08 Đại học Real de Castilla
Chương 08: Đại học Real de Castilla
Đại học Real de Castilla: Ngọn đuốc tri thức đối mặt thách thức kinh tế và chính trị
La Luz Española, ngày 20 tháng 03
Nằm giữa lòng Toledo, Đại học Real de Castilla, với hơn 350 năm lịch sử, từ lâu là biểu tượng học thuật của Castira, sánh ngang Harvard về uy tín. Thành lập năm 1675 dưới triều đại nhà Bourbon, trường đào tạo hàng ngàn lãnh đạo, từ tướng lĩnh quân đội đến nghị sĩ, góp phần định hình thực quyền của hoàng gia trong quân đội, chính trị, và kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và bất ổn từ vùng ly khai Astalonia, Real de Castilla đang đối mặt với những thách thức lớn: học phí cao, tỷ lệ thất nghiệp tăng, và chi phí sống đắt đỏ ở thủ đô.
Học phí tại Real de Castilla, dao động từ 5,000-7,000 EUR/năm cho sinh viên bản địa và 12,000 EUR/năm cho sinh viên quốc tế, là gánh nặng với nhiều gia đình trung lưu. Khoảng 30% sinh viên tốt nghiệp mang nợ trung bình 25,000 EUR, theo báo cáo của Bộ Giáo dục. Tỷ lệ thất nghiệp quốc gia, hiện ở mức 15%, khiến việc trả nợ trở thành cơn ác mộng. Sinh viên như Isabella García, 22 tuổi, chia sẻ: "Tôi học Khoa học Chính trị, nhưng cơ hội việc làm ở Madrid quá cạnh tranh. Nợ đè nặng khiến tôi mất ngủ."
Chi phí sống ở Toledo và Madrid càng làm trầm trọng vấn đề. Với giá thuê nhà trung bình 800 EUR/tháng và thực phẩm tăng 20% so với năm ngoái, nhiều sinh viên phải làm thêm, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Các cuộc biểu tình phản đối học phí gần đây tại khuôn viên Real de Castilla phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng, đặc biệt khi một số sinh viên cho rằng hoàng gia không hiểu khó khăn của họ.
—---------------------------
Trưa ngày 18 tháng 05.
Andres, hai mươi tám tuổi, vóc người rắn chắc. Khuôn mặt anh góc cạnh, mái tóc đen cắt ngắn, ánh mắt tối sâu và luôn cảnh giác.
Trong bộ đồng phục cận vệ hoàng gia, huy hiệu bạc nơi ngực phải như sinh ra để thuộc về anh. Trong đội ngũ cận vệ, chỉ những người ưu tú nhất mới được phân công bảo vệ trực tiếp hoàng thân.
Với anh, công việc này là một đặc ân, anh đang bảo vệ cho người kế vị hàng đầu của đất nước.
Công chúa vừa xong một tiết học chính trị ở trường, cô đang ngồi ở thư viện trường. Eliana vừa đọc xong một bài báo cách đây vài tháng ở một tờ báo địa phương. Cô bắt đầu kiểm tra thông tin mà tờ báo nói ra, học phí trung bình, mức chi tiêu ở các thành phố lớn, tỷ lệ thất nghiệp.
"Có thật không nhỉ Andres?" Cô nói và đưa chiếc ipad cho người vệ sĩ bên cạnh mình.
Andres đón lấy.
Mắt anh liếc nhanh qua bài báo.
"Thưa công chúa, người muốn nghe điều gì?" anh hỏi, giọng trầm ổn nhưng không giấu được chút e dè, đây là chủ đề nhạy cảm, nhất là với người hoàng gia, những người có sức nặng chính trị trong lời nói của họ.
Andres hiểu rõ: chỉ một câu trả lời sơ suất cũng có thể gieo mầm cho những hệ quả lâu dài. Tin tức - suy cho cùng luôn khó kiểm chứng, và bất kỳ sự đồng tình hay phản đối nào cũng mang hàm ý chính trị.
"Mọi thứ ở đây... có thật không?" Công chúa hỏi, ánh mắt sáng trong, đầy cầu thị.
Andres đón iPad, ngón tay rắn rỏi lướt qua màn hình. Bài báo hiện rõ: 30% sinh viên mang nợ 25,000 EUR, chi phí sinh hoạt tăng 20%. Tim anh đập nhanh. Là cận vệ, anh được huấn luyện để im lặng, không xen vào chính trị - một lời nói sai có thể bị Diego lợi dụng, làm hại Eliana. Anh hít sâu, giọng trầm, pha chút e dè. "Thưa công chúa, người muốn nghe điều gì?"
Eliana nghiêng đầu, ánh mắt sáng cô mong chờ: "Mọi thứ... có thật không?"
"Thưa công chúa, tôi không được phép. Tôi không ở đây với vai trò cố vấn. Tôi xin lỗi."
Giọng anh trầm và nghiêm túc.
Anh thấy ánh mắt công chúa thoáng buồn, như một đám mây nhỏ lướt qua. Nhưng cô vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Không sao. Lỗi của tôi Andres."
Cô ấy được nuôi dạy quá tốt.
Từ lúc vào đội cận vệ, những người như Andres được đào tạo về bổn phận của họ, họ là vệ sĩ, người bảo vệ, họ không phải chính trị gia, họ không phải con chim nhỏ líu lo bên tay hoàng thân.
Mỗi người sẽ có bổn phận của mình, đừng xen vào chuyện mà bản thân mình không giỏi dang.
Rồi Eliana cúi xuống, lật xấp giấy về Real de Castilla, những bài diễn văn hoa mỹ từ đội cố vấn. Rồi cô thì thầm, như tự vấn: "Ý chí chung luôn luôn là đúng, nhưng sự phán xét dẫn dắt nó không phải lúc nào cũng sáng suốt."
—-----------
Eliana cảm thấy mình đang lạc trong mê cung của "điều gì là đúng". Những cố vấn, họ có thật sự luôn đúng? cô đã đọc lịch sử, rất nhiều vương triều sụp đổ bởi những cố vấn chỉ muốn lợi cho mình thay vì nói lên tiếng nói của nhân dân.
Vậy làm sao để ta biết đâu là việc đúng?
Cô nhớ đến Vua Richard II của Anh, bị cố vấn tham nhũng thao túng, áp thuế nặng nề và đàn áp quý tộc, dẫn đến phế truất năm 1399. Rồi Vua Louis XVI của Pháp, không được triều đình cảnh báo về nợ quốc gia, đưa ra cải cách muộn màng, châm ngòi Cách mạng Pháp. Những trang sử dù đã cũ nhưng luôn là bài học còn đó, nhắc nhở Eliana rằng ngay cả các đế vương vĩ đại cũng có thể ngã quỵ vì lời khuyên sai lầm.
Làm sao để biết đâu là sự thật? - Eliana siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, ánh mắt xanh lấp lánh nhưng nặng trĩu. Khi Andres, cận vệ trung thành, từ chối trả lời câu hỏi của cô, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Liệu đội cố vấn của cô, với những bài diễn văn hoa mỹ, có trung thực?
Eliana nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng phủ lên mọi thứ, cây xanh ở đó tạo ra bóng răm, vài học sinh đi ngang, có người không quan tâm Eliana, có người nhìn cô tò mò vài giây rồi rời đi.
Eliana thả hơi dài, cô tựa vào ghế, truy cập vào email của Cruz, người bạn hiếm hoi mà cô có thể trút nỗi lòng, không phải Eliana, chỉ là Nora mà thôi.
Tiêu đề: Ý chí và tự do
Từ: nora.castilla
Tới: cruz.vargas
Ngày: 18 tháng 05, 12:47 PM
Chào chị, từ một buổi trưa tại thư viện trường.
Sắp tới tôi chuẩn bị bước vào Đại học, một bước ngoặt của lựa chọn, nhưng tôi không thể ngừng hoài nghi về mọi quyết định của mình. Mọi con đường đều dẫn tôi đến những ngã rẽ, nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết liệu đó là con đường đúng đắn hay chỉ là một cái bẫy mà tôi tự xây dựng cho chính mình. Từ một đứa trẻ, tôi đã luôn tin rằng chỉ cần học hỏi và theo đuổi những gì tôi yêu thích là đủ. Nhưng bây giờ, khi đứng trước ngưỡng cửa của những quyết định quan trọng, tôi nhận ra rằng mọi sự lựa chọn đều mang theo một gánh nặng vô hình, một sự không chắc chắn.
Ở tuổi 18 của chị thế nào nhỉ? Liệu khi chị đứng ở tuổi này, chị có cảm giác như tôi không? Chị có từng hoài nghi về bản thân mình, về con đường mình đi chưa? Có khi nào chị cảm thấy mình đang lạc lõng giữa những đám đông, như một chiếc lá bị cuốn theo dòng nước mà chẳng thể làm chủ vận mệnh của mình? Làm sao ta có thể biết điều gì là tốt nhất cho chính mình khi mọi sự thật dường như luôn mờ mịt, khi mỗi quyết định đều kéo theo một sự hy sinh nào đó?
Tôi nghĩ về Louis XVI, về một vị vua bị bao vây bởi những lời dối trá, những cố vấn chỉ nhìn vào quyền lợi cá nhân và quên đi trách nhiệm của họ đối với quốc gia. Ông thiếu quyết đoán, không thể tự mình nhìn ra được sự phân hóa đang diễn ra trong triều đình, những âm mưu tàn nhẫn và những tiếng thì thầm lừa dối. Phụ thuộc vào những người xung quanh đã khiến ông không nhận ra rằng mình đang lạc lối. Ông không thể cải cách kịp thời, và đến khi ông nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Ông bị lôi ra khỏi cung điện, bị cách ly với thực tế, và cuối cùng là bị đưa lên máy chém.
Rousseau từng viết về khế ước xã hội, rằng quyền lực của người lãnh đạo chỉ xuất hiện khi họ thực sự là tiếng nói của nhân dân, khi trái tim họ đập cùng nhịp với đám đông. Nhưng nếu những người lãnh đạo bị bao vây bởi những lời dối trá, nếu họ không thể phân biệt được ánh sáng từ bóng tối, liệu họ có còn là lãnh đạo thật sự? Hay chỉ là những con rối trong tay những thế lực ẩn mình?
Tôi luôn tự hỏi, liệu trong hành trình tìm kiếm sự thật, chúng ta có thể không mắc phải sai lầm? Liệu có phải khi ta đi quá xa trong việc tìm kiếm sự hoàn hảo, ta lại đánh mất chính bản thân? Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới đầy những mảnh ghép không hoàn chỉnh, nơi mà mọi câu trả lời dường như không bao giờ thỏa mãn được những câu hỏi của tâm hồn. Những lý tưởng mà tôi theo đuổi dường như xa vời, và tôi hoang mang không biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
Tuổi trẻ của tôi là một chuỗi những hoang mang và bối rối. Mỗi quyết định dường như chứa đựng trong đó cả sự sợ hãi và hy vọng, nhưng cũng đầy những nghi ngờ. Tôi thấy mình như một kẻ lữ hành trên con đường dài và mờ mịt, nơi không có bản đồ chỉ dẫn. Và trong tất cả những câu hỏi về bản thân và thế giới xung quanh, tôi không tìm được một câu trả lời rõ ràng. Liệu tôi có đủ dũng khí để đối mặt với những gì sắp tới? Liệu tôi có thể tìm thấy sự tự do trong việc đưa ra quyết định, hay tôi sẽ chỉ là một phần trong một trò chơi lớn hơn mà chính tôi cũng không hiểu rõ?
Tôi nghĩ về Cách mạng Pháp, về Louis XVI, người đã không thể nhìn thấy trước được những gì sắp xảy ra, người đã bị đánh bại không phải vì thiếu quyền lực, mà vì ông không thể nhận ra bản chất của sự thật. Những cố vấn đã thổi vào tai ông những lời ngon ngọt, nhưng cuối cùng, sự thật đã tràn ra ngoài, và cái giá phải trả là rất đắt. Nhà vua đã không lắng nghe tiếng nói của người dân, và cuối cùng ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Tôi không biết liệu những suy nghĩ này có là một sự hoang mang vô nghĩa hay không, nhưng tôi biết rằng tuổi trẻ là một cuộc hành trình đầy những câu hỏi không có lời giải. Và có lẽ, chính trong sự tìm kiếm ấy, tôi sẽ tìm ra được điều gì đó có ý nghĩa với mình.
Tôi chờ đợi sự trả lời của chị, sự chia sẻ của một người đã đi qua những năm tháng ấy, để giúp tôi hiểu hơn về bản thân, về những lựa chọn, và về con đường mà tôi đang đi.
Chúc chị một ngày tốt lành,
Nora
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com