Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : xuyên không

Như những bộ truyện xuyên sách khác, nhân vật chính thường sẽ xuyên vào một nhân vật cặn bã, nói đúng hơn là nhân vật phản diện xấu xa và độc ác.

Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, sau khi chết vì bị bạn thân ám sát, tôi đã xuyên không vào vai của một cô nàng tiểu thư xấu xa, kiêu ngạo, và nhà giàu xụ.

Đã thế, Tôi đây lại là Bạch nguyệt quang của nam chính, một tổng tài sở hữu số tiền vạn tỷ nổi tiếng.
Và đồng thời cũng có hôn ước với anh ta vì tôi và anh ta là thanh mai trúc mã của nhau từ bé.

Được một thân phận như trong mơ, tôi mơ mộng nửa ngày mà không làm gì khiến cho các cô hầu gái bên cạnh nhìn tôi bằng đôi mắt phán xét và khó hiểu

"Tiểu thư , người có chuyện gì mà cười vui thế ạ?"

"Ây da, làm phiền các cô làm việc rồi. Đừng để ý đến ta. Ta chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Có phải là chuyện sắp được gặp thiếu gia nhà họ Cố không vậy ạ?"

Lúc này, tôi giật mình nhìn cô hầu gái xinh tươi kia.
Hỏi : " Ể , thật hả? À quên mất. Suýt nữa ta quên, cảm ơn đã nhắc nhé!"

Cô hầu gái bất ngờ nhìn tôi, nói: "chuyện gì liên quan đến cậu thiếu gia đấy có bao giờ tiểu thư quên đâu chứ? Tiểu thư có ai khác rồi hả?"

Nghe xong câu đó, tôi mới nhớ ra mình là Omega trội, nhưng lại thẳng như cây thước. Giờ mà tìm trai đẹp cũng khó nữa, nên không phải hàm ý của câu trên là tôi có chị gái mới rồi đó chứ?

Tôi cười trừ với cô hầu gái kia, bảo: "Đừng suy nghĩ linh tinh như thế, làm việc tiếp đi. Chỗ nào không sạch quét hết đi nha"

Cô hầu gái kia không hỏi nữa.

Như cốt truyện, bây giờ tôi phải chuẩn bị đi ra sân bay để bay đến thành phố X, chuyến bay gần 3 tiếng. Có vẻ sẽ rất mệt mỏi. Nên tôi chuẩn bị một Đống đồ ăn vặt để tiện lên máy bay ăn với lại nó còn tiết kiệm tiền tỷ của tôi nữa. Sẵn tiện đặt luôn ghế ngồi thượng hạng cho khách vip, thế là xong!

_________

Sau chuyến bay 3 tiếng đó, tôi cố bước xuống thật ngầu lòi và nhã nhặn cho ra dáng một tiểu thư.

Với tư cách là Bạch nguyệt quang gây thương nhớ cho nam 9, tôi hất nhẹ mái tóc cười nhẹ với cậu ta, Cố mặc hiến, nói:

"Cố tổng vất vả rồi, có còn nhớ cô bạn này nữa không đấy?"

"Tất nhiên là còn nhớ rồi, sao có thể không nhớ em được chứ?"

Tôi cười cho có, rồi nói: "Hôm nay anh đi một mình à?"

"Không đâu, chị anh cũng đến . Nhưng đang bận uống cà phê sữa rồi"

"Thế mà cũng tính là bận đó hảaa"

"Em tới chào hỏi chị ấy đi"

Tôi gật đầu với cố mặc, kéo vali chạy về chỗ nhà ăn, theo chỉ tay của cố mặc tôi tiến tới và chào hỏi thân thiện với chị ấy.

"Chị tần! Chị còn nhớ đứa em gái bé bỏng này nữa không?"

Cố tần xuyên bỗng chợt hơi giật mình, nhìn tôi và nói : " xin lỗi vì nãy chị không ra đón em nhé~ nhớ em quá đấy mèo nhỏ~"

"Em cũng thế——-"

"Em ghen ăn tức ở với chị rồi đấy, chị tần"-cố mặc nói.

"Nàooo, ghen cái gì chứ! Bây giờ em ở nhà anh một hôm nhé anh mặc! Được không"

"Tất nhiên rồi, anh hoan nghênh công chúa của anh hết!"

Cố tầm cười, nói: "thôi ta về thôi nhỉ, hôm nay chị chở mèo nhỏ về nhé"

"Vâng!——"

Hoá ra cảm giác được yêu thương là như thế này, trước khi họ ghét mình, họ còn cưng như cưng con trong trứng. Lúc sau lại có thể quay mặt với mình, lúc đó chắc nguyên chủ sốc lắm, chắc còn chả nghĩ đến điều đó nữa

Nhưng tôi vốn dĩ là một chill girl, và nguyên chủ này còn là cựu học sinh trường thanh hoa, một cô gái có tài năng diễn xuất, vẽ vời, đánh đàn, nhan sắc thì khỏi phải nói, xinh giống hệt tôi, cũng từng thi hoa hậu được giải nhất giống tôi.

So với nữ chính thì giỏi hơn gấp 10,20 lần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com