Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09 Đại học Real de Castilla

Chương 09: Đại học Real de Castilla (02)

Khi gửi xong email cho Cruz, Eliana bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhàng, giống một tảng đá vừa được gỡ xuống. Đôi khi ta không cần thật sự được chia sẻ, cái ta cần là ai đó lắng nghe mình.

Nhưng bây giờ khi đọc lại email, cô thấy mình đã quá gửi gắm vào Cruz mà không hỏi han về chị ấy. Từ những bức email đầu tiên cho tới lúc này, luôn là Eliana và những triền miên tâm sự.
Còn Cruz thì sao?

Eliana trong lòng dâng lên sự ấy náy, cô gửi thêm một email thứ hai cho Cruz. Nhưng khi vừa định viết thì bà Carmen Lopez đến.

"Công chúa, không phiền cô chứ?" Bà Carmen vui vẻ nói. Bà là người phụ nữ của kinh doanh, một trong những thành viên của gia đình Lopez danh giá, đóng góp rất lớn cho quốc gia.

Eliana vẫn luôn ở tư thế chuẩn mực, lễ nghi, cô mỉm cười, đứng dậy bắt bà Carmen.

"Mời ngồi thưa bà." Eliana lịch sự nói.

Bà Carmen luôn nở nụ cười thường trực trên môi, bà là hình mẫu nữ doanh nhân điển hình trong tưởng tượng của mỗi người.
"Tôi có buổi trao đổi tài trợ với trường, thấy công chúa ở đây nên vào chào hỏi. Cô ổn chứ?"
Eliana gật đầu: "Mọi thứ vẫn tốt, tôi đang cố gắng học để hoàn thiện bản thân."

Bà Carmen nhướng mày, rồi bật cười: "Nào cô gái, cô trả lời hệt như đang tiếp chuyện với phóng viên. Tôi không ở đây để phán xét công chúa, ta chỉ muốn trò chuyện mà thôi. Sắp tới là buổi gặp của người và trường đại học Real de Castilla, người có lo lắng không?"

Bà Carmen ấm áp nói, dù ít khi gặp nhưng bà Carmen luôn là người phụ nữ có những lời nhận định rất sâu sắc, trong giới chính trị, bà nổi tiếng bởi lập trường ủng hộ cô là người kế vị.

Eliana im lặng giây lát, cô đưa bà xem những bài diễn văn, nơi cô đã ghi chú, gạch chi chít.
"Bài diễn văn này ca ngợi, hoa mỹ, như thường lệ nhưng tôi cảm thấy nó thật xáo rỗng." Eliana gật gù, bà xem qua sơ lược bài diễn văn.

Rồi Carmen nhìn Eliana, ánh mắt sắc bén nhưng đầy sự thấu hiểu. Bà dừng lại một chút, như muốn đoán được suy nghĩ của cô.

"Công chúa, những bài diễn văn này dù có vẻ hoa mỹ hay xáo rỗng lại là những thông điệp an toàn trong chính trị. Chúng là những lời nói cho đám đông, không ai trong số họ thực sự kỳ vọng vào sự thay đổi lớn lao, nhưng trái lại chỉ cần có gì đó nổi loạn hơn so với bình thường thì nó sẽ là vấn đề rất lớn."

Eliana lặng lẽ nhìn bà Carmen, cô hiểu những điều này, về cái gọi là thông điệp an toàn. Nhất là với giai đoạn nhạy cảm này. Tuy nhiên, nó giống như biến cô thành con rối của nhóm cố vấn.
"Cô thấy mệt mỏi vì những lời sáo rỗng ấy, phải không?" Bà Carmen tiếp tục, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự quyết đoán. "Cô muốn thứ gì đó thực sự có ý nghĩa. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nói ra sự thật một cách thẳng thừng. Chính trị không phải là một không gian dễ dàng cho những người như cô, Eliana. Nó yêu cầu sự khôn khéo, sự thận trọng, đôi khi là sự hy sinh của chính mình."

Tuy vậy, bà Carmen không hài lòng với nhóm cố vấn của công chúa từ rất lâu, họ có vẻ không thật sự lắng nghe tâm tư của Eliana. Đứng ở cương vị của một cố vấn lâu năm của hoàng gia, đặc biệt là khi bà đã là người thân cận với nhà Vua, bà không thể chỉ trích đội ngũ cố vấn của công chúa một cách công khai. Điều này có thể sẽ được xem là can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của hoàng gia - một hành động mà dễ biến thành quá phận, thao túng cả công chúa nhỏ chờ kế vị.

Sự cân nhắc này khiến bà cảm thấy nặng nề. Mỗi bước đi của bà đều phải tính toán thật kỹ, bởi nếu không, một lời nói sai, một hành động không đúng có thể dễ dàng làm lỡ đi cả những cơ hội lớn lao mà bà đã dành cả đời để xây dựng.

Nhưng chẳng lẽ cứ im lặng?
Bà Carmen thở một hơi dài.
"Công chúa, hãy trao đổi với cha của cô. về những gì cô cảm thấy không thoải mái ở bài diễn văn này."

Eliana suy nghĩ vài giây, đôi mắt xanh của cô tràn đầy suy nghĩ: "Tôi sẽ thử, cảm ơn bà."

"Hôm nay tôi có đọc một bài về học phí tăng cao." Eliana đưa ipad cho bà Carmen, bà nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh những con số.

Rồi bà nhìn vào Eliana với ánh mắt sắc bén. "Công chúa, tôi hiểu rằng vấn đề học phí có thể khiến cô lo lắng," bà bắt đầu, nhưng giọng nói của bà nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Tuy nhiên, trường đại học Đại học Real de Castilla không thể tồn tại nếu không có tài chính ổn định. Học phí, dù sao đi nữa, là điều cần thiết để duy trì mọi hoạt động của trường."

Phải nhấn mạnh rằng, Đại học Real de Castilla tự chủ tài chính chứ không còn dựa vào ngân sách công là chuyện từ thời ông nội của Eliana rồi.

Eliana cắn chặt răng, nhìn bà Carmen một lúc rồi nhẹ nhàng phản hồi: "Nhưng không phải sinh viên nào cũng có khả năng chi trả. Tôi sợ điều này sẽ tạo ra khoảng cách xã hội, khi tiếp cận giáo dục lại phụ thuộc quá nhiều vào tài chính, bà Carmen ạ."

Bà Carmen khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Eliana. "Tôi hiểu lo lắng của cô, công chúa. Nhưng cô phải nhìn xa hơn. Gánh nặng của giáo dục luôn rất lớn. Ông nội cô đã nhìn ra vấn đề đó từ lâu và cắt giảm một phần tài chính cho trường, để hỗ trợ các ngành khác. Nhờ đó, các lĩnh vực khác trong quốc gia đã được phát triển. Nhưng với Đại học Real de Castilla, liệu trường có thể duy trì chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, hay thậm chí là đảm bảo lương cho giảng viên, nhân viên nếu không có một nguồn tài chính ổn định?"

Eliana im lặng, đôi mắt lộ rõ sự trăn trở. Cô hiểu rằng, mỗi quyết định không chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân cô mà còn tới toàn bộ hệ thống. "Nhưng, bà Carmen, liệu tôi có thể đưa ra một chính sách học phí mà không tạo ra sự phân hóa xã hội?" cô hỏi, giọng đầy suy tư.

Bà Carmen không vội trả lời, thay vào đó, bà quan sát Eliana một cách kiên nhẫn. "Sự phân hóa xã hội luôn là mối lo ngại trong mọi hệ thống, công chúa. Nhưng không có gì miễn phí trong thế giới này. Những người có khả năng đóng góp cần phải hiểu rằng, họ là phần lớn tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai. Còn những sinh viên khó khăn, chúng ta phải tìm cách trợ giúp họ, từ những quỹ học bổng, hoặc các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Điều quan trọng là, cô phải đảm bảo một cơ chế công bằng."

Eliana suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Nhưng nếu họ phải gánh vác tất cả chi phí, không phải chúng ta đang để quá nhiều áp lực lên các sinh viên sao?"

Bà Carmen mỉm cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy, nhưng có ai sẽ lo việc duy trì khuôn viên trường, dọn dẹp, chăm sóc cơ sở vật chất nếu không có ngân sách ổn định? Ai sẽ trả cho những người làm việc đó nếu không phải từ học phí hoặc các khoản tài trợ khác?"

Eliana hít một hơi dài, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Vậy làm sao tôi có thể giữ được sự công bằng trong một hệ thống như vậy?"

Bà Carmen nhìn Eliana, nét mặt bà nghiêm nghị hơn, nhưng không thiếu sự thấu hiểu. "Cô sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đó là điều cô phải chấp nhận khi quyết định lãnh đạo. Nhưng nếu không làm gì, chúng ta sẽ đối diện với một tương lai không thể kiểm soát. Hệ thống giáo dục không thể đứng vững nếu không có sự ổn định tài chính. Cô muốn giúp đỡ những sinh viên khó khăn? Vậy hãy tìm cách để trường duy trì được tài chính và tìm các hình thức trợ cấp cho họ."

Cuộc nói chuyện kéo dài tầm nửa tiếng, bà Carmen là một chính trị sâu sắc, bà nhìn ra được những thứ ẩn đằng sau.
Nhưng Eliana luôn cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy việc mình sinh ra trong sự giàu có, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc đôi khi... là bất công với những sinh viên như trong bài báo.

[...]

Tối ngày 28/05, kể từ lúc gặp bà Carmen. Tại quán cà phê La Noche.

Tối đó Eliana lén ra ngoài, Andres và đội cận vệ bố trí như mọi khi, cô đến một quán cà phê quen thuộc, khá gần cung điện.
Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối. Trong lòng cô vẫn là muôn vàng hỗn độn. Chính trị vốn phức tạp, chính trị dính đến kinh tế càng nhức đầu hơn.

Ngày qua, cô đối đầu cha, nhà vua, trong phòng nghị sự ngột ngạt. Cô đề xuất quỹ học bổng cho sinh viên nói chung, và cố muốn đổi đội cố vấn mới. Nhưng cha đập bàn, giọng sắc như dao: "Con biết gì về thế giới ngoài kia? Đội cố vấn chọn lối an toàn vì đất nước, không phải trò trẻ con của con!" Eliana cắn môi, nước mắt chực trào, nhưng chỉ im lặng. Cha chưa bao giờ giận thế, mỗi lời như xé toạc niềm tin của cô. Cô chọn sai thời điểm rồi.

Trong quán, Eliana ôm tách trà, hơi ấm chẳng xoa dịu nổi lòng cô.

Bỗng cửa quán bật mở, tiếng leng keng cắt ngang dòng suy tư. Một dáng người cao bước vào, áo sơ mi đen tay dài, quần jean, tóc đen buộc gọn. Cruz. Eliana giật mình, tim đập nhanh, ánh mắt xanh sáng lên giữa hỗn độn.

"Cruz" Nora gọi.

Và ánh mắt họ va vào nhau, vẫn là Cruz như thời điểm đầu tiên họ gặp, một Cruz rắn rỏi, vết sẹo dọc ở mặt. Còn Nora, ở trước mặt Cruz cô luôn thấy mình thật trẻ con.

Cruz khẽ gật đầu, rồi cô gọi cà phê ở quầy, vài phút sau cô tiến đến, ngồi đối diện Nora.

Giữa họ bỗng có vài giây ngượng ngùng. Họ gặp mặt nhau lần đầu vào 14 tháng 5, đã gần nửa tháng trôi qua.

Eliana gửi cho Cruz 5 bức email khác nhau và Cruz không hồi âm bất kỳ email nào.

"Chị không phản hồi email... tôi cứ nghĩ..." Nora lắp bắp, rồi chính cô cũng thấy ngượng vì những lời ấy, nghe chẳng khác nào một đứa trẻ đang cố giành giật chút thời gian của người lớn.

Cruz nhìn Nora, ánh mắt cô không một chút phán xét.

"Xin lỗi, tôi quả thật chưa thể đọc bất kỳ tin nhắn nào của em. Công việc của tôi... hơi khó giải thích." Cruz nói, rồi đẩy túi bánh quy vừa mua về phía Nora.

"Bánh ngọt, xem như lời xin lỗi. Em có muốn tôi trả lời email của em ngay bây giờ không? Nếu em không ngại."

Nora cảm thấy bối rối. Đúng là cô sẽ ngại, ai mà chẳng ngại khi bị đọc tin nhắn ngay trước mặt, nhưng cô cũng lo rằng nếu từ chối, Cruz sẽ lại biến mất thêm một thời gian nữa.

Cô nhìn túi bánh quy, rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Cruz. Ánh mắt bình thản, không hối thúc, cũng không lạnh nhạt, như thể trao cho Nora toàn quyền lựa chọn.

"Vậy... chị cứ trả lời ở đây cũng được. Nhưng... đừng cười..." Nora nói khẽ, giọng cô gần như lạc đi.

Một bên môi Cruz khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn. Cô lấy điện thoại ra, bật nguồn lên. Nora hơi ngạc nhiên, loại công việc nào khiến người ta phải tắt nguồn điện thoại khi làm việc?

Cruz lướt nhanh qua màn hình.
Không khí giữa họ vẫn còn một chút ngượng ngùng, nhưng không còn nặng nề như lúc đầu nữa.

"Có lẽ sẽ mất chút thời gian. Đợi tôi một chút nhé," Cruz nhẹ nhàng nói.

Nora gật đầu, vờ như chăm chú vào cuốn sách trước mặt, cố xua đi cảm giác lúng túng trong lòng.

Nhưng thi thoảng, cô không cưỡng lại được mà lén nhìn Cruz.
Cruz trông rất tập trung, đôi lúc còn khẽ nhíu mày.
Thật kỳ lạ, nhưng có điều gì đó ở Cruz mà Nora luôn thấy mình bị cuốn hút, sự nghiêm túc, sự chân thành, kể cả với những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.

"Em ổn chứ, cô gái nhỏ?" Cruz bỗng lên tiếng, giọng cô trầm và ấm áp.

"Tôi có thể nghe quan điểm của chị về chính trị được không?" Nora thẳng thắng nói, má và vành tai cô nóng bừng.

"Bình thường tôi không bộc lộ quan điểm chính trị của mình ra ngoài, Nora," Cruz đáp, giọng cô vừa kiên định vừa mềm mại. "Nhưng nói tôi nghe xem, em đang muốn biết về điều gì?"

Nora im lặng giây lát.
Bàn tay cô hơi run, nhưng cô vẫn giữ chặt cốc trà như một điểm tựa.

"Chị có nghĩ... nợ sinh viên đang trở nên quá lớn và những người có trách nhiệm thì đang bỏ mặc không?" Nora hỏi, giọng cô thấp và có phần run.

"Thẳng thắn thật đấy, cô gái nhỏ." Cruz mỉm cười, rồi nhấp một ngụm cà phê nóng.

"Năm mười tám tuổi, tôi không chọn học đại học," Cruz chậm rãi nói. "Tôi gia nhập quân đội."

Nora hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác chăm chú.

"Một phần vì học phí đại học thật sự quá cao." Cruz tiếp tục, giọng cô không hề oán giận, chỉ như đang kể lại một sự thật giản đơn. "Chính những người đồng đội của tôi cũng vậy. Nhiều người chọn quân đội như một cách giảm gánh nặng cho gia đình."

Cô ngừng lại, như thể đang nhìn về một nơi rất xa, nơi những quyết định đầu đời được đưa ra trong bóng tối lặng lẽ.

"Em biết không," Cruz nói, giọng cô trầm xuống, "khi ở trại huấn luyện, có lần tôi nghe một người bạn cùng đơn vị nói: 'Tốt nghiệp ở đây, ít ra mình còn có bữa ăn và giấc ngủ yên ổn. Ở nhà, chỉ có hóa đơn chất đống và những giấc mơ dang dở.'"

Nora im lặng, cô không thể hiểu được gánh nặng của tiền bạc. Những điều Cruz nói giống như một cú tát vào Nora. Một sự xấu hổ dâng trào.

Cruz nhìn ra sự khác biệt, đôi mắt Cruz cô đọng lại.
"Này. Tại sao em luôn làm thế?"
"Làm gì?" Nora ngơ ngác,
"Trách móc bản thân mình." Cruz nói,

Vài giây im lặng, Nora cảm thấy trái tim mình bị Cruz hoàn toàn nhìn thấu.

"Em... em không trách móc bản thân," Nora lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng nhạc nền của quán cà phê nhấn chìm. Nhưng chính cô cũng biết mình đang nói dối. Sự xấu hổ vừa dâng lên trong lòng, cái cảm giác lạc lõng khi nghe Cruz kể về những hóa đơn, những giấc mơ dang dở, vẫn còn đó, như một viên đá đè nặng lồng ngực.

Cruz nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng không phán xét, chỉ đơn giản là đang chờ đợi. Cô đặt tách cà phê xuống, nghiêng người hơi về phía Nora, giọng trầm và thẳng thắn. "Nora, tôi biết khi nào ai đó đang tự đào hố chôn mình. Em không cần phải hiểu hết mọi thứ, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi vì không gánh nợ hay không sống như họ. Sao em cứ tự trói mình vào cái ý nghĩ rằng mình phải giống họ mới được quyền lên tiếng?"

Sao em cứ tự trói mình vào cái ý nghĩ rằng mình phải giống họ mới được quyền lên tiếng.

Nora lặp lại lời này trong đầu mình.

Nora im lặng, không phải vì cô giận Cruz, mà bởi cảm xúc của mình đang lạc lối trong một cơn bão. Những lời của Cruz như một sợi dây vô hình kéo cô ra khỏi vũng lầy suy nghĩ, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy lạ lẫm, như thể cô đang đối diện với một điều gì đó chưa sẵn sàng chấp nhận.

"Trong email ngày 22, em nói tới Camus, Camus cũng là người tôi thích nhất."
Cruz đổi chủ đề.

Nora chậm rãi lên tiếng: "Cần phải tưởng tượng rằng Sisyphus cũng hạnh phúc."


Cruz gật nhẹ đầu, với chất giọng trầm miền Nam, Cruz nói từng lời: "Hạnh phúc là một thiên kiến của cá nhân, người ta nói về sự vĩ đại, còn ta chỉ cần vĩ đại thu gọn bằng sự hài lòng." Nora im lăng, cô chiêm nghiệm lời nói của Cruz, sự hài lòng ư? vậy thì hẳn cô chưa bao giờ hạnh phúc rồi.

Dường như đọc được suy nghĩ lướt qua trong đầu Nora, Cruz bật cười, một tiếng cười nhẹ, lạ lẫm nhưng ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, Cruz vươn tay, dịu dàng sờ lên đầu Nora như thể đang an ủi một đứa trẻ.

"Sự hài lòng của em," Cruz nói với vẻ tinh nghịch, "là đang muốn làm hài lòng người khác, cô bé à." Cruz tiếp tục: "Em đang tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Nói đơn giản hơn, em không sống vì chính mình, mà sống vì những phản hồi từ cảm xúc của người đối diện."

Nora khựng lại, hơi thở cô như ngừng một nhịp. Cô cảm thấy mình như một cuốn sách bị mở toang, mọi trang đều phơi bày trước ánh mắt sắc bén của Cruz. Mình dễ đoán vậy sao? Cô tự hỏi, má và vành tai nóng bừng. Cô muốn phản bác, muốn nói rằng Cruz không hiểu, rằng cô không chỉ sống để làm hài lòng người khác. Nhưng sâu thẳm, cô biết Cruz đúng. Mỗi hành động, mỗi lời nói của cô đều được cân đo để đáp ứng kỳ vọng, từ những bài phát biểu ở cung điện đến cách cô mỉm cười trước công chúng. Thậm chí tư thế ngồi của cô cũng là từ nghi lễ hoàng gia, nơi dạy cô từ nhỏ phải chuẩn mực trước công chúng.

Cruz nhìn cô, không phải với ánh mắt phán xét, mà là một ánh mắt khẽ mở ra một cánh cửa, mời gọi Nora bước qua để nhìn nhận lại chính mình.

"Xin lỗi. Tôi lại hơi thể hiện quá với em rồi, em có muốn ra ngoài đi dạo không? tôi sẽ đưa em đến một nơi." Cruz nói.
Andres quay phắc sang nhìn Nora, anh khẽ lắc đầu.

Cruz nhận ra, cô nhìn về Andres, anh ta mặc một bộ vest đơn giản, vóc người thể thao rắn chắn, một vệ sĩ? Nhưng từ lúc tiếp xúc với Nora, Cruz phần nào nhận định cô bé có một gia thế không tầm thường.

Nora trao đổi gì đó với Andres, sau vài câu, Andres miễn cưỡng gật đầu.
Cruz đưa Nora ra ngoài, lúc họ chuẩn bị bước ra cửa thì Andres chặn Cruz lại, anh hỏi nhỏ nhưng đầy nghiêm túc:

Andres liếc nhìn Cruz, ngắn gọn hỏi:
"Cô phục vụ ở đâu?"

Cruz đáp không chần chừ: "Bộ binh - hỗ trợ kỹ thuật, tiền tuyến Astalonia."
Andres gật đầu, anh để họ đi trước rồi quay lưng thao tác trên thiết bị liên lạc cá nhân, gọi về tổng đài xác minh quân sự:
"Kiểm tra nhanh giúp tôi danh tính một quân nhanh, tên Cruz, nữ, phục vụ ở Bộ binh - hỗ trợ kỹ thuật, tiền tuyến Astalonia."

"Xác nhận: Cruz María Vargas. Mã ID 614-VG-93. Đơn vị: Bộ binh – hỗ trợ kỹ thuật. Trạng thái hiện tại: Biệt phái nội vùng, theo điều phối đặc biệt. Cấp bậc: Thiếu úy."

Andres thở phào, danh tính quân đội, có thể yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com