Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Quỳnh Thơ nghe Vĩ Hạ nói xong xấu hổ muốn chết. Cô nàng chối bay chối biến
" Không có. Em không có ý như vậy với cô"

Vĩ Hạ cười cười cô nhàn nhạt nói
" Nêu không có ý gì thì tốt rồi dù sao chúng ta là con gái nếu xảy ra chuyện kia thì cũng không tốt cho cả hai lắm nên em yên tâm đi. Giữa chúng ta tối qua không có việc gì đâu"

Gánh nặng trong lòng đã được cởi bỏ. Quỳnh Thơ thở phào nhẹ nhỏm. Cô nàng không hề có ý định trèo cao hay có bất kỳ suy nghĩ muốn bay lên cành cao để làm phượng hoàng.

Cuộc trò chuyện đến đó thì kết thúc. Quỳnh Thơ không còn nỗi lo lắng nữa cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm làm  vệ sinh.

Vĩ Hạ mím môi nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Thơ. Cô nói như vậy chủ yếu là chỉ để trấn an và lấy lòng tin của cô nàng mà thôi. Trong tương lai ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô đâu thể nào đảm bảo giữa mình và Quỳnh Thơ sẽ xảy ra chuyện gì. Nên nói thì nói như vậy thôi. Lời nói gió bay mà

Vĩ Hạ không nghĩ nữa cô  tập tểnh đi sang phòng khác làm vệ sinh cùng thay đồ. Quỳnh Thơ xong trước cô nàng không xuống mà đứng ở cầu thang. Không cần nghĩ cũng biết cô náng đang đứng chờ Vĩ Hạ.

Vĩ Hạ trang điểm tinh tế xong cô cũng tập tểnh bước ra khỏi phòng. Thấy Quỳnh Thơ đang đứng ở cầu thang thì vui vẻ nói
" Sao em không xuống trước đi đứng đây làm gì?"

Quỳnh Thơ vội vàng tiến đến chỗ Vĩ Hạ sau đó ôm eo dìu cô đi. Vừa đi cô nàng vừa giải thích
" Em đứng đây để chờ cô ah. Cầu thang cao như vậy cô còn đang bị thương nữa sao em để cô đi một mình cho được"

Vĩ Hạ cười tươi như hoa khẽ khàng nói
" Cảm ơn em Quỳnh Thơ"

Quỳnh Thơ lắc lắc đầu có lỗi nói
" Cô không cần phải cảm ơn em đâu. Trong khi chính em là nguyên nhân khiến cho chị bị như vậy"

Vĩ Hạ nhíu mày một cái sau đó an ủi Quỳnh Thơ nói
" Em khờ quá ah. Tôi đã nói rồi tôi không để bụng chuyện đó đâu. Em cũng đừng nên nhắc lại. Giờ chúng ta xuống ăn sáng ha. Mọi chuyện mình bỏ qua hết đi. Nói cho em biết đồ ăn mà vú nuôi tôi nấu là ngon số một luôn"

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh liền đã có mặt ở phòng ăn. Trên bàn được bày rất nhiều món. Vĩ Hạ hào hứng ngồi vào ghế sau đó nhìn Quỳnh Thơ đang đứng ngây người nhắc nở
" Ngồi xuống ăn sáng thôi em. Chắc là vú nuôi chị chuẩn bị đồ ăn trước rồi nên mới nhiều như vậy"

Quỳnh Thơ lật đật ngồi xuống đây là lần đầu tiên cô nàng thấy người giàu ăn sáng như thế nào. Món ăn thì nhiều nhìn món nào cũng ngon và đắt tiền. Vĩ Hạ thấy cô nàng chỉ nhìn mà không ăn liền nhắc
" Ăn đi Quỳnh Thơ. Để đồ ăn nguội không ngon đâu em"

Quỳnh Thơ cũng là người dạn dĩ cô nàng khách sáo nói một tiếng rồi mới bắt đầu ăn
" Hôm qua tới giờ em làm phiền chị quá nhiều rồi"

Vĩ Hạ gắp đồ ăn vào bát cho Quỳnh Thơ sau đó mới nhàn nhạt trả lời
" Không sao đâu em, có bữa ăn sáng thôi mà. Chỉ là thêm bát đũa thôi có gì đâu mà em ngại"

Vú nuôi nghe tiếng lục đục, tiếng nói chuyện liền vội vàng đi ra. Bà bất ngờ hỏi
" Vĩ Hạ với cô bé Quỳnh Thơ sao hai người dậy sớm vậy. Má còn tưởng hôm nay phải lên đánh thức hai đứa con mới chịu dậy đó chứ ?"

Vĩ Hạ được dịp thì trêu Quỳnh Thơ tiếp
" Dạ má đang lẽ ra con còn tính ngủ thêm chút nữa đó chứ nhưng mà có người ngứa chân đạp con văng xuống giường, làm con phải giật mình tỉnh giấc đó"

Quỳnh Thơ nghe vậy thì ngượng đỏ cả mặt. Trong lòng thầm nghĩ Vĩ Hạ thật là đáng ghét mà rõ ràng nói mình đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Ấy vậy mà bây giờ cô lại nhắc chứ coi có tức không.

Vú nuôi biết ai là tác giả rồi. Nhưng bà cũng hùa theo Vĩ Hạ trêu chọc Quỳnh Thơ
" Ai mà tán ác với con gái cưng của má vậy? Quỳnh Thơ có phải là con không?"

Quỳnh Thơ bị chỉ mặt điểm tên thì cứ ấp a ấp úng không biết phải trả lời làm sao.

Vĩ Hạ thấy trêu cũng đủ rồi cô liền giải vay cho Quỳnh Thơ
" Thôi má đừng chọc Quỳnh Thơ nữa. Vú đang làm gì thì làm tiếp đi"

Vú nuôi cũng là một người tinh tế. Bà hiểu ý nhường lại không gian riêng tư cho hai người
" Vậy hai đứa ngồi ăn đi nha. Má đi làm công chuyện cái đã. Ăn nhanh còn tranh thủ đi làm nữa"

Ngồi ăn Quỳnh Thơ không nhịn được mà hờn dỗi nói
" Sao cô lại nói chuyện đó cho vú biết vậy?"

Vĩ Hạ tỉnh bơ trả lời
" Thì sự thật là vậy mà. Đừng nói với tôi là em ngại đó nha"

Quỳnh Thơ kiêu ngạo thừa nhận
" Đúng vậy ai má không xấu hổ khi mình làm việc có lỗi chứ?"

Vĩ Hạ phá lên cười. Hiếm khi cô vui vẻ thật lòng như vậy. Cô nhìn Quỳnh Thơ trấn an nói
" Không sao đâu vú nuôi là người hiểu chuyện sẽ không nói gì hay kể cho người khác nghe đâu. Nên em đừng ngại"

Sau đó Vĩ Hạ không nói chuyện đó nữa mà chuyển sang hỏi chuyện khác
" Đồ ăn ngon không Quỳnh Thơ? Có hợp khẩu vị với em không?"

Quỳnh Thơ nghe hỏi thì cô nàng không tiếc lời ken ngợi
" Dạ ngon lắm cô. Em chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon đến như vậy?"

Vĩ Hạ vui vẻ đáp lời
" Vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Vú nuôi là người chăm tôi từ nhỏ và đặc biệt là vú ấy nấu rất ngon"

Quỳnh Thơ nghe Vĩ Hạ chỉ kể về vú nuôi mà không nhắc gì đến ba mẹ. Cô nàng tò mò hỏi
" Vậy bố mẹ chị đâu hết rồi?"

Vĩ Hạ cười buồn trả lời
" Ba mẹ tôi ở nước ngoài hết rồi hiện tại chỉ có mình tôi với vú nuôi sống ở đây thôi"

Quỳnh Thơ ngây ngô nói ra một câu khiến cho Vĩ Hạ thấy đau điếng
" Không biết được sống cùng ba mẹ sẽ có cảm giác như thế nào ha"

Quỳnh Thơ nói xong thì cười tự giễu. Không ai biết nụ cười đó có ý gì. Chắc là một chút chua xót, một chút thèm khát, một chút tiếc nuối và còn rất nhiều một chút khác. Nhưng người có ba có mẹ, thậm chí là có ba hoặc có mẹ cũng không hiểu được cảm giác của Quỳnh Thơ đâu

Vĩ Hạ cũng không biết nói gì với Quỳnh Thơ. Cả hai cứ lặng im bên nhau mà ăn sáng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thành ra từ đang ăn ngon chuyển sang không còn cảm giác.

Ăn xong Vĩ Hạ nhờ vú lên phòng mình lấy cho Quỳnh Thơ bộ đồ khác. Sau đó cô đưa cho cô nàng bộ đồ bà vú đã lấy

Quỳnh Thơ không dám nhận nhẹ nhàng từ chối
" Cô không cần đưa đồ cho em đâu. Em có thể mặc lại đồ cũ cũng được"

Vĩ Hạ không lòng vòng cô đặt đồ vào tay Quỳnh Thơ bắt cô nàng phải nhận. Sau đó nhỏ nhẹ giải thích
" Tôi đưa thì em cứ cầm lấy mà mặc đi. Bộ đồ cũ của em chưa khô với lại đồ tôi không đắt đâu em cứ mặc đi đừng ngại"

Hết đường từ chối Quỳnh Thơ đành nhận lấy rồi mặc luôn. Cô nàng mặc lên đúng là đồ rất đẹp và vừa vặn, sờ lên chất vải chắc chắn Quỳnh Thơ đoán bộ này chắc rất đắt.

Vĩ Hạ vừa nhìn thấy Quỳnh Thơ liền khen ngợi nói
" Bộ đồ này hợp với em lắm rất đẹp. Đi thôi chúng ta cùng đến trường"

Quỳnh Thơ thấy mình đã làm phiền Vĩ Hạ nhiều lắm rồi. Cô nàng không dám phiền nữa bèn hấp tấp nói
" Thôi để em tự bắt xe về trường cũng được rồi cô"

Vĩ Hạ không vui nói
" Quỳnh Thơ em đừng từ chối ý tốt của tôi. Ở đây rất xa và còn khó bắt xe lắm"

Quỳnh Thơ thấy Vĩ Hạ nói cũng đúng. Lỡ phiền cô rồi. Giờ làm phiền thêm chút nữa cũng đâu có sao đâu. Với ai lại từ chối lòng tốt của người khác tới hai lần nên Quỳnh Thơ đồng ý ngay luôn
" Dạ làm phiền cô thêm lần nữa?"

Cả hai lên xe Vĩ Hạ khởi động máy rồi phóng đi. Cô vừa tập trung lái nói xa nói gần hỏi
" Quỳnh Thơ bộ tôi nhìn già lắm hả?"

Quỳnh Thơ bị hỏi bất ngờ thì cũng có chút lúng túng nhưng cô nàng vẫn rất thành thật trả lời
" Dạ nhìn cô vẫn còn trẻ lắm. Mới đầu em còn tưởng cô chỉ mới có hai mấy ba mươi thôi. Lúc cô tự giới thiệu mình bốn mươi em còn giật mình nữa mà. Em còn tưởng cô trêu mọi người không đó"

Vĩ Hạ được người khen trẻ đẹp thì khoái lắm. Khóe môi cô có chút nhếch lên. Giọng đều đều nói tiếp
" Nếu em không chê tôi già thì hãy gọi tôi bằng chị đi. Tôi không thích em gọi tôi bằng cô này cô nọ đâu"

Quỳnh Thơ có chút ngại nhưng mà thật sự Vĩ Hạ quá trẻ và quá đẹp. Nên cho dù cô có đứng tuổi. Cô nàng vẫn không ngượng miệng khi gọi
" Dạ chị. Từ rày sắp tới em sẽ gọi chị bằng chị ha"

Hai người tuy mới quen nhau nhưng trò chuyện rất thân thiết và rôm rả. Khi tiếp gần với Vĩ Hạ hơn Quỳnh Thơ thấy cô không quá khó tính giống như lời đồn. Bất giác Quỳnh Thơ cũng tự nhiên với Vĩ Hạ hơn. Cô nàng không nhịn được mà buôn chuyện với cô.
" Chị Vĩ Hạ em có chuyện này muốn kể cho chị nghe nè"

Vĩ Hạ không phải là kiểu người thích tám chuyện nhưng nếu Quỳnh Thơ đã muốn kể thì cô cũng sẵn sàng lắng nghe
" Em kể đi có chuyện gì hot hả?"

Quỳnh Thơ húng hắng giọng vài cái sau đó nghiêm túc kể chuyện
" Hôm qua em tính kể cho chị nghe mà say quá nên chưa kịp kể. Chị có nhớ tên thầy giáo đẹp trai ngồi cạnh chị rồi hỏi gu người yêu của chị không?"

Vĩ Hạ chỉ nhớ man mán chứ không rõ lắm. Vì thứ nhất là cô mới quen mọi người, thứ hai là hôm qua cô chỉ lo nhìn Quỳnh Thơ mà thôi. Nên nhất thời vẫn không nhớ ra. Tuy vậy cô vẫn không nói cho Quỳnh Thơ biết mà vẫn thản nhiên trả lời
" Tôi cũng nhớ mài mại mà sao vậy em. Anh ta có liên quan gì tới câu chuyện em muốn kể hả?"

Quỳnh Thơ cười tươi rói vui vẻ nói
" Chị Vĩ Hạ đoán đúng rồi đó. Không những không liên quan mà anh ta còn làm nhân vật chính nữa đó. Nhưng mà trước khi kể em phải nhắc nhở chị một câu chân tình. Anh ta đang có ý đồ với chị đó. Chị nên hạn chế tiếp xúc quá gần hay để trái tim mình rung động với anh ta. Bởi vì chị sẽ dễ bị thiệt lắm"

Vĩ Hạ được Quỳnh Thơ quan tâm thì vui lắm. Nhưng có vẻ như Quỳnh Thơ đã quá lo xa rồi. Từ nhỏ cô đã sống ở nước ngoài lơn lên trong môi trường phức tạp. Nếu như chỉ vì vài lời nói, vài hành động mà cô đã xiu lòng. Thì Vĩ Hạ cô đâu độc thân tới bây giờ. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô vẫn chân thành biết ơn Quỳnh Thơ vì cô nàng đã cảnh cáo và nhắc nhở cô.

Thấy Vĩ Hạ vẫn cứ im lặng không nói gì Quỳnh Thơ không biết cô có hiểu những lời mình nói không. Nhưng cũng gần đến trường rồi. Cô nàng không vòng vo nữa kể ngay và luôn cho nóng
" Chuyện là ngày hôm qua em được chị đồng nghiệp kể cho nghe. Tên thầy giáo đẹp trai ngồi cạnh chị ah. Trước đây đã từng gây ra một chuyện động trời"

Miệng Quỳnh Thơ không hồi chiêu cứ như vậy kể lại cho Vĩ Hạ nghe những gì mình được kể. Cuối cùng cô nàng chốt hạ một câu làm Vĩ Hạ cười không nhặt được mồm
" Ah thiệt là bộ đàn ông trên đời này ai cũng tồi như nhau hả ta. Vĩ Hạ chị thấy em nói có đúng không? Người tốt bụng chung tình thì không đẹp trai, người đẹp trai thì không tốt. Người vừa đẹp trai vừa tốt bụng vừa chung tình thì lại là chồng của người ta. Cuộc đời này quả thật là tuyệt vời mà"

Vĩ Hạ không bàn tới chuyện này. Cô đã từng yêu ai đâu mà biết. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi
" Quỳnh Thơ sao em lại nói về đàn ông như vậy? Tôi nghĩ trên đời này không ai giống ai đâu nên em đừng quơ đũa cả nắm"

Quỳnh Thơ chán nản tựa lưng vào thành ghế. Đầu nghiêng qua cửa kính ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Ít lâu sau cô nàng mới lên tiếng giải thích
" Em biết chứ, đâu phải ai cũng tồi như tên thầy giáo và tên bạn.... Ah không"

Quỳnh Thơ bỏ dở câu cuối cùng, khỏi cần hỏi thì ai cũng biết câu tiếp theo là gì rồi. Vĩ Hạ không muốn Quỳnh Thơ buồn cô trêu chọc nói
" Trời ơi đừng nói với tôi là vì không tìm được người đàn ông tốt nên em mới uống rượu nhiều như vậy đó nha"

Quỳnh Thơ quay đầu lại xụ mặt hậm hực nói
" Hừ. Em không đời nào vì trai đểu mà uống nhiều rượu như vậy đâu. Chỉ là dạo này em thật sự thấy mệt mỏi quá nên mới tìm tới men rượu thôi"

Vĩ Hạ không phản bác cô chỉ cười cười sâu xa nói
" Quỳnh Thơ nếu em đang gặp bế tắt trong cuộc sống. Sao em không thử đi một con đường khác. Cũng giống như trong tình yêu vậy không yêu được người này thì ai người khác. Mây tầng nào thì sẽ gió tầng đó. Đừng vì một vài lần thất bại hay vấp ngã mà vội đánh mất chính mình"

Đột nhiên đôi mắt Quỳnh Thơ sáng bừng lên. Giá mà cô nàng nhận ra điều này sớm hơn, giá mà gặp được Vĩ Hạ sớm hơn chút nữa. Cô nàng cũng sẽ không bê tha và thảm hại như bây giờ.

Thấy Quỳnh Thơ đã có lại được niềm tin và sức sống Vĩ Hạ nhếch mép cười một cái. Tuy cô chưa yêu nhưng kinh nghiệm sống của cô thì không thiếu. Nói giỡn thì có thể nói là cô sinh ra được Quỳnh Thơ cũng đúng.

Quỳnh Thơ đã vui vẻ trở lại Vĩ Hạ liền hỏi tiếp
" Hôm qua tôi hỏi em vì sao lại uống rượu nhiều như vậy? Em vẫn chưa trả lời tôi đó. Bây giờ em có thể trả lời được chưa?"

Quỳnh Thơ vừa mới kiêu ngạo nói mình không lụy tình. Giờ mà cô nàng nói cho Vĩ Hạ biết mình uống rượu nhiều là vì bị bạn trai phản bội. Chắc cô cười chết. Nghĩ đến đó thôi Quỳnh Thơ thấy xấu hổ muốn độn thổ cuối cùng đành ém nhẹm nói
" Em với chị vẫn chưa thân mà. Đợi khi nào chúng ta thân thêm chút nữa em sẽ kể cho chị nghe ha"

Vĩ Hạ cười trộm trộm ở trong lòng. Cô nàng Quỳnh Thơ này thật là sĩ diện quá đi. Cô nàng đã không muốn nói thì Vĩ Hạ cũng không ép nữa
" Thôi được rồi tôi sẽ chờ. Chờ một ngày nào đó em chủ động nói cho tôi biết"

Khi chiếc siêu xe gần chạy tới trường. Quỳnh Thơ hấp tấp la lên
" Ah chị Vĩ Hạ ơi. Dừng xe ở chỗ này được rồi"

Vĩ Hạ nhăn mặt khó hiểu hỏi lại
" Chưa tới trường mà em. Đi thêm chút nữa mới tới mà. Dừng lại ở đây làm gì?"

Quỳnh Thơ quắn quéo hết cả người. Cô nàng ấp úng trả lời
" Chị cứ nghe lời em dừng xe gần đây là được rồi nếu em với chị vô cùng nhau mọi người sẽ bàn tán ah"

Vĩ Hạ tuy rất không vui nhưng cô vẫn dừng xe lại. Giọng có chút lạnh lẽo nói
" Em có vẻ rất sợ bàn tán nhỉ?"

Thấy Vĩ Hạ không vui Quỳnh Thơ liền vội vàng giải thích
" Vĩ Hạ chị đừng giận em mà. Tại chị mới đến còn giữ chức vị cao cao tại thượng nếu em cứ tiếp xúc gần gũi với chị mọi người sẽ nói em trèo cao. Sau này lỡ có gì mọi người còn nói chị thiên vị em thì mệt cho chị lắm "

Vĩ Hạ thấy cũng đúng cô bèn không giận dỗi nữa nói lại
" Tôi biết rồi. Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ thả em xuống đây. Tôi lái xe vào trước ha"

Cứ như vậy Quỳnh Thơ được thả xuống. Cô nàng không vội đi mà vãy vãy tay chào Vĩ Hạ ở trong xe rồi mới thong thả cuốc bộ tới trường.

Các em học sinh vừa gặp Quỳnh Thơ thì thi nhau chào hỏi. Quỳnh Thơ cũng vui vẻ chào lại.

Mất một hồi Quỳnh Thơ cũng tới phòng giáo viên. Ở đây hiện tại mới chỉ có vài giáo viên mới đến thôi. Thấy cô nàng có người không nhịn được mà hỏi
" Quỳnh Thơ hôm qua cô không sao chứ?"

Quỳnh Thơ lễ phép trả lời lại
" Dạ không sao chị"

Chị đồng nghiệp lắc lắc đầu nói tiếp
" Không sao thì tốt rồi. Tối qua đúng là cô uống nhiều thật đó may có cô hiệu trưởng đưa về đó. Không thì bọn tôi không biết làm sao luôn. "

Quỳnh Thơ thấy mặt mình nóng ran. Cô nàng nghe chị đồng nghiệp nói như vậy thì mắc cỡ muốn chết. Từ bao giờ một cô gái không đụng tới một giọt rượu như mình lại biến thành một con ma men. Thật là mất mặt Quỳnh Thơ hứa với lòng sẽ không đi uống rượu nữa.

Thấy Quỳnh Thơ im lặng không nói gì. Chị đồng nghiệp sợ mình quá lời cô ấy liền nói tiếp
" Quỳnh Thơ tôi chỉ nói cho vui vậy thôi chứ ngoài ra không còn ý gì hết. Với lại dù cho có chuyện gì cô đừng uống say như vậy. Lỡ như hôm qua cô không đi cùng bọn tôi. Chẳng may với dáng vẻ say xỉn đó của cô không phải rất dễ bị người ta vũ nhục sao. Sau cùng người chịu thiệt chỉ có mình cô mà thôi"

Quỳnh Thơ giờ nghĩ lại mới thấy sợ. Nói đâu xa vài ngày trước thôi cô nàng mới bị người ta lấy mất lần đầu tiên. May là người đó là con gái còn rất xinh đẹp sắc xảo. Nếu là đàn ông lỡ như  người đó bụng phệ lùn tịt thì hậu quả thật khó lường. Cô nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa trôi đi sự nhơ nhớp đó được. Cho dù là có vượt qua được cú sốc đó. Lỡ xui xui mà dính bầu thì. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà Quỳnh Thơ đã thấy rùng mình. Không được cô nàng phải bỏ rượu thôi.

Quỳnh Thơ nhìn chị đồng nghiệp chân thành nói
" Dạ cảm ơn chị đã quan tâm em"

Chị đồng nghiệp lúc này mới nổi máu nhiều chuyện lên nói
" Quỳnh Thơ chị không ngờ cô hiểu trưởng mới này của chúng ta. Cô ấy cũng tốt quá ha"

Quỳnh Thơ cười cười nói
" Đúng vậy ah. Chị ấy rất tốt bụng. Tối qua chị ấy đã chăm sóc cho em cả đêm. Sáng còn đãi đồ ăn sáng cho em nữa"

Chị đồng nghiệp làm ra vẻ ganh tỵ nói
" Sướng nhất Quỳnh Thơ của chúng ta rồi ha. Chị nhìn thấy cô ấy cũng khá khó tính đó"

Quỳnh Thơ gật gật đầu đồng tình nói
" Đúng là mới đầu em cũng đoán là như vậy. Nhưng em nghĩ nó chỉ ở vẻ bề ngoài thôi chứ nội tâm chị ấy cũng khá tốt mà"

Chị đồng nghiệp không cho là phải cô ấy phản bác nói
" Khó tính hay không khó tính cũng không thể chỉ nhìn mà đoán được, người ta như thế nào thì chỉ người ta hiểu thôi"

Quỳnh Thơ cũng không muốn nói về chủ đề đó nữa. Cô nàng nhẹ nhàng nói
" Thôi có chuông vào tiết rồi kìa chúng ta đi dạy thôi"

Hai người rất nhanh điều đi vào lớp mà mình dạy. Hôm nay Quỳnh Thơ có tận 4 tiết dạy lận. Mới nghĩ thôi cô nàng đã thấy mệt mỏi rồi. Nhưng vì muốn có tiền trang trải cho cuộc sống cô nàng đành phải cắn răng chịu thôi

Quỳnh Thơ thầm nghĩ giờ nghèo thì ráng hưởng thụ đi lỡ mai mốt giàu thì hết cơ hội. Cô nàng mà giàu thì chắc thua Võ Tắc Thiên mỗi cái tên. Quỳnh Thơ thầm nghĩ khi nào mình giàu. Cô nàng sẽ thuê các anh đẹp trai sáu múi về đu xào múa cột. Thuê các chị gái xinh đẹp nóng bỏng về hầu rượu mát xa thân thể các kiểu. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi tự nhiên Quỳnh Thơ có động lực dạy liền. Cô nàng dạy một mạch xong bốn tiết.

Cũng vừa lúc đến giờ các giáo viên, các học sinh nghỉ trưa. Chị đồng nghiệp buổi sáng trò chuyện với Quỳnh Thơ cũng ghé qua phòng cô nàng rủ Quỳnh Thơ đi ăn trưa
" Quỳnh Thơ cô xong chưa cùng nhau xuống căn tin ăn trưa thôi"

Quỳnh Thơ đang đói bụng mốc meo cô nàng nghe rủ thì hớn hở chạy ra. Nhưng giáo viên còn lại khác cũng đi cùng luôn. Trong đó cũng có tên thầy giáo đẹp trai nhưng rất tồi đi theo nữa

Cả nhóm đi xuống  căn tin thì thấy các em học sinh đang sếp hàng lấy cơm. Còn giáo viên thì có chỗ ăn riêng..

Cả nhóm đang định đi tới chỗ dành cho giáo viên ai ngờ lại nhìn thấy cô hiệu trưởng xuống đây ăn cùng.

Vĩ Hạ nhìn mọi người nhàn nhạt hỏi ý kiến
" Cho tôi cùng ăn chung với mọi người nhé"

Quỳnh Thơ cùng tên thầy giáo đẹp trai cùng lúc trả lời. Nhưng Quỳnh Thơ lại nhanh hơn anh ta vài giây nói
" Dạ được chứ ah"

Các giáo viên khác thấy vậy cũng nói theo sau. Tên thầy giáo quay sang liếc Quỳnh Thơ một cái. Ý tứ muốn cảnh cáo cô nàng đừng có nhiều chuyện. Đừng có nói theo lời anh ta nói, đừng có giành nói trước

Quỳnh Thơ không thèm để ý hay nói đúng hơn là cô nàng đ** quan tâm, miệng là của cô nàng. Thích nói gì thì nói. Ai nhanh hơn thì người đó nói trước thôi.

Vĩ Hạ cũng để ý thấy điều này cô chỉ cười cười mà không nói gì. Cô không có hứng thú gì với tên thầy giáo kia hết. Nên cho dù anh ta có giành nói trước cũng bằng không ah.

Vĩ Hạ tò mò nhìn mọi thứ xung quanh dù sao đây cũng là lần đâu tiên cô xuống đây. Nên vẫn còn nhiều thứ bỡ ngỡ lắm. Cô nhẹ nhàng hỏi mọi người
" Chắc mọi người ngày nào cũng ăn đây nhỉ?"

Mọi người nghe hỏi thì đùng đẩy cho nhau trả lời. Tên thầy giáo được dịp thì giành nói luôn
" Đúng vậy ăn ở đây tiện lắm chị ah"

Vĩ Hạ nhăn mặt cô không vui chỉnh sửa tên thầy giáo tại chỗ
" Thầy nên thay đổi cách xưng hô đi. Dù sao tôi cũng là hiệu trưởng ở nơi đây. Với lại tôi với thầy có thân thích gì đâu mà chị chị em em"

Quỳnh Thơ che miệng cười trộm. Còn mọi người thì cười lên khe khẽ. Cho chừa cái tật ba hoa chích chòe

Tên thầy giáo xấu hổ tột độ. Anh ta gượng gạo đáp lời
" Tôi biết rồi thưa cô hiểu trưởng"

Vĩ Hạ hài lòng gật gật đầu khẽ khàng nói
" Vậy thì tốt"

Quỳnh Thơ sợ Vĩ Hạ chưa quen ở đây nên chủ động đi đến bên cô giới thiệu tỉ mỉ từng chỗ một. Sau đó chốt hạ lại bằng một câu
" Chị mới tới nên chắc còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Nhưng mà chị yên tâm đi. Ở đây em biết nhiều món ngon lắm. Em sẽ chỉ cho chị. Mà tốt nhất chị nên ăn thử hết đi bởi vì các cô ở đây nấu món gì cũng ngon hết ah"

Vĩ Hạ cười duyên vui vẻ nói
" Vậy thì làm phiền Quỳnh Thơ đưa tôi đi thử rồi"

Quỳnh Thơ không nhiều lời cô nàng dắt cô đi sau đó để cô thử hết các món. Vĩ Hạ không nhịn được mà ồ lên
" Wow đúng là ngon thật đó. Cảm ơn em đã chỉ cho tôi các món này nha Quỳnh Thơ. Em giỏi thật đó"

Quỳnh Thơ cười tít hết cả mắt tự hào nói
" Em mà không giỏi sao được. Em là khách ruột của cả cái căn tin này đó"

Tên thầy giáo nghe Quỳnh Thơ cứ xưng chị em thì ngứa hết cả tai nói
" Quỳnh Thơ sao cô lại gọi cô hiệu trưởng là chị dù sao cô ấy cũng là hiệu trưởng 1 trường đó. Mới nãy cô không nghe cô ấy nói gì với tôi sao?"

Quỳnh Thơ còn chưa kịp trả lời. Vĩ Hạ đã lên tiếng thay cho cô nàng
" Không sao tôi không làm khó dễ hay bắt bẽ em ấy. Em ấy thích là được"

Quỳnh Thơ được Vĩ Hạ bảo vệ thì vui ra mặt. Cô nàng nháy mắt le lưỡi lêu lêu trêu chọc tên thầy giáo. Làm anh ta tức điên người lên đáp lại
" Cô hiểu trưởng cô thật là không công bằng. Cô cho Quỳnh Thơ được phép gọi cô bằng chị còn chúng tôi thì sao"

Vĩ Hạ bĩnh tĩnh trả lời
" Thì không được chứ sao. Tôi không có nhu cầu bắt ai cũng gọi mình bằng chị đâu"

Các giáo viên khác cũng tán thành nói
" Cô hiểu trưởng nói chí phải. Ở nhà có anh trai, có chị gái kêu không đã miệng hay sao mà lên trường cũng phải kêu tiếp"

Tên thầy giáo cứng họng không biết phải nói gì. Anh ta đành hâm hực rồi xuống. Mọi người cũng không ai thèm quan tâm anh ta làm gì. Ai cũng tạo trung ăn xong để còn về phòng mà nghỉ ngơi

Tầm 10 phút sau mọi người tản nhau ra đi. Còn Quỳnh Thơ thì đi lên thẳng tầng thượng để hóng mát nghĩ ngợi về sau này. Cô nàng thấy hiện tại bản thân có thể sống đến giờ này là cũng may lắm rồi

Đang còn ngồi suy nghĩ vu vơ. Cơn gió vô tình thổi tung bay làn tóc mền. Hương thơm của dầu gội thoang thoảng bay theo gió. Rồi bay thẳng vào trái tim của người nào đó đang ngắm nhìn.

Quỳnh Thơ tức cảnh sinh tình. Cô nàng khe khẽ đọc lên vài câu thơ
" Chiều nay nắng rơi đầy trước ngõ
Nhờ gió nhắn về nơi phương xa rằng
Tóc em cài hoa cưới thay hoa nắng
Em bước theo chồng giữa khói sương"

Vĩ Hạ chờ Quỳnh Thơ đọc thơ xong cô mới nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô nàng nhỏ nhẹ hỏi
" Quỳnh Thơ em đang nghĩ gì mà buồn vậy. Nước nè em uống đi chị mới mua cho em đó"

Quỳnh Thơ đưa hai tay ra lễ phép nhận lấy. Cô nàng cười cười trả lời
" Cảm ơn chị. Chỉ là em đang nghĩ về tương lai thôi. Còn chị sao lại lên đây"

Vĩ Hạ ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Thơ. Cô nửa thật nửa giả trả lời
" Chị cũng giống như em thôi muốn lên đây hóng mát tý. Sẵn tiện nghĩ về tương lai ha"

Quỳnh Thơ cười lên khoái trí. Cô nàng không nhịn được thắc mắc mà hỏi
" Em muốn hỏi chị cái này nè. Mà sợ chị la quá ah"

Vĩ Hạ không nhanh không chậm đáp lời
" Có gì thắc mắc thì em cứ hỏi đi. Bộ nhìn chị hung dữ tới vậy hả?"

Quỳnh Thơ chối đây đẩy nói
" Không phải ah. Tại câu em muốn hỏi có chút tế nhị nè"

Vĩ Hạ vẫn rất dịu dàng đáp lời
" Thì em cứ hỏi đi. Nếu trả lời được chị sẽ trả lời"

Quỳnh Thơ không văn chương màu mè nữa cô nàng hỏi thẳng luôn
" Em muốn hỏi là chị có bạn trai chưa?"

Vĩ Hạ cười hiền cô nhỏ nhẹ nói
" Thì ra là em muốn hỏi điều này. Có vậy mà cũng không dám hỏi thẳng. Mà trước khi trả lời chị muốn hỏi ngược lại em. Em hỏi muốn hỏi chi vậy bộ muốn tán tỉnh chị hay gì?"

Quỳnh Thơ đơ người xua tay, miệng liên tục nói
" Em không có ý như vậy  đâu tại em thấy chị xinh đẹp như vậy nếu khônh có ai yêu thì tiếc lắm"

Vĩ Hạ nghe vậy thì trêu Quỳnh Thơ nói
" Vậy ha. Chị vẫn còn độc thân nè hay là em tán chị đi. Nhìn chị vậy thôi chứ không có ai dám tán nè chị buồn lắm đó"

Quỳnh Thơ bật cười khanh khách phụng phịu đáp lại
" Vĩ Hạ em biết chị đang trêu em nhưng mà không chứng minh được thôi"

Vĩ Hạ không tha cho Quỳnh Thơ mà tiếp tục trêu tiếp
" Chị nói thật đó chứ trêu em làm gì? Nếu em dám tán thì chị cũng dám đỗ. Nếu không tin em cứ làm thử đi"

Quỳnh Thơ cười ngoặt ngỏe. Sau đó liền nghiêm túc nói
" Nếu chị dễ đổ như lời chị nói thì chị đâu có độc thân tới bây giờ"

Lần này Vĩ Hạ không trả bởi vì lời Quỳnh Thơ nói quá đúng. Nếu cô dễ tán như vậy thì người yêu của cô phải xếp đóng chứ không phải độc thân tới bây giờ. Nhưng nếu bây giờ người tán cô là Quỳnh Thơ thì nó sẽ là một câu chuyện khác.

Biết mình đã nói trúng tim đen của Vĩ Hạ. Quỳnh Thơ liền nói tiếp
" Chị độc thân như vậy ba mẹ chị có nói gì không?"

Vĩ Hạ cười hiền một cái sau đó dịu dàng nói
" Ba mẹ chị chỉ bảo sao con không chịu có người yêu đi thôi. Dù là nam hay nữ cũng được. Ba mẹ chị cũng trông được ẵm bồng cháu lắm rồi"

Quỳnh Thơ hâm mộ nói
" Chỉ cần nghe chị nói vậy thôi. Thì em cũng biết ba mẹ chị yêu thương chị lắm"

Vĩ Hạ cười tươi nhẹ nhàng đáp lời
" Em nói đúng rồi dù sao chị cũng là đứa con gái duy nhất ở trong nhà không yêu thương, cưng nựng thì không được ah. Còn em thi sao?"

Quỳnh Thơ buồn buồn đáp lời
" Em hả? Em không có được diễm phúc như chị đâu. Em là trẻ mồ côi được trại trẻ nuôi lớn rồi cho ăn học. Từ nhỏ em đã không biết mặt ba mẹ mình. Cũng không biết ba mẹ mình là ai xấu hay đẹp. Tuy là như vậy nhưng em cũng chưa từng có ý định đi kiếm bọn họ"

Vĩ Hạ tuy đã biết việc này từ trước nhưng khi nghe chính miệng Quỳnh Thơ kể. Cô cảm thấy trái tim mình đau nhói và không biết phải nói gì hay an ủi cô nàng ra làm sao. Cô biết chân thành nói
" Quỳnh Thơ thôi em đừng suy nghĩ tới việc đó nữa uống nước đi em. Để không còn lạnh nữa uống hết ngon đó"

Quỳnh Thơ cũng không để nỗi buồn chiếm lĩnh quá lâu. Cô nàng cấm ống hút vào ly nước rồi uống sau đó mở to mắt vui vẻ hỏi
" Vĩ Hạ sao chị biết em thích vị đào vậy? Ly nước này thật ngon quá"

Vĩ Hạ kiêu ngạo trả lời
" Chị là ai chứ? Người có IQ trên 200 đó. Chị chỉ cần động não tý thôi là đoán ra rồi. Với lại em nhìn giống trái đào mọng nước ah. Nên chắc chắn em sẽ thích đào rồi"

Quỳnh Thơ nghe Vĩ Hạ khoe mẽ thì cười trừ. Cô nàng không ngờ Vĩ Hạ lại có khiếu hài hước như vậy. Quỳnh Thơ nhìn cô ngọt ngào nói
" Vĩ Hạ nếu sau này ai lấy được chị chắc người đó hạnh phúc lắm nhỉ"

Vĩ Hạ cười cười hỏi ngược lại Quỳnh Thơ
" Sao em lại nghĩ và nói như vậy?"

Quỳnh Thơ không thể giải thích được. Chỉ là trực giác nói cho cô nàng biết mà thôi. Vĩ Hạ tuy có chút khó tính và đáng sợ nhưng cô lại rất ấm áp, rất trưởng thành. Nó làm cho Quỳnh Thơ có cảm giác khi cô yêu ai thì người đó chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Vĩ Hạ chờ hoài không thấy Quỳnh Thơ liền hối thúc
" Sao nãy giờ em cứ im lặng vậy. Mau trả lời đi"

Quỳnh Thơ cười hiền thanh tao nói
" Em chỉ đoán thôi là trực giác nói cho em biết đó. Và em tin chắc chị sẽ là người như em nói mà"

Vĩ Hạ nghe được câu trả lời. Cô cũng không nói gì thêm nữa. Mà ngó trời ngó đất. Cô chưa yêu nên cô chưa biết. Mình có phải là người như Quỳnh Thơ nói không. Là một người luôn mang lại hạnh phúc cho người khác.

Quỳnh Thơ thấy mình ngồi đây cũng lâu rồi. Bèn đánh tiếng nói
" Vĩ Hạ tới giờ em dạy rồi. Em xuống dưới trước nha"

Vĩ Hạ có chút tiếc nuối nhưng cô không có biểu hiện gì mà chỉ nhỏ nhẹ đáp lời
" Nếu em xuống thì cho chị cùng xuống chung luôn đi. Giờ có mình chị ở trên này thì buồn lắm"

Quỳnh Thơ tất nhiên là vui mừng đồng ý rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Khi đã xuống lầu rồi ai làm việc người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh