Chương 4: Nhận ra chút gì đó
Sau khi đánh chén muốn phá sản nhà cô Huyền thì hai đứa về. Ánh chiều tà chiếu lên hai cái bóng thật dịu dàng.
Cô Huyền thì không thản nhiên như hai đứa nó. Trong lòng cô sinh ra một cảm giác rất kì lạ. Mỗi khi nhìn thấy Thuỳ Dương là cô lại có xúc cảm khó tả, có chút chột dạ, như sợ người đối diện nhìn thấy tâm tư gì của mình. Tầm này tuổi nhưng cô chưa có mối tình nào, cô cũng không định nghĩa được tình cảm này là gì. Cô trò quý mến nhau ư? Cô cũng quý Mai Anh nhưng tâm tư mà cô dùng để đối đãi với nó khác Thuỳ Dương. Thích ư? Cảm giác nó chưa tới, không hẳn là xa nó một chút là nhớ, nhưng trong vô thức cứ nghĩ đến nó đầu tiên.
Có lẽ là Crush. Thầm nhớ hay gì đó. Chưa phải thích, chưa phải yêu nhưng vượt qua sự quý mến.
Thuỳ Dương đang uống nước bỗng bị ho sặc sụa. Rõ ràng cô đang rất tập trung. Mai Anh thấy thế vội lấy tờ khăn giấy đưa cho nó. Nó bảo: "Rõ ràng tao đang uống rất tập trung. Tại sao bị ho đến sặc nhỉ".
Mai Anh: "Chắc ai đó nhắc mày á"
Ở đâu đó, có một người vừa cầm điện thoại xem ảnh nó, vừa khẽ vuốt ve gương mặt baby xinh đẹp này.
Sáng hôm sau cô Huyền đến lớp. Vẻ mặt của cô có lẽ lạnh lùng hơn mọi khi, vì cả đêm hôm qua cô phải tự trấn tĩnh lại. Tuy chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, nhưng cô cũng có vài điều kiện cần khi yêu: không yêu học trò, không yêu người nhỏ tuổi hơn và phải có kinh tế vững chắc. Huống gì nó vi phạm 2 điều kiện rồi. Qua sơ yếu lí lịch thì cô cũng biết nhà nó rất khá, bố nó là tướng có chức vụ cao trong quân đội, mẹ nó kinh doanh mĩ phẩm có tiếng. Nhưng để gọi là kinh tế vững chắc thì chưa. Nhà nó khá nhưng tài sản là của bố mẹ nó. Nhìn sơ qua cũng biết bố mẹ nó giáo dục theo hướng để nó tự lập, "đời cua cua máy đời cáy cáy đào".
Thật ra, cô đi làm giáo viên cũng vì đam mê. Bố mẹ cô cũng có của ăn của để. Họ là chủ công ti nội thất lớn, chuyên thầu mấy công trình tầm cỡ. Họ từng ngỏ ý để cô thừa kế công ti vì thấy cô có cả năng lực học tập lẫn lãnh đạo, nhưng cô từ chối, dẫu vậy cô vẫn có cổ phần trong công ti. Bố mẹ cô dù sao cũng chưa già lắm, họ đang đào tạo cho em trai kém 5 tuổi của cô trở thành người thừa kế công ti.
Nội tâm mà cô mất cả đêm để trấn tĩnh lại xao động. Cô nhìn thấy nó. Gương mặt em bé khả ái đó. Trùng hợp thay, bài hát "Angel baby" lại vang lên đâu đó. Hợp người hợp cảnh thay. Mọi hôm nó hay dính lấy Mai Anh, hôm nay nó lại đi một mình. Nhan sắc chết người của nó lại thu hút người xung quanh, trong đó có cô.
Cô lấy hết sức bình tĩnh, chào nó thật nhẹ nhàng. Nó cười tít mắt, chào cô thật to. Nụ cười nó như nắng ban mai, thật đẹp, thật dịu dàng, thuần khiết. Cô đứng hình trước nụ cười ấy. Chết tiệt, tâm tình của cô như những cơn sóng dữ, cuồn cuộn cuốn trôi những bờ đê mà cô mất cả đêm vun đắp.
Cô hít thật sâu để bình tâm lại, bước vào phòng chờ. Cô xem thời khoá biểu. Ôi trời, hôm nay 3 tiết, riêng lớp cô chủ nhiệm 2 tiết. Cô lắc đầu ngao ngán, hai tiết đến cô còn chán chứ đừng nói chúng nó.
Mai Anh và Thuỳ Dương không hổ danh "chiến thần giải Hoá" của lớp. Với năng lực của chúng nó đáng ra phải học chuyên Hoá của chuyên Đại học Khoa học tự nhiên hoặc chuyên Hoá của THPT Hà Nội-Amsterdam. Vậy mà chúng nó chọn trường này vì lí do rất là...không ngờ tới. Thứ nhất, Mai Anh muốn thi vào Đại học Y Hà Nội, idol của nó là bác sĩ Tôn Thất Tùng, cựu học sinh trường này. Còn Thuỳ Dương, vì cô không muốn rời xa con bạn trời đánh của mình mà chọn theo. Dù sao C cũng là trường có số má trên đất Hà Thành, hai đứa nó được thủ khoa với á khoa thì phải nói là chiến. Bài cô giao trên bảng khó như thế, ngay cả đội tuyển Hoá 12 cũng không dám tự tin làm được. Thế mà hai đứa chỉ cần 10' là xong xuôi. Cách làm sáng tạo, nhanh gọn, kết quả ra đúng. Cô đang vận nội công nghĩ cách bế cả hai đứa vào đội tuyển.
Nói là làm, cô hắng giọng, nói: "Có bạn nào muốn phát triển hơn, hãy vào đội tuyển Hoá. Đội tuyển Hoá trường mình rất mạnh, đấy là con đường tốt để các em làm đẹp học bạ, lại có lợi cho ôn thi tốt nghiệp"
Hai đứa nào đó rất dửng dưng, chúng nó đang bấm máy tạch tạch để giải bài (*) trong sách nâng cao. Đam mê thì đam mê, nhưng trói buộc chúng nó bằng đội tuyển thì khó lắm. Dĩ nhiên, cô thấy biểu cảm của hai đứa nó. Cô lại ra chiêu: "Phần thưởng của trường nếu có giải cũng không nhỏ, đội tuyển lớp 10 học cũng không khó lắm, các em cứ mạnh dạn. Hai em Mai Anh, Thuỳ Dương thấy sao?"
Cô đã nói thẳng ra như thế mà cố tình không hiểu thì hơi không tinh ý. Mai Anh là đứa giơ tay đầu tiên, sau đó nó thì thầm vào tai Thuỳ Dương: "Từ giờ bỏ buổi đi chơi chiều thứ 3 nhé nhóc, tao phải đi học đội tuyển rồi". Không cam lòng, nó đứng dậy, dõng dạc nói: "Thưa cô, em cũng tham gia vào đội tuyển!".
Cô Huyền rất mừng, ghi tên hai đứa vào. Muahaha, hai tinh hoa của trường cuối cùng cũng bị cô thuyết phục vào đội tuyển Hoá.
Chỉ tội cô giáo dạy Sinh của lớp. Cô nhắm hai đứa từ lâu rồi, cũng muốn lôi kéo hai đứa vào đội tuyển Sinh, ai ngờ đã chậm 1 bước. Cô tự nhủ, năm sau quyết không để tuột mất hai đứa, nhất là Mai Anh. Hạt giống tốt như vậy phải để cô vun trồng thành cây hái giải cho đội tuyển Sinh.
Nói đến cô giáo dạy Sinh của lớp này, cô Nga, đó là một giáo viên rất xinh đẹp, tài năng, những học sinh đạt giải quốc gia các năm gần đây tại trường này đều là học trò cô hết. Cô nhắm Mai Anh ngay từ khi nó là thủ khoa rồi, thế mà vuột mất đau đớn.
Cô Huyền đắc ý ngồi trong phòng chờ xoay bút. Hai hạt giống tốt đã về tay cô. Đội tuyển Hoá 2 năm gần đây của trường là cô dẫn dắt chứ ai. Đường đường là thí sinh đạt giải Nhì quốc gia Hoá, tuyển thẳng Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp sớm, loại xuất sắc, không làm đầu tàu dẫn đội tuyển thì hơi phí. Mà thật ra cô gọi hai đứa vào đội tuyển cũng có chút ý đồ. Dĩ nhiên, chăm sóc cho hai hạt giống thành hai cây hái giải là chuyện quan trọng, nhưng ý đồ chính của cô là muốn nhìn thấy Thuỳ Dương nhiều hơn nữa. Một tuần trên lớp có mỗi 3 tiết Hoá, cộng thêm tiết sinh hoạt là 4, đối với cô như thế chưa đủ. Thêm 3 buổi đội tuyển nữa may ra "tạm chấp nhận".
Nhưng hai đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn, rất ham chơi. Nếu ép chúng nó học thì có thể phản tác dụng. Những giờ học đội tuyển cô mang theo cả bánh tráng trộn, bim bim, coca cho cả đội tuyển đánh chén để giải toả. Đơn giản thế thôi nhưng giữ chân được hai vị nào đó.
Cô nhận ra hình như càng ngày cô càng quan tâm đến nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com