Chương 52: Bắt gian
Nghe đến đây, một giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khoé mắt của Dương. Huyền nhìn thấy, cúi đầu hôn lên giọt lệ đang lăn trên má người nằm dưới. Ngón tay thon dài của cô vén tóc mái của nó ra, đặt một nụ hôn lên trán nó. Cô thủ thỉ:
- Đừng khóc, sau này chúng ta còn hạnh phúc hơn thế này nhiều!
Nó ngước mắt nhìn cô. Từ sâu trong ánh mắt trìu mến đó có một tia kiên định, một lời hứa chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ là chỗ dựa cho nó về sau, là người đưa nó đến bến bờ hạnh phúc. Ngón tay cô nhẹ gạt giọt nước mắt của nó đi. Sau đó cô nâng bàn tay phải của nó lên, lấy chiếc nhẫn từ túi áo ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa của nó. Đây là chiếc nhẫn đôi với nhẫn cô đang đeo, còn chiếc nhẫn mà Thắng từng tặng cô thì cô đã cất nó đi cẩn thận, coi như là kỷ vật Thắng để lại cho cô.
Nó ngắm nghía chiếc nhẫn. Cũng là nhẫn vàng xăm cát như cái cô đang đeo. Tay nó cũng tương tự tay cô nên vừa như in, có điều ngón tay thì không dài bằng ngón tay cô được. Cô còn hôn lên chiếc nhẫn, môi cô vô tình chạm vào ngón tay nó. Tự nhiên nó cảm thấy rùng mình, như một dòng điện chạy qua cơ thể, qua tim rồi lên não. Có lẽ là do xúc động.
Dạo này bố mẹ nó cũng không quản nó lắm, vì biết thừa nếu không về nhà thì nó chỉ chạy sang nhà Mai Anh hoặc nhà cô. Chẳng qua mỗi tuần thì nó ăn ở nhà tầm 2/3 số bữa ăn, thỉnh thoảng lại ăn tối bên nhà cô cho cô đỡ buồn. Khi bố mẹ nó biết chuyện này thì không những không ngăn cản nó mà còn khuyến khích nó sang đó ăn cơm. Tuy nhiên nó cũng biết ý, một tuần cùng lắm sang 3 bữa tối thôi.
Hôm nay nó ăn cơm nhà cô. Cô lại nấu những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Không khí cho bữa tối ấm cúng như một gia đình thực thụ. Cô nấu, nó phụ, dần dà trình độ nấu ăn của nó cũng hơn trước, có thể nấu kha khá món. Nó vừa nhặt rau vừa nói chuyện với cô:
- Chị đã bao giờ có ý định come out với gia đình chưa?
Cô đáp:
- Rồi, tôi định sau khi có được em tôi mới come out!
Nó nói với giọng hơi buồn:
- Em cũng không chắc mình có đủ can đảm không nữa!
Cô động viên:
- Đừng vội, đợi sau này em có công ăn việc làm đàng hoàng hãy làm!
Nó do dự:
- Nhưng lúc đó chị đã....
Cô ngắt lời:
- Ý em là sợ lúc đó tôi già rồi đúng không? Thật ra nói thẳng nhé, tôi cũng sợ già, nhưng tôi sợ em không đủ kiên trì để đi với tôi hơn!
Nó không dám nói gì nữa. Nó cũng hơi sợ những điều cô vừa nói. Khi bước đến đường này thì nó cũng lường trước là sẽ có nhiều khó khăn, nhưng nếu có cô đi cùng thì nó cũng muốn dũng cảm một lần. Cuộc đời ngắn lắm, nếu không hết mình vì một cái gì đó thì cuối đời nhìn lại sẽ rất hối tiếc.
Nó và cô đều im lặng. Mỗi người tự làm một công việc riêng của mình. Cô cũng suy ngẫm về vấn đề này. Khoảng cách tuổi tác giữa cô và nó cũng không nhỏ. Đợi nó có thể trưởng thành thì cô cũng già mất rồi.
Hai người lúc ăn cũng không nói chuyện, khá tập trung vào việc ăn. Tuy bầu không khí có vẻ khá im lặng nhưng họ không thấy trống trải, ngược lại còn cảm thấy sự yên tĩnh này rất tốt cho việc cảm nhận đối phương bằng trái tim. Trong suy nghĩ có nhau là được, không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng lời nói. Vì tâm trạng của Huyền và Dương khá tốt nên bữa tối với họ rất ngon miệng.
Mà chuyện của nó và cô cũng không thể qua mắt những người quá thân thiết với hai người. Mai Anh tinh ý nhìn ra được Dương và cô nhìn nhau với ánh mắt rất giống mình và Linh nhìn nhau. Phát hiện này đối với Mai Anh như "chiến lợi phẩm", ngay lập tức đem khoe với Linh. Linh nghe xong ngạc nhiên:
- Thật á?
Mai Anh gật đầu chắc nịch:
- Chắc chắn, thề luôn!
Linh cũng tò mò, rồi rủ Mai Anh đi rình. Quả nhiên hai đứa cũng phát hiện nó và cô có hành động khá mờ ám. Huyền và Dương ít để lộ manh mối nào trên trường lắm, nhưng nếu ra khỏi trường thì để ý kĩ là thấy. Hai người hẹn nhau trong quán cà phê mà Mai Anh và Linh trao nụ hôn đầu cho nhau. Hai đứa đi bắt gian nhìn nhau cười nham hiểm. Quán rất vắng, cô và nó đã chọn một cái bàn ở góc khuất. Linh cũng đặt một bàn gần đó. Chỗ Linh chọn rất khéo, từ đó nhướn người lên là thấy mọi cử động của bên kia, nhưng bên kia thì đang bận "việc khác", dĩ nhiên không để ý xung quanh. Hai đứa bày bài tập ra bàn làm hiện trường giả, rồi ngồi rình xem bên đó có làm cái gì "chấn động" không. Tuy nhiên, chờ mãi mà chỉ thấy bàn kia nói chuyện phiếm, Linh hơi nản, nói nhỏ với Mai Anh:
- Có chắc không đấy, hay chỉ là chị em bạn dì thôi thì quê lắm!
Mai Anh khẳng định:
- Uy tín hơn Dispatch luôn! Nếu không đúng thì cứ gọi thêm cốc trà đào đi, tớ trả!
Một lúc sau quả nhiên cô Huyền ngước lên và nhìn xung quanh xem. Hai đứa kia nhận được tín hiệu, nhanh trí cầm bút lên giả vờ viết. Mà cái lúc cầm bút thì Linh ngố quá đến nỗi cầm ngược. Mai Anh nhìn thấy thế chỉ muốn cười phá lên, nhưng vẫn cố nhịn vì đang "làm nhiệm vụ". Linh lườm Mai Anh một phát, nó biết điều nên cố nhịn. Sau đó tay Mai Anh và Linh nắm chặt điện thoại. Cô Huyền nhìn một hồi chỉ thấy một bàn có hai đứa học sinh đang làm bài tập, mà hai đứa nó đều cúi mặt nên cô không nhìn ra được là Mai Anh và Linh, nên ngay lập tức ngoài người về phía Dương và...khoá môi. Hai đứa kia chỉ chờ có thế, cầm điện thoại lên "tác nghiệp". Theo thoả thuận thì Mai Anh quay, Linh chụp. Và tất nhiên, "chiến lợi phẩm" rất chất lượng.
Hai người đi hẹn hò thì cứ thoải mái ôm hôn, còn hai đứa đi rình lén thì quay chụp mỏi tay. Sau đó thì Mai Anh liếc sang Linh, trực giác của Linh cũng mách bảo, quay sang cười nham hiểm. Hai đứa cất điện thoại đi, thì thầm làm sao để "bắt tại trận" cho đôi kia quê không ngước mặt lên được.
Linh ngồi vào bên cạnh Mai Anh thay vì ngồi đối diện như lúc nãy. Mai Anh đưa tay xuống để nắm lấy tay Linh. Hai đứa cứ thế nói chuyện phiếm giết thời gian để ngồi đợi bàn kia đi ra và bắt gian.
Ngồi được 5 phút thì bàn đó đứng lên thanh toán rồi đi ra. Dương đi trước, cô Huyền đi sau. Lúc Dương gần tới bàn Mai Anh thì nó nghe thấy tiếng hắng giọng quen thuộc. Nó nhìn sang tìm kiếm thì thấy con bạn giời đánh của mình có vẻ rất "nguy hiểm". Cô Huyền cũng thấy đôi kia. Mai Anh cà khịa Dương:
- Hẹn hò mà giấu bạn giấu bè nhé, tồi quá!
Dương cười gượng, cảm giác không khác gì đi ăn vụng bị bắt được. Dương định giải thích thì cô Huyền đã nói:
- Cũng như hai đứa thôi!
Hai đứa đồng thanh hát chế để trêu nó:
"Thế là nay Dương đã có bồ
Thế là nay Dương đã có bồ
Thế là xong bao năm ngóng trông
Qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong
Cuối cùng Dương cũng chịu có bồ
Cuối cùng Dương cũng chịu có bồ
Cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng
Không lo buồn sợ con gái lông bông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com