Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: CHỈ CẦN MỘT ĐÊM KHÔNG AI GỌI TÊN

Kim đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ đêm. Trong studio nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống mặt gỗ, phản lên vài góc ảnh chưa rửa. Gió đêm tràn qua ô cửa ban công hé mở, mang theo hương giấy cũ và chút bụi mờ thành phố.

Ja Hyun khẽ động đậy trên sofa cũ. Lưng áo vẫn được phủ kín bởi chiếc áo khoác vải mềm. Khi mở mắt, chị thấy Seo Yoon đang ngồi cạnh bàn, ánh mắt không nhìn màn hình, mà đang ngắm những đường nét vô định giữa bóng đêm.

"Chị ngủ thiếp mất hả," chị hỏi, giọng khàn khàn, "Mấy giờ rồi?"

Cô không đáp liền, chỉ khẽ quay sang:
"Mười hai giờ rồi. Em tưởng chị sẽ ngủ đến sáng."

Chị bật người dậy, chậm rãi khoác lại chiếc áo. Rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp kế bên cô — nơi chưa từng ai khác ngồi vào lúc này trong ngày.

Một lúc, không ai nói. Tiếng đồng hồ lặng như đang nghe người ta im. Và rồi, chị thốt khẽ:
"Chị nghĩ... không ai nên bị đánh thức giữa một đêm nếu không phải để nghe rằng mình vẫn đang được giữ lại."

Cô mỉm cười, tay khẽ đẩy chiếc cốc trà còn hơi ấm về phía chị:
"Vậy thì chị tỉnh đúng lúc rồi. Vì em chưa từng để người ngủ ở đây mà không có gì giữ ấm — dù chỉ là trà hay áo khoác."

Sau khi uống một ngụm trà, Ja Hyun tựa lưng vào ghế, mắt nhìn qua cửa kính đêm phủ sương. Chị nói như thể đang nói cho mình, nhưng giọng lại lặng đủ để người bên cạnh nghe được:

"Có một thời gian dài... chị cứ sợ nếu ai ở cạnh chị quá lâu, họ sẽ bắt đầu gọi chị bằng những thứ chị không từng tự nhận."

Seo Yoon không ngắt lời. Cô lật nhẹ tấm ảnh trên bàn, rồi đẩy về phía chị. Là tấm ảnh chụp lén trong lần đầu ghé studio: khi chị ngồi xem ảnh cũ, dáng ngồi nghiêng và khuôn mặt không được nhìn thấy rõ — nhưng ánh sáng trên tóc và gò má lại cho người khác hiểu rằng người trong ảnh đang yên bình.

"Em chụp tấm này vì chị không diễn. Không phải vì chị quên phòng thủ, mà vì chị chọn không cần phòng thủ trước em."

Chị nhìn bức ảnh, bàn tay khẽ vuốt mép giấy như muốn giữ lại sự thật đang sắp trôi khỏi mắt. Một lúc, không ai nói. Và rồi, chị cất giọng, lần đầu rõ như một dòng thở không dừng:

"Nếu mọi nơi đều nói chị là ai, thì chị muốn có một chỗ mà em vẫn gọi chị là người chưa cần tên gọi. Không phải nhân vật. Không phải tin tức. Chỉ là người đang ngồi cạnh."

Seo Yoon gật nhẹ. Không cười, không nhíu mày. cô chỉ đáp:

"Vậy thì ở đây, chị cứ ngồi lại. Em sẽ pha thêm trà."

Hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn bàn nhỏ, không cần thêm câu hỏi. Ja Hyun gác tay lên mặt bàn, bàn tay chạm vào mép tấm ảnh còn ướt. Một lúc sau, chị nói như đang kể cho ai đó trong lòng:

"Ngày còn ở đoàn phim, chị luôn tỉnh dậy vì sợ bỏ lỡ một lời thoại. Giờ thì... chị chỉ sợ không có ai còn ngồi lại sau cùng."

Seo Yoon gấp cuốn sổ ghi chú lại, đặt sang một bên, rồi rót thêm nước ấm vào cốc chị. Cô không an ủi. Cô chỉ làm những thứ bình thường như thể điều chị vừa nói không cần được chữa, chỉ cần được lắng.

Gió ngoài ban công tạt vào, hương giấy ảnh hòa cùng mùi trà loãng. Ja Hyun khẽ ngả đầu sang vai cô, không rõ vô tình hay đã nghĩ lâu. Cô không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng người lại — như thể nếu trời không đổi gió thì chẳng ai cần phải rời đi.

Mười hai giờ rưỡi. Cả hai vẫn chưa nói thêm gì. Mắt chị bắt đầu cụp xuống, giấc mơ gõ cửa không dữ dội, chỉ đều đều như một bản nhạc không lời. Cô gác lại mọi thứ, tắt đèn, rồi cùng ngả vai xuống sofa — nơi đã mềm theo thời gian và không cần thêm tiếng chúc ngủ ngon.

Giữa căn phòng im lặng, là hai người phụ nữ không được phép lặng im ngoài đời, nhưng lúc này đã chọn ngủ quên cạnh nhau như một dấu lặng cần thiết. Trà còn sót lại, ảnh chưa rửa hết, nhưng khoảng đêm đã giữ được điều quan trọng nhất: không ai thức một mình.

Trời vừa chớm sáng, ánh nắng len qua khe rèm, rọi lên mép áo khoác phủ kín vai Ja Hyun.

Chị khẽ trở mình, mắt mở nhẹ, nhìn sang bên cạnh — nơi cô vẫn còn đang ngủ nghiêng, hơi thở đều.

Giây phút đó, chị không nói gì. Chỉ đưa tay kéo lại mép áo vừa tuột xuống khỏi vai, rất khẽ.

Ngoài kia thành phố bắt đầu tỉnh, nhưng trong studio, một ngày mới không cần chuông báo — chỉ cần có người vẫn còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com