Bình yên.
Cuối buổi học ngày hôm đó
"An!"
Giọng cô vang lên ngay khi cô bước đến gần, hơi thở còn phả khói trong cái lạnh thấu xương của miền Bắc.
"Có chuyện gì sao ạ?" Em quay đầu lại, nhìn lên gương mặt cô.
"Chị chở em về nhé? Trời lạnh thế này, lỡ em bị gì thì chị không bế nổi đâu đấy." Cô nói mà giọng lại pha chút trách móc quan tâm.
Em bật cười, lòng thấy ấm hơn cả chiếc áo khoác đang mặc.
"Được mà. Chị chở em về đi."
Chỉ vài phút sau, em đã ngồi phía sau xe cô, tựa nhẹ vào lưng cô, để mặc gió đêm cuốn trôi những mệt mỏi trong ngày. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng khiến em thấy an toàn lạ thường.
Trên đường về, cô lấy điện thoại ra và nói:
"Em... em có dùng Facebook không? Hay mình kết bạn đi, tiện nhắn nhau lúc cần."
Em nhướn mày, miệng mỉm cười:
"Được chứ."
Cô gửi lời mời kết bạn, và chỉ vài giây sau, thông báo hiện lên: "Quỳnh Thư đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
Em nhìn tên cô hiện lên giữa danh sách bạn bè, tim bỗng nhói nhẹ - cảm giác ấm áp lạ kỳ giữa những căng thẳng vừa trải qua.
Về đến nhà, em xuống xe và mỉm cười:
"Cảm ơn chị đã đưa em về."
"Ừm, tạm biệt em. Nhắn chị khi vào nhà rồi nhé." Cô khoát tay, nụ cười ấm áp như mọi khi.
Nhưng bước chân em vừa chạm vào bậc cửa, một cảm giác lạ ập tới. Trước cửa nhà... có một đôi giày đàn ông mà em chưa từng thấy.
"Nhà có khách à?" Em thầm nghĩ, lòng chộn rộn bất an.
Em tiến lại gần phòng khách - nơi ánh đèn hắt qua khe cửa. Càng đến gần, những âm thanh hỗn tạp, khó hiểu càng vang rõ hơn. Khi em đẩy cánh cửa hé mở, đôi mắt em trợn lớn, cả người như đông cứng lại.
Mẹ em... bà ta đang ở cùng một người đàn ông lạ theo cách mà em không bao giờ muốn nhìn thấy. Không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt, ngập mùi hỗn loạn khiến em chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.
Quá choáng váng, em lùi bước, nhưng vô tình va phải góc bàn. Tiếng động nhỏ thôi... nhưng cũng đủ để phá tan cảnh tượng trước mắt.
Bà ta dừng lại một chút, khó chịu nhìn về phía em. Giọng bà ta the thé, lạnh lẽo:
"Mày tự kiếm gì ăn đi. Tao không nấu đâu."
Em chỉ đứng im, tim như rơi xuống đáy ngực. Một lúc sau, em cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi... muốn sang nhà bạn ở vài tuần được không?"
Bà ta quay lại nhìn em, khoé môi cong lên nụ cười.
"Hửm? Sang nhà bạn? Lâu cũng được... càng lâu càng tốt."
Câu nói ấy đủ khiến em hiểu rõ: bà ta chẳng cần em. Có lẽ từ lâu rồi.
"Vậy tôi đi lâu hơn cho bà vừa lòng." Em đáp khẽ, không còn cảm xúc nào để giữ nữa.
Em bước nhanh vào phòng, tay run run bấm số cô.
"Chị... chị qua đón em được không?"
"Hả? Bây giờ luôn á? Em bảo sáng mai mà?" Cô lo lắng.
"Có... một vài chuyện xảy ra thôi." Em cố né tránh sự thật, cổ họng nghẹn lại.
Đầu dây bên kia, cô không hỏi thêm.
"Được rồi. Chị với mẹ sẽ đi ô tô sang. Dù sao cũng tiện chuyển đồ cho em luôn."
"Vâng... tạm biệt chị, lát gặp."
Kết thúc cuộc gọi, em đứng im vài giây. Rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc - nhanh, gấp gáp, như chỉ cần chậm một chút thôi là em sẽ nghẹt thở trong căn nhà này.
Cuối cùng... em sắp rời khỏi nơi mà đáng lẽ phải là "nhà".
Nhưng may mắn thay... cô đang đợi em ở đầu bên kia của sự bình yên.
---
Vài phút sau, tiếng còi xe ô tô vang lên trước cửa. Em vội vã chạy ra. Cô mở cửa, xách đồ giúp em, rồi cả hai lại lên xe.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lễ phép chào cô Ngọc. Trên đường đi, hai người không ngừng trêu đùa nhau, còn cô Ngọc nhìn, đôi mắt ánh lên niềm vui pha chút tò mò.
"Hai đứa thân nhau từ bao giờ vậy?" Cô Ngọc gặng hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Mới sáng nay thôi mẹ," Cô nhanh nhảu đáp.
"Mới sáng nay mà đã quấn quýt thế này à? Khéo lại yêu nhau thì chết." Cô Ngọc bông đùa, nụ cười tinh nghịch.
An đỏ mặt nhớ lại tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ.
"Mẹ thật là! Mẹ làm em ấy ngại rồi kìa" Cô nhìn em rồi quay sang trách mẹ.
Cô Ngọc liếc nhìn cô rồi nháy mắt:
"Chết mẹ, lỡ làm cô bạn gái nhỏ của con ngại rồi kìa."
"Mẹ!!!"
---
Cuối cùng, xe dừng trước nhà. Cô nhanh chóng xách đồ vào cho em.
"Chị để em tự xách cũng được... dù sao em cũng là người ở-" Em vừa nói thì bị cô ngắt lời.
"Người ở gì chứ! Đừng nghĩ linh tinh như vậy. Em về nhà chị ở là chị coi em như người nhà." Giọng cô đầy quyết tâm.
Em hạ mặt, xụ mặt:
"Em... xin lỗi."
"Cái vẻ mặt đó là sao? Nhóc đừng giận chị chứ." Cô nhìn em, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Ai giận chị?" Em cố che đi.
Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt em:
"Em về đây sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Ở nhà em, mẹ em có coi em ra gì đâu chứ?"
Quả đúng như vậy. Cái nơi mà người ta gọi là "mái ấm" của tâm hồn, với em, từng là một không gian lạnh lẽo, hôi hám và đầy áp lực.
"Chị... chị muốn ở bên em mà," cô nói khẽ, gần như thì thầm.
"Hả?" Em giật mình.
"À... không có gì đâu. Mình vào nhà thôi nhỉ?" Cô vội che giấu, nở nụ cười ấm áp.
Em gật đầu, bước vào trong. Nhìn quanh, em thầm nghĩ: "Gọn gàng, hiện đại, mà vẫn ấm cúng."
"À, em sẽ ở chung phòng với chị nhé," Cô vui vẻ thông báo.
"Đ-được sao?" Em ngạc nhiên.
"Ừm." Cô gật đầu, nụ cười trìu mến.
Em khẽ đắn đo, dù đã quen ở ké nhà người ta, việc ngủ chung vẫn khiến tim em hơi lạc nhịp.
"Giường rộng lắm, hai người thoải mái nên đừng lo." Cô nhìn thấy sự băn khoăn của em, nói tiếp.
Rồi cô dẫn em vào phòng mình. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp - tất cả đều do cô chuẩn bị trước, để chào đón em.
"Phòng chị đẹp quá," Em thốt lên, ánh mắt sáng lên thích thú.
"Hehe... cũng thường thôi." Cô cười, biết rõ trước đó căn phòng từng hỗn độn đến mức nào, nhưng giờ đã gọn gàng tinh tươm.
"Trời cũng sắp tối, em đi tắm đi." Cô nhìn ra cửa sổ.
"Vâng." Em nhẹ nhàng đáp.
Sau 30 phút, An tắm xong, tóc còn ướt, làn da trắng hồng thoang thoảng mùi sữa tắm. Cô nhìn em, ánh mắt không rời.
"Chị Thư?" Em ngạc nhiên vì thấy cô nhìn mình chăm chú.
"À... c-có chuyện gì sao?" Cô giật mình, ấp úng.
"Đến lượt chị đi tắm rồi đấy."
"Được rồi, đi ngay đây." Cô đứng dậy, rồi sực nhớ: hôm nay nhà có em ở đây, không thể để em ăn đồ mẹ cô nấu được.
"Em biết nấu ăn không?" Cô hỏi.
"Em có," An đáp.
"Phiền em chút nữa xuống bếp nấu với chị được không? Đồ mẹ chị nấu... chị chịu không nổi." Cô nhìn em với ánh mắt van nài.
"Ừm, được." Em gật đầu.
Sau khi tắm xong, An xuống bếp, chuẩn bị bữa tối.
"Để chị phụ em nhé?" Cô hỏi, giọng vừa thân thiện vừa tinh nghịch.
An chỉ mỉm cười gật đầu.
Cô Ngọc nghe tiếng động ở bếp, bước xuống, thầm nghĩ: "Không phải con gái mình trổ tài nấu ăn đấy chứ? Dở mà sao vẫn hăng hái vậy?"
Nhìn cảnh hai người bận rộn trong bếp, cô Ngọc bất giác mỉm cười.
"Đôi vợ chồng son bận rộn gì đây hửm?" Cô trêu.
"Mẹ!!" Cô đỏ mặt, lúng túng.
"Thôi được rồi, mẹ không trêu nữa." Cô Ngọc cười nhẹ.
Nhìn những đĩa thức ăn được bày biện gọn gàng, cô Ngọc nhận ra: tất cả đều do An chuẩn bị.
"An này," cô gọi.
"Dạ?" Em đáp.
"Là cháu nấu đúng không?" Cô Ngọc chỉ vào bàn đầy món ăn.
"Dạ phải ạ."
"Tốt. Không phải đồ con gái cô nấu là ổn rồi." Cô Ngọc vỗ vai con gái, đầy tự hào.
"Mẹ thì khác gì chứ!?" Cô giận dỗi nhìn mẹ
Nơi gian bếp nhỏ chỉ có ba con người, nhưng bữa cơm lại thắp lên một ngọn ấm áp khiến căn nhà như sáng thêm từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com