Chương 1 : Giông bão ập đến.
Vào một chiều xuân ảm đạm, tôi nằm thẳng cẳng trên giường, chẳng lo nghĩ thứ gì. Đó là một phút trước thảm họa của cuộc đời “bi đát” của tôi. Ừ, thảm hại thật, tôi nghe tin mình trúng tuyển vào học viện hoàng gia của đế quốc Iris, học viện có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cao nhất lục địa với cái học phí khó lòng mà nuốt nổi. Tin này như tiếng sét vang trời đối với tôi, tôi chưa bao giờ muốn tới cái chốn “ma quỷ” đó cả, phiền thật.
“Sisi, em nên cảm thấy vui mừng vì em được vào học viện đi.”
Bà chị ruột Layla của tôi càm ràm về việc tôi học quá dốt mà vào được học viện là may rồi. Gia tộc công tước Register đã có bề dài hơn vài trăm năm theo lịch đế quốc Iris, tổ tiên nhà chúng tôi chính là vị đại anh hùng góp công lớn để bảo về đế quốc này, tên ngài ấy là Alexandra de Register, một cái tên hào hùng của lịch sử, tháp chủ ma pháp và là triệu hồi sư mạnh nhất ngày ấy . Nhà chúng tôi cũng có rất nhiều ma pháp sư của thế kỉ. Thế nhưng cho tới lượt tôi thì mọi thứ không suôn sẻ thế, nói thẳng ra là tôi quá kém cỏi so với những đứa trẻ cùng gia tộc và trang lứa. Nhưng không vì thế mà mọi người xa lánh tôi, cha mẹ và chị vẫn rất yêu thương tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Nghĩ vậy, tôi liền cố gắng đáp lời bà chị tôi, giọng tôi khàn đặc.
“Ừ, có lẽ chị đã đúng rồi, em thật may mắn làm sao.”
Có vẻ như là lần đầu tiên bà chị cảm thấy tôi ngoan ngoãn liền tò mò không ngớt, cố ý khiêu khích tôi, biểu cảm khó coi, chị ta giống như sắp phụt cười vào mặt tôi với sự hề hước này
“Này, sao hôm nây em ngoan ngoãn thế, mới bị sét đánh vào đầu à?”
Giọng bà chị tôi bắt đầu cố gắng nhịn lại vì cười quá nhiều, tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, không lâu sau thì tôi tiễn cô ấy ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh của bản thân. Thật là chẳng có tí riêng tư nào cả. Tôi lại tiếp tục suy tư về cái tương lai bi thảm này, tại sao tôi phải tới cái nơi đó chứ, tại sao? Đây có phải là dấu chấm hết cho tôi? Học viện là nơi có tỉ lệ chọi cao nhất, tranh giành khốc liệt. Thứ phế vật, 13 tuổi mà chỉ có 2 vòng phép mana như tôi thì mọi thứ quá xa vời. Là tên khốn nào đã xin cho tôi? Hắn nhìn thấy gì ở tôi mà lại giúp vậy nhỉ, tôi muốn làm người bình thường thôi mà… Nếu tôi mà làm sai điều gì đó thì gia tộc sẽ mất mặt chết đi được, khốn kiếp
Không lâu sau, tiếng chuông của nhà thờ gần đây kêu lên keng-keng, báo hiệu trời về lúc xế chiều, tôi thất thần ngồi dậy, chỉnh tề bộ quần áo xộc xệch này và bắt đầu đi tới đại sảnh. Như thường lệ, vào giờ này nhà tôi sẽ bắt đầu dùng bữa. Giờ lành đã điểm, tôi phải mau đi mới được. Khi xách cái đít lên đặt vào ghế, cha hỏi tôi:
“Ta nghe nói con đã vào học viện hoàng gia. Làm tốt lắm.”
Lần đầu tiên tôi nhận được sự công nhận của cha, dù biết ông ấy vẫn rất thương tôi, nhưng tôi xin thề, đây là lần đầu tiên tôi nghe công tước khen tôi, tôi vui lắm, tôi gật đầu cảm ơn cha lia lịa. Cứ thế, buổi ăn diễn ra rất suôn sẻ. Tôi nhanh chóng phóng về phòng, sửa soạn đồ đạc cho ngày mai, chính xác là ngày mười bốn tháng 3 năm 753 theo lịch công quốc Iris. Thời gian trôi qua mau đến mức tôi cũng không để ý, đã gần nửa đêm rồi. Thấy vậy, tôi nhanh chóng dọn đồ và nằm ưỡn trên giường, gần như chìm vào giấc mộng mị. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy tổ tiên mình ngay trước mắt. Ông ấy đang sử dụng một loài ma pháp để thuần phục tiên linh mà tôi nhìn trông rất…quen thuộc? Tôi chưa thấy bao giờ nhưng tôi cá chắc là mình có thể thi triển được nó, trải qua không biết bao lâu mà tôi đã chiêm ngưỡng gần hết sức mạnh của tổ tiên mình, đúng là đại ma pháp sư. Trong giấc mơ ấy còn đề cập đến việc ngài Alexandra đi trấn giữ các yêu linh để bảo vệ đế quốc, ở phần kết của đoạn giấc mơ có gì đó…sai sai? Người đời thường lan truyền về cái chết bí ẩn của cụ tổ nhà chúng tôi, kể cả các vị trưởng lão trong dòng dõi cũng không ai hay biết, nhưng tôi lại đang…chứng kiến nó, thật ấy… Cụ tổ đã phong ấn dường như gần hết ma pháp, chỉ còn lại một biến số
“?” chưa được phong ấn, tôi chẳng thể thấy rõ nó là thực thể gì. Và ừ, chỉ vài giây sau, có một cái bóng nuốt trọn ngài ấy. Mọi thứ quá đường đột, giấc mơ ấy cứ tiếp tục nhòe đi trước mắt tôi, như thể điều tôi đang thấy chính là bí mật thế giới, là “cấm kỵ”
Như thế, mọi thứ chỉ còn lại một vùng “trống rỗng”, điểm cuối của đêm mộng mị, tôi thấy ngài ấy trước mắt tôi, dường như muốn nói gì đó, khẩu hình miệng trông như “Hãy…Giúp…Ta…” Và rồi ngài ấy tan biến vào hư không, thứ âm thanh không rõ ràng này muốn nhờ vả tôi đây mà, tôi cũng chỉ biết thở một hơi đầy ngao ngán, nhưng vẫn tự hứa với lòng mình sẽ hoàn thành di nguyện của ngài ấy.
Ánh dương bắt đầu le lói trên khung cửa sổ, tiếng ồn ào làm tôi chợt tỉnh giấc, không ai khác chính là bà chị già ác độc của tôi
“Dậy đi, em còn muốn ngủ phè phỡn đến bao giờ, tới ngày nhập học rồi”
Tôi chợt tỉnh, nhìn vào cái đồng hồ và cuốn lịch kia. Đúng rồi, là sáu giờ ba mươi phút sáng ngày mười bốn tháng 3, không còn nghi ngờ gì cả, hôm nay là ngày nhập học. Sau vài phút sửa soạn, tôi đã cùng chị mình lên cỗ xe ngựa xuất phát tới ga tàu Louis. Tôi bước lên khoang tàu, tiếng xe ngựa rít rít cùng phong cảnh ảm đạm khác hẳn thường ngày làm tôi có chút tò mò mà nhìn ra khung cửa sổ, trước mắt tôi là một bầu trời âm u, có vẻ đế quốc sắp đón nhận một “cơn giông tố” khó lòng mà thoát khỏi. Nhìn bà chị trước mắt, cô ấy hớn hở lắm, tôi bèn hỏi:
“Có chuyện gì mà bà chị già của tôi vui thế nhỉ”
Tôi không nhịn được mà trêu chị ấy một cái, để thấy cái biểu cảm của chị ấy quả thật rất dễ, nhìn bà chị tôi trẻ con thế nhưng chị ta lại có cái hay của mình, ma pháp bóng tối của chị ấy hiếm, rất hiếm, khả năng của chị ta có thể trở thành ma tháp chủ tiếp theo. Mặc kệ chị ta cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ vì tôi lỡ mồm ghẹo chị ta, tôi vẫn ung dung nhìn ra bầu trời ngoài kia, trong lòng tôi tất nhiên đã có suy nghĩ cho mình. Tôi sẽ tận dụng sự giúp đỡ này để chinh phục, cứu rỗi cuộc đời bi thảm này
“Nếu đã cho tôi cơ hội, thì tôi sẽ sử dụng nó theo ý mình để không bao giờ cảm thấy hối hận”
Tôi tự nhủ với lòng mình, bàn tay này sẽ gầy dựng nên một đế chế của riêng tôi, trở thành người mạnh nhất đế quốc, vang danh với cái tên Anatasia de Register, tôi sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn ngày hôm nay, lựa chọn sẽ thay đổi thế giới, tước đoạt số mệnh.
Sau vài tiếng đồng hồ vật lộn với toa tàu rung lức, cuối chùng chúng tôi cũng đến cổng lớn của học viện hoàng gia, chiếc cổng đồ sộ ập vào mắt đám năm nhất bọn tôi, các khu vức lớn,… thật khổng lồ. Đúng là cái danh học viện hoàng gia Iris, không gì là không sang trọng. Lúc này trước mắt bọn tôi có một giáo viên khá…nhỏ con? Hmm, tôi không chắc nữa, nhưng có lẽ cô ấy là Yvone Helios - pháp sư cấp 9 của đế quốc, một người như vậy lại làm giáo viên hướng dẫn ư? Chà, đúng là của hoàng gia có khác, cùng lúc này, bà chị cũng tách ra vì chị ấy năm 3 nên sẽ qua khu vực của năm 3, còn tôi và các học viên năm nhất khác thì đang nghe giáo sư Irene nói vài câu:
“Chào mừng các em đến với học viện hoàng gia của đế quốc Iris, một trong số các em ở đây say này sẽ là pháp sư, anh hùng vĩ đại để tiếp nối cai trị đế quốc, vì thế các em hãy cố gắng hết sức nhé”
Pháp sư hay anh hùng vĩ đại ư? Chà, có vẻ là vậy. Từ lâu đời, nơi đây đã tạo ra các anh kiệt ghi danh vào sử sách của đế quốc về thế hệ khóa XVII tiếp thep của chúng tôi cũng thế. Không cần phải trở thành anh hùng hay bất cứ điều gì cao sang, tôi chỉ muốn có được cuộc sống của chính mình, đó là lí do vì sao tôi ở đây. Nhìn vào cánh cổng phía trước, lòng tôi không chút sợ hãi mà khẳng định:
“Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi ban cho tôi cơ hội coi học viện Iris là điểm dừng cho 10 năm tiếp theo của cuộc đời này.”
Nói xong, từng bước chân của tôi cùng các cô cậu khác bước vào đó, mong chờ về tương lai của bản thân mỗi người.
________________
Nếu có sai sót hãy báo cho tác giả. Lần đầu viết truyện, xin được chiếu cố ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com