Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bữa tối

Ngày hôm sau, Thuỳ Dương thức dậy nhưng không có cô nằm cạnh. Nó xuống nhà thì thấy có sẵn bữa sáng và một tờ giấy có ghi: Ở nhà ăn sáng, tôi có việc chiều tối mới về! Nó cảm thấy hơi trống vắng vì tối hôm qua vừa xác nhận tìm hiểu, sáng nay cô đã đi.

Nó vừa ăn sáng vừa ngẫm nghĩ. Hình như...nó thích cô nhiều hơn những gì nó thể hiện. Càng ngày nó càng ỷ lại vào cô, một người tay lạnh, mặt lạnh, mắt lạnh nhưng trái tim ấm. Cách cô chăm sóc nó cũng rất nhẹ nhàng, tinh tế, để ý cả những điều nhỏ nhặt nhất. Có điều...chỉ là thích chứ chưa phải yêu. Cô yêu nó, còn nó mới chỉ thích cô.

Cô đã không ít lần vứt bỏ sự ngại ngùng sang một bên để thẳng thắn đối diện với tình cảm cá nhân, dứt khoát thổ lộ với nó. Chỉ là...nó nghĩ nó thích cô chưa đủ nhiều, vẫn còn nhiều băn khoăn.

Nó lấy bức kí hoạ ra, bất giác mỉm cười. Người trong tranh đã đẹp, người bên ngoài còn đẹp hơn.

Khoảng cách giữa cô và nó như được rút ngắn lại một chút.

Huyền đi kiểm tra dự án ở Thái Bình. Đây là một dự án không tính là trọng điểm, nhưng nếu thành công thì cũng đem cho công ty khoản lợi không nhỏ. Vì vậy tuy rất kĩ tính nhưng Huyền cũng hoàn thành công việc với tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà.

Buổi tối nay, Dương xin phép mẹ không ăn cơm nhà để sang ăn với Huyền. Mẹ Dương nhếch mép:

- Giờ biết mở mồm ra xin cơ đấy! Trước đây có bao giờ thấy xin đâu!

Dương xụ mặt. Mẹ thật là...mặc dù mẹ nói chẳng trật câu nào. Trước đây nó hay ăn ké nhà Mai Anh tới mức mẹ Mai Anh còn coi nó như con.

Nó đi chợ chuẩn bị thức ăn về nấu bữa tối. Từ ngày bên cạnh Huyền, nó biết nấu nhiều món hơn. Thi thoảng Huyền về muộn nó còn nấu sẵn cơm rồi chờ như cô vợ nhỏ chờ chồng về nhà ăn tối. Đa phần những món mới do Huyền hướng dẫn.

Lúc Huyền về tới nhà, cô ngạc nhiên vì có Dương và một bữa tối tươm tất chờ mình. Lâu lắm rồi trong lòng Huyền mới cảm nhận được sự ấm áp đấy, đã lâu cô toàn ăn một mình, thi thoảng chạnh lòng thì rủ Thắng ra ăn cùng cho vui. Nhưng Thắng cũng rất bận, hay phải đi tiếp khách.

Từ trong ánh mắt, niềm hạnh phúc của Huyền lan toả đến trái tim, rồi đi theo dòng máu nóng khắp cơ thể. Một cảm xúc tích cực đang thấm vào từng tế bào.

Huyền rửa tay rồi ăn cơm. Trong bữa ăn, Huyền hỏi:

- Em đã có dự định gì trong tương lai chưa?

Dương hơi khựng lại, nói:

- Có lẽ em muốn trở thành một dược sĩ, lúc đầu em cũng định theo Mai Anh thi Y, nhưng nghề đó vất vả quá, lại học lâu nữa!

Huyền hỏi tiếp:

- Thế có định thi Dược Hà Nội không?

Dương lắc đầu:

- Vào đó khó lắm, chị ạ!

Huyền chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

- Hành trình tôi đến với đam mê dạy học còn khó khăn hơn em nhiều đấy. Tôi phải mất bốn năm để thuyết phục bố mẹ cho tôi học sư phạm. Năng lực học tập cũng có thể cải thiện vượt bậc nếu học đúng phương pháp.

Dương nhỏ nhẹ:

- Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!

Huyền nói tiếp:

- Thật tốt khi không phải ăn cơm một mình!

Dương bẽn lẽn:

- Nếu chị không thấy em phiền, em sẽ ăn cơm cùng chị thường xuyên hơn!

Huyền thấy nó có vẻ "mắc bẫy", liền trêu:

- Làm sao tôi có thể thấy phiền khi được ăn cơm cùng định mệnh đời tôi!

Dương đỏ mặt. Mặc dù cô chẳng phải tình đầu của nó nhưng nó vẫn thẹn thùng khi bị trêu như thế.

Nó chống chế:

- Em đã đồng ý đâu mà là định mệnh của chị?

Huyền điềm tĩnh khẳng định:

- Cuộc đời đưa em đến bên tôi, đó là cái duyên, là định mệnh. Chúng ta chỉ thiếu cái "nợ" thôi, nhóc à.

Dương bĩu môi:

- Từ bao giờ mà chị trở nên sến súa vậy?

Huyền mỉm cười:

- Đó là lời chân thật từ tâm. Mà ý đẹp xuất phát từ tâm thì không cần phải gọt dũa!

Ai nói chỉ có tình cảm giữa nam và nữ mới là lãng mạn, khi trên đời vẫn tồn tại những cặp nữ và nữ yêu thương nhau một cách dịu dàng như vậy.

Dương vẫn nói tới cùng:

- Chị là chuyên Hoá mà sao văn thơ mượt mà thế nhỉ?

Huyền nhướn mày:

- Ai nói rằng học ban tự nhiên sẽ khô khan? Tôi giỏi đều chứ không học lệch, à quên chưa nói cho em biết, tôi được 9 điểm Văn tốt nghiệp đấy!

Ngừng một lát, Huyền hạ câu chốt:

- Tất cả những gì lãng mạn và đẹp đẽ nhất tôi nghĩ ra được, đều dành cho em!

Đây là một lời tỏ tình thật sự sao? Không phải lần đầu Huyền thổ lộ chân thành như thế, nhưng...Dương vẫn còn do dự để nhận lời.

Dương chỉ gật đầu một cái. Huyền cũng không nói gì nữa, cả hai tiếp tục ăn cơm.

---

Lâu rồi au cũng quên mất vụ "6 chương một bí mật".
Hôm nay au sẽ tiết lộ một vài điều nho nhỏ xung quanh bộ này:

1. Lúc viết bộ này thì au cũng chỉ nghĩ là mình tự viết tự đọc, ai hữu duyên thì cho đọc cùng. Ai ngờ thấm thoắt đã lên 1k view rồi.

2. Mỗi lần bí ý tưởng thì au sẽ đọc lại những chương trước từ đầu tới cuối. Ý tưởng thì chưa chắc đã có nhưng phát hiện ra lỗi chính tả với lỗi logic khá nhiều. Vậy nên mỗi khi thông báo cập nhật chương nào đó là do con au nó sửa truyện thôi.

3. Trước khi đăng một chương là mình sẽ đọc lại xem có sai ngữ pháp hay chính tả ở đâu không, vậy mà mỗi khi check lại toàn bộ truyện nó vẫn lòi ra một đống lỗi.

4. Au không ủng hộ việc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, không muốn nam hoá hình tượng nữ chính. Cứ để cho hai người con gái yêu nhau theo cách của riêng họ.

5. Cặp đôi làm au đau đầu nhất là Huyền Dương. Lí do không nằm ở cốt truyện, mà ở cách xưng hô.

6. Bao giờ được 2k view sẽ có H. Lúc đó chắc Dương đủ tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com