Chương 16: Về nước
Sau khi kết thúc đêm diễn thứ 3 của Hắc Hường, hai người ở Thái Lan nốt một ngày rồi về nước. Buổi sáng trước khi đi máy bay thì nó lại muốn đến công viên Safari để được tiếp xúc với mấy con thú bằng xương bằng thịt.
Hai người mua vé rồi được dẫn vào chiếc xe bus chuyên dụng. Xe này có lưới bảo vệ chắc chắn, thậm chí còn có thể lội nước. Nó thích thú khi thấy con hươu cao cổ cúi đầu xuống để ăn chiếc lá mà nó đang cầm. Nó reo lên khi thấy mấy con voi đang vươn vòi như gửi một lời chào.
Nhưng đến chỗ của hổ và sư tử thì nó hơi sợ. Con hổ thậm chí còn nhảy lên nóc xe. Một con khác thì nhanh chóng chạy ra đớp lấy miếng thịt gà mà cô Huyền đang cầm. Nó nép nép vào người cô, cánh tay cô ôm lấy vai nó để trấn an. Tay còn lại cô cầm cái gắp để cho mấy con bên ngoài ăn thịt. Cô buồn cười nhìn nó rồi bảo: "Thế sao em cứ đòi đi cho bằng được mà giờ lại sợ?"
Đến khu vườn côn trùng thì nó lại thích thú khi thấy những con bướm đầy màu sắc đang bay lượn. Nó cầm một bông hoa. Có một con bướm trắng đang đậu lên đấy. Cô nhắc khéo nó cẩn thận đừng để phấn bướm dính vào người. Có một số loại bướm nếu dính vào da sẽ gây ngứa, thậm chí là dị ứng. Nó đang mặc áo phông ngắn tay nên cô phải bảo trước.
Sau cùng hai cô trò đến khu vui chơi và lưu niệm. Nhìn những cái tàu lượn siêu tốc, đĩa bay và những trò chơi mạo hiểm khác thì nó thèm lắm nhưng không dám chơi, sợ chơi xong thì chiều bay về nước sẽ mệt. Nó chỉ dám đi cáp treo thôi. Sau đó nó sà vào hàng lưu niệm để mua đồ. Hôm trước nó đã mua quá nhiều đồ khiến cô phải can ngăn nên lần này nó cũng ngại, chỉ mua một hay hai món nó thích nhất.
Buổi trưa hai chị em xếp đồ vào vali thật nhanh sau khi ăn trưa. Buổi chiều họ sẽ phải ra sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok để đi chuyến 3h chiều về sân bay Nội Bài. Bữa ăn trưa cũng đơn giản thôi, họ ăn nhanh gọn còn nghỉ ngơi. Mặc dù nó mua nhiều món lưu niệm nhưng hầu như toàn thứ nhỏ nhẹ, cô cũng chỉ mua vài cái bánh kẹo về làm quà, vì vậy hành lí của họ không nặng hơn lúc đi là mấy.
Cô nhắn một cái tin rồi hai người xách đồ ra sân bay. Bỗng cô nhận được cuộc điện thoại từ em trai cô, người mà cô vừa nhắn:
"Chị ơi em có cuộc họp ở công ti nên không đến đón chị được, nhưng lúc chị nhắn cho em thì anh Thắng ở đấy, anh ấy bảo anh rảnh nên ra đón chị giúp em rồi!"
"Thắng à, thôi cũng được!"
Nó nghe lỏm được vài câu. Thắng là ai? Sao nó sang nhà cô bao nhiêu lâu chưa từng nghe thấy người nào tên Thắng. Nó cũng hơi tò mò về người này.
Sau chuyến bay dài, hai người đã xuống đến sân bay Nội Bài. Vậy là đã về đến Tổ quốc thân yêu. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng thấy trong lòng yên tâm hẳn.
Sau khi đi xuống sân bay thì nó thấy một anh chàng rất điển trai đang vẫy tay. Cô cũng vẫy lại rồi chạy về phía người đó. Nó ngỡ ngàng, người yêu cô đây hay sao? Sao nó chưa từng biết?
Anh Thắng giang rộng tay đón lấy cô. Cô ôm lấy cổ anh. Anh rất cao, phải 1m85 trở lên. Trông cô và anh thật đẹp đôi. Anh Thắng mở lời:
"Huyền đi chơi có vui không, có mang quà về cho Thắng không?"
Cô Huyền đáp: "Có, rất nhiều, nhớ Thắng nhắm!"
Cô Huyền và anh Thắng vừa đi vừa trò chuyện. Tay Thắng thì xách vali cho Huyền, còn tay Huyền thì kéo vali của Thuỳ Dương. Dương cảm thấy lạ, lần đầu tiên nó bị cô bơ. Trong lòng nó có chút buồn bực. Nó tự trấn an là chẳng qua thường ngày cô hay nói chuyện với nó nên khi bị bơ có chút không quen.
Sau khi rời sân bay, ba người trở về nhà cô Huyền trên chiếc xe đời mới của Thắng. Hai người bạn lâu năm vừa đi vừa hàn huyên. Cô Huyền ngồi ghế phụ, nó ngồi ghế sau. Ghế phụ này chỉ có 3 người được ngồi: mẹ anh Thắng, cô Huyền và một người rất quan trọng với Thắng.
Về đến nhà, Thắng vác hộ cô hành lí lên phòng, uống miếng nước rồi mới đi. Lúc Thắng đi khỏi tầm 5 phút, Dương tò mò hỏi cô Huyền:
"Chị giáo ơi, anh Thắng là bạn hay người yêu của chị thế!"
Cô dịu dàng trả lời lại: "Không chỉ là bạn, không phải người yêu, không phải ruột thịt mà hơn cả người thân!"
Nó lại hỏi tiếp: "Nhưng chị và anh Thắng đẹp đôi vậy, sao không phải người yêu nhỉ, tiếc quá"
"Chị và anh ấy có thể ăn chung mâm, ngủ cùng giường, ở chung nhà, nhưng tuyệt đối không yêu nhau!"
Cô nhìn lên trời, có một chòm sao vẫn luôn sáng lấp lánh trong lòng cô và Thắng. Chòm sao của sự mạnh mẽ, niềm hi vọng trong lòng cô và động lực sống của Thắng.
Thắng không lái xe về nhà, anh đến một quán cà phê. Quán này đã hoạt động hơn chục năm, nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của anh và một người khác. Đây cũng là nơi chứng kiến một lời thề thiêng liêng của tình bạn giữa Thắng và Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com