Chương 1: Cuộc gỡ định mệnh
Tại Hà Nội, Uyên - một cô gái trẻ đầy sức sống và đam mê với hội hoạ, nghệ thuật. Cô đang trên đường đi đến buổi triển lãm lớn. Đôi mắt cô lấp lánh, tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chiếc xe của gia đình Uyên lướt qua từng con phố, ánh mắt cô lấp lánh với những tia hy vọng.
"Ba, mẹ, con mong chờ triển lãm này lâu lắm rồi! Con muốn xem những bức tranh tuyệt đẹp và tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình," Uyên hồ hởi nói, đôi má ửng hồng vì phấn khích.
"Chắc chắn con sẽ làm được, Uyên. Con sẽ là một họa sĩ tài năng," mẹ cô mỉm cười đáp lại, ánh mắt tự hào.
Uyên xoay người ra cửa kính, nhìn dòng người hối hả bên ngoài. Cô đã mơ ước về ngày này từ rất lâu, khi các tác phẩm của mình sẽ có cơ hội được trưng bày cùng những họa sĩ nổi tiếng. Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo, một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc xe tải bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía chiếc xe gia đình cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng la hét, âm thanh va chạm kim loại chói tai, và rồi là bóng tối. Uyên cảm nhận được cơn đau nhói ở đầu, cơ thể như bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình trước khi chìm vào hư vô.
Trong căn phòng trắng xóa, ánh sáng đèn neon chói lòa bao trùm không gian tĩnh lặng. Uyên cố mở mắt, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được là bóng tối. Cô đưa tay lên trán, chạm phải một lớp băng dày. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều bên cạnh, cùng tiếng bước chân bác sĩ vang lên từ xa.
"Uyên?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, run rẩy và đầy lo lắng. Là dì của cô.
"Dì... Ba mẹ con đâu rồi?" Uyên cố gắng cất tiếng, giọng nói yếu ớt như tiếng thì thầm.
Dì cô nắm chặt tay cô, nước mắt lăn dài trên má. "Uyên... ba mẹ con... đã không qua khỏi..."
Tim Uyên như ngừng đập. Cô cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Và rồi, khi bác sĩ đến, họ mang theo một tin tức còn tàn nhẫn hơn: đôi mắt cô đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Uyên bật khóc. Cô từng nghĩ rằng nghệ thuật là tất cả, rằng thế giới đầy màu sắc ngoài kia là nơi cô thuộc về. Vậy mà giờ đây, cô chỉ còn lại một màn đen bất tận. Cô đã mất đi khả năng nhìn và vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc sống của cô bị phai mờ. Cô từ bỏ đi ước mơ hội hoạ của mình và chuyển đến cô nhi viện để chăm sóc những đứa trẻ. Hằng ngày vui chơi cùng những đứa trẻ cũng làm lòng cô nguôi lại sự buồn chán. Đó cũng là một tia ánh sáng nhỏ trong bóng tối.
3 năm sau.... Có một cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra ánh sáng lớn trong bóng tối cuộc đời của cô. Đó là Linh, một cô gái cũng có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Cô có nhiều tác phẩm nổi tiếng ở khu triển lãm. Cô tin rằng hội hoạ chính là nơi để màu sắc được thể hiện rõ trong cuộc sống. Cô vốn là một cô nàng tốt bụng nên thường đến cuối tuần cô sẽ đi thiện nguyện. Lần này, cô chọn một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô mà cô tình cờ biết đến qua một người bạn. Khi cô tới cô nhi nhỏ bé này, bọn trẻ con nhốn nháo mà vui cười chạy về phía cô. Uyên biết rằng có người đến nên ra tiếp đón Linh. Uyên cảm thấy rất vui vì Linh đã chọn cô nhi viện nhỏ này để thiện nguyện, giúp đỡ bọn trẻ, vì nơi đây đã 4 năm rồi không có ai giúp đỡ.
Khi Linh bước chân vào sân cô nhi viện, khung cảnh trước mắt khiến cô bất giác khựng lại. Những âm thanh trong trẻo hòa quyện vào nhau – tiếng trẻ con nô đùa vang lên khắp sân, những chú chim ríu rít chuyền cành, và tiếng lá cây xào xạc dưới cơn gió nhẹ. Tất cả tạo nên một bản hòa ca tự nhiên, yên bình mà hiếm nơi nào có được.
Uyên, với dáng vẻ nhỏ nhắn và mái tóc đen ngắn ngang vai, đứng tựa vào khung cửa chính. Cô mỉm cười dịu dàng khi Linh đến gần.
"Chào chị, chắc chị là người đến thiện nguyện hôm nay? Em là Nhã Uyên, rất vui được gặp chị," Uyên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Linh mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy bàn tay Uyên. "Chào em, tôi là Ngọc Linh. Tôi cũng rất vui được đến đây. Cảm ơn em đã đón tiếp."
Uyên khẽ nghiêng đầu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. "Linh, chị có giọng nói rất ấm áp. Em có thể cảm nhận được sự chân thành từ chị."
Linh bật cười nhẹ. "Cảm ơn em. Nhưng em tinh tế thật, chỉ qua giọng nói mà cũng cảm nhận được sao?"
Uyên mỉm cười thay lời đáp, rồi chậm rãi nói: "Chị đến đúng lúc lắm. Nơi này yên tĩnh, nhưng cũng hiu quạnh vì đã lâu không có ai đến giúp đỡ. Hôm nay bọn trẻ chắc sẽ rất vui."
"Để tôi giúp em chăm sóc các em nhỏ nhé," Linh đề nghị, ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng.
Uyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dẫn Linh đi dọc quanh khuôn viên cô nhi viện. Từng bước đi của cô đều có chút chậm rãi, nhưng vững vàng. Cánh tay Uyên thoáng run nhẹ khi Linh tự nhiên nắm lấy tay mình để dìu đi.
"Ở đây nhỏ thôi, không có gì đặc biệt cả," Uyên nói, giọng khiêm tốn, "Nhưng em hy vọng chị sẽ thích sự giản dị này."
Linh nhìn quanh, ánh mắt chạm vào từng góc nhỏ xinh xắn của nơi đây – những chậu cây đặt cạnh bậc thềm, chiếc xích đu cũ kĩ giữa sân, và vài bức tường loang lổ sơn màu, nơi bọn trẻ nghịch ngợm vẽ những hình thù ngộ nghĩnh.
"Không, nơi này rất đẹp," Linh thì thầm, giọng đầy cảm xúc. "Tôi cảm nhận được hạnh phúc ở đây, dù nó không lớn lao. Cả tiếng cười của các em nhỏ lẫn sự yên bình của không gian... tất cả đều rất ấm áp."
Uyên khẽ cười, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào gốc cây bên cạnh như để cảm nhận. "Đúng vậy. Ở đây, em học cách yêu những điều giản đơn. Chúng khiến em thấy mình vẫn còn sống."
Câu nói ấy của Uyên khiến Linh ngẩn người. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt – một người không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn tỏa ra sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ đến khó tin.
"Em... em không nhìn được sao?" Linh rụt rè hỏi, sợ rằng câu hỏi này sẽ làm tổn thương Uyên.
Uyên không né tránh, chỉ mỉm cười nhẹ. "Đúng vậy. Em mất đi ánh sáng từ ba năm trước, sau một tai nạn. Nhưng không sao, em đã quen rồi."
"Em nói như thể rất dễ dàng," Linh thốt lên, ánh mắt không giấu nổi sự cảm phục lẫn xót xa.
"Không hẳn dễ dàng, nhưng em nghĩ mình phải sống tiếp," Uyên đáp, đôi môi vẫn giữ nụ cười. "Đôi khi, em cũng nhớ những ngày được nhìn thấy mọi thứ xung quanh – những gam màu rực rỡ, ánh sáng lấp lánh của mặt trời, hay chỉ đơn giản là màu xanh của lá cây. Nhưng giờ đây, em chỉ có thể tưởng tượng."
Linh khựng lại, lòng cô tràn ngập một nỗi xúc động khó tả. "Em thích màu sắc sao?"
"Em yêu màu sắc. Trước đây, em đã từng là một họa sĩ," Uyên đáp, giọng thoáng chút hoài niệm. "Em từng nghĩ rằng mình sẽ sống với những bức tranh cả đời. Nhưng giờ, thế giới của em chỉ còn là bóng tối."
Linh lặng đi, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc cô khẽ lay động. Cô bất giác cầm lấy tay Uyên, nắm chặt như muốn truyền đi một sự ấm áp.
"Uyên," Linh nói, giọng đầy quyết tâm, "Thế giới này không chỉ có ánh sáng để cảm nhận sắc màu. Tôi tin rằng âm thanh, xúc giác... chúng đều có thể mang lại một cách nhìn khác. Nếu em muốn, tôi sẽ giúp em cảm nhận lại sắc màu qua cách của riêng mình."
Uyên thoáng sững sờ, rồi bật cười nhẹ, đôi mắt mờ đục nhìn thẳng về phía Linh như thể đang nhìn vào tâm hồn cô. "Chị nói nghe thật thú vị. Cảm ơn chị, Linh. Chưa ai từng nghĩ như vậy về em."
"Chưa ai từng nghĩ, vì chưa ai nhận ra em mạnh mẽ đến mức nào," Linh đáp, giọng đầy chân thành. "Em xứng đáng được thấy lại thế giới, dù chỉ là qua những cảm nhận khác. Và tôi sẽ giúp em."
Uyên cảm nhận được sự kiên định trong lời nói ấy, trái tim cô bất giác thắt lại. Dù không nói ra, nhưng sự xuất hiện của Linh như một tia sáng nhỏ lóe lên trong bóng tối cuộc đời cô.
Ngày hôm ấy, hai người họ trò chuyện không ngừng, tiếng cười đan xen cùng những cảm xúc sâu lắng. Đối với Linh, đây không chỉ là một chuyến thiện nguyện. Đối với Uyên, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ. Mà có lẽ, đây là sự khởi đầu của một mối nhân duyên định mệnh, nơi hai tâm hồn tìm thấy ánh sáng từ nhau trong bóng tối.
Trong một buổi chiều tấp nập ở trung tâm Hà nội, Uyên đang cố gắng điều hướng, di chuyển qua dòng người và xe cộ hối hả. Với chiếc gậy trắng của mình, cô chậm rãi, cẩn thận tiến bước một. Tuy nhiên, bất chợt một chiếc xe đạp lạc lối đã va vào cô, làm rơi chiếc gậy và điều này đã khiến cô bối rối, sợ hãi giữa dòng người đông đúc qua lại.
"Xin lỗi cô!" Người đi xe đạp lắp bắp rồi nhanh chóng bỏ đi.
Linh, từ phía bên kia đường đã chứng kiến sự việc. Cô bỏ qua đám đông, nhanh chóng chạy về phía Uyên, giúp cô nhặt chiếc gậy và dịu dàng hỏi thăm.
"Em không sao chứ? Để tôi dẫn em về nhà." Giọng Linh chứa đầy sự lo lắng.
Biết được đó là Linh, Uyên đã vơi bớt đi sự lo lắng. Uyên thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn chị. Em ổn... chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Ổn gì chứ, để tôi đưa em về. Giữa dòng người thế này, tôi sợ em lại gặp chuyện. Chân cũng bị thương rồi kìa." Dù ngại ngùng nhưng Uyên vẫn đồng ý.
Linh cõng Uyên, trên đường đi, họ trò truyện về những điều nhỏ nhặt của cuộc sống, và linh rất ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ và tích cực của Uyên.
"Em có từng vẽ một bức tranh trước khi mất đi thị lực chưa? Bức tranh về gì vậy?" Linh tò mò.
"Em đã từng. Đó là một bức tranh về một cánh đồng hoa vàng rực, nơi mà ánh mặt trời chạm đến từng cánh hoa. Khi nhắm mắt lại, em vẫn có thể thấy được những màu sắc tuyệt đẹp ấy." Uyên nói, giọng cô như chìm sâu vào ký ức.
Cô chia sẻ với Uyên về niềm đam mê hội hoạ của mình, và Uyên, với trí tưởng tượng phong phú, cô đã mô tả chi tiết lại những bức tranh mà cô từng vẽ trước khi mất đi thị lực. Bức tranh mà Uyên miêu tả thực sự rất đẹp....
Trong căn phòng trọ nhỏ, nơi mà những bức tường đã bạc màu theo thời gian, những ánh sáng mặt trời le lỏi qua khe cửa, Uyên sống một cuộc sống giản dị, nhưng đầy tự trọng. Căn phòng dù nghèo nàn nhưng lại sạch sẽ và ngăn nắp đến không ngờ, phản chiếu rõ ràng niềm tự hào và sức mạnh nội tâm của Uyên.
Linh ngồi đối diện Uyên, cẩn thận dùng miếng bông thấm nước muối lau vết thương nơi cánh tay mảnh dẻ. Tiếng cười nhẹ vang lên giữa họ khi Uyên kể về mấy trò đùa nghịch của lũ trẻ ở cô nhi viện.
"Chúng nó nghịch ngợm lắm, nhưng đáng yêu vô cùng," Uyên kể, giọng cô nhẹ nhàng như tiếng gió. "Có lần, bọn trẻ rủ nhau trốn học đi chơi, rồi còn bày trò giả đau để lừa tôi. Đến khi bị phát hiện, chúng cười rộ lên, làm sao mà em giận được."
Linh bật cười, khẽ lắc đầu. "Em đúng là người mẹ thứ hai của chúng rồi. Lũ trẻ chắc thương em lắm."
Uyên mỉm cười, đôi mắt mờ đục khẽ hướng về phía ánh sáng. "Chúng làm em thấy mình còn ý nghĩa. Dù em không nhìn thấy chúng lớn lên, nhưng chỉ cần nghe tiếng cười thôi cũng đủ."
Câu nói của Uyên làm Linh thoáng ngẩn ngơ. Cô nhìn gương mặt bình thản ấy, nơi ánh sáng không còn ngự trị, nhưng lại tỏa ra sức mạnh nội tâm mãnh liệt.
Linh tiếp tục băng bó, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một vết sẹo nhỏ nơi trán của Uyên, bị mái tóc che khuất. Cô ngập ngừng, rồi nhẹ giọng hỏi: " Uyên... vết sẹo trên trán em là từ đâu vậy?"
Uyên hơi khựng lại, bàn tay vô thức nắm lấy mép váy. Nhưng rồi, cô hít một hơi sâu, như đã quen với việc kể câu chuyện đau lòng này.
"Là tai nạn, cách đây ba năm," Uyên bắt đầu, giọng cô trầm xuống, nhưng không run rẩy. "Ngày đó, em cùng gia đình đi đến một triển lãm nghệ thuật. Em đã rất háo hức. Nhưng trên đường, có một chiếc xe tải mất lái... và tất cả kết thúc trong nháy mắt. Em tỉnh lại trong bệnh viện, không còn ánh sáng, cũng không còn gia đình. Chỉ còn vết sẹo này, như một ký ức đau đớn."
Linh cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cô ngừng tay, ánh mắt đầy bối rối nhìn Uyên, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
"Nhưng em nghĩ," Uyên tiếp tục, đôi môi nở một nụ cười buồn, "điều tồi tệ nhất không phải là mất đi ánh sáng, mà là mất đi những người mình yêu thương. Nỗi đau ấy, không gì có thể chữa lành được."
Những lời nói của Uyên như mũi dao đâm thẳng vào tim Linh. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí cô – ngày định mệnh đó, ba năm trước.
Linh không dám tin. Giọng cô run rẩy. "Uyên... em có biết nguyên nhân chiếc xe tải đó mất lái không?"
Uyên lắc đầu. "Em không rõ. Lúc đó mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhưng tôi nghĩ... đôi khi, không cần biết nguyên nhân cũng tốt hơn. Những gì đã mất thì mãi mãi không quay lại."
Linh cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ký ức ùa về như cơn lũ – cô nhớ rõ cảm giác vô vọng khi chiếc xe của mình trượt bánh trên con đường ướt mưa, rồi bất ngờ tạt qua đầu chiếc xe tải. Chiếc xe tải phải đánh lái gấp, và...
Đôi tay Linh bất giác run rẩy. Cô đặt cuộn băng xuống, cúi đầu thấp, như muốn trốn tránh ánh mắt mờ đục nhưng sắc bén của Uyên.
"Uyên," Linh thì thầm, giọng nói run rẩy. "Em có biết không, cuộc sống đôi khi tàn nhẫn, nhưng chúng ta không thể để nó đánh bại mình. Em đã mất đi ánh sáng, nhưng tôi sẽ là đôi mắt của em. Tôi sẽ giúp em nhìn lại thế giới này, để em thấy lại màu sắc, thấy lại giấc mơ mà em từng yêu."
Uyên khẽ chớp mắt, đôi mắt mờ đục hướng về phía Linh như cố cảm nhận điều gì đó. Cô không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên khuôn mặt Linh. Những ngón tay cô lướt qua làn da ướt đẫm nước mắt, nhưng đọng lại là hơi ấm lạ lùng.
"Cảm ơn chị," Uyên nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Dù em không thể nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được ánh sáng từ chị. Ánh sáng ấy... làm em muốn tin vào một ngày mai."
Linh bất giác siết chặt tay Uyên, nhưng lòng cô đau thắt. Uyên không biết rằng người đang nắm lấy tay mình chính là người đã vô tình đẩy cô vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc ấy, Linh thầm hứa, dù không thể quay ngược thời gian, cô sẽ bù đắp. Bằng tất cả trái tim mình, cô sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường cho Uyên, trong thế giới mà chính cô đã vô tình làm tắt lịm ánh sáng ban đầu.
Sau cuộc trò chuyện dài, bóng tối đã buông xuống như một tấm màn mỏng, che phủ lên những con phố Hà Nội nhộn nhịp. Linh đứng dậy, nhẹ nhàng chào tạm biệt Uyên, người bạn mới mà cô vô tình gặp gỡ và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Cô hẹn Uyên vào thứ năm sắp tới, một ngày mà Linh mong đợi sẽ mở ra một thế giới mới cho Uyên, một thế giới nơi mà âm thanh có thể vẽ lên những màu sắc rực rỡ nhất.
Linh bước ra khỏi căn phòng nhỏ, lòng cô trĩu nặng với hàng ngàn cảm xúc mà cô không thể đặt tên. Cô đi dọc theo những con đường quen thuộc, nhưng mỗi bước chân lại như nặng trĩu với tội lỗi và trách nhiệm. Trong đầu cô, hình ảnh của Uyên, người con gái mạnh mẽ, người đã mất đi quá nhiều nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan, không ngừng hiện lên. Linh tự hỏi, liệu cô có thể làm gì để bù đắp cho những tổn thương mà cô vô tình gây ra cho Uyên? Liệu thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng sâu kín? Cô nhớ lại lúc mình đưa tay sờ nhẹ lên vết sẹo của Uyên, cảm giác ấy như một dòng điện chạy qua tâm hồn, chúng nhắc nhở cô về quá khứ và những gì cô cần làm cho tương lai. " trái đất thật tròn ", Linh thầm nghĩ. "Cuộc sống luôn đưa chúng ta trở lại những điểm xuất phát, nơi chúng ta phải đối mặt với quá khứ của mình". Cô cảm thấy mình như đang đi trên một vòng tròn vô hình, một hành trình mà mỗi bước đi đều mang theo sự cảm thông và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống này.
Khi về đến nhà, cô không thể ngăn chặn dòng suy nghĩ mông lung. Cô nhìn lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh như đang thầm nói với cô về hy vọng và sự tha thứ. Và trong khoảnh khắc yên bình ấy, Linh thấy mình đã sẵn sàng để đối diện với mọi thách thức, để trở thành một "đôi mắt", một người đồng hành mà Uyên xứng đáng có được, để cùng nhau tìm kiếm " Ánh sáng trong bóng tối ".
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com