Chap 2 : Chiến tranh lạnh
Sáng tin mơ nghe bao tiếng trai làng, đang nao nức hẹn hò vui hát ca.
Với tiếng chân ngày một vang trong khoa hồi sức của bệnh viện đã đánh thức một người chết ngủ như Myung Gil. Ả cựa quậy trên chiếc nệm nhăn.
Tia sáng nhân tạo chiếu vào hai hàng lông mi dày. Bên thái dương lúc co lúc giãn, tóc xõa lòe xòe làm ả trở nên thơ mộng một cách kì lạ.
Mở đôi hàng mi là một phân cảnh tà khói bay yểu điệu trong sương sớm. Ả chợt tỉnh, đầu đau như búa bổ, nhưng ả vẫn cố nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
À chỉ là một cô gái nằm bất tỉnh trước cửa nhà mà ả đã ra tay cứu giúp. Nhưng thật khó hiểu, sao ả lại nằm đây chứ. Trong phút chốc trầm tư. Cánh cửa phòng mở ra, người đến là cậu bartender " quan tâm " khách hàng đó.
Trên tay cậu ôm đóa mẫu đơn và rổ hoa quả. Gương mặt tươi sáng rạng rở ấy nhìn ả mà cười tươi. Vốn thấy Hyun Ki vào, ả tính làm mặt nặn mày nhẹ với cậu. Nhưng thấy gương mặt ngây thơ đó, ả không nỡ làm người xấy nữa.
Nhưng cho dù Myung Gil không làm người xấu thì ả cũng không tha cho cậu ta. Ả quay mặt lẫn tránh, hất tóc một cách cool ngầu, ả như muốn từ mặt cậu vậy.
Hyun Ki nhìn thấy hành động lố lăng đó thì bật cười thành tiếng. Cậu biết thiếu tá của cậu đang giận dỗi điều gì. Mà không sao, sẽ mau thôi, thiếu tá Myung Gil sẽ lại choàng vai bá cổ cậu xưng hùng xưng bá.
Cậu lắc đầu, đem rổ hoa quả tới cạnh giường. Chìa đóa mẫu đơn ra trước mặt ả. Cậu biết ả thích loại hoa gì, cho nên cậu đã mua nó đến đây để dỗ ngọt ả.
Thiếu tá vô tâm không mặc, đảo mắt sang hướng khác. Cứ nghĩ mình sẽ như vậy cho đến khi Hyun Ki biết lỗi và chịu xin lỗi, rồi sau này có tới quán em ấy quậy thì em ấy phải cho mình đi bộ về sau khi say.
Ả cứ đinh ninh như vậy, cho đến khi chiếc dạ dày của ả không còn chịu đựng được hơn nữa. Nó khua chiêng trống " Ọc ọc " rồi lại kết thúc màn biểu diễn bằng tiếng " Ọt ~ "
Hyun Ki nghe đâu đây âm vang kì lạ, cậu tỏ ra không biết rồi hỏi vu vơ vài câu.
- Chẳng biết bệnh viện có 5 sao hay không mà lại để cho ruồi muỗi chết đói thế này?
Nghe, biết câu hỏi đó muốn ám chỉ tới ai. Ả ngượng đỏ mặt, làm ra hình thái của một người bệnh Lao. Ho sặc sụa.Quay người lại nhưng không nhìn lấy cậu dù chỉ một khoảng.
- Chị ăn táo không?
Cậu nhẹ giọng hỏi. Ả ta vẫn cứ thờ ơ. Nhanh tay trộm quả táo từ rổ ra cắn lấy cắn để, xem như quả táo là bao cát để ả trút giận.
Hyun Ki cũng chẳng nói gì thêm. Rồi cậu chợt nhớ ra một người.
- Cô gái đi vào chung với chị là ai vậy? Em nhìn thấy...chắc không phải đồng nghiệp của chị đâu ha.
Nói đến đây, Myung Gil mới nhớ ra. Khi nảy ả tính đi xem tình hình của cô ta như thế nào, nhưng không ngờ lại bị tên ngốc này chặn lại. Cũng vì tức quá mà quên bẽn đi chuyện của cô gái đó.
- Cô ta? Tôi cũng không biết. Chỉ biết sau khi tôi lội sông về nhà thì tôi đã dẫm phải cô ta thôi.
Rồi tay cầm miếng táo đang dang dở, chỉ lên phần trán phồng to của ả.
- Cậu nhìn xem, cục to đùng này là quà gặp mặt của cô ta tặng cho tôi đó.
- Phục hihi.
Hyun Ki nhịn không nổi mà cười lén. Ai đời đi về nhà mà phải chèo đèo lội suối, khổ cực như vậy. Mà về rồi thì lại bồi thêm một cục u to trên trán.
- Chuyện này đáng cười lắm sao?
- Không không. Không đáng cười.
Cậu lắc đầu, nhanh nhẩu phản bác. Tiết trời hôm nay thanh bình, tiếng ríu rít của bệnh nhân trong và ngoài phòng làm cho không khí trở nên sôi nổi.
- Cô gái kia bây giờ ra sao rồi?
Myung Gil hỏi. Cậu ta đang miệt mài gọt táo thì nghe tiếng gọi. Ngước mắt lên để trả lời.
- Cô ta bị thương nặng lắm. Đa số toàn là vết thương ở phần đầu. Bác sĩ nói có khả năng cô ta sẽ bị mất trí nhớ.
- Vậy sao. Khoan! Hôm nay tôi phải đi làm.
Đang thả mình vào những suy nghĩ tự do, bỗng ả nhớ ra hôm nay mình còn phải đi điều tra tiếp vụ án mạng đáng ghét đó thì ả nhảy dựng. Ngồi dậy nhanh chống, ả định bụng sẽ chạy từ đây đến trụ sở luôn. Nhưng vừa chạy ra tới cửa thì có người bước vô. Ả không phòng bị mà tông sầm vào người đó.
- Chị Myung Gil, chị có sao không? Có bị u thêm cục nào nữa không?
Hyun Ki thấy thiếu tá Choi ngã xuống nền đất một cái " đụi " làm cậu lo sốt vó. Cậu chạy lại đở ả dậy, xem xem trên trán ả có xuất hiện thêm dị vật gì nữa không.
Người mở cửa vào là trung tá Chung Hee, cấp trên của ả. Hắn ta tới đây là vì nghe tin cấp dưới nhập viện vì uống quá nhiều rượu. Tính bụng đến đây sẽ ghi phạt hành vi lạm dụng rượu của ả nhưng thấy hoàn cảnh trước mắt thì hắn cũng hơi mủi lòng.
- Đứng lên đi, cô tính ngồi đó ăn vạ tôi sao?
Giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu Park nghe thế ngẩn đầu lên xem chủ nhân của giọng nói ấy. Waoooo! Soái ca.
- Hửm, anh Dan hả? Anh từ đâu tới đây vậy? Anh muốn ám sát tôi sao?
Choi Myung Gil ngước nhìn lên thì thấy cấp trên đang đứng sờ sờ đó nhìn mình. Ở đời, thiếu tá Choi có 2 điều luôn được đưa lên làm đầu.
Điều 1: Phàm là người ở bốn bể giang sơn, gặp hay không gặp đều là bằng hữu.
Điều 2: Nếu đã là bằng hữu thì có cũng được, không có cũng không sao.
Và ả ta xem tất cả các cấp trên của ả đều là bạn bè. Mà bạn bè thì có cũng được, không có cũng không sao. Cho nên ả ta ăn nói vô tư với cấp trên.
Ả đứng dậy phủi mông, không quên trôm thêm quả táo ngay rỗ của Hyun Ki.
Ngày thường nếu thiếu tá lấy đồ mà không xin phép thì cậu sẽ xù lông xù móng lên để đòi quyền riêng tư với ả. Nhưng không biết sao hôm nay cậu ta lại đứng như trời trồng. Đôi mắt long lanh nhìn về hướng trung tá Chung Hee cao hơn Myung Gil 2 cái đầu.
Cậu thấy hắn ta đang đứng chặn cửa không cho ả qua. Mà ả cũng chẳng ưa. Ả đứng ngông ra đó, đưa bộ mặt ngứa đòn nhất ra nhìn hắn ta. Cậu bartender nhìn thấy cũng muốn đè ả ra quýnh mấy roi.
- Tránh ra chổ khác.
Myung Gil giương đôi mắt chẳng ưa lấy ai nhìn hắn, và thốt ra một câu khiêm tốn.
- Có phải kỉ luật của sở đã quá vô dụng với thiếu tá rồi đúng không? Đứng trước cấp trên lại làm ra bộ dạng thách thức, còn nói chuyện như ngang hàng như vậy. Tôi nên phạt cô rồi đúng không?
Hắn ta nặng giọng đe dọa. Hyun Ki thấy thế thì lo lắng, cậu bước tới giải vây.
- Hình như anh hiểu lầm rồi. Chỉ...chỉ là chị ấy nóng lòng muốn đi thăm bệnh một người thôi. Đúng...đúng không chị Choi.
Cậu nháy nháy con mắt ra hiệu cho ả rõ. Nhưng ả khờ khệch lại nghĩ cậu bị liệt nữa con mắt.
- Cậu bị làm sao vậy? Nhậu nhiều quá cho nên con mắt bị liệt luôn rồi sao?
- Trời ơi, sao chị ngốc quá vậy? Em đang nháy mắt cho chị hiểu đó.
Cậu tức giận muốn nổi đóa với ả.
- Nè! Tôi tới đây không phải để nghe hai người cãi nhau.
Dường như họ đã quên mất sự hiện diện của trung tá mà bắt đầu có lục đục. Hắn ta hắn giọng một cái, làm cho mọi người trong phòng giật mình.
- Các cô cậu có thấy ồn không? Có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết. Đây là bệnh viện, không phải cái chợ để mà cô cậu đấu khẩu với nhau.
Một bà dì trung niên cũng trong phòng hồi sức nhìn thấy cảnh ngứa mắt này thì liền la cho 3 tên nhóc này một trận.
Họ nghe xong thì cũng biết ngại. Chỉnh đốn lại hàng ngũ, bước đều ra ngoài và cãi nhau trong thầm lặng.
Ra ngoài, Dan Chung Hee quay sang, không vòng vo nữa mà hỏi thẳng.
- Cô gái mà hai người đưa vào đây là ai? Có biết không?
Hai người họ đồng lượt lắc đầu. Trung tá thở dài.
- Cô gái mà hai cô cậu đưa vào đây là con của nạn nhân trong một vụ thảm xác. Và người đã làm chuyện đó chính là 3 cái thi thể không đầu kia.
Câu nói của trung tá nói ra làm cho ả ta và cậu trai trẻ bất động. Hơi thở cũng nặng nề hơn. Giường như họ không ngờ đến được tình huống này lại xảy ra. Cũng chẳng ai tin rằng con của nạn nhân trong tình huống đó lại xuất hiện ở trước cổng nhà cảnh sát với bộ dạng đầy thương tích.
Myung Gil có một thoáng hoảng hốt. Lấp bấp hỏi.
- Thảm...thảm xác? Nhưng từ lúc vào sở tới nay, tôi đã nghe tin gì về gia đình đó đâu.
- Cô không nghe tới là bởi gì gia đình đó đã tan quan lúc cô 20 tuổi. Và lúc này cô chưa vào làm việc cho sở.
Hyun Ki nghe xong thì há hốc mồm. Không ngờ mình lại có thể tận mắt, tận tai nghe thấy một điều sốc tới thế.
- Vậy...vậy là lúc đó em chỉ mới bập bẹ biết nói thôi. Nhưng mà nếu là vụ án mạng giết người thì chắc chắn bọn chúng phải ngồi tù có đúng không? Nếu ra tù thì cũng phải đeo vòng định vị mà
- Đúng vậy. Nhưng họ lại không phải ngồi tù. Và cái cồng chân mà cậu nói thì bọn chúng cũng chỉ đeo trong 5 năm thôi.
Hắn ta kiên định nói.
- Nếu tôi không nhầm thì gia đình đó có 4 người, ba mẹ của cô ta đã không qua khỏi. Chỉ còn lại cô ta và một người chị, có đúng không?
Thiếu tá Choi như đã đọc qua hồ sơ về tội án đó. Myung Gil mập mờ nhớ ra. Chỉ là lúc cô vào đây là 10 năm trước tức là sau vụ việc này 5 năm.
Nghe nói bên phía cảnh sát không tìm ra được bằng chứng nào cho thấy 3 tên tội đồ kia đã gây ra chuyện tày trời, nên đã thả bọn chúng ra ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà chuyện có đúng như vậy không thì chỉ có mình trung tá và người tiếp cận vụ án mới rõ.
Nói đến thì cũng thật đáng xấu hổ. Chính trung tá Chung Hee là người trực tiếp đảm nhận vụ án đó. Nhưng khốn khiếp thay, đã có một thế lực trong bóng tối đã giúp bọn chúng, bằng cách nào đó mà bọn chúng đã phi tan thành công số vật chứng còn sót lại xung quanh hiện trường.
Chính vì lẽ đó mà bọn chúng đã được nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật và đó cũng là vết nhơ đầu tiên của hắn.
Nay 3 tên tội phạm đó bị sát hại nhưng vết nhơ trong lòng hắn vẫn còn. Hắn không thể để cho người miệng còn hơi sữa tiếp nhận vụ này được.
- Đúng. Cô gái nằm trong kia là Yoon Hae Young. Tôi không biết cô điều tra như thế nào mà lại lọt mất thông tin quan trọng này. Cô nên nhớ. Nếu cha của cô không phải Chủ tịch hội đồng Quản Trị thì chưa chắc rằng đến cái danh hạ sĩ, cô cũng không có.
Hắn ta nói ra một đàn dài đâm trúng ngay tin đen của ả. Nói gì đi nữa thì làm cảnh sát vẫn là ước mơ hồi còn bé của ả. Sao hắn giám nói ra điều đó. Hắn nói giống như ả đã dùng quyền lực của cha ả để đổi lấy cái danh thiếu tá vậy.
Ả tức giận tới nổi hóa rồ. Dám trước mặt hắn mà nói ra điều cấm kỵ.
- Anh tưởng rằng anh hay lắm sao! Cho dù tôi có bỏ sót một thông tin nhưng tối qua tôi đã hém bắt được hung thủ. Còn anh? Trung tá Dan Chung Hee, anh tài giỏi lắm mà. Đã không vạch mặt được hung thủ trước tòa, mà anh lại làm cho đứa con gái đầu lòng của nạn nhân uất ức tới mức tự vẫn....
Choi Myung Gil càng nói càng hăng máu. Ả ta không nhìn thấy đường gân xanh trên người hắn ngày cảng tỏ. Tay hắn nắm chặt thành đấm, vài tia lửa đã tóe ra xung quanh mắt hắn. Ả không thấy, ả thật sự rằng không thấy. Ả chỉ thấy trước mắt là phải lấy lại được danh dự đến từ hắn.
Cậu Hyun Ki thì nhìn thấy rất rõ, cậu ta có thể thấy được viễn cảnh tiếp theo của cốt truyện. Cậu vội vàng bịt miệng ả lại trước khi quả bơm nổ chậm ấy kích hoạt.
- Chị Choi, đủ rồi. Đây là bệnh viện mà. Chị im miệng lại đi.
Cậu cố chặn miệng ả lại bằng tay, nhìn hắn mà cười giản hòa trong sự bối rối.
- Cậu làm gì vậy hả? Tôi chưa nói xong mà. Bỏ ra!
- Em bỏ ra để chị gây thêm chuyện sao? Bây giờ chị có muốn đi gặp cái cô Hae Young gì đó không?
Nói mới nhớ. Ả tính đi thăm cô ta mà. Thiếu tá Choi dần lấy lại sự bình tĩnh, ả cũng không quan tâm gì đến hắn nữa mà rời đi. Nhưng mà trên đời thì vô ưu quá cũng không được. Chung Hee lại khịa ả vài câu.
- Tôi không biết cái danh " lạnh lùng " đó của cô, ai là người đồn. Lúc đầu gặp, tôi còn tưởng danh xứng với thực. Ai dè đâu, gặp một chút chuyện thì cô lại mất kiểm soát đến vậy. Nếu cô đã hùng hổ tới vậy thì tôi giao vụ án này lại cho cô hết. Và nhớ đừng làm tôi thất vọng nha, thiếu tá rơm Choi Myung Gil.
- Anh nói gì đó hả? Có ngon thì đứng lại đấu tay đôi với tôi nè. Đồ thua cuộc, đồ hèn nhát!
Myung Gil như một bà chằn. Lở không may, Hyun Ki không giữ ả lại kịp có khi lại có một vụ ẩu đã xảy ra trong bệnh viện. Cậu đã dùng sức lực mà cha mẹ cậu đã sinh cậu ra mà kẹp chặt người ả lại. Sao là con gái mà mạnh như " trâu húc " vậy nè.
Hắn ta quay lưng đi, không ngoảnh mặt lại phía sau, nơi những ồn ào huyên náo. Hắn nghĩ chắc viện trưởng của bệnh viện này sẽ tới đây nhanh thôi.
Thật tội nghiệp cho Park Hyun Ki, mọi thứ mà hai cô cậu kia gây ra, chỉ có một mình cậu chịu. Cậu bị bắt buộc phải kí vào giấy phạt vì tội gây ồn ào nơi cần giữ trật tự.
Cậu ức lắm, cậu hận lắm. Bây giờ cậu chỉ muốn xé xác hai con người đó ra thôi. Bước đi trên hành lang bệnh viện. Cậu quyết định lập lời thề ở đây " Nếu không làm cho tên Chung Hee đó quỳ gối dưới chân mình, thì mình thề sẽ nằm trong bệnh viện này suốt đời "
[ Ting 💫 Khế ước của quý khách đã được thực hiện. ]
Bằng một mồi lửa đã bén sẳn đằng sau lưng, cậu đùng đùng bước tới phòng bệnh mà cái cô Hae Young đang tịnh dưỡng. Liếc mắt vô trong thì thấy con người mà cậu tìm đã đứng ngay trước mắt. Kế bên là anh bác sĩ đeo gọng kính tròn.
Cậu đi vào trong và nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cậu làm gì mà nhìn tôi ghê vậy chứ? Kí có vài tờ giấy phạt thôi mà chứ có phải kí giấy cầm cậu đâu mà sao lại nhìn tôi giữ tợn đến vậy.
- Chị còn dám nói điều này không phải do chị với tên kia làm?
Cậu nghiến răng ken két. Như muốn xông vào sống mái với ả ta một phen.
- Ừm khừm. Mong hai cô cậu có thể giữ im lặng dùm tôi.
Anh bác sĩ ho nhẹ để nhắc nhở cho họ biết đây là đâu và tôi là ai.
- Xin lỗi bác sĩ.
Hai người họ đứng thành một hàng ngay ngắn, cuối gặp đầu xin lỗi anh ta.
Anh ta làm sao có thể nhận sự khoa trương này được chứ. Vội vàng kêu hai người đó đứng đoàng hoàng lại.
- Bác sĩ, cô gái này như thế nào? Có sống nổi qua đêm nay không?
- Cô điên à!
- Chị điên à!
Họ đồng thanh hét lên. Ả thấy đầu họ như phình to ra, răng thì nhọn hoắt. Ả sợ lắm.
- Cô gái này đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà não đã bị kha khá vết thương, có khả năng sẽ bị mất trí nhớ.
- Bác sĩ, nếu như mất trí nhớ thật thì làm sao để cô ta nhớ lại chuyện trong quá khứ.
Hyun Ki chăm chú nhìn anh bác sĩ uyên thâm đó chuẩn đáng bệnh. Anh ta ho khang một cái rồi nói tiếp.
- Tôi nghĩ nhanh lắm thì cũng phải mất nửa năm. Nhưng nếu như người nhà cho cô ấy tiếp súc với những gì quen thuộc nhất và chăm sóc cho cô ấy tỉ mỉ thì họa may ra còn có thể cứu vớt được.
- Nhưng gia đình của cô ta không còn nữa thì làm sao?
Choi Myung Gil hỏi anh ta. Thật lòng, ả rất thương cho số phận hiểm nghèo của cô. Cha mẹ mất, chị gái cũng vì không rửa được oan cho gia đình mà lại chọn con đường ngốc nghếch. Không biết trong 15 năm qua cô ta sống dựa vào ai.
Đôi mắt thương cảm của ả nhìn người nằm ở trên giường đã được hai người đàn ông đó thu vào tầm mắt.
- Tôi xin lỗi, về câu hỏi này thì đây là lần đầu tôi được nghe. Tôi không có cách khả quan nào hơn cho chuyện này.
Anh bác sĩ cuối đâu vì sự thấp kém của mình.
- Chị Choi à, chị định không đi làm sao? Khi nảy em thấy chị hùng hổ lắm mà.
- Á, tôi lại quên mất.
- Sao mà chị hay quên quá đi.
__________ Tiểu kịch trường
Trên một diễn đàn mạng nào đó:
@thieutaxinhdep : Mong wt lưu giữ câu nói của tên thua cuộc đó để mà bà đây có thắng sẽ có dịp cười vào mặt hắn ta.
@nhatoibadoilambartender : tôi nhất định khiến anh phải quỳ dưới chân tôi!🔥🔥🔥 @Chungheelichlam
@Chungheelichlam : Tên nào là nhà tôi ba đời làm bartender ra đây nói chuyện với taooooo 👿 !
Và rồi hộp thư của 3 người họ đột nhiên 99+.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com