Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03 Vấn đáp

Chương 03: Vấn đáp

Ngày tiếp theo, công chúa Eliana bị lôi vào kỳ thi vấn đáp.

Buổi tối tại cung điện Zarzuela đổ xuống một ánh vàng nhẹ, những vạt nắng cuối ngày len lỏi qua ô kính màu, leo lên trần như những lá cờ chiến thắng phất phơ. Nhưng trong phòng học nhỏ, không khí lạnh lẽo, ngột ngạt, như thể chính bức tường đá cổ kính đang đè nặng lên vai Công chúa Eliana Victoria de Borbón y Ortiz. Cô ngồi trên ghế gỗ sồi bọc nhung xanh, tư thế chuẩn mực của một người thừa kế ngai vàng: lưng thẳng, chân khép lại, đôi tay đặt chéo nhẹ nhàng trên đùi. Mái tóc vàng nhạt buộc gọn, không một sợi lòa xòa, như thể ngoại hình cô cũng phải chịu sự giám sát của vương miện. Trước mặt, ba giáo viên đứng thẳng hàng: bà Dolores, giáo viên tiếng Pháp với mái tóc bạc búi chặt và ánh mắt sắc như dao; ông Javier, chuyên gia lịch sử trung đại, dáng cao gầy, tay cầm cuốn sổ da cũ kỹ; và bà Marta, chuyên gia lịch sử hiện đại, khuôn mặt nghiêm nghị như đá granite.

Bà Dolores lên tiếng, giọng lạnh lùng, cắt ngang sự tĩnh lặng: "Công chúa, bắt đầu."

Eliana hít một hơi sâu, tim đập mạnh nhưng ánh mắt kiên định. Là người thừa kế ngai vàng, cô không được phép có tuổi thơ. Trong khi trẻ em cùng trang lứa chơi đùa, cô bị nhốt trong những căn phòng rộng lớn với sách vở, học gấp ba lần bất kỳ học sinh nào. "Một công chúa không được phép ngu dốt," mẹ cô, Hoàng hậu Isabella, từng nói, giọng sắc như lưỡi dao. Mỗi câu trả lời hôm nay là một lời tuyên thệ: cô sẽ không làm cha mẹ thất vọng, sẽ không trở thành cái bóng của chị gái, Infanta Catalina Sofía, người đã ra đi trong bí ẩn tám năm trước.

Bài kiểm tra vấn đáp miệng. Nỗi sợ của tất cả sinh viên.

Câu hỏi đầu tiên đến từ bà Dolores, bằng tiếng Pháp, giọng trơn tru nhưng sắc bén: "Comment Sartre définit-il la liberté dans l'existentialisme?" (Sartre định nghĩa tự do trong triết học hiện sinh như thế nào?)

Eliana đáp không chần chừ, giọng rõ ràng, không một chút nét giọng địa phương:
"Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé lui, et par ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait." (Con người bị kết án tự do. Bị kết án vì anh ta không tự tạo ra chính mình nhưng lại tự do. Bởi vì một khi bị quẳng vào thế giới, anh ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của mình.) Bà Dolores gật đầu, ánh mắt không lộ cảm xúc, nhưng Eliana cảm nhận được sự hài lòng kín đáo.

Chưa kịp thở phào, ông Javier đã chen vào, giọng trầm: "Granada sụp đổ năm nào, đánh dấu sự kết thúc của Reconquista?"

"1492," Eliana đáp, giọng chắc chắn như nhịp trống.

Bà Marta tiếp lời, không để cô nghỉ: "Ai là vị vua đầu tiên của triều đại Bourbon ở Castira?"

"Felipe V, năm 1700."

Câu hỏi đến như những nhát roi da, lộn xộn, xen kẽ giữa tiếng Pháp và lịch sử, quất vào thần kinh Eliana. Cô trả lời chuẩn xác, như một cỗ máy được lập trình tinh vi, nhưng mồ hôi đã lấm tấm sau lưng, lạnh buốt, cô hồi hợp chỉ là đang cố giấu hết điều đó. Cô tập trung vào câu hỏi để giảm bớt cảm xúc hỗn độn.

Câu hỏi tiếp theo từ bà Dolores: "Pourquoi la responsabilité est-elle un fardeau dans la philosophie de Sartre?" (Tại sao trách nhiệm là gánh nặng trong triết học của Sartre?)

Eliana, giọng cô trầm lại, mang theo sự nặng nề của những suy tư chưa từng được thốt ra:
"Parce que dans la philosophie de Sartre, il n'existe aucun Dieu, aucun refuge. L'homme est seul face à ses choix, totalement libre, et donc totalement responsable. Cette responsabilité absolue devient un poids, car il ne peut plus blâmer personne, ni fuir sa propre liberté."
(Vì trong triết học của Sartre, không có Thượng đế, không có nơi nương tựa. Con người đơn độc trước những lựa chọn của mình, hoàn toàn tự do, và do đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm tuyệt đối ấy trở thành gánh nặng, vì anh ta không thể đổ lỗi cho ai khác, cũng không thể chạy trốn khỏi chính tự do của mình.)

Ông Javier chen vào tức thì: "Sắc lệnh Alhambra được ban hành bởi ai và có nội dung gì?"

"Nữ hoàng Isabella I và Vua Ferdinand II, trục xuất người Do Thái khỏi Castira, năm 1492."

Bà Marta hỏi ngay: "Hiệp ước Utrecht năm 1713 ảnh hưởng thế nào đến Castira?"

"Castira mất Gibraltar và Menorca cho Anh, nhưng quyền kế vị của Felipe V được khẳng định."

Eliana trả lời không một lần vấp, dù tim đập mạnh. Kiến thức được rèn giũa qua những đêm thức trắng, qua những giờ học khắc nghiệt, chảy ra như dòng sông. Dù bị ép học nhưng Eliana thật sự yêu thích Lịch sử và Triết học, cả tiếng Pháp nữa, tất cả những kiến thức như bể đại dương này là một góc an toàn của cô.

Mọi thứ tưởng chừng trôi chảy cho tới khi cánh cửa phòng học kêu két, phá vỡ sự tĩnh lặng. Eliana đông cứng. Người đó bước vào, không cần giới thiệu: Quốc vương Alejandro IV, dáng người cao lớn, áo khoác đen phô bày khí chất uy quyền. Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng, như bị ai bóp nghẹt. Ông không nói một lời, chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt đanh thép đặt lên Eliana như lưỡi dao.

Bà Marta, không nao núng, tiếp tục: "Vai trò của Castira trong Chiến tranh Kế vị Castira (1701–1714) là gì?"

Eliana mở miệng, đôi tay đặt chéo siết chặt đến tái nhợt. Ánh mắt cha như xuyên thấu cô, gợi lên ký ức về Catalina Sofía. Lời ông từng nói vang vọng. Cô đáp, giọng run nhẹ: "Castira... do Carlos II lãnh đạo, chiến đấu để bảo vệ quyền kế vị của nhà Habsburg..."

Khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhận ra sai lầm. Carlos II đã chết và cuộc chiến xoay quanh quyền kế vị của Philippe d'Anjou, thuộc nhà Bourbon. "Xin lỗi!" Eliana đính chính ngay, giọng gấp gáp. "Castira, dưới Philippe d'Anjou, chiến đấu để bảo vệ quyền kế vị nhà Bourbon." Nhưng bà Marta lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, như thể sai lầm ấy là một vết nhơ không thể xóa. Trước khi Eliana kịp nói thêm, ông Javier chen vào, giọng sắc như dao: "Tiếp tục. Ai là người đứng đầu Castira trong cuộc nổi dậy chống Napoleon năm 1808?"

Eliana hít một hơi, đầu óc rối loạn. Ánh mắt cha vẫn khóa chặt cô, như một lưỡi gươm treo trên đầu. Cô đáp, giọng hơi lạc: "Vua Ferdinand VII... không, là các hội đồng kháng chiến..." Sai rồi. Ferdinand VII bị Napoleon giam giữ và các Junta (hội đồng kháng chiến) thực sự lãnh đạo cuộc nổi dậy. Cô cắn môi, muốn sửa, nhưng bà Dolores đã chen vào, bằng tiếng Pháp: "Comment Sartre explique-t-il le concept de mauvaise foi?" (Sartre giải thích khái niệm tự dối mình như thế nào?)

Eliana cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ánh mắt cha và những sai lầm liên tiếp khiến cô như rơi vào một cơn lốc. Cô đáp, giọng run: "La mauvaise foi est... quand l'individu nie sa liberté pour éviter la responsabilité..." (Tự dối mình là khi cá nhân phủ nhận tự do để tránh trách nhiệm.) Câu trả lời đúng, nhưng thiếu sự sắc sảo thường có, và bà Dolores chỉ gật đầu, ánh mắt không chút hài lòng.

Bà Marta hỏi ngay: "Ai lãnh đạo Castira trong thời kỳ khủng hoảng triều đại năm 1873–1874?"

Eliana, vẫn chưa thoát khỏi cơn bối rối, đáp: "Vua Amadeo I... không, là Cộng hòa Thứ Nhất..." Lại sai. Amadeo I thoái vị năm 1873, dẫn đến Cộng hòa Thứ Nhất, nhưng cô nhầm lẫn trình tự. Cô mở miệng định sửa, nhưng ông Javier đã cắt lời, giọng lạnh lùng: "Câu cuối. Tác động của Hiệp ước Tordesillas năm 1494 đối với Castira là gì?"

"Castira được chia sẻ quyền khám phá Tân Thế Giới với Bồ Đào Nha, mở đường cho thuộc địa ở châu Mỹ," Eliana đáp, giọng chắc chắn, nhưng trái tim rối loạn vì chuỗi sai lầm trước đó. Cô biết mình đã đúng câu cuối, nhưng những lỗi trước đó - Chiến tranh Kế vị, cuộc nổi dậy 1808, khủng hoảng 1873 - như những vết dao cứa vào lòng tự trọng. Ánh mắt cha, giờ đây không chỉ lạnh, mà còn phảng phất sự thất vọng, như thể cô vừa phản bội cả vương quốc.

Khi bài kiểm tra kết thúc, bà Dolores tuyên bố, giọng khô khan: "Công chúa đã hoàn thành xuất sắc." Ba giáo viên gật đầu, ánh mắt hài lòng, rồi lần lượt rời đi. Eliana ngồi yên, đôi tay vẫn đặt chéo trên đùi, tư thế không một chút sai lệch, nhưng bên trong, cô như vỡ vụn.

Chỉ còn lại cô và Quốc vương Alejandro. Ông nhìn cô vài giây ngắn rồi bỏ ra ngoài theo cùng các giáo sư, để lại khoảng trống không tên với Eliana.

Mình lại gây thất vọng cho cha rồi.

Trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong cung điện Zarzuela, nhà Vua cùng 3 giáo sư trao đổi về buổi kiểm tra vừa rồi.

Bà Dolores, với mái tóc bạc búi chặt, lên tiếng đầu tiên, giọng khô khan nhưng rõ ràng: "Thưa Bệ hạ, Công chúa Eliana đã hoàn thành bài kiểm tra vấn đáp với kết quả xuất sắc. Cô ấy thể hiện kiến thức sâu rộng về triết học Sartre và lịch sử Castira, từ thời Visigoth đến các cuộc khủng hoảng hiện đại. Mọi câu trả lời đều chính xác, sắc bén, và không chút do dự."

Ông Javier, tay vẫn cầm cuốn sổ da cũ kỹ, tiếp lời: "Công chúa chỉ mắc một vài sai lầm nhỏ, thưa Bệ hạ. Cô ấy nhầm lẫn về vai trò của Castira trong Chiến tranh Kế vị, cuộc nổi dậy chống Napoleon, và khủng hoảng triều đại năm 1873. Nhưng chúng tôi nhận thấy, tất cả các lỗi này đều xảy ra sau khi Bệ hạ bước vào phòng."

Bà Marta, khuôn mặt nghiêm nghị như đá granite, bổ sung: "Trước sự xuất hiện của Bệ hạ, Công chúa trả lời hoàn hảo. Sự hiện diện của ngài dường như đã khiến cô ấy mất tập trung. Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng sửa sai, và câu trả lời cuối về Hiệp ước Tordesillas cho thấy trí nhớ và sự nhạy bén đáng kinh ngạc. Xếp hạng của chúng tôi dành cho cô ấy là xuất sắc, không có gì phải bàn cãi."

Quốc vương Alejandro không quay lại, ánh mắt vẫn dán vào bóng tối bên ngoài. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, nặng nề như không khí trước cơn bão. "Xuất sắc," ông lặp lại, giọng trầm, không chút cảm xúc. "Đó chỉ là sự xuất hiện của ta mà đã khiến con bé mất tập trung, vậy trước hàng ngày ánh mắt, hàng trăm chiếc camera thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com