Chương 43: Tuổi thật
Ăn tối xong, nó cũng xung phong dọn dẹp vì cô vừa đi đường về mệt. Huyền đi tắm rửa cho thoải mái. Tối nay Huyền cũng không có kế hoạch làm gì, nên cô đi ngủ sớm.
Dương sau khi thu dọn xong định về, nhưng Huyền lại níu kéo:
- Em không muốn ở lại sao?
Dương chần chừ, rồi lại nhìn cô. Ánh mắt Huyền tràn đầy sự mong đợi. Dương không thể chối từ nên đành ngủ lại. Nó lại gần và leo lên nằm cạnh Huyền. Dù sao nó cũng thích thế. Huyền ngủ rất ngoan, không lăn lộn hay vung tay vung chân, cũng không nghiến răng. Hơn nữa...người Huyền rất thơm.
Vẫn như mọi khi, nó rúc hẳn đầu vào người Huyền. Huyền cũng chiều, duỗi cánh tay cho nó gối đầu lên. Cô hỏi:
- Sau này thật sự muốn làm dược sĩ hả?
Nó trả lời:
- Vâng!
- Đã tìm hiểu kĩ về ngành mình muốn theo đuổi chưa?
- Rồi ạ!
- Học Dược mất tới 5 năm, lại còn thi chứng chỉ hành nghề, đi làm thêm cho vững rồi mới mở hiệu thuốc được. Em cũng biết chứ?
- Em biết! Nhưng em đã thích thì vẫn học!
Hai người trò chuyện một lúc rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Dương trở về nhà rất sớm để sáng ra còn ăn sáng bên nhà. Một lúc sau, bố Huyền đến nhà con gái chơi. Hai bố con sau khi bàn bạc một chút về chuyện công ti thì ông ấy nói:
- Con biết sự thật về năm sinh của con chưa?
Huyền ngạc nhiên tột độ:
- Còn có chuyện như thế nữa hả bố!
Ông trầm giọng:
- Ừ. Trên giấy khai sinh của con là sinh ngày 3/11/1991 đúng không? Thật ra con sinh vào 3/11/1992. Hồi đó mẹ tự sinh ở nhà, chỉ có bác Hoa hàng xóm sang đỡ nên không có giấy chứng sinh. Sau đó bố mẹ bàn với nhau nên cho khai sinh sớm hơn tuổi thực 1 năm, nếu sinh 1992 thì tuổi Thân nó khổ, tuổi Mùi đỡ hơn.
- Vâng nhưng mình sinh vào thời gian đó thì khai sinh chỉ là trên giấy tờ thôi mà!
- Không phải đâu, ngay cả tên của con bố mẹ cũng phải nghiên cứu rất kĩ mới đặt. Hồi ông nội còn thì ông có nói sau này phải đặt tên con có chữ Hải. Lúc sinh ra con thì con lại là con gái, nên để chữ Hải làm tên lót. Cái tên Dương Hải Huyền vẫn là tên con gái, nhưng nó có yếu tố mạnh mẽ, có thiên bẩm lãnh đạo. Ngày sinh trên giấy khai sinh cũng là ngày tốt.
- Thế là con vô cớ phải già thêm một tuổi hai mấy năm nay rồi.
Ông mỉm cười:
- Sau này rồi con sẽ nhận ra, bí mật này sẽ giúp con rất nhiều. Con thấy đấy, con đường công danh sự nghiệp của con khá hơn rất nhiều so với bạn cùng tuổi thực tế.
Huyền suy nghĩ rồi gật đầu:
- Bố nói đúng. Khi mà các bạn 92 đang loay hoay khi ra trường thì con đã vững nghề, lại làm một lúc hai công việc.
Ông khẳng định:
- Con có đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Con may mắn được ở lại Hà Nội làm việc, phát triển ở nơi tốt, được nuôi dạy tốt, mọi người quý mến. Không có lí do gì để con không phát triển tốt cả. Bản thân con có năng lực lãnh đạo nữa. Nhưng con nên suy nghĩ đến việc lập gia đình hoặc về công ti làm. Bố mẹ cũng già rồi.
Huyền thoáng buồn:
- Vâng ạ.
Thật ra sau khi biết được bí mật này thì Huyền vui mừng nhiều hơn. Nếu như cũ cách Dương 9 tuổi thì cả cô và Dương nằm trong tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Còn năm sinh thật của cô thì nằm trong tam hợp Thân Tí Thìn. Nó tuổi Thìn, cô tuổi Thân.
Tất nhiên, một người kín tiếng như cô sẽ không bép xép chuyện này ra ngoài. Cô vẫn dùng ngày sinh trên chứng minh nhân dân bình thường. Tới khi nào cưới hỏi mới dùng tuổi thật.
Hẳn nào, trông cô trẻ hơn những người 91 khác, hoá ra là trẻ hơn thật.
May mà chuyện này không lộ ra, với thời đó khai sinh chắc cũng dễ nên mới qua được cán bộ hộ tịch.
Tối đó cô lấy đàn ra chơi. Hiếm khi rảnh rỗi mà được chơi nhạc. Vì tâm trạng đang tốt nên Huyền gảy toàn bài vui.
Một đứa nào đó đã bị thu hút bởi tiếng đàn nên trèo sang đây hóng. Thấy cô đang cầm cây guitar thì nó phấn khích, giở giọng làm nũng:
- Chị chơi bài "You and I" đi!
Nói xong nó nở nụ cười nham hiểm.
Sao mà cô không hiểu ý nó. Vậy nên cô đáp lại:
- Em hát thì tôi đàn!
Nó do dự rồi gật đầu. Tuy nó không rành tiếng Hàn lắm nhưng bài này ngày xưa nó rất thích, học thật thuộc rồi thi thoảng ngâm nga hát. Đương nhiên, nó hiểu ý nghĩa bài đó nên mới ngại.
(Bài này toàn tiếng Hàn nên au không trích nữa nhé. À, bài của Park Bom 2NE1 nha mấy bồ, tui mê bài đó lắm)
Sau khi nó hát xong thì cô lại trêu:
- Bài hát này có thể coi như lời hồi đáp của em với tôi không?
Nó đỏ mặt, nhất quyết không thừa nhận:
- Việc gì ra việc đó chứ chị!
Cô hơi thất vọng, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười.
Lúc cô chơi đàn nó có để ý: Chiếc nhẫn vàng xăm cát của cô trước đây đeo ở ngón trỏ trái, từ bao giờ đã chuyển sang ngón giữa trái.
---
Giải thích chút nè: đeo ở ngón trỏ trái nghĩa là đang sẵn sàng cho một mối quan hệ, đeo ở ngón giữa trái là yêu đơn phương. Có ai muốn hóng từ ngón giữa trái chuyển sang ngón giữa phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com