Chương 6 - Cố chấp không buông
Trên xe từ Đà Lạt trở về Sài Gòn, Vân Hạ không hiểu sao tâm trạng mình như có một lớp sương mù dày đặc khiến cho trái tim mờ mịt không rõ phương hướng. Chuyến đi chữa lành vết thương cũ lại mở ra một khoảng trống toang hoác trong lòng.
Không phải cảm giác đau đớn như ngã xuống vực sâu. Mà chính là cảm giác đang ở dưới đáy vực, thấy ánh sáng phía trên, muốn vươn mình đến với ánh sáng đó, nhưng không cách nào với tới.
Duy ngồi trên ghế lái, chốc chốc lại nghe tiếng thở dài từ phía sau, anh chàng mới lên tiếng - "Chị Hạ có tâm trạng không tốt hay sao ạ? Em mở nhạc chị nghe cho vui nhé?"
Rồi sợ nàng hiểu lầm nên Duy nói thêm - "Chị Lâm có dặn dò em phải phục vụ chị tận tình"
"Ừ, vậy mở giúp chị nhạc gì nhẹ nhàng thôi."
Nàng nhớ tới những thức ăn hôm qua Mộc Lâm gửi đến, cô đã đoán biết được rằng nàng sẽ không muốn ra ngoài ăn. Vậy cô có biết được là nàng chỉ muốn ở bên cạnh cô không? Cô thật sự để tâm đến nàng hay tính cách của cô vốn như vậy, dù là nàng hay là bất cứ ai cũng đều có những đãi ngộ đó?
"Chị Lâm lúc nào cũng chu đáo vậy à?" - Vân Hạ hỏi Duy để tìm kiếm câu trả lời bản thân mong muốn
"Dạ, chị Lâm tốt lắm ạ!"
Nói xong, Duy lại nghe Vân Hạ tiếp tục thở dài, cậu thầm nghĩ trong đầu "Phụ nữ khó hiểu ghê, tại sao lại không thích người tốt nhỉ?". Duy không lên tiếng nữa, vươn tay bật nhạc có sẵn trên máy.
Vân Hạ im lặng nhìn những hàng cây và những ngôi nhà bên đường liên tiếp thay phiên nhau bị bỏ lại phía sau giống hệt như tâm trạng lộn xộn của cô lúc này. Sao mới gặp nhau chục ngày mà đã có thể yêu? Mà tình yêu này lại in sâu trong trái tim mình như vậy. Mộc Lâm đối với mình thế nào? Chị có cảm xúc với mình không?
Mộc Lâm.
Mộc Lâm.
Mộc Lâm.
Trong tâm trí nàng bây giờ tràn ngập cái tên này.
Trở lại Sài Gòn, guồng quay công việc kéo Vân Hạ đi. Tăng ca, gặp đối tác, họp hành, chạy event. Sáng ra khỏi nhà từ 7h, trở về tới nhà đã 11h đêm. Cơ thể rã rời, đầu óc luôn trong tình trạng công việc, nhưng trái tim nàng chưa bao giờ hết thổn thức vì Mộc Lâm.
Bất cứ phút giây nào cũng là hình bóng của cô ngập tràn tâm trí.
Một tối sau khi giao lưu với đối tác đến khuya, Vân Hạ chuếnh choáng say trở về nhà. Căn phòng vắng lặng im ắng, bỗng dưng nước mắt nàng chảy dài.
Nàng nhìn điện thoại, ngập ngừng, đã 3 tháng kể từ ngày xa nhau. Cô cũng chưa từng liên lạc.
Mỗi ngày mỗi ngày Vân Hạ đều trông chờ một tin nhắn hỏi thăm, một cú điện thoại, hay bất kì một tín hiệu nào cho thấy Mộc Lâm nhớ đến sự tồn tại của nàng. Nhưng không có.
Hoàn toàn không.
Có lẽ nàng nên buông bỏ rồi.
Nàng mở điện thoại, ngắm nhìn hình ảnh Mộc Lâm mà nàng chụp trộm, bấm xóa. Hệ thống hiện lên dòng chữ "Are you sure?"
Nàng hít một hơi thật sâu, ấn xuống, rồi tắt máy, để nước mắt dẫn mình vào giấc ngủ, như mọi đêm khác.
Sáng hôm sau tiếng chuông cửa ồn ào vang lên đánh thức Vân Hạ, nàng ngồi dậy, mơ màng lấy lại ý thức rồi đi ra mở cửa.
"Ồ hóa ra mày còn sống" - Âm thanh xéo xắt lại xuất hiện trước khi cánh cửa hoàn toàn mở hiện ra một chàng trai cao gầy, mái tóc nhuộm vàng vuốt keo chỉnh chu, áo quần trên người cũng tông xuyệt tông rất thời trang, nước hoa thơm phức.
"Sao mới sáng mà đã trù ẻo bạn rồi." - Vân Hạ nói với giọng chán ghét rồi quay người bỏ vào nhà, để bạn mình tự đóng cửa.
"Sáng gì nữa, gần 10h rồi. Điện thoại mày khóa máy gọi không được. Mấy nay lúc nào rủ mày đi chơi cũng bảo tăng ca. Được mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi không qua tận nơi chắc khỏi gặp được mày quá. Mà dạo này sao cứ cắm đầu cắm cổ làm nô lệ cho tư bản vậy, bỏ bê bản thân giờ nhìn thân xác hoang tàn không nhận ra rồi kìa"
Hôm qua uống với đối tác có hơi say, sáng dậy vẫn còn đang đau đầu mà đã bị một cái loa phát thanh công suất lớn liên tục nói bên lỗ tai. Vân Hạ ngồi phịch lên ghế sofa, ôm gối che kín đầu lại như muốn cách âm. Gia Lạc thấy vậy cũng không buồn chửi mắng nữa, đi vào bếp tự lấy nước cho mình rồi thuận tay rót luôn cho Vân Hạ.
"Đừng ngồi thừ đó nữa, vào sửa soạn đi rồi ra ngoài chơi với tao"
"Tao lười, mày gọi đứa khác đi đi" - Vân Hạ thả chiếc gối từ trên đầu xuống ôm vào lòng rồi xua tay
"Giờ mày muốn tự thay đồ hay tao thay cho mày?" - Gia Lạc hung dữ hăm dọa.
Vân Hạ biết bạn mình lì lợm đến mức nào, không làm theo ý nó là nó sẽ bám tới khuya. Nàng đành kéo lê tấm thân vào phòng ngủ.
Gia Lạc ngồi bấm điện thoại chơi khoảng 45 phút mới thấy Vân Hạ trở ra. Tóc tai vào nếp, gương mặt trang điểm kĩ, áo váy sành điệu lả lướt. Anh nở nụ cười hài lòng, cầm lấy khóa xe, khoác vai nàng ra ngoài.
Gộp hai bữa sáng trưa vô thành một nên hai người quyết định đi ăn lẩu Haidilao. Tuy cuối tuần nhưng vì là buổi trưa, lại đi sớm nên không cần chờ đợi lâu đã có bàn trống.
Gia Lạc lướt ipad, tự chọn những món quen thuộc. Sau đó đi làm nước chấm theo khẩu vị của Vân Hạ rồi đem cho nàng. Vân Hạ chớp chớp mắt nhìn bạn mình.
"Đời này chắc không ai yêu em bằng anh. Cảm ơn anh yêu." - Nàng cố ý kéo dài âm cuối như thể đang làm nũng.
"Nổi da gà má ơi, bớt bớt giùm" - Gia Lạc xoa xoa cánh tay
Cả hai cười rộn rã, tâm trạng Vân Hạ cũng đỡ hơn, lại lầy lội muốn trêu chọc tiếp nên nhào tới ôm cứng cánh tay Gia Lạc, tiếp tục nũng nịu.
"Em không cần ai nữa, chỉ cần mỗi anh thôi, anh yêuuuu"
Vừa nói dứt câu, nàng có cảm giác nhột nhột sau lưng nên quay lại, thấy một thanh khá quen mắt đứng nhìn mình kinh ngạc. Cậu mặc áo pull trắng quần jean đơn giản rất hợp với gương mặt trẻ trung sáng bừng sức sống.
"Chào chị Hạ"
Chàng thanh niên thu lại ánh nhìn rồi lễ phép chào. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe vang lên nhắc nàng nhớ người này là ai.
"À, Duy phải không?" Vân Hạ ngập ngừng thăm dò "Chị Lâm về nước lại chưa em, chỉ có hay ở trên Đà Lạt không?"
"Dạ chị Lâm về lâu rồi. Bình thường vẫn ở Đà Lạt ạ." - Duy lễ phép nói, muốn nói thêm hiện tại Mộc Lâm đang ở Sài Gòn nhưng nhận thấy có lẽ hơi quá chừng mực nên chỉ dừng ở đó.
"Chị ấy vẫn khỏe chứ?"
"Dạ vẫn khỏe ạ"
"Ừ, cho chị gửi lời hỏi thăm đến chị Lâm nha"
"Dạ, em sẽ chuyển lời, chúc chị ăn ngon miệng ạ!" - Duy chào rồi rời đi.
Gia Lạc ngồi xem truyền hình trực tiếp, cái miệng mắc nói lắm rồi nhưng không ai đoái hoài tới anh chàng. Sau khi Duy đi, Vân Hạ ngồi thừ người suy nghĩ một lúc rồi mới quay qua nhìn bạn mình. Thấy gương mặt đang biểu cảm dỗi hờn khiến nàng bật cười.
"Gì nữa đây bé yêu" - Vân Hạ ghẹo
"Mày nha, trai đẹp tới mà không giới thiệu cho tao nha, rồi còn xà nẹo ôm ấp lỡ người ta tưởng tao thẳng thì sao? Có phải hại chết con này không?"
"Ui, lỡ Duy tưởng mày thẳng thì sao, tao cũng chết mất!" - Vân Hạ hốt hoảng thật sự, cô sợ Duy cũng nghĩ Gia Lạc là bạn trai của mình, lỡ tới tai Mộc Lâm thì cơ hội của nàng đến với cô sẽ càng thấp.
Nhưng mà ... Mộc Lâm đã về ở Đà Lạt lại, chắc chắn đã đọc thư của mình, chị không hề có liên lạc. Mày còn hi vọng gì nữa vậy Vân Hạ? Nàng nghĩ mà rầu cho tình cảm của mình.
"Tao thẳng liên quan gì mà mày chết? Mày đừng nói mày thích tao thật nha, hay là thích anh nhóc kia? Từ sau chia tay ông Hoàng mày tạp ăn vậy con? Hết thích phụ nữ lại qua trai trẻ, gay cũng không tha."
Vân Hạ ném cho Gia Lạc cái nhìn khinh khi.
"Mày nghĩ bạn mày vậy đó hả? Duy là tài xế của crush, tao sợ chị ấy hiểu lầm thôi."
"Chị Lâm gì đó ha? Mấy tháng rồi không liên lạc mà mày vẫn còn tình cảm à?"
Vân Hạ gật đầu, thấy hốc mắt mình nóng lên, nàng chớp chớp để giữ những giọt lệ đừng rơi ra.
"Sao mày không chủ động đi."
"Tao đã nhắn nếu chị ấy không liên lạc thì tao sẽ hiểu chị ấy không có cảm xúc với tao. Và tao sẽ không làm phiền. Nên bây giờ chỉ là chờ đợi trong vô vọng thôi."
"Rồi tính chờ đến bao giờ, phải có thời hạn cho trái tim mày còn nghỉ ngơi chứ."
"Tới lúc nào đó ... khi tao nhắm mắt lại, hình ảnh của chị ấy không còn xuất hiện trong đầu và trong tim tao nữa"
Gia Lạc ngó bạn mình ngồi thẫn thờ, anh làm nhiệm vụ nhúng thức ăn rồi gắp vào chén nàng, nhắc nhở mấy lần nàng mới rệu rạo nhai. Anh chưa bao giờ thấy Vân Hạ như thế này. Chơi với nhau từ nhỏ, chứng kiến nàng trải qua mấy mối tình, ngay cả khi quen Hoàng, người đã được xác định sẽ là chồng nàng, Vân Hạ cũng không đặt nặng tình cảm đến mức này.
Đây có phải là càng không có được thì mình càng cố chấp không buông?
"Người phụ nữ đó là là người như thế nào? Sao có thể khiến mày yêu nhiều vậy?"
"Ấn tượng đầu tiên là chị đẹp, thần thái thì lúc nào cũng ung dung tự tại, kiểu không vướng bận gì với đời vậy đó. Chị rất dịu dàng. Cách chị ấy nhìn tao lần nào cũng khiến tao cảm thấy như đang nói với tao: Em là nhất. Ánh mắt ấy luôn vỗ về tao, khiến tao có niềm tin vào bản thân mình." - Vân Hạ nói với đôi mắt rạng ngời.
"Chị còn có đôi tay thần kỳ, làm gì cũng giỏi, nấu ăn, pha trà, pha cà phê...ừm... vuốt ve tao nữa. Chị làm gì cũng như một nghệ sĩ luôn đặt cả trái tim của mình vào. Cách chị tập trung rất cuốn hút." - Nàng cười nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, cứ như thể Mộc Lâm đang ở đó, thảnh thơi pha cà phê trước mặt nàng.
"Hừm, còn...vụ hôn thì sao? Có khác gì với hôn trai không?"
Gia Lạc cong bẩm sinh, trước giờ chỉ hôn trai, cũng không có ý định thử với gái. Nhưng vẫn tò mò muốn biết Vân Hạ so sánh như thế nào.
Nàng đỏ mặt khi nhớ đến dư vị ngọt ngào của nụ hôn kia. Đến tận bây giờ nàng vẫn còn thầm trách hành động ngu ngốc của mình. Nếu lúc đó để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì biết đâu mọi thứ đã nên bột nên hồ.
"Môi mềm và thơm. Có vị ngọt tự nhiên. Cách chị hôn cũng tinh tế hơn. Không phải kiểu muốn chiếm hữu tao mà là kéo cả tâm hồn tao ra khỏi cơ thể để đến với chị ấy. Kỹ thuật ... rất tốt. Chắc đã luyện tập nhiều...haizzz...Mày nói xem, hay là chị ấy có người yêu rồi."
"Người ta U40 rồi, không lẽ trước giờ chưa yêu ai. Mày còn ngủ với trai rồi mà đòi người ta trinh trắng đến với mày sao con điên! Sao mày có tâm lý trai thẳng quá vậy?" - Gia Lạc xéo xắt chửi. - "Tao thích người có nhiều kinh nghiệm, như vậy mới cùng nhau tận hưởng cuộc vui được."
"Tao không phải mà. Chỉ là tự dưng ích kỷ, ước gì chị ấy chỉ thuộc về mỗi mình, muốn độc chiếm vậy thôi. Mà ích kỷ thì được gì chứ. Chị cũng chẳng phải là của tao."
"Thôi đừng nghĩ nữa, ăn đi, lát xuống tầng dưới trung tâm thương mại anh tặng cưng cái túi xách mới, chịu không?"
Vân Hạ định trả lời túi xách mới hiện giờ cũng không làm nàng thấy hạnh phúc, có thể nào tặng Mộc Lâm cho nàng không? Nhưng nói với Gia Lạc cũng vô nghĩa nên nàng quyết định đành nhận một em túi xinh xắn mang về để tự an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com