Chap 1
Chap 1 : Hãy trở về bên tớ !
Jin Sung luôn có cảm giác như có ai đó nhìn theo cô, cô đi xuống cầu thang nơi mà cô đã từng vô ý làm ngã So Hee, người bạn thân nhất của cô. Cảm giác lạnh buốt ở lưng làm cô thấy sợ hãi dù chiếc áo khoác đỏ của cô khá dày.
Một bức tranh rơi xuống chỗ cô đang đứng khiến cô như sựng lại, rồi đến một cái bàn rơi xuống. Jin Sung muốn đi ra khỏi nơi này ngay lập tức, cô gần như là chạy đi. Tiếng đồ vật ngã sau lưng cô, nhưng lần này nghe giống như tiếng một người rơi xuống. Hệt như ngày So hee ngã xuống nơi này.
Jin Sung hít một hơi, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn, sau lưng cô không có gì ngoài bức tranh đã rách ban nãy.
Một vật gì nhớp nháp lạnh toát níu lấy chân cô làm cô hét toáng lên.
Jin Sung chạy về phía cầu thang nguyện ước , nơi cô đã khởi đầu mọi chuyện. Nếu không vì sự ích kỉ của cô hẳn So Hee sẽ không chết đi, nếu như cô không ước mình thắng cuộc thi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Khi biết So Hee chết đi cô đã bất tỉnh, mất đi So Hee cô như mất đi một nửa linh hồn, lúc này cô mới nhận ra những giải thưởng, những thứ cô muốn đều là vô nghĩa. Không có So Hee cô chẳng còn là cô nữa.
Jin Sung ngồi nơi thang đá, gió lạnh cứ từng đợt từng đợt phả vào mặt cô. Cô nhớ So Hee, rất nhớ, người con gái thường nói với cô"Tất cả tớ cần là cậu". Điện thoại cô rung, một tin nhắn từ So Hee làm cô sợ hãi.
"Đến phòng điêu khắc lúc 7h nhé. So Hee."
oOo
Jin Sung đã đến phòng điêu khắc mà chỉ thấy Hae Ju tại đó, từng điệu bộ, cử chỉ của cô ấy giống So Hee đến mức trong một khoảng khắc cô thật sự tin cô ấy chính là So Hee. Nhưng linh cảm của cô nói rằng Hae Ju không phải.
"Có một chuyện mà cậu không biết, đó là tớ không cố tình đẩy So Hee xuống cầu thang"
Cô thấy Yoon Ji đã chết với vô số dòi bọ đục khoét loang lổ trên bàn, cô lấy hết dũng cảm của mình để nói với Hae Ju một câu sau đó chạy đi. Cậu ấy không phải So Hee, cô chắc chắn là thế. Bởi So Hee không bao giờ muốn tổn thương cô dù chỉ là một chút.
Tối đó Jin Sung đã gặp những chuyện rất tồi tệ, hồn ma So Hee cứ bám theo cô làm cô sợ hãi. Cô tin là cầu thang đó đã gây ra mọi chuyện. Từ việc So Hee chết đi đến việc cô bị ám, tất cả đều do nó.
Jin Sung chạy đến cầu thang lúc nửa đêm, trường nữ sinh GW về đêm không một bóng người qua lại.
Phải chấm dứt tất cả. Jin Sung nhủ thầm để bản thân bớt sợ hãi. Truyền thuyết kể rằng nếu một người đếm hết số bước của cầu thang nguyện ước này và xin một điều ước lúc giữa đêm thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Hae Ju từng cầu xin cho mình giảm cân kết quả là cô ấy có vóc dáng thon thả nhưng đổi lại cô ấy thường xuyên ngất xỉu vì ói mửa. Cô cũng từng cầu xin mình sẽ thắng được kì thi Ballet ấy kết quả cô đã thắng nhưng đổi lại bạn thân cô – So Hee đã chết, người mà ai cũng chắc chắn sẽ dành hạng nhất.
"Một, hai, ba,... làm mọi chuyện trở về như cũ đi..."
Jin Sung chấp tay nguyện cầu, cô cảm thấy mình không thể chịu nỗi được nữa, từng bước từng bước lên cầu thang mà lưng cô lạnh toát. Cô bước vội hơn.
"Mười bảy, mười tám..."
Một bàn tay như băng đá nắm lấy chân cô khiến cô hét toáng lên, thiếu chút nữa té xuống. Lên được tới nấc thang cuối cùng giọng cô cũng lạc đi.
"Làm ơn hãy để mọi chuyện trở về như cũ, làm ơn để chúng trở về như cũ!!"
Cô gặp So Hee ở nấc thang cuối cùng, gương mặt cô ấy tái mét không còn sự sống.
"Jin Sung à ..."Giọng So Hee nhẹ tênh, Jin Sung quyết định không chạy nữa mà chỉ đứng yên.
Bàn tay So Hee ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng siết chặt, vòng tay quen thuộc khiến cô nhung nhớ ngày nào."Cậu là tất cả tớ có, Jin Sung à. Tớ đoán là chúng mình không thể quay trở lại nữa.."
Lòng Jin Sung đau nhói, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Jin Sung muốn nói rất nhiều điều với So Hee nhưng nước mắt ngập tràn khóe mi của cô, có gì đó nghẹn nơi cổ họng khiến cô không thốt được nên lời.
"Tớ rất sợ khi phải bỏ cậu ở đây và ra đi một mình"Vòng tay không còn hơi ấm của So Hee vẫn ôm lấy Jin Sung. Đầu cô dựa vào vai Jin Sung, cái ôm từ đằng sau như muốn che chở Jin Sung khỏi những cơn gió lạnh. Cô vẫn quan tâm đến Jin Sung cho dù cô đã chết đi, đó là thói quen, là một người khiến cô muốn vì người đó mà làm tất cả.
"Tớ xin lỗi, tớ không hề ghét cậu"Jin Sung không kiềm được nước mắt của mình, đau đớn dằn vặt trong cô như một vũng bùn thật lớn đẩy cô vào tận cùng, khiến cô ngạt mà chết đi."Tớ chỉ ... Tớ chỉ muốn thắng một lần."
"Không sao đâu, chúng ta là bạn mà "Hơi thở của So Hee phả vào cổ Jin Sung, cậu ấy vẫn dịu dàng như vậy khiến Jin Sung muốn khóc thật to. Nước mắt lần lượt rơi xuống trên gò má cô ướt đẫm.
"Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"
"Tất nhiên rồi, làm sao mà tớ có thể ghét cậu được?"Cầu thang phía sau trường không còn khiến cô sợ hãi như trước, Jin Sung đứng yên nghe tiếng lá cây xào xạt kêu. Đến bây giờ cô mới biết cảm giác được tha thứ khiến lòng người thanh thản đến thế.
"Jin Sung à"So Hee thỏ thẻ bên tai Jin Sung"Có vẻ cậu không thích tớ như tớ đã thích cậu, từ giờ trở đi,.. đừng để tớ phải chờ đợi cậu quá lâu nữa".
"Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi Jin Sung à"Cái ôm của So Hee siết chặt đến mức có thể nghe được tiếng khớp xương kêu răng rắc của Jin Sung. Cô ném Jin Sung xuống những bậc thang nguyện ước.
oOo
Jin Sung hét một tiếng rồi tỉnh dậy. Là mơ, nhưng giấc mơ này giống như là một cuộn phim bị tua lại, cô tin đó là do cầu thang nguyện ước đã thực hiện điều ước của cô, quay ngược thời gian để khiến mọi chuyện như cũ. Cô nhìn lịch, trong mơ thì ngày này là trước ngày So Hee chết một ngày. Trái tim cô như bị bóp nghẹn.
Cô trèo tường trốn học để đến bệnh viện tỉnh. Đến nơi cô lại không dám vào mà chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài, tiếng mẹ con So Hee cãi nhau rất to. Đó là vì cô đã lỡ tay làm ngã So Hee xuống cầu thang, điều này làm ảnh hưởng đến chân của cậu ấy. Jin Sung mím chặt môi đứng bên ngoài, cô không nên hành động theo cảm tính như thế, Jin Sung tự chửi mắng mình. Nhưng So Hee đến cuối cùng cũng chỉ bảo là do mình sơ ý té, cô ấy luôn thế, chở che cho cô trong mọi chuyện.
Đợi mẹ So Hee đi rồi cô mới bước vào, nhìn thấy lưng So Hee cũng đủ khiến cô khóc nức nở, cô ngồi thụp xuống úp mặt vào tay mình khóc. Là thật, So Hee vẫn chưa chết và đang ngồi trước mặt cô.
Cô nhớ mình đã không nói xin lỗi So Hee , chân bị thương không thể nhảy múa được nữa khiến So Hee bị sốc nặng, còn có áp lực gia đình và cô đã làm cậu ấy tuyệt vọng, tối đó cậu ấy đã tự tử, cô nhất định sẽ không để việc đó xảy ra một lần nữa.
"Jin Sung à"So Hee lăn xe lăn lại phía cô đỡ cô dậy.
Jin Sung ôm chặt lấy So Hee, nước mắt làm ướt cả vai áo So Hee.
"Jin Sung bé nhỏ của tớ, chỉ bị thương chân chút xíu thôi mà, đừng khóc nữa"So Hee vuốt lưng Jin Sung, cô sợ Jin Sung – chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại của cô cũng bỏ mặc cô. Nhưng cậu ấy đã không. Lúc này đây So Hee cảm thấy mình ôm trong tay một cột trụ thật lớn, có thể chống đỡ cả thế giới.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu"Jin Sung lau đi nước mắt của mình để nhìn thật rõ So Hee, cô ấy đang cười với cô, nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
"Ngốc ạ, nếu được chọn giữa cậu với cả thế giới, tớ chỉ chọn cậu, thế giới của tớ à "So Hee cốc yêu vào đầu Jin Sung.
Jin Sung thấy mình thật sự rất hạnh phúc, cảm giác mất đi rồi lại xum vầy khiến cô nhận ra So Hee quan trọng như thế nào, trên cả một người bạn, cô yêu cô ấy.
"Cậu phải mau khỏe lên đó, tớ quyết định không tham gia vở Ballet này nữa rồi, tớ đợi cậu"Jin Sung đỡ So Hee lên giường, để So Hee nằm sát vào góc giường bệnh viện.
So Hee cảm thấy lạ nên chồm dậy,"Cái gì cơ? Vai Giselle ấy là cơ hội tốt cơ mà"
"Tớ nghĩ tớ phải tập luyện nhiều hơn nữa"Jin Sung nằm kế So Hee ôm lấy eo cô.
"Trời ạ, mà khoan, giờ cậu không về trường sao?"So Hee nhéo tai Jin Sung khiến cô la oai oái
"Này, người ta muốn ngủ với cậu mà"Jin Sung khó khăn lắm mới tách tay So Hee ra khỏi tai mình, vừa xoa xoa chỗ bị nhéo vừa nói.
Jin Sung không muốn để So Hee một mình vào đêm định mệnh này, cô quyết định sẽ ở bên So Hee cả đêm, chỉ cần qua đêm nay thôi mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo cũ của nó.
"Tớ cũng nhớ cậu lắm Jin Sung à"So Hee vùi đầu vào cổ Jin Sung làm nũng.
Jin Sung cười, ôm lấy gương mặt đang đùa giỡn kia hôn nhẹ lên má,"Tất cả tớ cần chỉ là cậu thôi"Jin Sung thì thầm, lời nói khiến So Hee đỏ mặt.
"Cậu bắt chước tớ sao?"So Hee ngước mặt lên trần nhà cười to che giấu đi nét vui mừng trên khuôn mặt.
"Này nha, sau này tớ không nói nữa luôn"Jin Sung giả vờ giận dỗi.
Sáng sớm điều đầu tiên Jin Sung làm chính là nhìn sang bên cạnh tìm So Hee, trên giường bệnh chỉ còn mình cô, trống vắng đến đáng sợ. Tim Jin Sung như treo ngược trên cành cao, lo lắng, dự cảm không lành, nỗi lo sợ mất So Hee làm cô như phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com