Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07 Vương tử Diego

Chương 07: Vương tử Diego

Ngày 18 tháng 05, tại hoàng cung.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần chiếu xuống bàn gỗ sồi cổ kính, tạo ra những mảng sáng tối sắc nét, phản chiếu sự chia rẽ trong căn phòng. Không khí nặng nề, mỗi lời nói mang sức nặng của một vương quốc, nơi Hoàng gia Castira nắm thực quyền điều hành quân đội, chính trị, và kinh tế. Quốc vương Alejandro IV ngồi ở đầu bàn, dáng người cao lớn, đôi tay đan chặt, ánh mắt sắc lạnh như thép. Chiếc áo khoác đen ông mặc tôn lên khí chất uy quyền, nhưng đôi vai căng cứng, như chuẩn bị đối mặt với một trận chiến. Dưới ánh đèn, khuôn mặt ông lộ rõ những nếp nhăn sâu, dấu vết của những năm tháng gánh vác vương quốc.

Đối diện ông là Vương tử Diego, em trai của nhà Vua, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như ngạo mạn. Diego nghiêng người trên ghế bọc nhung đỏ, nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên môi, ánh mắt lấp lánh như một chiến lược gia tính toán từng nước cờ. Hoàng tử Alonso de Borbón, con trai Vương tử Diego, đứng phía sau cha, tay chắp sau lưng. Ở tuổi 21, Alonso sở hữu vẻ ngoài điển trai với mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ và đôi mắt nâu đậm sắc bén, nhưng ánh mắt anh phảng phất chút bất an, như đứng giữa lòng trung thành với cha và tham vọng cá nhân.

Xung quanh bàn là ba cố vấn hoàng gia. Bà Carmen, cố vấn chính trị sắc sảo, ngồi thẳng, đôi mắt sáng rực niềm tin vào Quốc vương. Ngài Eduardo, một đại tướng quân đội với khuôn mặt khắc khổ, nắm chặt tay, ánh mắt kiên định ủng hộ Alejandro. Sức khoẻ của ông ngày một yếu đi nên ít khi còn tham gia chính trường, tuy vậy sự trung thành với nhà Vua luôn mãnh liệt.

Ngài Felipe, đại diện các gia tộc bảo thủ, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt dao động, không hoàn toàn đứng về phía ai nhưng nghiêng về truyền thống, ông tuy rằng nam giới nên là người điều hành đất nước. Căn phòng, dù lộng lẫy với những bức tranh sơn dầu và rèm nhung, lại ngột ngạt như một đấu trường sắp bùng nổ.

Nhà Vua Alejandro phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng trầm và sắc bén, mỗi từ như một mệnh lệnh.
"Ta triệu tập các ngươi để khẳng định: Eliana Victoria de Borbón y Ortiz sẽ là người kế vị ngai vàng. Với thực quyền của hoàng gia, cô ấy sẽ là tư lệnh tối cao của quân đội, định hướng chính trị và ổn định kinh tế. Eliana đã chứng minh bản thân qua học vấn và lòng trung thành. Đây không phải vấn đề để tranh cãi."

Vương tử Diego bật cười khẽ, âm thanh khô khốc vang vọng. Ông nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như một con cáo đánh hơi điểm yếu.
"Anh trai, anh vẫn luôn lý tưởng hóa, đúng không? Eliana là một cô gái thông minh, tôi không phủ nhận. Nhưng ngai vàng không phải bàn cờ, và Castira không phải phòng học của cô ấy. Anh nghĩ quân đội, lực lượng ta trực tiếp kiểm soát sẽ cúi đầu trước một cô gái 18 tuổi sao? Phụ nữ, như lịch sử đã chứng minh, thường yếu kém trong quân sự, thiếu sức bền, thiếu ý chí chiến đấu. Hay anh nghĩ các nghị sĩ sẽ ủng hộ một nữ quân vương khi Astalonia đang rục rịch ly khai, với những kẻ cực đoan sẵn sàng gài bom ở Madrid?"

Tên "Astalonia" - vùng đất phía bắc Castira, nơi các phong trào đòi tự trị leo thang và bị nghi ngờ che giấu các nhóm khủng bố, khiến không khí thêm căng thẳng. Ngài Eduardo nhíu mày, ánh mắt tối lại, như nghĩ đến các báo cáo về các vụ tấn công ở biên giới Astalonia.

Bà Carmen chen vào, giọng sắc sảo, đầy tự tin.
"Thưa Bệ hạ, Công chúa Eliana không chỉ thông minh mà còn xuất sắc. Chúng tôi đã xem xét mọi kết quả của cô ấy: triết học, lịch sử, chiến lược chính trị, quân sự. Cô ấy gần như đạt điểm tuyệt đối, vượt xa bất kỳ ứng viên nào trong danh sách kế vị. Công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đòi hỏi bình đẳng giới. Với quyền lực của hoàng gia, Eliana sẽ đoàn kết đất nước, kể cả trước mối đe dọa từ Astalonia. Nói phụ nữ yếu kém trong quân sự là định kiến lạc hậu!"

Ngài Eduardo gật đầu, giọng trầm nhưng chắc chắn.
"Tôi đồng ý. Công chúa đã học chiến lược quân sự từ những người giỏi nhất. Và cô ấy sẽ có những cố vấn giỏi nhất đất nước giúp cô ấy điều hành."

Ngài Felipe lắc đầu, giọng khô khan nhưng mang tính thăm dò.
"Công chúa Eliana ấn tượng, không ai phủ nhận. Nhưng chúng ta đang nói về thực quyền tối cao là chỉ huy quân đội, điều hành kinh tế, đối phó với Astalonia. Quân đội là thế giới của sức mạnh, và phụ nữ, dù thông minh, thường thiếu đi sự tàn nhẫn khi cần thiết. Hoàng tử Alonso đã huấn luyện với các sĩ quan, được họ kính nể. Truyền thống vẫn có giá trị, và Alonso là lựa chọn an toàn hơn."

Vương tử Diego đứng dậy, bước chậm rãi quanh bàn, giọng trầm nhưng sắc bén, đầy thách thức.
"Anh trai, hãy đối mặt với sự thật. Eliana có thể đạt điểm tuyệt đối trong phòng học, nhưng quân đội là một thế giới khác." Vương tử Diego tiếp tục xoáy sâu vào định kiến phụ nữ trong quân đội, đây là lằn ranh mà nhà vua cùng cố vấn khó vượt qua, bởi số lượng nữ giới đang phục vụ quân đội quá ít, và họ thường hoạt động ở hậu cần hơn là có thể ra chiến trường.

Nhà vua buông lời như tảng đá lạnh lùng, ánh mắt sắc bén: "Vương tử Diego, nước Anh có nữ hoàng của họ và mọi thứ vẫn ổn. Ở Bỉ cũng đã có nữ hoàng đầu tiên, và họ vẫn vững như bàn thạch. Ngược lại, chẳng phải chính nam giới chúng ta mới là những kẻ khởi xướng mọi cuộc chiến tranh sao?"

Trước lời của anh trai, Vương tử chỉ bật cười: "Anh quên Catalina rồi sao? Con bé cũng là niềm hy vọng của anh, và anh biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu Eliana từ bỏ Marín, anh sẽ làm gì? Tiếp tục mạo hiểm vương quốc, hay thừa nhận rằng Alonso của ta là lựa chọn đúng đắn?"

Tên của công chúa Catalina rơi xuống như một nhát dao, khiến nhà vua Alejandro siết chặt tay, ánh mắt tối lại. Bà Carmen rung lên, giọng run lên vì giận dữ.
"Thưa Vương tử Diego, đừng dùng cái chết của Infanta Catalina để công kích! Eliana không phải Catalina, và thời đại đã thay đổi! Marín chỉ là một bước nữa để chứng minh cô ấy xứng đáng. Nói phụ nữ yếu kém là xúc phạm mọi nữ binh sĩ đang phục vụ!"

Ngài Eduardo đứng bật dậy, chỉ tay về phía Diego, giọng vang như sấm.
"Cuộc tranh luận này sẽ là vô ích, chia rẽ và chẳng đi tới đâu, Vương tử, theo thông lệ công chúa sẽ phải phục vụ 5 năm ở quân đội. Hãy để cô ấy chứng minh."

Lời này khiến Vương tử Diego như vớ được vàng, đây chính là mục đích của Vương tử.

Ngài Felipe giơ tay, cố làm dịu không khí.
"Yên lặng nào! Tôi không phủ nhận năng lực của công chúa. Marín là lò luyện thép, và phụ nữ thường không đủ sức chịu đựng những bài huấn luyện khắc nghiệt. Nếu công chúa thất bại, chúng ta cần một kế hoạch dự phòng."

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, và một người đàn ông bước vào, dáng đi vững chãi, uy nghiêm. Tướng quân Mateo Vargas, chỉ huy lực lượng tác chiến hải quân lẫn đội đặc nhiệm UOE xuất hiện với bộ quân phục đen, ngực áo lấp lánh huy chương. Ở tuổi ngoài 50, ông có khuôn mặt góc cạnh, mái tóc muối tiêu, và đôi mắt sắc bén như đại bàng. Là cha của Đại úy Cruz – nữ quân nhân trẻ nhất đạt quân hàm Đại úy trong lịch sử Castira, ông mang theo khí chất của một người lính từng trải và một người cha tự hào.

Nhà vua Alejandro giơ tay, ra hiệu im lặng.
"Tướng quân Vargas, cuối cùng ông đã đến.'

Mateo cúi đầu nhẹ, nhưng ánh mắt ông khóa chặt vào Diego. Giọng ông trầm, nhưng vang vọng như mệnh lệnh trên chiến trường.
"Thưa Bệ hạ, xin lỗi vì đã đến trễ, tôi nghe nói về cuộc tranh luận này, và tôi không thể đứng ngoài khi nghe những lời xúc phạm đến năng lực của phụ nữ trong quân đội. Vương tử Diego, ngài Felipe, các vị nói rằng phụ nữ yếu kém trong quân sự? Hãy để tôi kể các vị nghe về con gái tôi, Đại úy Cruz Vargas."

Căn phòng im phăng phắc. Ngài Felipe ngừng gõ tay, Diego nhướng mày, còn Alonso khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. Mateo tiếp tục, giọng đầy tự hào nhưng sắc bén.
"Cruz là Đại úy trẻ nhất trong lịch sử quốc gia, mới 25 tuổi. Thành tích của cô ấy có thể đóng thành sách, từ vô hiệu hóa các nhóm khủng bố ở Astalonia đến dẫn dắt các chiến dịch lặn sâu nguy hiểm. Cô ấy không chỉ mạnh mẽ về thể chất, vượt qua mọi bài huấn luyện khắc nghiệt ở Marín, mà còn khéo léo trong chiến lược. Cruz đã giải quyết các cuộc khủng hoảng không chỉ bằng nắm đấm, mà bằng trí tuệ, đàm phán với các thủ lĩnh ly khai, phá vỡ các mạng lưới cực đoan mà không cần nổ súng. Nếu các vị nghĩ phụ nữ yếu kém, hãy nhìn vào Cruz, và nói lại với tôi."

Bà Carmen vỗ tay, ánh mắt rực sáng.
"Đúng vậy! Đại úy Cruz là minh chứng sống động rằng phụ nữ có thể xuất sắc trong quân đội. Công chúa Eliana, với trí tuệ và sự kiên cường của mình, sẽ đi theo con đường đó!"

Ngài Eduardo gật đầu, giọng đầy phấn khích.
"Tôi đã chứng kiến Cruz hành động trong một chiến dịch ở Astalonia. Cô ấy cứu cả đội bằng cách phát hiện một quả bom chỉ trong vài giây. Eliana có cùng phẩm chất đó, cô ấy sẽ vượt qua Marín và dẫn dắt quân đội!"

Ngài Felipe ho khan, giọng vẫn hoài nghi.
"Tôi tôn trọng Đại úy Cruz, tướng quân, nhưng cô ấy là ngoại lệ. Quân đội vẫn là nơi khắc nghiệt, và không phải phụ nữ nào cũng có sức bền như Cruz. Công chúa Eliana cần chứng minh cô ấy không chỉ là một học giả, mà là một chiến binh."

"Anh trai, nếu công chúa nhỏ của anh thất bại, anh phải để Alonso lên đầu danh sách kế vị, liên tiếp hai công chúa thất bại trong kế vị đủ làm Castira mất mặt rồi."
Vương tử có chút bỡn cợt khi nhắc đến đoạn sau. Ngài Felipe gật đầu, nhà Vua chọn con gái trưởng làm người kế vị, và cô ấy đã thất bại, nếu lần nữa có thêm một công chúa thất bại, đó sẽ là sự xấu hổ của cả quốc gia.

"Được, ta đồng ý." Nhà Vua dứt khoát nói.

—----------

Cánh cửa nặng nề đóng lại, những người phản đối đã rời đi nhưng dư âm của cuộc tranh đấu chính trị vẫn còn đó.

Trong căn phòng còn lại bà Carmen, tướng Mateo, những người nhà Vua có thể tin tưởng.
"Thưa ngài, Vương tử Diego quá kiêu ngạo, tôi e rằng ông ta có sắp xếp gì đó ở học viện quân sự." Bà Carmen chủ động lên tiếng.
Nhà Vua tay chấp hình tháp đặt lên bàn, ông như thể già đi rất nhiều tuổi, gần đây ông đang cố sắp xếp mọi thứ cho Eliana, nhưng hoá ra chính trong nội bộ Hoàng gia lại mới là thứ đau đầu nhất.
"Nhưng tôi cũng phải đồng tình với Vương tử và ngài Felipe, nếu công chúa thất bại ở học viện quân sự, e rằng chúng ta không có sự lựa chọn nào nữa." Đại tướng quân Mateo nói.

Bà Carmen nhìn thẳng vào ông, giọng khẽ nhưng sắc bén: "Tôi vẫn luôn thắc mắc... Ông đã làm thế nào với Cruz? Ý tôi là, cách ông nuôi dạy con bé ấy. Những gì Cruz đạt được, ngay cả nhiều nam giới cũng chẳng bao giờ với tới."

Nhà Vua cũng nhìn sang Mateo, chờ đợi câu trả lời.

Tướng quân Mateo Vargas lặng người, ánh mắt trầm ngâm như chìm vào ký ức:

"Vợ tôi mất sớm. Tôi chưa từng biết cách dịu dàng với con bé. Tôi nuôi dạy nó theo đúng khuôn mẫu quân sự mà đời tôi thấm nhuần. Tôi chưa bao giờ lấy làm tự hào về điều đó... Bởi vì, mỗi khi tôi chỉ muốn nói chuyện với Cruz như một người cha với đứa con, thì con bé lại đối xử với tôi như thể tôi là cấp trên của nó."

Bà Carmen nhìn ông với một sự đồng cảm, gà trống nuôi con, lại còn là con gái của một tướng quân vĩ đại.


Nhà Vua chậm rãi lên tiếng, giọng ông trĩu nặng:
"Ta hiểu phần nào nỗi lòng của anh, Tướng quân. Bởi chính ta lúc này cũng đang đối xử với Eliana theo cách đó. Ta sợ con bé gục ngã, sợ nó bỏ cuộc. Ta sợ nó không hiểu được bổn phận nặng nề mà dòng máu hoàng gia đặt lên vai nó. Và đôi lúc... ta cũng sợ nó sẽ gục ngã ở học viện quân sự."
Nhà Vua quá lâu rồi mới để lộ ra một khe hở trong lớp giáp thép bất khả xâm phạm của mình. Hẳn là vì Diego đã nhắc tới con gái đầu lòng của nhà Vua. Khiến vết thương chưa bao giờ lành lại bị tấn công lần nữa.

Bà Carmen thở dài, rồi chợt bà nghĩ tới một ý nghĩ bà nghiêm túc cất lời:

"Thưa ngài, hãy để công chúa phục vụ bộ binh năm đầu, vào năm hải quân năm thứ hai hãy giao cô bé cho Đại úy Cruz."

Nhà vua nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn suy nghĩ. Bà Carmen bình thản nói tiếp:
"Đôi khi... đàn ông cứ tưởng mình có thể dạy dỗ phụ nữ. Nhưng họ đâu biết, có những bài học chỉ một người phụ nữ khác mới có thể truyền lại."

Lời này khiến Tướng quân Mateo gật gù đồng ý, đôi khi ông ước vợ mình còn sống để có thể trò chuyện với Cruz.

Bà Carmen dừng lại, ánh mắt không rời Nhà vua:
"Tôi đã gặp Cruz vài lần, có thể nói là nhiều lần. Cô ấy sâu sắc và không giống cỗ máy giết chóc trong tưởng tượng của mọi người đâu."

Mateo nhìn bà Carmen, như thể có muôn vàng câu hỏi.

"Đừng nhìn tôi, tôi đã nói phụ nữ dễ trò chuyện với phụ nữ hơn mà."

Nhà Vua nhìn sang Mateo, rồi nhìn Carmen, ông chậm rãi trả lời:

"Ta nghĩ đây là một ý hay, bà Carmen. Eliana đến học viện để học, vậy hãy để con bé học từ người giỏi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com