Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vài ngày sau đó , cũng là một hôm mùa thu gió thổi nhè nhẹ . Thư Di đang ngồi trong lớp học , cô ngồi cạnh cửa số phía có thể nhìn ra sân trường. Thư Di nhìn ngắm một lượt từ sân trường kéo dài đến sân bóng phía xa ,rồi thu tầm mắt lại vào dãy lớp học trước mặt, đưa mắt nhìn lên dãy lầu phía trên.



Cô nhìn thấy Vu Tư Duệ đang đứng nói chuyện cùng với một đàn chị trông có vẻ thân thiết. Mọi cảnh vật như hoà vào nhau ,Tư Duệ nổi bần bật trên nền cảnh đó. Thư Di nhìn kĩ càng từng đường nét trên mặt của Tư Duệ , từng sợi tóc bay theo gió . Cô cảm thấy trái tim mình bỗng đập liên hồi , cô không thể điều khiển được trái tim mình , cô không muốn nó kích động như thế nhưng không sao có thể điều khiển được.



Lát sau , ánh mắt của Tư Duệ chuyển hướng nhìn về phía Thư Di .

Một ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào một cô gái nhỏ đang không hiểu trái tim mình gặp vấn đề gì lại càng khiến cho trái tim ấy thêm thổn thức. Thư Di quay mặt đi , cuối đầu nhìn vào sách thở phào một cái


“ Cậu ấy có biết mình nhìn cậu ấy không nhỉ “


Cả đêm hôm đó Thư Di không sao có thể tập trung học bài được, trong đầu cô là hình ảnh Tư Duệ đứng ở lầu trên.


“ cảm giác này là gì ? “


“ Mình thích cậu ấy sao ? Không không thể, không được. Mình là con gái ,cậu ấy cũng là con gái , sao mình có thể thích cậu ấy được...”


Thư Di tự chất vấn bản thân cũng không biết là bao lâu nhưng vẫn không tìm ra được đáp án . Cho đến lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của bạn học Tư Duệ lại xuất hiện. Thôi được rồi , Thư Di đã chịu thua , không thể chối bỏ được nữa


“Mình thích cậu ấy thật rồi “



Vì sao Thư Di phải đấu tranh với mình rất lâu mới dám chấp nhận rằng co thích Vu Tư Duệ ? Đơn giản thôi , ba mẹ làm giáo viên , thể diện làm trọng, từ nhỏ đến lớn mỗi một hành động của Thư Di đều là do ba mẹ sắp xếp. Chuyện chăm chỉ học hành cũng là vì muốn ba mẹ tự hào, con gái của hai giáo viên làm sao có thể học hành không tốt được.


Thật ra cô biết mình không có cảm giác với các nam sinh , vì cấp 2 cô học ở một trường có cả nam sinh và nữ sinh. Cũng có vài bạn nam thích Thư Di , mua bánh kẹo tặng cô nhưng những lúc như vậy cô không quan tâm , không có hứng thú. Đó cũng là chuyện chỉ có mình cô biết, vì ba mẹ sẽ không chấp nhận những điều như thế này , không thể chấp nhận việc con gái lại thích con gái.


  Dù vậy Thư Di vẫn quyết định sẽ tiếp cận với Tư Duệ , một giác quan nào đó trong cô mách bảo rằng cô và Tư Duệ chính là duyên phận không thể tách rời.


Ngày hôm sau đi học , lúc xuống nhà ăn , Thư Di kéo theo Tịnh Nhàn đến ngồi chung với Tư Duệ. Đối với Tư Duệ thì đây là một chuyện phiền phức vì từ sau ngày đầu tiên đi học đã có rất nhiều người chú ý đến cô , đến bắt chuyện và hỏi những câu đại loại như  “ cậu để tóc thế này liệu các bạn nam có thích không “  ,  “ cậu có phải là thích con gái không thế “ . Tư Duệ cho rằng hai người trước mặt mình cũng giống như những người khác nên trên mặt tỏ ra không hài lòng.


“ Chào cậu Vu Tư Duệ , mình là Lâm Thư Di học lớp 1 “


Tư Duệ thờ ơ “ Ừm “ một cái


“ đây là Lý Tịnh Nhàn học chung lớp với cậu đó “


Tịnh Nhàn vẫn vì chuyện cũ mà cho rằng Tư Duệ là một người ngao mạng nên cũng chẳng vui vẻ gì mà theo Thư Di ngồi đây , nên cũng không thèm nói gì với Tư Duệ.


“ Mình biết rồi, có thấy cậu ta trong lớp “ Tư Duệ trả lời


“ Lần trước, cảm ơn cậu đã nhắc mình nhặt cây bút may mắn , chúng ta có thể làm bạn với nhau được không “


Tư Duệ không nói gì , chỉ nhìn Thư Di


“ Mình không có ý gì không tốt đâu , hôm đó mình cũng không có ý kiến gì về tóc của cậu , chỉ là lần đầu tớ thấy con gái để tóc như vậy nên có hơi bất ngờ “


“ Không sao đâu , mình quen rồi “


“ Mình thấy rất thích kiểu tóc của cậu , nhìn ngầu lắm “


“ Cảm ơn “


“ Tan học ba chúng ta cùng về chung đi có được không “


“ À xin lỗi không được, tan học có chú tài xế đón mình về nên mình không thể về chung với hai cậu được “


“ Tiếc quá vậy, những vẫn rất vui được làm bạn với cậu Tư Duệ “


Thư Di nhìn Tư Duệ cười một nụ cười thật tươi , Tịnh Nhàn ngồi kế bên vẫn tập trung ăn cái đùi gà , còn Tư Duệ thì bất đắt dĩ có thêm hai người bạn mới.


Từ sau hôm đó Thư Di luôn kéo theo Tịnh Nhàn đi tìm Tư Duệ . Tính tình của Tư Dueje cũng không phải là tệ, chỉ là cô lười giao tiếp với mọi người thôi. Một hôm lúc trong giờ kiểm tra Vật Lý , Tịnh Nhạn đang không biết  làm thì bỗng nhiên có một cục giấy bị vò nát quăng lên , mở ra là đáp án của bài kiểm tra. Nhìn qua thì thấy Tư Duệ dùng miệng nhép khẩu hình cho mình “ mau chép đi “ .

Dần dà cả ba cùng trở nên thân thiết hơn, cứ giờ giải lao liền thấy bóng dáng nữ sinh lớp 1 chạy sang lớp 4 tìm người.  Tịnh Nhàn cũng nhìn ra sự kì lạ của Thư Di đối với Tư Duệ . Dù sao đi nữa cũng đã quen biết Thư Di từ bé , cùng nhau lớn lên nên Tịnh Nhàn cảm thấy rất bình thường với chuyện này. Thậm chí còn có vài lần cố ý gán ghép hai người Thư Di với Tư Duệ.

Cho đến một hôm đang trên đường về nhà ,chịu không nỗi nữa nên Tịnh Nhàn hỏi thẳng Thư Di

“ Nè Di Di , cậu thích Tự Duệ đúng không “

“ Sao..sao cậu nói vậy chỉ là nình thấy cậu ấy có chút tốt bụng và có phần hơi đẹp nên....“

“ Nè ha rành rành là cậu thích cậu ta rồi còn gì , tính giâú mình nữa hả “

Thư Di ngại đỏ hết cả mặt , cô gái này đủ bạo gan để tiếp cận người mình thích nhưng khi có người phát hiện thì gương mặt xinh đẹp lại tố giác hết tất cả.

“ Cậu nghĩ mình là ai vậy hả “

“ Mình...”

“ Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ , có khác gì chị em ruột đâu . Ý tứ của cậu sao , mình liếc qua một cái là biết được ngay, còn giấu mình sao “

“ Nhàn Nhàn à , đúng là chỉ có cậu hiểu mình nhất, mình không phải là muốn giấu , chỉ là sợ cậu sẽ ghét bỏ mình “

“ Tại sao mình phải ghét bỏ cậu, dù gì người cậu thích cũng là Tư Duệ , nếu cậu thích mình thì mình sẽ suy nghĩ lại”

“ Cậu còn chọc mình hả Nhàn Nhàn “

“ Mà cô chú có biết không “

“ Mình không để họ biết, dù sao ba mẹ mình cũng không thể hiểu nổi chuyện này đâu “

“ Cũng đúng , cô chú là giáo viên , suy nghĩ sẽ khắt khe hơn bọn trẻ tụi mình. Mình sẽ giữ bí mật giúp cậu “

“ Ừm , nói ra được với cậu làm tớ thấy nhẹ nhõm lắm”

Thư Di và Tịnh Nhàn tiếp tục đi về nhà , vừa đi hai người vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, cười nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com