Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày nghĩ, đêm mơ

“Nếu em thật sự muốn thử, ta sẽ phối rất nghiêm túc.”

“Thử… cái đầu tỷ á!!” – Chuột nhỏ bật dậy, vừa mặt vừa quắn muốn tìm chỗ trốn.

Nhưng nàng chưa kịp chui vào chăn thì bị kéo lại.
“Ngoan. Ngủ tiếp đi.”

“Không. Em vừa nói chuyện nghiêm túc đấy…”

“Ta cũng đang rất nghiêm túc. Em hỏi ‘giống cái với giống cái có sinh con không’ mà — ta phải trả lời đúng không?”

“…”

“Tuy sinh con thì khó, nhưng phối thì không thành vấn đề.”

Chuột nhỏ run lên:
“Tỷ đừng nói mấy từ như ‘phối’ với cái giọng đó nữa… nghe kì muốn chết…”

Vân Linh cười ranh mãnh:
“Vậy đổi từ? Dạy dỗ? Hướng dẫn? Ngư thủy chi hoan?”

“TỶ!!!”

---

Sau một màn náo loạn, Tiểu Tịch trùm chăn. Nhưng sau cùng vẫn lò dò rúc lại trong lòng bạch xà, ngoan ngoãn như cũ.

Một lát sau, tiếng nàng lại vang lên, nhỏ như mèo kêu:

“Tỷ…”

“Ừ?”

“Nếu… nếu chuột phối với rắn… thì sẽ ra con gì?”

Vân Linh buồn cười, bất lực xoa đầu nàng, cúi thì thầm vào tai:
“Ra… bảo bối của ta.”

_________

Sáng sớm hôm sau...

Ánh nắng đầu tiên rọi vào cửa sổ đá trong vắt, chiếu nhẹ lên thân thể cuộn tròn giữa chăn.

Chuột nhỏ co người rúc trên giường ấm, hai má đỏ bừng như mơ thấy gì đó… khác thường.

Hai chân khẽ kẹp lại.

Cả người nhẹ run.

Mí mắt giật giật… rồi đột ngột mở to.

“A…!”

Tiểu Tịch bật dậy khỏi chăn.

Thở gấp. Tim đập mạnh. Mặt đỏ tới tận cổ.

Nhưng điều khiến nàng hoảng hồn nhất — không phải là cảnh mơ…

Mà là — tai và đuôi đều hiện ra.

Tai dựng đứng, rung rung.
Đuôi rũ xuống dưới lưng quần… ướt.

Ướt thật sự. Ướt dính nhớp.

---

“A a a a a…!! Không phải… Không thể nào…!”

“Nhưng mà… mà ướt thật…!!”

Chuột nhỏ phát rồ, dùng chăn bịt kín đầu, xoắn đuôi lại như tăm bông. Mỗi lần nhớ lại giấc mơ là mặt càng đỏ hơn:

“Rõ ràng là… thấy mình bị tỷ tỷ đè xuống, hôn cổ, rồi… rồi…”

“Mà sao lại…!!!”

---

Đúng lúc ấy…

Cạch.

Cửa mở ra.

Vân Linh bước vào, trên tay là chén cháo tổ yến ấm, còn chưa kịp đặt xuống thì…

“Ồ?” – ánh mắt khẽ lóe.

Nàng nhìn thấy một cục chăn run run, tai dựng ngược và đuôi rũ ướt.

Không cần nói cũng biết.

Không cần ngửi cũng nhận ra mùi.

---

Tiểu Tịch vội ngoi đầu ra từ đống chăn, hét nhỏ:

“Không phải!! Tỷ đừng hiểu lầm!!”

“Em không tè dầm đâu!! Thật đó!!!”

“Em... em… em…”

Vân Linh đặt chén cháo xuống bàn.

Bước đến cạnh giường, ngồi xuống bên mép đệm, cúi đầu nhìn nàng.

“Không sao, ta hiểu.”

“Ban ngày nghĩ gì… ban đêm nằm mơ cái đó, rất bình thường.”

“Chỉ là…”

Ánh mắt bạch xà cong lên, mang theo một tia hiểu quá rõ:

“Em đã mơ thấy cái gì thế? Ta thật sự cũng rất tò mò.”

Tiểu Tịch gần như muốn chui đầu vào đá.

“Em không nhớ đâu!!”

“Mà cũng không biết có phải mơ không!! Có khi là ảo giác!!”

“Em đâu có… cố tình đâu mà!!”

Vân Linh đưa tay, khẽ vuốt ve tai chuột đang dựng.

“Ừ. Ta biết.”

“Em không cố tình. Nhưng tiềm thức của em thì rất thành thật.”

Bạch xà vén tóc Tiểu Tịch, đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng:

“Chút nữa, ta sẽ dạy em cách phân biệt rõ hơn giữa mơ và thật.”

Chuột nhỏ:
“Tỷ nói cái gì cơ?!”

Vân Linh cười:
“Thật mà. Em mơ chưa đủ rõ…
Ta sẵn lòng giúp em mơ tiếp… nhưng là mơ lúc còn tỉnh.”

Sau khi nhìn thấy đuôi chuột nhỏ ướt đẫm một vệt lạ thường, tai dựng ngược, người run run, mắt đỏ bừng, Vân Linh không nói gì thêm. Chỉ nhẹ giọng bảo:

“Ta sai người mang y phục mới và thay chăn gối. Em cứ từ từ tắm rửa, ta chờ bên ngoài.”

Rồi bạch xà đi ra thật, không trêu, không đùa. Vẫn là cung chủ ngàn năm không ai chạm được, nhưng… ánh mắt trước khi rời đi, có một tia cười khẽ đầy thỏa mãn.

---

Chưa đến nửa canh giờ sau, bên ngoài đã bắt đầu bàn tán.

“Nghe nói cung chủ sai người đổi toàn bộ chăn gối và y phục?”

“Mang tới tận ba bộ khăn vải mới, còn thêm dược thảo ngâm mình?”

“Không phải chứ? Chẳng lẽ… tối qua long trời lở đất đến vậy?”

“Tộc rắn đời nay chưa ai khiến cung chủ tự tay gọi người chuẩn bị hậu sự… à nhầm, hậu cần.”

“Thân thể con chuột đó còn chịu nổi không vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com