4
Mọi người ai cũng tập trung ăn uống vui vẻ chỉ có riêng tên có thầy giáo là giở thủ đoạn hái hoa bắt bướm của mình ra
" Chị hiệu trưởng không biết chị thích kiểu người như nào ah. Không biết tôi có hợp gu với chị không ha"
Quỳnh Thơ đang ăn cũng phải liếc xéo anh ta một cái. Cô nàng thầm nghĩ khi nào phải tìm cơ hội để cảnh báo cho Vĩ Hạ biết anh ta không phải là người tốt đẹp gì mới được. Tốt nhất khuyên ngăn cô ấy nên tránh xa anh ta ra
Vĩ Hạ vốn không muốn để ý tới tên thầy giáo kia. Nhưng anh ta cứ như là ruồi muỗi vậy cứ vo ve vo ve hỏi bên tai cô
Hết Vĩ Hạ liền miễn cưỡng trả lời
" Tôi không có gu người yêu nào cụ thể. Miễn là tôi cảm thấy thích và yêu người ấy ngược lại người ấy cũng yêu tôi là được rồi"
Vừa trả lời Vĩ Hạ vừa liếc qua Quỳnh Thơ đang dỏng tai lên nghe.
Tên thầy giáo thấy cơ hội của mình cũng đến anh ta đưa đôi mắt phong tình ôn nhu nhìn Vĩ Hạ hỏi
" Vậy chị thấy tôi như thế nào"
Vĩ Hạ cười cười ngoài mặt trong lòng thì thầm chê. Cô nghĩ anh ta có là người như thế nào thì kệ anh ta có liên quan gì đến cô. Nhưng theo phép lịch sự tối thiểu người ta hỏi thì mình cũng phải trả lời
" Tôi thấy thầy nhìn rất đẹp trai. Tôi đoán chắc chắn thầy có nhiều người thích lắm đúng không?"
Tên thầy giáo được gái đẹp khen. Anh ta được dịp nên khoe mẽ nói
" Đến điều đó mà chị cũng nhìn ra được nửa hả? Đúng như chị nói vậy các em học sinh bây giờ ai cũng vậy đều mê trai đẹp hết"
Vĩ Hạ cười cười cô từ tốn đáp lời lại
" Người lớn khác với con nít. Đến khi nào anh tới độ tuổi của tôi đến lúc thì anh sẽ biết vẻ bề ngoài bây giờ không còn là sức hút nữa. Tôi không thích kiểu tình yêu chỉ xây dựng bằng sắc đẹp, bằng ham muốn xác thịt. Tôi muốn có một tình yêu hai người vừa tìm hiểu vừa xem vừa xem đối phương có thích mình không? Kiểu giống như mèo vờn chuột vậy đó"
Quỳnh Thơ đưa tay che miệng cười trộm. Cô nàng phục Vĩ Hạ sát đất. Cô không cần phải làm gì thì tên thây giáo cũng biết anh ta không phải là gu của cô rồi
Tên thầy giáo gượng gạo nói tiếp
" Tôi tò mò ghê không biết sau này ai có thể chiếm trọn được cô hiệu trưởng chúng ta đây ha"
Quỳnh Thơ thầm nghĩ trong đầu tất nhiên người chiếm trọn được Vĩ Hạ là người khác chứ không phải một người tồi tệ như anh ta rồi
Vĩ Hạ không muốn trả lời câu đó bởi vì tương lai còn rất dài. Cô nói sang chuyện khác
" Thôi mọi người ăn đi đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta hãy cùng nhau ăn uống vui vẻ thôi nào"
Vĩ Hạ cầm ly rượu đưa ra trước mọi người đồng loạt làm theo sau đó hô lên
" Một, hai, ba dô.... Không say không về nha"
Bầu không khí trên bàn ăn được kéo lên vô cùng nồng nhiệt. Ai cũng uống, cũng ăn ngay cả cô giáo Quỳnh Thơ của chúng ta cũng như vậy. Cô nang đang có chuyện buồn nên tiện thể không suy nghĩ gì nhiều mà uống hết ly này đến ly khác. uống nhiều đến nỗi quên mất mình là ai.
Chị động nghiệp thấy vậy mới chắc chắc lưỡi nói
" Quỳnh Thơ nó say quá chén luôn rồi mọi người ơi. Ai đưa nó về đi"
Vĩ Hạ cũng uống rất nhiều nhưng mặt mày cô vẫn bình thường không hề giống chút nào. Cô ngồi kế bên Quỳnh Thơ nên cũng nghe thấy và nhìn thấy hết thấy. Vĩ Hạ thấy mọi người ai cũng ngà ngà say liền nhẹ nhàng nói
" Hôm nay chúng ta chơi tới đây được rồi. Ai về nhà nấy đi mai còn làm nữa"
Mọi người say khước đồng thanh trả lời
" Được ah cô hiểu trưởng"
Quỳnh Thơ giờ say đi còn không vững nữa làm Vĩ Hạ phải dìu cô nàng ra xe riêng của mình. Mấy người khác thấy hết nhưng cũng không ai dám ý kiến hay nói gi hết.
Quỳnh Thơ cả người mềm nhũn dồn toàn bộ sức nặng lên người Vĩ Hạ. Cô nàng được dìu đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm nói
" Muốn uống tiếp chị mau đưa rượu đây cho em"
Quỳnh Thơ cứ nghiêng ngã xiu xiu vẹo vẹo làm Vĩ Hạ rất cực khổ mới dìu cô nàng ngồi vào trong xe được
Quỳnh Thơ quậy phá lấy tay đập đập vào cửa kính. Miệng liên tục nói
" Rượu đâu mau lấy rượu ra đây cho em. Em chỉ muốn rượu thôi chị muốn trở em đi đâu vậy hả?"
Vĩ Hạ mới đầu còn tưởng Quỳnh Thơ là người dịu dàng đằm thắm ai ngờ khi say cô nàng liền hiện nguyên hình cục bông nghịch ngợm phá phách.
Vĩ Hạ thở dài một tiếng trước hết cô muốn làm cho Quỳnh Thơ yên tĩnh lại bèn nói
" Nếu em muốn được uống rượu tiếp. Thì hãy ngoan ngoãn ngồi im. Để tôi đưa em về nhà cho tôi. Tôi sẽ ngay lập tức cho em uống thỏa thích ha"
Quỳnh Thơ phấn khích reo lên
" Thật không chị mau lái xe đi đừng quan tâm chuyện em làm"
Thấy Quỳnh Thơ chịu ngồi yên tĩnh. Vĩ Hạ khởi động xe sau đó liền phóng xe đi mất. Cô vừa lái vừa tỉ tê hỏi
" Sao em lại muốn uống rượu vậy? Hôm nay em đã uống rất nhiều rượu rồi mà"
Quỳnh Thơ không nói gì mà chỉ òa lên khóc nức nở. Vĩ Hạ thầm trách mình biết rõ lý do rồi còn cố tình hỏi. Cô nhẹ giọng dỗ dành
" Thôi được rồi em đừng khóc mà. Về nhà tôi lấy rượu cho em uống ha"
Lúc Quỳnh Thơ được Vĩ Hã dìu lên xe. Người từng ngủ với cô nàng là Băng Nhạn cũng nhìn thấy hết tất cả nhưng cô biết hiện tại mình không đủ tư cách ra can. Đành để mặt cho Quỳnh Thơ đi cùng một người phụ nữ khác
Lái xe vòng vèo hồi. Vĩ Hạ cũng đưa Quỳnh Thơ an toàn về tới nhà của mình. Ngôi nhà Vĩ Hạ ở rất thoải mái và thoáng mát. Ở đây còn có thêm 1 vú nuôi để chăm sóc cho cô.
Vĩ Hạ dìu Quỳnh Thơ vào tới nhà thì cũng mệt muốn đứt hơi. Vú nuôi nghe tiếng động cũng vội vàng đi ra. Bà còn chưa kịp hỏi thăm thì Vĩ Hạ đã dành nói trước
" Có chuyện gì nói sau đi má. Giờ làm phiền má lấy ít rượu lên phòng con nha"
Vú nuôi không vội đi mà nhìn nhìn Quỳnh Thơ sau đó hỏi Vĩ Hạ
" Cô gái con đang dìu là ai đây. Sao má thấy lạ quá vậy. Bình thường con đâu có đang ai về nhà đâu"
Quỳnh Thơ im lặng nãy giờ cô nàng nghe hỏi thì cười lên hềnh hệch trả
" Chào dì xinh đẹp. Cháu tên là Quỳnh Thơ"
Bà vú cười một cái hiền khô. Bà thầm nghĩ trong lòng con gái gì mà vừa đẹp gái, cái miệng thì ngọt ngào dẻo quẹo như mật.
Vĩ Hạ thở dài cô cười cười. Quỳnh Thơ đúng là đáng yêu mà say thì say nhưng vẫn biết lễ phép chào hỏi người khác
Thấy bà vú cứ đứng tần ngần ở đó. Sợ bà lo cho mình Vĩ Hạ giải thích luôn
" Má đừng có lo. Đây là Quỳnh Thơ, người cùng trường với con"
Bà vú nghe vậy thì cũng an tâm hơn
" Thì ra là vậy má còn tưởng"
Vĩ Hạ cười hiền cô ngọt ngào đáp lời
" Thôi má đi lấy rượu dùm con đi. Cô nhóc này rất nghịch con không thể không để mắt tới cô ấy được. Làm phiền má giúp con"
Bà vú đi rồi Vĩ Hạ mới cực khổ dìu Quỳnh Thơ lên phòng của mình. Cô nàng đi đứng xiu vẹo ngả nghiêng. Tay chân khua loạn xạ. Miệng liên tục hối Vĩ Hạ
" Rượu đâu mau mang rượu. Em muốn uống rượu, em muốn uống rượu"
Vĩ Hạ cũng chao đao theo Quỳnh Thơ, cô nàng này thiệt là quậy quá đi mất. Vĩ Hạ sợ cả hai sẽ ngã cô liền dỗ dành nói
" Quỳnh Thơ em ngoan đi. Chị đưa em lên phòng sau đó rượu sẽ được mang lên sau ha"
Quỳnh Thơ say đến không biết trời trăng rồi. Cô nàng nghe Vĩ Hạ nói sao thì tin y như vậy
" Thật hả? Vậy chị mau đưa em lên phòng đi. Sau đó chúng ta cùng nhau uống rượu"
Còn bà vú vừa lấy rượu trong tủ vừa suy bâng quơ hình như đây là đầu Vĩ Hạ đưa người lạ về nhà. Bởi vì từ trước đến giờ cô chỉ dẫn người nhà về thôi. Không biết Quỳnh Thơ có phải là vợ tương lai của cô chủ nhà này không nữa. Bà nhắm mồi chắc là phải rồi. Bởi vì Vĩ Hạ là một người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Từ lúc cô hiểu chuyện đến giờ. Bà chưa thấy Vĩ Hạ dẫn một người lạ nào về nhà kể cả bạn bè. Dù là nam hay nữ.
Vú nuôi đang rầu muốn chết vì Vĩ Hạ cũng đã 40 rồi nhưng vẫn chưa chịu yêu hay tìm hiểu ai. Nhưng có lẽ qua đêm nay bà có thể buông bỏ gánh nặng đó được rồi. Tuy Quỳnh Thơ còn quá nhỏ so với tuổi tác và sự từng trãi của Vĩ Hạ. Nhưng tình yêu thì không biệt tuổi tác hay sang hèn. Không phân cao thấp, xứng hay không xứng. Tình yêu cũng không phân biệt giới tính, nam yêu nữ, nữ yêu nam, nam yêu nam hay nữ yêu nữ. Cũng không phân biệt màu da hay sắc tộc. Bà tin chắc nếu sau này Quỳnh Thơ yêu Vĩ Hạ. Cô nàng sẽ được hạnh phúc rất nhiều.
Quỳnh Thơ không hề hay biết suy nghĩ của bà vú nhà Vĩ Hạ. Cô nàng bây giờ đang bận vòi vĩnh cô
Vĩ Hạ đỡ được Quỳnh Thơ lên tới phòng của mình ở phía trên lầu thì cô mệt muốn đứt hơi. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi được chút nào. Quỳnh Thơ im ắng nãy giờ quậy tiếp
" Rượu đâu mau đưa rượu đây cho em. Không phải chị nói lên đây sẽ có rượu sao? Có phải chị giấu rượu đi hết rồi không? Không được em phải đi kiếm"
Bà chị già U40 xương cốt kêu rắc rắc hoảng hốt giữ chặt người Quỳnh Thơ lại dỗ dành nói
" Quỳnh Thơ em kiên nhẫn đợi một tý đi rượu sẽ có cho em uống thoải mái liền"
Buông một tiếng thở dài Vĩ Hạ lại nói tiếp
" Em đó sao lại muốn uống rượu đến như vậy? Có thể nói lý do cho tôi biết được không?"
Quỳnh Thơ bị chạm vào nỗi đau. Cô nàng mếu máo khổ sợ nói
" Tại sao em phải nói cho chị biết. Em với chị thân nhau lắm sao? Nếu nói rồi chị sẽ chê cười em cho coi. Em không nói đâu"
Vĩ Hạ cũng đoán được phần nào nhưng cô vẫn muốn nghe Quỳnh Thơ bộc bạch tâm tình
" Quỳnh Thơ tuy chúng ta mới vừa quen nhau với lại cũng chưa thân nhưng mà em vẫn có thể kể cho tôi nghe những chuyện mà em không vui hiểu chưa?"
Vĩ Hạ còn muốn nói nữa nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Bà vú ở bên ngoài khẽ khàng nói vọng vào
" Rượu tới rồi đây cô chủ"
Nghe nói có rượu Quỳnh Thơ reo lên
" Ah có rượu rồi. Chị mau đi lấy rượu đi. Lấy xong em với chị cùng nhau uống"
Vĩ Hạ xịt keo cứng ngắc không biết mình có đem nhầm con ma men về nhà không mà cứ hể mở miệng ra là đòi uống rượu
Quỳnh Thơ cứ ở bên cạnh liên tục thúc giục làm Vĩ Hạ không muốn đi nhanh cũng không được. Cô mở hé cửa nhận lấy khay rượu từ tay vú nuôi. Sau đó nhẹ nhàng căn dặn
" Vú về phòng nghỉ đi. Nếu không có việc gì quan trọng. Vú đừng vào đây"
Bà vú là người đã chăm sóc Vĩ Hạ từ lúc tấm bé nên bà hiểu được cô đã không muốn ai làm phiền thì tốt nhất người đó nên yên phận. Kể cả bà như cũng vậy nên sau khi nghe Vĩ Hạ căn dặn xong bà liền cung kính đáp lời
" Má biết rồi. Thôi má về phòng nghỉ đây. Có việc gì cần làm cứ kêu má nha"
Vĩ Hạ nhìn bà vú cô hiếm khi dịu dàng nói
" Dạ con biết rồi. Vú về phòng đi. Khi nào cần con sẽ gọi vú. Chúc vú ngủ ngon"
Bà vú cũng hiền hòa đáp lại
" Chúc con, chúc Quỳnh Thơ ngủ ngon nha"
Nhìn bà vú đã đi xuống lầu rồi. Vĩ Hạ mới thong thả đóng cửa đi đến chỗ Quỳnh Thơ đang hớn hở ngồi chờ. Cô lập lại câu hỏi kia lần nữa
" Bây giờ đã có rượu rồi em có thể kể nguyên do vì sao em lại muốn uống rượu nhiều như vậy không?"
Quỳnh Thơ không trả lời câu hỏi mà né tránh nói
" Chúng ta vẫn chưa thân mà. Em không kể cho chị biết đâu. Chuyện đó không có gì vui vẻ hết. Thậm chí nó còn khiến cho chị cười chê em nữa. Em không nói đâu nhất quyết không nói"
Vĩ Hạ rất muốn tét lên mông Quỳnh Thơ vài cái. Cô nàng này thật là rất đáng đánh đòn mà. Vĩ Hạ xụ mặt không vui đáp trả
" Tuy bây giờ chúng ta không thân nhưng hiện tại em đang ở nhà tôi đó. Chuyện của em là phải nghe lời tôi"
Quỳnh Thơ bịt tai lắc lắc đầu trẻ con đáp lời
" Em không muốn nghe, không muốn nghe chị nói nhảm nữa đâu. Em chỉ muốn uống rượu ah"
Nói xong Quỳnh Thơ Liền tự ý cầm chai rượu trong khay lên uống. Cô hiệu trưởng thấy vậy chỉ biết lắc đầu bất lực. Vĩ Hạ ngoài để Quỳnh Thơ uống ra cô còn biết làm gì khác sao. Cô muốn cô nàng tâm sự với cô cho nhẹ lòng cô nàng cũng không chịu. Quỳnh Thơ cứ một mực đòi uống rượu cô cũng hết cách.
Không để Quỳnh Thơ uống rượu một mình Vĩ Hạ cũng uống cùng cô nàng luôn. Chỉ khác một điều Quỳnh Thơ thì cả chai còn bản thân cô thì lại đổ rượu ra ly đôi môi đỏ mọng nhấp nhẹ từng chút một. Vị rượu đắt tiền thơm nồng đang lan toả tromg khắp khoang miệng
Nhìn vào cách uống rượu thôi người ta cũng biết Quỳnh Thơ và Vĩ Hạ là người của hai thế giới. Một người quý tốc cao sang còn một người thì bình dân tầm thường. Nhưng giữa hai người tưởng là hai đường thẳng song song đó nhưng lại vô tình lại giao ở một điểm gì đó trong tương lai
Quỳnh Thơ uống nhiều lắm. Nhưng sao càng uống nhiều lòng cô nàng càng khổ sợ nhiều hơn nữa. Thì ra tình yêu lại lợi hại như vậy. Lúc trước Quỳnh Thơ chưa biết yêu cô nàng không bao giờ biết buồn. Nhưng lỡ yêu rồi sao lại cay đắng, trái ngang và bẽ bàng đến như vậy.
Tự nhiên Quỳnh Thơ lại nhớ tới một câu "hồng nhan thường hay nối liền với bạc phận" không biết đến khi nào cô nàng mới tìm được một tình yêu không có sự phản bội
Quỳnh Thơ cứ như vậy uống hết chai này tới chai khác. Vĩ Hạ ngồi bên cạnh cô không uống nhiều mà chỉ nhấm nháp từng ngụm nhỏ để tận hưởng trọn vẹn hương vị. Một là thưởng rượu còn một người là dùng rượu để tiêu sầu. Tuy khác nhau nhưng cả hại lại tạo ra một khung cảnh vô cùng hòa hợp và ăn ý.
Ai ngờ Quỳnh Thơ uống nhiều quá. Uống hết mấy chai chịu không nỗi đầu óc choáng váng cô nàng ngả người ra ngủ luôn. Cô hiệu trưởng nhìn thấy vậy thì cũng không biết phải nói gì. Vĩ Hạ bất lực hoàn toàn trước người con gái này. Nếu giống như tính cách bình thường của cô. Vĩ Hạ đã cho người ném Quỳnh Thơ ra khỏi nhà mặc kệ sự sống chết của cô nàng rồi. Nhưng ai kêu cô dại khờ mang người ta về đây giờ phải có trách nhiệm chăm sóc người ta
Vĩ Hạ ngửi thấy trên người Quỳnh Thơ toàn mùi rượu không. Người mắc bệnh sạch sẽ như cô không chịu nỗi liền lay gọi Quỳnh Thơ nói
" Quỳnh Thơ mau dậy đi em. Dậy đi tắm rồi hả ngủ. Người em toàn mùi rượu với thức ăn không ah hôi chết đi được"
Quỳnh Thơ quơ quơ tay như muốn gạt đi bàn tay đang lay gọi mình. Miệng cô nàng thì thầm càu nhau nói
" Đừng mà, đừng làm phiền tới giấc ngủ của em. Em không muốn tắm đâu chỉ muốn ngủ thôi"
Vĩ Hạ bất lực toàn tập trước Quỳnh Thơ. Cô ngẫm nghĩ một hồi sau đó đành đi lấy khăn lấy nước ấm. Sau đó bưng tới chỗ Quỳnh Thơ đang nằm.
Đầu tiên Vĩ Hạ vô cùng thành thục cởi đồ ra cho cô giáo. Dù sao cô với Quỳnh Thơ điều là nữ. Cô Nmnhìn thân thể cô nàng một chút Quỳnh Thơ cũng không thiệt thòi gì.
Đó chỉ là suy nghĩ trước khi cởi đồ Quỳnh Thơ của Vĩ Hạ. Nhưng sau khi sạch bách quần áo xong. Thân thể trắng nõn mịn màng của cô nàng cứ lồ lộ ra trước mặt. Vĩ Hạ lại có suy nghĩ khác. Cô cực kỳ nghi ngờ nhân sinh. Không phải bản thân cô cũng nữ là sao. Mà khi nhìn vào thân thể không che đậy của Quỳnh Thơ cô lại thấy nó đẹp vô cùng. Nhìn lâu một chút thôi Vĩ Hạ cũng đỏ mặt.
Ham muốn xác thịt đã không có từ lâu bất ngờ quay lại trong vòng một nốt nhạc. Vĩ Hạ hoảng hốt nghĩ không lẽ cô thích con gái. Sau đó Vĩ Hạ lắc lắc đầu cười tự giễu chắc không phải đâu. Cô một mình sống ở nước ngoài lâu vậy. Ở đó còn phóng khoáng hơn ở đây nếu cô thích con gái thật chắc cô phải có tới mấy chục người bạn gái rồi đó chứ. Chứ phải độc lại độc giảng như bây giờ
Vĩ Hạ từ lúc cởi hết quần áo Quỳnh Thơ tới giờ cô không dám nhìn lâu vào thân thể cô nàng. Chỉ là trong lúc vô tình cô lại nhìn thấy vài vết hôn đỏ hồng nhưng đã mờ khá nhiều, nó nằm ở trên ngực trên bụng Quỳnh Thơ. Vĩ Hạ có chút giận hờn. Cô thầm nghĩ không biết ai đã cùng cô nàng làm việc đó. Bởi vì rõ ràng cô điều tra được Quỳnh Thơ đã chia tay bạn trai được mấy ngày rồi. Mà dấu vết hoan ái trên người cô nàng chỉ mới mờ thôi. Chứng tỏa Quỳnh Thơ chia tay bạn trai xong mới ngủ cùng người khác.
Càng nghĩ Vĩ Hạ càng thấy lòng mình khó chịu. Rõ ràng là cô chỉ mới quen người ta thôi. Người ta muốn ngủ với ai làm gì cũng đâu liên quan đến cô mà cô lại thấy lòng mình khó chịu như vậy.
Vĩ Hạ lắc lắc đầu xua tan đi sự khó chịu đó rồi cô mơi lấy khăn lau người cho Quỳnh Thơ. Cô tỉ mỉ lau từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Thậm chí cô còn lau luôn vùng kín của cô nàng
Vĩ Hạ vừa làm vừa nghĩ cô cũng là đại tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn. Mọi việc điều có người làm cô không cần đụng tới một ngón tay. Ấy vậy mà bây giờ lại phải đi hầu người khác còn là con ma men nữa chứ. Coi có tức không? Nhưng biết sao giờ người là do cô đem về. Cô không làm thì ai làm
Vĩ Hạ cẩn thận lau tới lau lui, lau cho tới khi cô cảm thấy đủ sạch sẽ rồi cô mới chịu dừng lại.
Sau khi lau người xong Vĩ Hạ lại tiếp tục công việc mới. Cô đi kiếm đồ ngủ của mình sau đó mặc vào cho Quỳnh Thơ. Mặc đồ xong cô lại bế cô nàng lên giường. Thấy Quỳnh Thơ tay chân quơ đạp lung tung có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Vĩ Hạ bèn ngồi bên cạnh khẽ vuốt ve mái tóc đen mền của cô nàng. Vỗ vỗ Quỳnh Thơ một lát sau khi thấy cô nàng ngủ say lại rồi. Vĩ Hạ mới có thời gian lo cho bản thân.
Trước tiên Vĩ Hạ chọn cho mình một chiếc váy ngủ sexy mát mẻ sau đó mới đi vào phòng tắm rửa.
Tắm xong Vĩ Hạ leo lên giường ôm Quỳnh Thơ vào lòng rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Cảm giác ôm người khác cũng là lần đầu sau khi tách khỏi mẹ của Vĩ Hạ. Nó tuyệt lắm tuyệt hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Quỳnh Thơ cũng như vậy vừa cảm thấy có một thân thể mềm mại mát rượi nằm ở bên cạnh. Thì cô nàng liền dính lên người người ta như bạch tuột. Tay chân cô nàng thì toàn gác lên những vùng cấm địa. Núi non trùng điệp.
Vĩ Hạ mới đầu có chút không quen muốn gỡ tay chân Quỳnh Thơ ra nhưng bất thành ngược lại còn chọc cho cô nàng khó chịu làm tay cô nàng thì bóp bóp, chân thì cọ tới cọ lui.
Vĩ Hạ ngượng chín mặt. Cô vừa cảm thấy mắc cỡ vừa cảm thấy thích thích, còn có chút sương sướng nữa. Cuối cùng Vĩ Hạ cứ để nguyên như vậy thoải mái một hồi thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Hai người ngủ một mạch cho tới sáng. Quỳnh Thơ vì quá đau đầu mà thức dậy trước tiên. Cô nàng khó chịu rên rỉ
" Ah.. sao đầu mình đau dữ vậy trời. Còn nữa mình đang ở đâu đây"
Quỳnh Thơ rên rỉ vì đau đầu một hồi thì cô nàng cũng cố gắng bình thường trở lại. Đưa đôi mắt long lanh biết cười quan sát khắp xung quanh. Vô tình nhìn xuống người mình thấy có cánh tay đang ôm chặt.
Quỳnh Thơ hoảng hốt nhanh chóng hất cánh tay trắng nõn đang ôm eo mình ra. Rồi ngồi bật dậy lấy đà thuận chân đạp người nằm bên cạnh thẳng xuống giường.
Vĩ Hạ đang ngủ ngon bị đạp cho cái lọt thỏm xuống giường. Cô cau có hỏi
" Mới sáng sớm em làm gì vậy hả Quỳnh Thơ? Em có biết đêm qua tôi đã chăm sóc em cả đêm không hả?"
Quỳnh Thơ xấu hổ vô cùng cô nàng tưởng đâu mình bị người ta chiếm đoạt giống hôm bữa nên mới làm vậy. Thấy mình không bị gì còn hiểu lầm người ta. Quỳnh Thơ áy náy đánh trống lãng nói
" Cô hiệu trưởng sao em lại ở đây vậy?"
Vĩ Hạ che miệng ngáp ngáp vài cái sau đó mới từ từ đứng lên. Không nhanh không chậm trả lời
" Thì còn không phải tại em tối qua uống cho cố xác. Say quất cần câu tôi phải lãnh trách nhiệm đưa em về nhà tôi chăm sóc. Ai ngờ không những không nhận được câu cảm ơn ngược lại còn bị em đá xuống giường nữa chứ'
Quỳnh Thơ thấy xấu hổ và có lỗi lắm rồi. Cô nàng đáng thương nói
" Em xin lỗi cô. Em không cố ý đâu"
Vĩ Hạ thấy Quỳnh Thơ xấu hổ cúi gầm mặt thì cô không đành lòng trách nữa mà chuyển sang đùa giỡn nói
" Cũng may mà em không cố ý đó. Không cố ý nên tôi chỉ mới lọt giường thôi. Còn em mà cố ý chắc em đá tôi bay thẳng lên nóc nhà rồi ngồi trên trển luôn quá"
Quỳnh Thơ bị trêu thì càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Tay cô nàng quắn quóe vần vò tắm chăn để giảm cảm bớt xấu hổ
Tuy nói Quỳnh Thơ không cố ý nhưng lực đá của cô nàng cũng rất mạnh. Vĩ Hạ vừa đứng lên vì bị đau quá một lần nữa khuỵ xuống trở lại. Cô kêu lên khe khẽ
" Ah...đau quá đi..."
Quỳnh Thơ thôi xấu hổ nữa cô nàng lao nhanh xuống giường đỡ Vĩ Hạ đứng dậy thêm lần nữa. Miệng liên tục hỏi han quan tâm
" Cô không sao chứ Vĩ Hạ. Em thành thật xin lỗi cô"
Vĩ Hạ thấy Quỳnh Thơ lo lắng cho mình như vậy. Cô thấy mát lòng mát dạ lắm không uổng công cô chăm sóc cô nàng tận tình. Tuy vui trong lòng là như vậy nhưng ngoài mặt Vĩ Hạ vẫn trêu chọ Quỳnh Thơ tiếp
" Em đoán thử xem tôi có bị làm sao không? Em chỉ cần nghĩ đang yên đang lành tự nhiên bị người ta đá xuống giường. Giờ tôi phải xem coi vết thương như thế nào cái đã. Lúc đó tôi mới trả lời được câu hỏi của em"
Vĩ Hạ được Quỳnh Thơ dìu lại lên giường. Một lần nữa Quỳnh Thơ chân thành nghiêm túc nói
" Em xin lỗi cô. Giờ để em xem xét vết thương cho cô ha"
May mà Vĩ Hạ mặc váy ngắn nên Quỳnh Thơ xem xét vết thương rất nhanh và thuận lợi. Vẻ mặt căng cứng của cô nàng rất nhanh liền được buông bỏ. Quỳnh Thơ vui mừng thông báo
" Vĩ Hạ ơi may quá cô không bị nặng gì hết. Cô chỉ bị nhẹ sương sương ở ngoài thôi. Cô chỉ cần thoa thuốc vài ngày là khỏi ah"
Vĩ Hạ cũng nhếch môi cười. Cô nhìn Quỳnh Thơ nói
" Thôi được rồi. Em vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước đi. Tôi thoa thuốc xong. Chúng ta cùng nhau xuống dưới ăn sáng ha"
Quỳnh Thơ lắc lắc đầu từ chối. Cô ngọt ngào nói
" Cô để thuốc ở đâu. Để em đi lấy rồi thoa cho cô luôn. Dù sao cũng là do em gây ra cho cô. Giờ còn bắt cô tự thoa thuốc nữa sao em dám ngẩng mặt nhìn cô"
Vĩ Hạ dịu dàng vuốt ve lên mái tóc của Quỳnh Thơ hiền hòa đáp lời
" Em khờ quá ah. Tôi không trách em thì thôi chứ. Em tự trách bản thân mình làm gì. Dù sao đó chỉ là sự cố mà thôi. Nhưng nếu giờ em không nghe lời tôi đi làm vệ sinh để đi ăn sáng thì tôi giận em thiệt đó"
Quỳnh Thơ sợ Vĩ Hạ giận mình. Cô nàng không dám nhiều lời nữa. Nhưng Quỳnh Thơ cũng không đi làm vệ sinh mà ngồi đó nhìn Vĩ Hạ tự thoa thuốc. Cô nàng cứ muốn nói rồi lại thôi.
Vĩ Hạ cũng chú ý hành động của Quỳnh Thơ nãy giờ. Cô không nhịn được liền hỏi
" Em có chuyện gì muốn nói sao?"
Được lời như cởi tấm lòng. Quỳnh Thơ chớp lấy thời cơ. Cô nàng ấp úng hỏi
" Thật ra em muốn hỏi cô Vĩ Hạ một chuyện"
Vĩ Hạ gật gật đầu nhẹ nhàng đáp lời
" Có chuyện gì em cứ hỏi đi. Nếu biết tôi sẽ trả lời"
Quỳnh Thơ đỏ bừng mặt mắc cỡ e ấp hỏi
" Tối hôm qua chúng ta có làm gì với nhau không?"
Vĩ Hạ mới đầu có chút không hiểu sau mới vỡ lẽ ra. Cô vừa thấy mắc cười vừa thấy tức trả lời
" Tất nhiên là không có rồi. Bộ em muốn có gì đó với tôi lắm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com