Chương 37: Không thể trốn tránh mãi
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, Thắng và Huyền chuẩn bị hành lý đi về Hà Nội. Cả hai người đều không nói gì trên suốt đường đi. Thắng im lặng lái xe, còn Huyền nhắm mắt dưỡng thần.
Hai người đã trở về thủ đô sầm uất. Thắng chở Huyền về nhà. Lúc Huyền chuẩn bị xuống xe, Thắng lãnh đạm nói:
- Có khó khăn gì nhớ tìm tới thằng này!
Huyền gật đầu nhẹ, mặc dù không hiểu ý Thắng lắm. Giữa cô và Thắng chả có gì che giấu nhau cả.
Thắng xách đồ vào giúp Huyền, cũng đưa cho Huyền một ít quà biếu bố mẹ. Huyền hỏi:
- Mày không giữ lại cái gì à?
Thắng lắc đầu:
- Gia đình tao cũng từ mặt tao rồi, bạn bè chỉ có mỗi mày, tao cũng chỉ mang ít cá cho mẹ Thành thôi!
Huyền ngạc nhiên tột độ:
- Từ mặt?
Thắng gật đầu:
- Ừm, tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn thấy khó chịu lắm. Đời người chỉ sống một lần, bố mẹ bắt tao lấy vợ, tao lại chỉ yêu mình Thành, tao không muốn kéo thêm một người con gái vô tội phải khổ theo tao. Còn mày, nếu có lấy mày, thì tao cũng sẽ cho mày một bến đỗ. Hai đứa lang bạt nương tựa vào nhau thôi.
Huyền không biết phải làm sao, đành ôm Thắng thật chặt, Thắng cũng ôm lại Huyền. Họ ôm nhau rất lâu.
Một lúc sau Huyền nhỏ giọng:
- Hay vào nhà đi, tối ăn cơm ở đây rồi về.
Thắng không từ chối, rất tự nhiên bước vào nhà, mở tủ lạnh ra lấy chai nước uống như nhà mình. Anh cũng quá quen với ngôi nhà này.
Mặc dù lúc đó đường rất vắng, nhưng không có nghĩa là không có ai nhìn thấy. Thuỳ Dương đã chứng kiến họ ôm nhau, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Nó không muốn nhìn nữa, nó xoay bước vào nhà.
Bỗng dưng nó cảm thấy khó chịu, kiểu như một vật luôn mang theo bên mình bị người khác cướp đi, nhưng nó nhanh chóng tự nhủ:
- Mình không ghen, chẳng qua là đang ế lại bị ăn cẩu lương thôi!
Thắng lái xe đường dài nên khá mệt, anh ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. Huyền vào bếp làm vài món đơn giản. Đến khi cơm xong, Huyền lại không thấy Thắng nói gì. Hoá ra anh ấy ngủ quên ngoài phòng khách. Huyền bước tới lay Thắng dậy để ăn cơm.
Thắng chưa kịp tỉnh khi Huyền gọi, miệng liên tục: "Thành ơi, Thành ơi". Huyền tái mặt, không phải lại mơ thấy Thành rồi chứ. Cô biết rất rõ mỗi lần Thắng mơ thấy Thành thì toàn mơ thấy cảnh Thành bỏ lại Thắng mà đi. Điều đó chỉ làm Thắng thêm đau khổ.
Huyền lay thật mạnh cho Thắng tỉnh hẳn. Trán Thắng đã vã mồ hôi hột. Huyền đưa tờ khăn giấy cho Thắng tự lau, cô vẫn quan niệm chỉ có vợ chồng mới lau mồ hôi cho nhau.
Thắng gục hẳn xuống, run rẩy nói với Huyền:
- Tao lại mơ thấy anh ấy!
Huyền đáp lại:
- Tao biết! Thế Thành nói gì với mày?
Thắng nói như sắp khóc:
- Anh ấy chẳng nói gì cả, anh ấy mặc đồng phục trắng như hồi mình còn đi học, chạy lại ôm tao rất chặt, rồi biến mất trong vòng tay tao! Tao cố hết sức gọi lại, mà Thành vẫn rời đi.
Huyền càng không biết nói gì hơn, chỉ vỗ nhẹ vai Thắng. Bao nhiêu năm nay, Thắng gồng mình lên để mạnh mẽ, mà mấy người biết anh ấy có một vết thương lòng rất sâu.
Huyền không giỏi an ủi người khác, chỉ nói:
- Thôi, vào ăn cơm không nó nguội kìa!
Thắng ăn chậm rãi, không giống tác phong thường ngày. Bình thường anh bận công việc, ăn qua loa rồi đi làm. Huyền đã nhiều lần cảnh báo anh cứ ăn thế kẻo đau dạ dày thì anh mới miễn cưỡng ăn chậm lại.
Huyền ngỏ lời mời:
- Thôi, trông mày thế này mà lái xe về không ổn, hay ở lại đây ngủ, sáng mai về.
Thắng ừm một tiếng ra hiệu đồng ý. Anh có sẵn quần áo ở vali, chỉ cần lấy ra tắm rửa rồi thay. Huyền dọn sẵn giường cho Thắng. Sau khi tắm xong, Thắng nằm vật trên giường ngủ quên trời đất. Có lẽ anh ấy mệt thật.
Dương vốn dĩ định sang nhà Huyền tối nay, nhưng thấy xe Thắng ở trước cửa nhà lại thôi. Nó rất khó hiểu. Chẳng lẽ hai người ở bên nhau khi đi Hạ Long chưa đủ hay sao, Thắng còn ngủ lại nhà cô nữa. Mặc dù nó biết Thắng không thích con gái, cô cũng không thích Thắng nhưng một nam một nữ ở chung nhà cứ thấy sao sao. Mà cô lại quá thân mật với Thắng mặc dù nói thích nó làm cho nó cảm thấy hơi bất mãn.
"Khoan, rõ ràng mình và cô chưa là gì của nhau, sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?", nó nghĩ vậy. Nó không muốn nghĩ theo chiều hướng kia, nó chưa sẵn sàng tiếp nhận tình cảm đấy. Đã là cô trò, lại còn cùng là nữ, e rằng sẽ bị người đời dị nghị.
Huyền dọn dẹp tắm rửa xong cũng đi ngủ luôn vì mệt. Cô vô tình bỏ quên mất một cô nhóc bám dính mình như keo 502 ở xó nào đó trong tâm trí.
---
Thật ra tên chương là dành cho au. "Không thể trốn tránh bạn đọc mãi", khá là bận và bí ý tưởng nhưng vẫn cố viết tiếp. Thú thực, mấy hôm nay au cũng có hơi muốn drop, nhưng nhìn lại thì câu chuyện mình dành tâm huyết để xây dựng mà bỏ ngang thì có lỗi với bản thân và bạn đọc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com