàng ấm. Đĩa sườn cừu vừa lấy khỏi lò. Và một chai vang đã mở - thứ rượu Henrietta thích, rót sẵn trong ly pha lê. Mọi thứ dường như một buổi tối bình thường.

"Henri?" - Phương gọi tên cô khi nghe tiếng cửa, cố làm giọng bình tĩnh. Nhưng đôi tay dưới bàn đang siết chặt khăn ăn.

Henrietta không đáp. Cô cởi áo khoác. Rửa tay. Lau rất kỹ. Như thể cố rửa trôi một vết dơ. Rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát Phương. Cái nhìn không giận dữ. Nhưng cũng không còn nhân từ. Chỉ có sự lặng thinh đến rợn ngợp.

"Một buổi tối yên ả." - một hồi lâu Henrietta mới lên tiếng, giọng gần như dịu dàng, "Tuyết rơi nhẹ. Rượu ngon. Vợ ngồi trước mặt. Không có gì bất ổn."

Phương không dám đáp. Nhưng cô cảm nhận rõ cái buốt lạnh trong từng từ ngữ của Henrietta như có một lưỡi dao lướt qua gáy.

"Em có gì định nói với tôi không?" - Henrietta hỏi, vẫn bằng cái giọng ấy. Nhẹ nhàng. Không trách móc. Càng không cần gặng hỏi.

Phương ngẩng lên. Ánh mắt trần trụi. Không còn giấu diếm nổi điều gì.

"Em đã sai." - cô nói, đơn giản, chân thành, "Nhưng em không nghĩ cô ấy... sẽ làm tới vậy."

Henrietta gật đầu. Cô đã biết. Nhưng việc nghe chính miệng Phương thừa nhận lại làm cơn giận bùng lên - không phải vì hành vi, mà vì Phương đã không dám nói với cô trước.

"Em sợ," - Phương gần như thở hắt ra, "Em không biết khi sự thật lộ ra liệu chị có còn ở lại không."

Henrietta đặt ly rượu xuống, cười nhẹ - nụ cười đẹp, mỏng và đau.

"Em còn nhớ tôi đã nói gì khi cầu hôn em không?"

Phương gật đầu. Nhưng không nói gì. Chỉ cụp mắt xuống. Henrietta bật cười - khô khốc, và đứng dậy, bước vòng ra sau. Tay cô đặt lên vai Phương - một cử chỉ vẫn thường là an ủi, nhưng lần này không có hơi ấm.

"Đáng lý, mọi chuyện nên kết thúc ở đó."

Phương hơi quay đầu lại. Nhưng Henrietta đã giữ chặt vai, buộc cô ngồi yên.

"Đáng lý, tôi sẽ không cần phải làm gì cả." - Cô nói tiếp, giọng chùng xuống, nghẹn lại, như bị chính mình phản bội, "Nhưng em biết tôi là ai mà, đúng không? Tôi không chịu được cảm giác... em bị ai khác tổn thương mà không phải là tôi."

Cô siết vai Phương mạnh hơn. Và nghe tiếng Phương nghiến nhẹ răng như cố nén đau. Nhưng không dừng lại.

"Tôi không phải Chúa, Phương à, nhưng tôi đã sống như thể mình là vậy. Và bây giờ tôi thấy mình vừa bị truất ngôi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phương, làm vai cô khẽ run. Henrietta cảm nhận được nỗi sợ hãi râm ran dưới lớp da Phương trên từng đầu ngón tay mình. Và lạ thay, lại làm cô... hưng phấn. Henrietta cúi đầu xuống, thì thầm.

"Thế nên... tôi sẽ không nhân từ."

Henrietta kéo Phương đứng dậy. Không để phản kháng. Không hỏi ý kiến. Không "đồng thuận" giả tạo. Không theo nghi thức quen thuộc giữa họ. Cô kéo Phương về phía phòng ngủ. Và Phương theo. Không cãi. Không trốn. Vì cô hi vọng - hoặc ảo tưởng, rằng mình có thể giữ Henrietta lại, dù bằng cách bị giẫm đạp.

"Em đáng bị thế này không, Henri?" - Phương nói nhỏ, yếu ớt, như thay lời van xin.

Henrietta không đáp, cũng không cởi đồ của mình. Cô hôn - sâu, thô, như một đòn xâm nhập. Tay lột áo, xé vạt váy, kéo mạnh, thô bạo. Không để ý đến vết đỏ, tiếng rên. Không có cử chỉ nào là dịu dàng. Rồi đẩy cơ thể trần trụi kia xuống giường, giữ tay cô. Một tiếng lách cách nhỏ vang lên - còng tay kim loại thật. Lạnh. Cứng. Khóa chặt cổ tay Phương vào thanh chắn đầu giường.

"Henrietta. Khoan đã..." - Phương hơi giãy. Không vùng vẫy mạnh, nhưng rõ là phản kháng, "Đừng làm thế... chị đang...!"

Henrietta tát thẳng vào mặt cô.

Cú đánh không quá mạnh để gây tổn thương, nhưng đủ làm má Phương ửng đỏ, đủ buộc phải im lặng. Henrietta chưa bao giờ đánh cô theo cách này.

"Im đi!" - Henrietta rít qua kẽ răng, "Em không có quyền dạy tôi phải làm gì."

Rồi cô ngồi hẳn lên người Phương. Một tay giữ cằm, ngón cái ấn mạnh dưới quai hàm, ép Phương nhìn thẳng, không cho cô cả quyền giữ lại chút tôn nghiêm bằng cách ngoảnh mặt đi. Ánh mắt Henrietta sáng rực. Không có yêu thương. Chỉ có một cơn thèm khát thuần túy. Và dưới ánh mắt ấy, Phương thấy mình bị tước đoạt hoàn toàn.

Tay còn lại lần vào giữa hai đùi. Lạnh lẽo. Thô bạo. Không dạo đầu. Không từ tốn. Chỉ có tiếng da thịt ngấu nghiến lấy nhau. Cùng mùi mồ hôi, nước mắt, và hương vị nhục cảm không đến từ khoái lạc, mà từ quyền kiểm soát đang được tái lập bằng bạo lực và đàn áp. Như thể Henrietta muốn in lên cơ thể Phương một lời nguyền:

"Mày thuộc về tao. Tao là luật Chúa. Tao là người duy nhất có quyền làm điều này - không phải bất kỳ ai khác!"

Phương không gào. Không rên. Không van xin nữa. Cô chỉ cắn chặt môi. Và nước mắt tuôn xuống má - không chỉ vì đau, mà vì hiểu: Lần đầu tiên, Henrietta không cố cứu cô khỏi bản thân mình. Mà cũng không cố cứu chính mình nữa. Và Phương cũng để mặc mình bị giày xéo dưới bàn tay đó. Nếu nỗi đau là thứ cuối cùng còn khiến cô thấy mình có trọng lượng.

Henrietta không mất trí. Cô biết mình đang làm gì. Và cô tiếp tục. Lần nữa. Rồi lại nữa... Như một bản án tử hình lặp đi lặp lại không có hồi kết. Cho tới khi cô thấy máu - trên tay mình, vẫn đâm sâu trong cơ thể Phương, nhỏ giọt xuống đùi, xuống drap giường.

Henrietta sững người. Một tiếng thở dài thoát ra, gần như rên rỉ. Chỉ một phần giây, một phần giây thôi, cô đã thấy... khoái cảm. Và ngay sau đó là cơn buồn nôn quặn lên từ dạ dày như một cú đánh thẳng vào đại não: Sợ hãi. Ghê tởm. Và kinh hoàng với chính mình! Không phải vì biết mình sai, mà vì không chịu nổi việc mình biết sai mà vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Cô lùi lại, vội mở còng, tay run đến suýt đánh rơi chìa khóa. Máu dính cả lên bề mặt kim loại sáng lạnh. Phương không động đậy. Cô vẫn nằm nguyên, tay rũ xuống, vết hằn đỏ ửng trên cổ tay, trầy xước vì cử động mạnh. Chân cô hơi co lại, máu vẫn chảy, nước mắt vẫn rơi, nhưng không thành tiếng.

"Chị có còn ở đây không?" - Phương thì thào, không dám chạm vào Henrietta.

Nhưng Henrietta không nhìn lại. Cô bật dậy khỏi giường. Cúp đuôi. Chạy. Như kẻ giết người xong không dám nhìn lại xác. Lần này, cửa đóng sập, không mở khép, không có ai ngồi lại phòng bên, không ai nghe tiếng khóc.

Henrietta không ở lại.

Phương không níu kéo, không gọi tên, chỉ nằm đó, trần truồng, lạnh buốt, co rúm trong bóng tối, nghe thời gian lặng lẽ trôi. Quẩn. Đặc. Nơi mọi âm thanh đều đã lùi xa như một giấc mộng sụp vỡ mà cô không thể kéo lại.

Nước mắt cũng đã khô từ lâu. Cô không còn sức khóc nữa. Chỉ có hơi thở, nặng và ngắn. Cô thử hít sâu, nhưng mỗi lần hít vào, cơn đau nhói từ hạ thể lại nhắc cô nhớ về sự phản bội: Henrietta - Chúa của cô, người cầm cân, kẻ giữ xiềng, nay đã vất cả cân lẫn xiềng mà bỏ chạy.

Phương rướn người ngồi dậy, với lấy áo choàng, khoác hờ, loạng choạng bước đến nhà tắm, nhìn hình hài mình trong gương như thứ sinh vật lạ: tóc rối, má sưng, môi nứt, cổ tay trầy xước - Một bản thể rỗng ruột, không tên, không cấu trúc.

Và bên dưới - thầm lặng hơn, là máu khô dính vào đùi trong.

Cô dùng tay lau thử, nhìn vệt đỏ trên lòng bàn tay mình. Rất lâu. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn gương, nó ánh lên một màu đỏ âm ẩm - thứ máu không ai lau, không ai công nhận, không có hồ sơ, không có tên gọi. Thứ máu mà cô đã từng nhìn như một loại mỹ cảm của tội ác.

Nhưng lạ thay, Phương không run, không sốc, thậm chí không thấy đau nữa. Như thể đã chết được nửa người rồi. Cô bình thản xả nước vào bồn rửa. Rồi mở ngăn kéo tủ, lấy dao cạo, đặt lên cổ tay trái. Lần đầu tiên trong đời, cô nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát hợp lý.

Nhưng rồi Phương hạ dao xuống.

Không phải vì sợ. Không phải vì tiếc mạng. Mà vì... không phải quyền của mình.

Chiếc nhẫn cưới bạc vẫn nằm trên tay, lấp lánh như một dấu đồng, một cái gông, và cũng là một thỏa thuận đạo đức: Phương vẫn thuộc về Henrietta. Và nếu Henrietta là lương tri của cô, thì chỉ Henrietta mới có quyền ban cho cô cái chết.

Một cái chết có phẩm giá.

Phương rửa tay, bôi thuốc, băng vết thương. Động tác máy móc như nối dây cho một con rối đứt chứ không phải thân thể mình. Rồi cô trở lại giường. Im lặng. Mắt nhìn vào khoảng không đen đặc như chính ý nghĩ tăm tối đã thành hình. Cô sẽ bắt Henrietta phải chọn: Tình yêu và lời thề của họ, hay lương tri và đạo đức của mình.

Và lần này, không có chỗ để rút lui, dối trá hay phản bội. Không còn Chúa lẫn Qủy. Không còn cả con người.

Chỉ còn cái chết mới chia lìa được đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com