11 Trò chơi chính trị
Chương 11 Trò chơi chính trị
Hai giờ sáng, sáng ngày 29 tháng 05
Madrid chìm trong màn đêm yên ả, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua những con phố lát đá. Đội đặc nhiệm UOE di chuyển lặng lẽ qua khu phố cổ, bóng họ in dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cruz María Vargas, Đại úy trẻ nhất lực lượng và người phụ nữ duy nhất trong UOE, dẫn đầu đội hình năm người. Bộ quân phục tác chiến đen tuyền vẫn vương mùi bụi và mồ hôi từ nhiệm vụ vừa kết thúc ở biên giới phía Bắc – một tuần truy lùng nhóm buôn lậu vũ khí cho ly khai Astalonia. Khẩu súng trường HK416 nằm nhẹ trong tay cô, ngón tay không đặt gần cò súng. Đây chỉ là buổi tuần tra định kỳ, một phần huấn luyện để đội làm quen với địa hình thủ đô. Không nguy hiểm, không căng thẳng. Chỉ là một đêm dài khác.
Dưới lớp khẩu trang che kín mặt, đồng đội dễ dàng nhận ra cô – người phụ nữ duy nhất, và vết sẹo ấy, một câu chuyện không ai dám hỏi.
"Sếp, chào mừng trở về," Pablo, cấp dưới thân cận, bước ngang hàng, cụng nắm tay cô theo kiểu chào quen thuộc của UOE. Nụ cười của anh lộ ra khi anh kéo khẩu trang xuống, thoải mái và chân thành. "Trông sếp như vừa chạy marathon qua sa mạc. Nhiệm vụ thế nào?"
"Như mọi khi," Cruz đáp, giọng trầm, pha chút hài hước. "Bụi, mồ hôi." Ngắn gọn, không kể lễ, đúng chất của Cruz.
Họ dừng lại ở một góc phố gần Plaza Mayor, quảng trường rộng lớn im lìm trong bóng tối. Cruz ra hiệu đội nghỉ ngắn, kiểm tra bản đồ chiến thuật. "Ghi nhớ khu vực này," cô nói, chỉ vào một con hẻm hẹp dẫn ra sông Manzanares. "Nếu có biến động gần cung điện, đây là lối thoát nhanh nhất."
Các thành viên gật đầu, vài người ghi chú. Không khí thoải mái, Pablo ngồi xuống một bậc thềm, bắt đầu kể về một quán tapas gần đó. "Sếp, tuần sau rảnh, đội mình phải ghé đấy. Bạch tuộc nướng ngon nhất Madrid, tôi thề!"
"Đừng hứa hão, Pablo," Juan, thành viên trẻ nhất đội, chen vào, giọng trêu chọc. "Lần trước anh nói thế, hóa ra là quán của chú anh, nhạt như nước lã." Cả đội bật cười, ngay cả Cruz cũng nhếch môi, dù ánh mắt cô vẫn lướt qua quảng trường, thói quen của một người luôn cảnh giác.
Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề nóng hơn khi Juan chỉ vào một tấm áp phích cũ trên tường, gương mặt Công chúa Eliana với nụ cười hoàn hảo của hoàng gia. "Này, mấy anh nghe tin gì về hoàng gia chưa?" anh hỏi, giọng tò mò. "Hoàng gia đang nóng đấy. Nghe nói Vương tử Diego lại gây sóng gió, âm thầm chống đối Quốc vương."
Pablo nhún vai, kéo khẩu trang xuống cằm. "Ừ, giờ ai chả biết Diego muốn đẩy Hoàng tử Alonso lên ngai, đặc biệt nếu Công chúa Eliana không trụ nổi Marín. Tôi thấy cô công chúa... quá thụ động. Thông minh, đọc cả đống sách nhưng chưa làm gì ra hồn."
Juan lắc đầu, nhìn tấm áp phích. "Thụ động? Hoàng gia ép cô ấy học cả núi sách dở và giờ mong cô ấy thành chiến binh ở Marín? Gia đình tôi mà thế, tôi cũng thành thụ động."
"Hoặc là cô ấy không đủ sức," Miguel, một thành viên khác, lên tiếng, giọng pha chút nghi ngờ. "Marín không phải trò đùa. Tôi có anh họ ở đó, nói huấn luyện khắc nghiệt lắm. Công chúa lớn lên trong cung, làm sao chịu nổi? Nếu Diego cài người làm khó cô ấy, cô ấy tiêu."
Pablo gật gù, thêm vào: "Tôi không bất ngờ nếu Diego chơi bẩn. Ông ta ghét việc một cô gái có thể lên ngai. Nhưng nói thật, Công chúa Eliana có vẻ... thiếu cái gì đó chúng ta cần lúc này. Như kiểu cô ấy biết mình phải làm gì, nhưng không dám. Không giống sếp đây." Anh nháy mắt với Cruz, nửa đùa nửa thật.
Cruz lắng nghe, không bình phẩm. Cô không có thói quen thể hiện quan điểm về chính trị, nhất là về hoàng gia. Ánh mắt cô dán vào tấm áp phích của Eliana, nhưng tâm trí lại hiện lên hình ảnh Nora – cô gái tóc đen, kính cận dày cộm, với ánh mắt hỗn loạn trong khu ổ chuột đêm qua. "Tại sao chị lại làm thế?" Giọng nói vỡ vụn của Nora vẫn vang vọng trong đầu Cruz. Cô thấy một ngọn lửa trong cô gái ấy, dù yếu ớt. Nhưng Nora không phải Eliana, có lẽ họ tương đồng về việc luôn bị xem là thụ động.
Juan tiếp tục, giọng thấp hơn: "Mà nếu Diego đẩy được Hoàng tử Alonso lên, tôi cũng không thích đâu. Trên X có vài thứ của Alonso rất thú vị nhé, dù chưa rõ đúng sai nhưng..."
Cruz ngăn ngay lời nói của Juan:
"Không bình phẩm quá trớn về hoàng gia," Cruz giọng nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh quét qua đội. Cả đội im lặng, Juan lập tức đứng nghiêm, "Xin lỗi sếp".
Cruz nghiêm túc: "Chúng ta là UOE, không phải đám buôn chuyện ở quán rượu. Tập trung vào nhiệm vụ."
Pablo nhếch môi, phá vỡ không khí căng thẳng. "Hiểu rồi, sếp. Quay lại chuyện tapas nhé? Tôi thề quán này ngon thật mà." Cả đội cười khẽ, không khí nhẹ nhàng trở lại.
Cruz gật đầu, ra hiệu đội tiếp tục di chuyển. Họ đi qua những con phố hẹp, trao đổi thêm về địa hình Madrid, từ lối vào điện Zarzuela đến các cây cầu qua sông Manzanares.
Buổi tuần tra kết thúc gần bốn giờ sáng, khi đội quay về điểm tập kết cạnh sông Manzanares. Họ thay đồ rồi chuẩn bị ra về, Cruz dặn dò mọi người: "Nghỉ đi. Mai còn huấn luyện."
"Sếp cũng nghỉ đi," Pablo đáp, nháy mắt. "Trông sếp như sắp ngủ đứng vì nhiệm vụ vừa rồi đấy."
Cruz gật đầu như đã hiểu.
Cruz ngồi trên băng ghế gỗ gần sông Manzanares, mặc thường phục như mọi khi, sơ mi đen, quần jean đơn giản. Cô đang chờ đợi. Ngón tay cô theo thói quen sờ lên vết sẹo trên má, thói quen khi cô chìm vào suy tư. Dòng sông lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng tâm trí cô nặng trĩu, nhiệm vụ vừa qua ở biên giới phía Bắc, những đêm trắng, và ánh mắt nghi ngờ từ những kẻ không tin một Đại úy nữ 25 tuổi. Quân đội, họ tin vào kết quả của nhiệm vụ. Đó là điều Cruz luôn cố gắng thay vì tranh cãi bằng lời.
Cô đang đợi cuộc hẹn với bà Carmen, cố vấn hoàng gia, đã được sắp xếp qua tin nhắn mã hóa tối qua. Cruz không thích những cuộc gặp này, nhưng bà Carmen không phải người dễ từ chối.
Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, đúng giờ. Một chiếc Mercedes-Benz đen bóng, sang trọng, dừng lại cách đó vài mét, ánh đèn pha quét qua mặt nước sông. Hai người đàn ông mặc vest đen, vệ sĩ, bước ra, ánh mắt sắc lạnh quét quanh. Cửa sau mở, và bà Carmen xuất hiện, bộ váy công sở tối màu, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo như dao.
"Đại úy Vargas," bà Carmen lên tiếng, giọng trầm, bước đến gần băng ghế, vệ sĩ giữ khoảng cách nhưng sẵn sàng. "Lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như tôi nghe kể."
Cruz đứng dậy, lịch sự chào. "Bà Carmen," cô đáp, giọng bình tĩnh, không để lời khen làm lung lay. "Bà hẹn tôi. Xin cứ vào việc chính."
Bà Carmen mỉm cười nhạt, ra hiệu cho vệ sĩ lui xa vài bước. Bà cùng Cruz ngồi trên băng ghế, hướng ra mặt sông.
"Nhà vua sẽ ra lệnh cho cô đào tạo Công chúa Eliana ở năm hai hải quân. Nhưng trước hết, tôi muốn biết cô nghĩ gì về hoàng gia. Vương tử Diego, chẳng hạn. Ông ta mạnh mẽ, tham vọng, loại người quân đội thường ngưỡng mộ. Cô thấy sao?"
Cruz nhíu mày, ánh mắt lạnh như thép. "Tôi không bình phẩm về hoàng gia," cô đáp, giọng kiên định. "Vương tử Diego là việc của cung điện, không phải của tôi."
Bà Carmen nghiêng đầu, không bỏ cuộc. "Còn Công chúa Eliana? Thông minh, nhưng người ta nói cô ấy yếu đuối, thụ động. Quân đội luôn ưu tiên nam giới vì sức mạnh – như gia đình Lopez của tôi, luôn cho rằng tôi kém cỏi vì là phụ nữ. Cô, Đại úy, một người phụ nữ trong UOE, nghĩ gì về cô ấy?"
Cruz bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự tự tin. "Tôi không quan tâm Eliana là nam hay nữ. Sức mạnh không nằm ở giới tính, mà ở ý chí. Nhưng tôi không ở đây để đánh giá cô ấy. Tôi là lính, không phải chính trị gia."
Bà Carmen gật đầu, ánh mắt sắc bén hơn. "Cô khéo léo, Đại úy. Nhưng cô biết đấy, như Edmund Burke từng nói: 'The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.' (Điều duy nhất cần để cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả.)" Nếu cô đứng ngoài, Diego và Alonso sẽ thao túng vương quốc. Eliana cần cô."
Cruz bật cười lần nữa, giọng pha chút mỉa mai. "Và như Marcus Aurelius viết," cô đáp, giọng trầm: "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." (Đừng phí thời gian tranh cãi thế nào là người tốt. Hãy là người tốt.) Tôi không thờ ơ, thưa bà, nhưng tôi không để chính trị thao túng mình. Tôi phục vụ Tổng tư lệnh và nhân dân."
Bà Carmen quan sát cô, ánh mắt ánh lên sự thất bại xen lẫn hài lòng. "Cô cứng rắn hơn cả Tướng quân Vargas," bà nói, giọng trầm trồ. "Cha cô có những lựa chọn... chính trị. Nhưng cô thì không."
Cruz vẫn bình thản dù và Carmen dùng tới quân bài cha cô: "Đại tướng quân Vargas có lựa chọn của ngài ấy. Tôi không phải ngài ấy." Cruz rõ ràng phân chia ranh giới.
Từ năm 12 tuổi cô đã chẳng gọi Mateo là cha nữa rồi.
"Được thôi," Bà Carmen từ bỏ, nhưng vẫn kiên định "nếu cô không đứng về phía Eliana, hãy hứa với tôi: đừng bao giờ phục vụ Alonso để giành quyền thừa kế của cô ấy. Nhà vua có bằng chứng về hành vi tệ hại của hắn, những thứ chưa công khai vì thể diện quốc gia."
Cruz nhìn bà Carmen, không chớp mắt. "Tôi là người lính, thưa bà. Tôi không chọn phe, không Eliana, không Alonso, không ai cả. Tiểu đội UOE của tôi cũng vậy. Nếu nhà vua ra lệnh đào tạo Công chúa, tôi sẽ thực hiện, nhưng chỉ với trách nhiệm được giao."
Bà Carmen gật đầu, nụ cười nhạt đọng trên môi. "Tôi tôn trọng điều đó, Đại úy. Nhưng nhớ lấy: đôi khi, không chọn cũng là lựa chọn." Bà quay người, trở lại chiếc Mercedes. Vệ sĩ mở cửa, và chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào bóng tối, để lại Cruz với dòng sông và suy tư.
Cruz ngồi xuống băng ghế, ngón tay lại sờ lên vết sẹo. Eliana, Alonso, Diego, những cái tên thuộc về một thế giới cô không muốn chạm vào. Cô là người lính, một quốc gia sẽ ra sau nếu quân đội bắt đầu toan tính chính trị.
Và hơn hết, cô là chỉ huy một nhánh của UOE, nếu mọi người biết một chỉ huy đã chọn phe vậy thì đội UOE sẽ thế nào?
Trò chơi chính trị này trong mắt Cruz luôn là con dao hai lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com