10 và nơi đó bình minh tỉnh giấc
Chương 10: và nơi đó bình minh tỉnh giấc
Cruz lái xe, đưa Nora lẫn Andres qua vài con phố, ánh đèn đường dần thưa thớt, thay vào đó là những ngõ hẹp, nơi mùi rác và khói bụi thoảng qua. Nora bắt đầu cảm thấy lạ lẫm, đây không phải những con đường cô thường thấy ở Madrid, không phải những khu phố lộng lẫy với quán cà phê hay cửa hàng sang trọng. Cô liếc sang Cruz, muốn hỏi, nhưng ánh mắt tập trung của Cruz khiến cô im lặng.
Họ dừng xe trước một khu đất trống, nơi những túp lều tạm bợ được dựng lên từ ván gỗ và bạt cũ. Ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đèn đường chiếu lên những bóng người lặng lẽ, những người vô gia cư, co ro trong chăn mỏng hoặc ngồi tụ tập quanh một đống lửa nhỏ. Nora khựng lại, đôi mắt mở to. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi như thế này, một góc tối tăm của Madrid mà cô chỉ biết qua báo chí hoặc những câu chuyện thoáng qua.
Những chuyến đi từ thiện của toàn là những cơ sở của chính phủ, nơi có tường gạch và giường ấm, không giống nơi này...
Cruz nhìn Nora, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cô gái nhỏ. Cruz mở cửa xe, cả ba người bước xuống, đây là khu ổ chuột, nơi bị xa lánh nhất ở thủ đô.
Cruz bước tới một nhóm người, cô vui vẻ lên tiếng: "¡Hola, amigos!" Đám người ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ. "¡Cruz, cô đây rồi!" một ông lão reo lên, ôm cô. Những người khác xôn xao, vây quanh như gặp bạn cũ. Cruz kéo Nora lại, đặt tay lên vai cô. "Đây là Nora, bạn tôi! Lần đầu đến, đối xử tử tế nhé!" Cô nháy mắt, và cả nhóm cười vang, vài người hô "¡Bienvenida, Nora!" như chào người thân.
Nora ngượng ngùng gật đầu, bất ngờ trước sự nồng hậu giữa khung cảnh tăm tối này. Cruz mở cốp xe jeep cũ kỹ, lôi ra chăn mới, thuốc men, và đồ ăn đóng hộp. Cô đưa Nora một chồng chăn: "Giúp tôi phát, cô gái nhỏ."
Nora bước tới, đưa chăn cho ông Javier, một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt khắc khổ với nếp nhăn sâu. Ông từng là chủ tiệm sửa xe ở ngoại ô Madrid, nhưng khủng hoảng kinh tế năm 2008 khiến tiệm phá sản, nợ ngân hàng chất chồng, vợ bỏ đi. "Cảm ơn cô bé," Javier nói, giọng khàn, nụ cười lộ hàm răng thiếu vài chiếc.
Bên đống lửa, Maria, một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi, ôm chặt cậu con trai Diego, chừng bảy tuổi. Maria mất việc bán hàng ở siêu thị, không đủ tiền thuê nhà, giờ sống trong lều bạt. Diego, lấm lem nhưng mắt sáng, nắm lấy hộp sữa bột Cruz đưa, líu lo về bức vẽ Madrid cậu muốn hoàn thành. "Cậu bé muốn làm họa sĩ," Maria nói, giọng tự hào.
Gần đó, Ana, một phụ nữ trung niên nhợt nhạt, ho khù khụ, run rẩy nhận thuốc từ Cruz. Ana mắc bệnh phổi mãn tính, từng là thợ may nhưng mất việc khi sức khỏe yếu, gia đình xa cách. "Cruz cứu tôi," Ana thì thầm, ánh mắt ánh lên hy vọng.
Họ, những người như: Javier, Maria, Diego, Ana, và những người khác là những mảnh đời bị thế giới lãng quên: người sa cơ sau khủng hoảng, người bệnh tật không tiền chữa trị, người chạy trốn bạo lực gia đình. Nhưng ở đây, họ cười, trêu Cruz và chào đón Nora như một phần của cộng đồng nhỏ bé này.
Andres đứng cách đó, nhíu mày, ánh mắt dò xét Cruz. Nora, tay cầm hộp đồ ăn, cảm giác như chạm vào sự thật trần trụi của thế giới, không phải con số trên báo, mà là những con người sống sót qua từng ngày. Cruz đã đưa Nora bước ra khỏi ranh giới mà anh sẽ không bao giờ dám và bà Carmen hẳn phải phát điên nếu biết việc này, một công chúa, người cai trị, đang bị dẫn dắt lạc khỏi sự giáo dục của hoàng gia.
Andres đứng cách đó, ánh mắt dò xét Cruz, nhưng khi nhìn Maria ôm chặt cậu con trai Diego, hay Ana run rẩy nhận thuốc từ Cruz, anh cảm thấy một cơn sóng nhỏ trào lên trong lòng. Những bài diễn văn "hoa mỹ" của bà Carmen, những lời hứa hẹn trong cung điện, bỗng trở nên xa vời trước những con người này, những người mà anh chưa từng nghĩ tới khi cầm súng bảo vệ hoàng gia.
Nhưng chuyện này không hay ho gì, nếu cấp trên biết, họ sẽ kỷ luật anh.
—
Tầm một giờ sau, khu ổ chuột vẫn ngột ngạt bởi mùi ẩm mốc và những tiếng thì thầm tuyệt vọng.
Nora đứng ở một góc, cô đã ra hiệu cho Andres chuẩn bị xe về, áo khoác kéo cao che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt cô không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Mỗi nụ cười cảm ơn dành cho Cruz, mỗi cái ôm giữa những người xa lạ, đều như một nhát dao khoét sâu vào lồng ngực cô. Cô muốn làm gì đó, nói gì đó, nhưng cổ họng cô khô khốc. Cô là ai ở đây? Một công chúa cải trang? Một cô gái bình thường như Nora? Hay chỉ là một kẻ giả tạo, đứng giữa những con người mà vốn cô phải có trách nhiệm chăm lo cho họ chứ không phải Cruz.
Cảm xúc hỗn loạn trong cô dâng lên như sóng, từng lớp, từng lớp, cho đến khi cô cảm thấy ngạt thở. Những ngày ở Marín, những bài kiểm tra vấn đáp của cha, những lời thì thầm của Diego về ngai vàng, những đêm mất ngủ để chuẩn bị cho 100 câu vấn đáp, tất cả trộn lẫn vào nhau, đè nặng lên vai cô. Cô muốn hét lên, muốn chạy trốn, muốn xóa sạch cái tên Eliana khỏi tâm trí. Nhưng cô không thể. Không thể bỏ chạy khỏi chính mình.
Cô nhìn Cruz, người đang quỳ xuống nói gì đó với một đứa trẻ, nụ cười của Cruz dịu dàng nhưng sắc bén, như một lời nhắc nhở rằng Nora không bao giờ có thể giống cô ấy. Sự bất lực trào lên, xen lẫn với một cơn giận vô cớ.
Và khi Cruz tiến lại gần Nora, cô trút giận lên Nora:
"Tại sao chị lại làm thế?" Nora bật ra, giọng cô vỡ vụn, pha lẫn khó chịu và tuyệt vọng.
Cruz nhìn Nora, ánh mắt cô lặng lẽ quan sát Nora. Cô đứng dậy, chậm rãi, rồi bật ra một tiếng cười khẽ, không phải chế giễu mà như thể cô đã đoán được cảm xúc này của Nora, ngay cả trước khi Nora sẽ trút giận lên cô.
"Em không giận tôi, em là đang giận chính mình. Cô gái nhỏ."
Lời nói của Cruz như một cú đánh, không phải vì sự đáp trả, mà vì nó quá thật. Nora cảm thấy lồng ngực mình siết chặt, như thể không còn không khí để thở. Cô muốn phản bác, muốn hét lên rằng Cruz không hiểu, không hiểu áp lực của ngai vàng, của cha, của cả một đất nước đè lên vai cô. Nhưng cô chỉ đứng đó, kiềm chế mọi thứ bằng sự im lặng của mình.
Cruz bật cười, cô khoanh tay nhìn Nora.
"Nhìn em xem cô gái, muốn tức giận cũng phải cố kiềm chế. Cuộc sống đã làm gì em vậy?"
Nora muốn nói nhưng chỉ lắc đầu, cô ghét Cruz, ghét Cruz vì cô ấy hiểu cô đến lạ lùng, vì sự dịu dàng quá đỗi này như bóc trần từng lớp mặt nạ mà cô che giấu.
Lúc này xe mà Andres gọi đã tới.Nora nhìn Cruz, cô đứng nghiêm túc theo tư thế được dạy."Cảm ơn chị về đêm nay Cruz, xin lỗi về cảm xúc của tôi." Cruz nhìn Nora, trong đầu lướt qua vài suy nghĩ nhưng không nói gì.Cô khẽ gật đầu chào tạm biệt Nora, không nói thêm lời nào bởi cô không muốn gieo thêm hỗn độn vào cảm xúc của Nora. Cruz bắt đầu nghĩ Nora là con gái của một gã tài phiệt nào đó. Cách mà Nora cư xử, cách mà Nora quan tâm về tài chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com