Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đêm khó quên

Cô Huyền ăn uống và dọn dẹp xong thì lên làm việc. Hè này thì cô không phải đi dạy, nhưng việc công ty thì không tránh được. Cô lại cặm cụi trước màn hình laptop. Đợt này công ty có nhiều dự án lớn, cô tuy cảm thấy trốn việc rất không tốt nhưng thật sự làm một công việc mình không thích trong một thời gian dài rất chán.

Dương hôm nay tự dưng lại trèo ban công sang. Tai Huyền rất thính, mặc dù nghe thấy tiếng nhưng vờ như không thấy, vẫn cặm cụi làm việc. Nó thấy cô đang chăm chú vào máy tính nên biết ý không làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi trên giường và nhìn cô. Tự nhiên Dương phát hiện ra cô lúc chú tâm vào việc nào đó thật sự có nét cuốn hút khó tả. Thế là nó lấy ra một quyển vở và cây bút chì, bắt đầu ký hoạ (đây là một lối vẽ nhanh bằng những đường nét giản lược nhằm ghi lại sự việc ấn tượng nào đó theo góc nhìn người vẽ. Au cũng vô tình gặp nguyên mẫu cô Huyền ngoài đời thật rồi, hôm nào au rảnh thì au có thể vẽ cho các bạn hình dung). Cô thấy nó hình như đang vẽ cô thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng làm mẫu cho nó. Có điều, nó chỉ giỏi vẽ sơ lược chứ vẽ đôi mắt hơi khó khăn. Thấy một hồi lâu mà nó vẫn chưa vẽ xong, Huyền lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh nó. Nó giật mình nhưng vì đầu bút không chạm xuống giấy nên không ảnh hưởng. Cô Huyền nhìn bức tranh nó vẽ rồi nhận xét:

- Có năng khiếu, nhưng quan sát chưa được tốt, bức tranh thiếu chiều sâu, nhất là đôi mắt, chưa thật sự có hồn!

Nói xong cô cầm tay nó chỉnh lại vài chi tiết. Lúc này cả cơ thể và lý trí của nó trì trệ, đều nghe theo Huyền. Bàn tay Huyền rất lạnh, nó rùng mình một cái. Sau khi Huyền chỉnh sửa vài chỗ thì bức tranh mới thật sự hoàn thiện. Đến Dương cũng ngạc nhiên về sự khác biệt của bức hoạ trước khi sửa và sau khi sửa.

Dương hỏi Huyền:

- Chị từng đi học vẽ hả?

Huyền lắc đầu:

- Không, lúc đầu tôi tự học, sau này Thắng hoàn thiện kĩ năng vẽ cho tôi.

Dương thấy hơi hụt hẫng. Một lần nữa cô lại nhắc đến Thắng rồi.

Dương bẽn lẽn hỏi:

- Em hỏi thật này, chị có thật sự thích em không?

Huyền nhướn mày một cái rồi trả lời:

- Nếu tôi không thích em, thì bây giờ tôi ngủ với chồng chứ chẳng ngủ với em đâu!

Dương hơi ngại, nhưng nó dồn hết sự dũng cảm để nói:

- Nhưng chị quá nhiều red flag! (Từ này kiểu như những mặt xấu cần dè chừng, mối nguy hiểm, kiểu vậy)

Huyền khó hiểu nên hỏi:

- Ai cơ?

Dương đỏ mặt, lí nhí:

- Chị đi chơi với anh Thắng, với cô Nga và rất thân mật với họ. Em không cảm thấy an toàn.

Huyền cười như chưa từng được cười. Cuối cùng cô cũng sống đủ lâu để thấy bộ dạng Dương ghen. Ghen mà cũng đáng yêu nữa.

Huyền cười muốn hết hơi, rồi mới khẳng định:

- Bọn họ chỉ là bạn bè. Thắng như thế nào chắc em cũng biết, còn Nga thẳng như cây cột điện, không phải lo lắng! (Vế trước đúng, vế sau chưa chắc nha Huyền)

Dương hơi hờn dỗi:

- Em không sợ hai người có tình cảm với chị, mà em sợ...chị sẽ không thích em nữa, sẽ từ bỏ và phải lòng người khác!

Huyền nắm lấy cằm Dương, nghiêm túc hỏi:

- Hãy thành thật trả lời, em có chút tình cảm nào với tôi không?

Dương bối rối, đôi mắt đảo như rang lạc vì căng thẳng. Huyền lại nhắc:

- Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời thật lòng. Nếu ngại, chỉ cần một cái gật đầu thôi (thao túng tâm lý quá)

Dương ngừng lại một chút rồi gật đầu. Nhưng sau đó lại lắp bắp nói:

- Em...cũng không...chắc nữa, hình như...em cũng không ghét chị...và rất hoan nghênh chị bước vào cuộc đời em...

Huyền gật đầu, tuyên bố:

- Chúng ta chính thức bước vào giai đoạn tìm hiểu!

Có điều, au cũng không biết au có đủ kiên nhẫn để viết đến lúc bé Dương chấp nhận tình cảm của Huyền và hai người được ở bên nhau với tư cách là bạn đời không nữa.

Huyền tắt máy tính đi và nằm hẳn xuống giường. Dương không nằm sang bên cạnh như mọi khi, mà lại nằm đè lên người Huyền, hai tay ôm lấy eo người nằm dưới. Huyền mặc dù rất vui vì Dương chủ động thân mật với mình, nhưng vẫn trêu:

- Xuống đi cho tôi ngủ, xương cốt của tôi không khoẻ như tuổi 17 của em đâu. Tôi hơn em 9 tuổi đấy!

Dương nũng nịu:

- Cho em nằm tí, chị đuổi nữa là em đổi ý đó. Chị phải che chở và bảo vệ em chứ!

Nói rồi nó dụi dụi đầu vào ngực Huyền. Cơ thể Huyền vừa êm vừa thơm, có điều tay chân lúc nào cũng lạnh, được cái thân ấm. Nên nó cư nhiên coi cô là cái gối ôm. Huyền bị dụi nên hơi ngứa do có tóc của Dương cọ vào, nhưng vì chiều nó nên không ý kiến gì.

Chẳng ngờ được 5 phút nó ngủ luôn trên người cô. Cô bất lực nên gỡ tay nó ra, nhẹ nhàng đặt nó sang bên cạnh rồi chỉnh lại tư thế cho nó ngủ thật thoải mái.

Nó cứ nằm bên cạnh ngủ và thở đều. Còn cô thì trăn trở. Mối quan hệ của cô và nó tiến thêm một bước, nhưng vẫn chưa chắc chắn đâu, vì đây là giai đoạn cả hai tìm hiểu nhau, chưa có sự xác nhận chính thức. Cô là một người làm việc có kế hoạch, nên bất kể việc gì, kể cả trong tình yêu, cô đều lập ra những bước đi lớn để mọi việc nằm trong dự tính và rủi ro ít nhất có thể.

Cô thấy nó ngủ rồi nên nhẹ nhàng rời giường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thắng:

- Tao và em ấy đang tìm hiểu rồi!

Thắng đang chạy deadline, thấy tin nhắn của Huyền mà vui lây, nhắn lại:

- Tốt lắm, tao cũng mừng thay mày. Giai đoạn này rất nhạy cảm, mọi thứ phải cẩn trọng. Tốt nhất là tiếp cận từ từ, để ẻm không bị ngộp.

Rồi Thắng bày ra những kế sách cần thiết. Trong đó có một việc cực kì khó nhằn và đầu tư.

Huyền tắt máy rồi nhìn sang Dương. Đứa trẻ chưa đầy 17 tuổi này, cô sao nỡ lừa nó đây. Nhưng nếu không lừa, thì e rằng cô sẽ hối hận cả đời. Cô thấy xót cho cả Thắng nữa, vì cô mà hao tâm tổn sức, nếu cô và Dương thành đôi, cuộc đời Thắng sau này sẽ cô đơn lắm. Anh vẫn còn rất trẻ, haizzz

---

Các bạn đang mong đợi điều gì từ chương trước? Đừng mong đợi chuyện đó xảy ra lúc này, vì au không ủng hộ chuyện đó phát sinh khi Dương chưa đủ 18 tuổi. Vi phạm pháp luật đấy! Mà thật ra Dương chưa hẳn chấp nhận Huyền đâu. Có lẽ cô bé chưa đủ trưởng thành để nhận ra!

Lúc viết đến đoạn Dương nằm lên người Huyền tự dưng au nghĩ đến tấm ảnh này. Không phải fan Jennie và Jisoo nhưng thấy nó đáng yêu quá.



Mà truyện flop thật chứ🥹 Thi thoảng phải ngó lại xem có quên đăng ko:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com