02 Và triết học sẽ là dòng chảy
Chương 02: Và triết học sẽ là dòng chảy
Eliana đứng trước cánh cửa gỗ sồi khảm vàng dẫn vào sảnh chính điện Zarzuela, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Bên cạnh, Andres, vệ sĩ trung thành của cô, đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm: "Sẽ ổn thôi, công chúa."
Eliana gật đầu, đôi môi mím chặt. "Cảm ơn anh, Andres." Anh không chỉ là vệ sĩ, mà đôi khi còn là người duy nhất cô có thể chia sẻ những nỗi lo lắng không lời. Cô đẩy cửa, bước vào, cảm nhận luồng không khí lạnh lẽo từ căn phòng rộng lớn bao trùm lấy mình.
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng vang trầm đục như một lời cảnh báo. Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm pha lê rọi xuống sàn đá cẩm thạch, tạo nên những mảng sáng tối sắc nét, phản chiếu ánh mắt nghiêm nghị của Quốc vương Alejandro IV. Ông ngồi trên ghế bọc nhung đỏ, đôi tay đan chặt, lưng thẳng như một vị tướng chuẩn bị ra lệnh cho cả đạo quân. Không khí trong căn phòng nặng nề, như thể chính những bức tường đá cổ kính đang đè lên vai Eliana.
Alejandro từng là một người cha vui vẻ, người kể chuyện cười và ôm cô vào lòng mỗi tối. Nhưng tám năm trước, cái chết của chị gái Eliana, công chúa Catalina, người thừa kế đầu tiên của ngai vàng, thì mọi thứ đã thay đổi.
Lúc đó, Eliana mới mười tuổi, mất đi người chị lớn là Catalina khiến cô rất đau đớn, người ta hay nói, cái chết là dành cho người đang sống, câu này hẳn không sai, bởi sau đó một sự lạnh lẽo dần bao trùm gia đình. Nụ cười của cha biến mất, thay bằng ánh mắt sắc lạnh và những kỳ vọng nặng nề. Eliana, từ một cô bé vô tư, trở thành người thay thế chị, mang trên vai gánh nặng của cả vương quốc.
Là người thừa kế ngai vàng, Eliana không được phép có một tuổi thơ bình thường. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa chơi đùa ngoài sân, cô bị nhốt trong những căn phòng rộng lớn với gia sư, sách vở, và những bài học không bao giờ kết thúc. Lịch sử hoàng gia, chính trị quốc tế, ngôn ngữ, chiến lược quân sự, cô phải học tất cả, thậm chí học gấp ba lần so với bất kỳ học sinh nào cùng lớp.
"Một công chúa không được phép để mình kém cỏi," mẹ cô, Hoàng hậu Isabella, từng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao. Mỗi lần Eliana kêu mệt, cha cô chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: "Ngai vàng không chờ đợi kẻ yếu đuối." Thế là cô học, ngày qua ngày, đêm qua đêm, cho đến khi những con chữ và con số trở thành một phần máu thịt.
Eliana cảm thấy dòng chảy bên trong mình luôn không thuộc về số đông. Cô không thể hiểu được những gì bạn bè cùng lớp đang nói. Cô bị tách rời khỏi chính thế hệ của mình.
Giờ đây, đứng trước cha, Eliana cảm nhận được trọng lượng của những năm tháng ấy. Những bài học khắc nghiệt đã rèn cô thành một người kiên cường, nhưng cũng khiến cô xa cách với thế giới bên ngoài.
Trường Hải quân Marín đang chờ cô, một thế giới khắc nghiệt hơn, nơi cô không thể trốn sau danh hiệu hay những kiến thức thuộc lòng.
"Eliana Victoria de Borbón y Ortiz," giọng Quốc vương Alejandro trầm và sắc bén. "Con nghĩ mình đang chơi trò gì khi bước vào Trường Hải quân Marín?"
Eliana đứng thẳng, đôi vai nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi dưới lớp áo khoác hoàng gia màu xanh đậm. Cô muốn trả lời, muốn nói rằng cô hiểu trách nhiệm, rằng cô đã chuẩn bị cả đời cho khoảnh khắc này. Nhưng ánh mắt cha, sắc lạnh như lưỡi dao, khóa chặt mọi lời biện minh. Quốc vương đứng dậy, bước chậm rãi quanh cô, đôi giày da gõ nhịp đều đặn trên sàn. Mỗi bước chân là một lời nhắc nhở: cô không chỉ là con gái ông, mà là người mang trên vai cả tương lai Castira.
"Quân đội không có chỗ cho kẻ lười biếng," ông nói, giọng lạnh như thép đặt giữa mùa đông. "Con không có đặc quyền, Eliana. Không vương miện, không danh hiệu, không sự nuông chiều của những năm tháng học hành trong cung điện. Con sẽ ăn cùng, ngủ cùng đồng đội. Con sẽ đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu cho nhiệm vụ. Nếu con nghĩ mình có thể bước vào đó với tư cách công chúa, thì con lầm to."
Eliana cắn chặt răng, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự kiên cường của tuổi trẻ. Dù cô đã nỗ lực không ngừng, cha vẫn luôn nhìn cô như một đứa con nít, như thể những đêm thức trắng học bài, những lần cắn răng vượt qua mệt mỏi không đủ để chứng minh cô xứng đáng.
Nhưng đúng thôi, cô biết nhà vua nói đúng, quân đội không giống thư viện, nơi cô có thể chìm vào sách vở và quên đi ánh mắt của người đời. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi lo lắng len lỏi: liệu cô có đủ sức? Liệu một người như cô, một cô gái, một công chúa, với cả đời bị nhốt trong lồng kính của giáo dục hoàng gia, có thể vượt qua những ánh mắt nghi ngờ, những lời thì thầm chế giễu trong hàng ngũ quân đội?
"Con hiểu, thưa cha," cô đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định, dù trái tim đập mạnh. "Con không xin đặc quyền. Con chỉ muốn chứng minh mình xứng đáng."
Alejandro dừng bước, nhìn sâu vào mắt cô. Một thoáng im lặng trôi qua, nặng nề như không khí trước cơn bão. Rồi ông gật đầu, gần như miễn cưỡng, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn sắc bén. "Tốt. Nhưng hãy nhớ, Eliana, ngai vàng không chỉ cần một trái tim dũng cảm. Nó cần một ý chí thép. Và nếu con thất bại, không chỉ con, mà cả vương quốc sẽ trả giá. Chúng ta sẽ trở thành sự cười nhạo của cả thế giới."
Cười nhạo của cả thế giới - đây là điều mà cô luôn sợ hãi nhất. Sinh ra là tâm điểm, là đặc ân hay gông xiềng?
Tự do tuyệt đối đồng nghĩa gánh nặng tuyệt đối. Eliana nghĩ tới câu nói đó.
Cánh cửa lại mở ra, và Eliana rời đi, đôi giày gõ nhịp trên sàn đá. Cô bước qua hành lang dài, ánh sáng từ những ô kính màu chiếu xuống, tạo nên những mảng sáng rực rỡ nhưng không thể xua tan nỗi lo lắng bám lấy cô.
Buổi chiều, Eliana tìm đến góc khuất yêu thích trong thư viện hoàng gia, nơi những kệ sách cũ kỹ bốc mùi gỗ sồi và da thuộc. Cô ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung xanh, cuốn Tồn Tại và Hư Vô của Jean-Paul Sartre mở trên tay, nhưng mắt cô không thực sự đọc. Những dòng chữ nhảy múa, dù luôn tự động viên bản thân sẽ ổn ở Học viện Quân sự nhưng hòa vào đó là những ngày tháng ở trường học, nơi cô luôn là một bóng hình lặng lẽ, bị xa lánh.
Không như Sofía, em gái cô, người có thể khiến cả phòng cười vang bằng một câu đùa, Eliana chưa bao giờ giỏi hòa nhập. Những năm tháng giáo dục khắc nghiệt đã lấy đi cơ hội để cô làm bạn, để cười đùa vô tư như những đứa trẻ khác.
Ở trường, cô là "Công chúa Asturias", nhưng danh hiệu ấy không mang lại bạn bè, chỉ có những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm châm chọc sau lưng.
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"
"Công chúa à, chúng ta có cần quỳ gối khi gặp cô ta không?"
"Tớ có thấy cô ta học bao giờ nhỉ? vậy mà vẫn đứng đầu kỳ thi?"
Những lời nói ấy, dù nhỏ, lại sắc như dao, cắt vào lòng tự trọng của cô. Cô đã cố gắng, đã mỉm cười, đã bắt chuyện, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt hoặc những nụ cười giả tạo. Không một người bạn, không một người thực sự hiểu cô. Cô đơn, cô nhận ra, không chỉ là tự do, mà còn là một gánh nặng.
Triết học, như Cruz nói ở thư viện, là thứ làm cuộc sống của cô dễ chịu đựng hơn. Sartre, Camus, Kierkegaard,... thật kỳ lạ khi một người còn chưa tới tuổi 20 lại chỉ có thể tâm sự với những người sống cách mình hàng trăm năm.
Những trang sách ấy không phán xét cô, không thì thầm sau lưng cô. Chúng mở ra một thế giới nơi cô có thể đối diện với chính mình, nơi tự do và trách nhiệm hòa quyện thành một bài toán không lời giải. Cô nhớ Cruz, nhớ giọng trầm như ngọn gió miền Nam, nhớ nụ cười nghiêng nghiêng đầy ẩn ý. Ở Cruz, có điều gì đó khiến Eliana cảm thấy an toàn, như thể cô có thể cởi bỏ lớp áo giáp hoàng gia và chỉ là một cô gái bình thường.
Nhưng rồi cô tự cười nhạo mình. Mình trẻ con quá, cô nghĩ. Mình đã quá trẻ con trước Cruz. Lúc ở thư viện, cô đã nói rằng tự do là một sự cô đơn to lớn, tưởng mình thông minh, nhưng giờ đây, câu nói ấy vang vọng như một lời tự thú nhận ngây thơ.
Cruz, với vết sẹo dài từ trán xuống má, với ánh mắt sắc như dao, dường như đã nhìn thấu cô, không phải công chúa, không phải Nora, mà là Eliana, một linh hồn đang lạc lối trong chính danh phận của mình.
Cô lật một trang sách, dừng lại ở trang 57. Một đoạn văn của Sartre đập vào mắt cô: "Con người bị kết án để tự do. Bởi vì một khi đã bị ném vào thế giới, anh ta chịu trách nhiệm cho mọi thứ anh ta làm." Cô đọc lại, từng từ như gõ vào tim. Tự do, trách nhiệm, và nỗi cô đơn - tất cả đều là cô, đều là những ngày sắp tới ở Trường Hải quân Marín, nơi cô sẽ không có ai bên cạnh, chỉ có chính mình và những ánh mắt nghi ngờ.
Eliana lấy điện thoại từ túi áo, mở hộp thư. Ngón tay cô lướt trên màn hình, dừng lại ở địa chỉ email của Cruz. Cô nhớ khoảnh khắc họ trao đổi email, ánh mắt Cruz sáng lên như thể cô thực sự muốn giữ liên lạc. Hay đó chỉ là lịch sự? Eliana không chắc, nhưng cô muốn tin rằng Cruz cũng cảm nhận được điều gì đó - một sợi dây vô hình giữa hai linh hồn xa lạ.
Cô bắt đầu gõ, ngón tay hơi run:
Tiêu đề: Ý chí và tự do
Từ: nora.castilla
Tới: cruz.vargas
Ngày: 14 tháng 05
Cruz thân mến,
Tôi đang đọc Tồn Tại và Hư Vô, trang 57. Sartre nói chúng ta bị kết án để tự do, và tôi nghĩ ông ấy đúng. Đôi khi tôi tự hỏi liệu tự do có đáng giá không, khi nó đi kèm với quá nhiều trách nhiệm. Chị nghĩ sao?
Nora
Eliana ngồi yên, cảm giác thần kinh mình như đông cứng, đọc lại từng từ. Tin nhắn có quá bất ngờ không? Có quá riêng tư không? Liệu Cruz có thấy phiền? Hay tệ hơn, sẽ im lặng hoàn toàn? Ý nghĩ đó khiến Eliana muốn xóa đi tất cả, giả vờ như mình chưa từng có ý định gửi gì. Nhưng rồi, gần như nhắm mắt làm liều, cô nhấn "Gửi".
Điện thoại trượt khỏi tay cô xuống đệm ghế. Eliana thở mạnh, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng những ngọn cây trong khu vườn hoàng gia. Cô băn khoăn, ở một nơi nào đó rất xa, Cruz giờ này đang làm gì? Và... liệu cô có đọc tin nhắn ấy không?
"Chị đang mơ mộng gì thế, chị Eliana yêu quý?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo Eliana ra khỏi dòng suy nghĩ. Công chúa Sofía, em gái cô, bước vào thư viện, mái tóc vàng buộc cao và nụ cười tinh nghịch như một chú mèo con. Ở tuổi mười lăm, Sofía là hiện thân của sự vô tư, nhưng cũng là bậc thầy trong việc châm chọc chị mình.
"Không mơ mộng," Eliana lườm em, cố giữ vẻ nghiêm túc. "Chị đang đọc sách thôi."
"Đọc á? Chắc là đọc về cách sống sót trong trường quân đội chứ gì?" Sofía nhảy lên ngồi cạnh chị, đôi chân đung đưa. "Cha ném chị vào đó rồi, nghĩa là nhà Vua ngầm thừa nhận chị là người kế vị. Giờ thì hết thời trốn đi cà phê, thư viện, hay cải trang làm dân thường nữa nhé!"
Eliana thở dài, đóng sách lại. "Em nói như thể chị đi chơi cả ngày vậy. Chị có trách nhiệm, Sofía."
"Trách nhiệm gì? Trốn đi gặp chàng trai nào à?" Sofía nháy mắt, giọng đầy ý chọc ghẹo. "Chị nghĩ em không biết chuyện chị lén ra ngoài hả? Kể đi, có ai thú vị không?"
Eliana cứng người, khuôn mặt nóng lên. Hình ảnh Cruz lướt qua tâm trí, vết sẹo, ánh mắt, và câu nói về Sisyphus. Cô lắc đầu, cố che giấu. "Đừng tưởng bở, nhóc. Chị không có thời gian cho mấy chuyện đó."
"Andres thì cứng miệng lắm, em không moi được gì nhưng chắc chắn ai đó sẽ biết thôi." Sofía không dễ buông tha.
"Được rồi em gái thân yêu!" Eliana giả vờ nghiêm túc "Nếu em không im, chị sẽ bắt em học triết học cùng chị đấy."
Sofía giả vờ rùng mình. "Thôi, em xin hàng! Triết học của chị đáng sợ hơn trường quân đội của cha." Cô bé cười lớn, chạy biến ra khỏi phòng, để lại Eliana với cuốn sách và những suy nghĩ rối bời.
Eliana ngồi lại một mình, mở sách. Cô để tay lướt qua trang giấy, cảm nhận sự thô ráp dưới đầu ngón tay, và nghĩ về những ngày sắp tới. Trường Hải quân Marín, với những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những ánh mắt nghi ngờ và những lời châm chọc. Cô biết mình sẽ lại cô đơn, như ở trường học, như trong những buổi tiệc hoàng gia nơi cô chỉ là một bức tượng được ngắm nhìn.
Cái gọi là bổn phận buộc ta vào những cái khuông, mà ở đó, ta không muốn trưởng thành cũng không được.
Rồi tâm trí Eliana lại kéo cô về với Cruz, về câu nói của cô: Triết học khiến cuộc sống dễ chịu đựng hơn. Eliana mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng chân thật. Có lẽ, trong những ngày đen tối sắp tới, triết học và ký ức về Cruz sẽ là ánh sáng duy nhất của cô. Cô nhắm mắt, để hình ảnh Cruz - với vết sẹo, nụ cười, và giọng trầm - lấp đầy tâm trí. Và lần đầu tiên trong ngày, cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com