Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III

Khi Elen tỉnh giấc thì Thanh đang ngồi tựa lưng vào giường làm gì đó. Cô rướn người đến xem.

“Em làm gì vậy, Thanh?”

Con bé quay lại rồi nâng tay lên một chút, thì ra đang lau quả bóng chuyền, hoặc ngắm nghía nó. Elen không chắc.

“Chị có muốn học chơi trước khi về không?”

“Nghe được đó.” Elen vừa nói vừa ngáp, đưa tay lên che miệng cho có lệ.


Thu dọn đồ xong, Elen đeo ba lô lên vai. Trông bên ngoài có vẻ mát mẻ. Duy chỉ có một điều khiến Elen băn khoăn, đó là cô không thể lúc nào cũng trông chừng Thanh được. Thế nên Elen để chiếc loa nghe nhạc ở lại.

“Cho em nghe nhạc đỡ chán nhé.”

“Ơ... không sao đâu ạ.” Thanh xua tay từ chối.

Nhìn là biết Thanh ngại nhận những món đồ quá đắt. Elen đành xấu tính một chút vậy. “Cứ coi như chị để nhờ đi ha.” Nói xong, cô rảo bước ra ngoài cửa, kệ Thanh đứng đó lúng túng.

“Vậy... chị đến chơi lúc nào cũng được.”

Elen hài lòng với câu trả lời ấy. Giờ thì cô háo hức cho buổi học bóng chuyền hơn. Hai đứa đi bộ đến công viên nhỏ gần đó.

Xung quanh khoảng đất trống lát gạch trơn láng là hàng cây xanh dịu mát. Người già lẫn trẻ con đều ở đây, không chơi đùa thì vừa tán chuyện vừa tập thể dục bằng dụng cụ trên sân. Cơ mà chẳng ngoài dự đoán của Elen, vẻ ngoài của cô hút lấy bao ánh nhìn tò mò.

Thanh chọn nơi ít người qua lại nhất và bắt đầu giảng cho Elen cách đỡ bóng, tay liên tục làm theo để minh họa.
“Khi chuyền hai, ta phải giơ hai tay ngang trán thế này. Rồi bóng bay tới...” Thanh làm y những gì mình nói, sau đó đẩy bóng lên cao. Bóng rơi xuống chạm vào tay lần nữa thì cô lại đẩy nó ra. Kết thúc động tác, Thanh với một tay ra đỡ bóng rất nhẹ nhàng.

Elen nhìn không chớp mắt. Trước tiên, trông nó có vẻ dễ thật, Thanh làm thì con chuyên nghiệp hơn nữa.

“Mình tập thử nhé.”

Thanh chờ Elen đứng đúng tư thế rồi mới hất nhẹ bóng sang. Bóng rơi chuẩn xác giữa hai tay Elen đang giơ lên, cô theo đó cố đẩy bóng ra. Chuyền thì cũng chuyền được đấy, nhưng nó không đi thẳng đường như Elen đã dự định.

"Chị làm đúng rồi đó.”

“Vậy à?”

Elen chẳng biết em ấy có khen lấy lệ hay không nữa.

Chán tập mấy kỹ thuật cơ bản, Elen chọn ghế gần nhất ngồi nghỉ. Cô không mệt lắm nhưng bóng chuyền đúng là khó thật đấy.

“Em có biết xoay bóng trên tay không?”

Thanh chần chừ một hồi và gật đầu. Ngay sau đó, Thanh nâng quả bóng xanh vàng trên tay rồi xoay trên ngón trỏ. Bóng xoay khá lâu, hơn cả Elen mong đợi.

“Ồ, giỏi ghê nha.”

Thanh đỏ mặt. “Cái này chẳng có tác dụng gì cả.”

“Nhưng ngầu mà, phải không?”

“Không có tác dụng thì không ngầu tí nào.”

Cả hai ngồi ghế ngắm cảnh. Gió thổi mát rượi, không khí trong lành cùng tiếng trẻ con vui đùa. Elen chợt nghĩ, nếu Thanh chăm chỉ ra đây tập luyện sẽ phấn chấn lên nhiều lắm.

“Hôm nay em vui lắm.” Thanh bất ngờ nói. “Bình thường em sẽ đến trường tập bóng chuyền với câu lạc bộ.”

“Vậy em nghỉ hôm nay à?”

“Vâng.”

“Có sao không vậy?” Elen cao giọng kiểu trách móc.

“Không sao. Em muốn biết tại sao chị lại tốt với em như vậy?”

Elen im lặng, nhớ lại những gì đã xảy ra từ khi gặp Thanh ở hội thao hai ngày trước. “Vì lúc đầu em cứu chị rồi bị thương nên chị mới có dịp xem em chơi bóng.”

Thanh quay sang nhìn Elen, lắng nghe chăm chú.

“Tối đó chị thấy em đi xem nhà. Hôm sau, chị định gặp em nói chuyện về căn nhà thì lại chẳng thấy đâu, rồi gặp em tắm mưa trong sân cầu lông nhỏ ấy đấy.” Elen đan hai tay vào nhau. “Trông em như đang buồn chuyện gì ấy. Sao chị bỏ mặc được.”

“Chị tốt bụng thật đấy.”

Không hẳn vì tốt bụng, nếu là người khác chị sẽ chẳng để tâm đâu, Elen nghĩ trong đầu.

Không khí lại trầm xuống, yên ắng, chỉ có tiếng gió đưa lá xào xạc. Một lúc sau, Thanh mới nói tiếp.

“Trước đây em ở chung cư. Vụ cháy ngay tầng căn hộ gia đình em nên khó thoát lắm.”

Thấy Thanh bộc bạch, Elen tự nhiên cũng căng thẳng theo, cô thầm nhắc nhở bản thân phải nghe thật kỹ.

“Em cũng nghĩ mình chẳng sống nổi. Đứa em gái sinh đôi của em đã che chắn cho em vì em là người kiệt sức trước.” Thanh thở dài.

“Chị thấy em có sinh đôi trong ảnh gia đình ở giá sách.”

“Vâng. Sau đó... em tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ bảo em sống được là may mắn lắm, mà chẳng ai biết rõ tại sao em có thể sống.”

Thật là một bi kịch! Elen nắm lấy tay Thanh.

“Dù sao chuyện ấy cũng qua rồi. Giờ em hãy sống tốt vì bản thân mình nhé.”

“Cứ ngỡ như một giấc mơ, có người đã cứu em và bỏ lại em của em.”

Elen ngạc nhiên. “Đó là lính cứu hộ ư?”

“Không. Em không chắc trí nhớ của mình lúc đó lắm, có thể chỉ là mơ thôi, một người với đôi mắt lấp lánh bế em ra ban công.” Thanh đáp lại Elen với cái nắm tay tương tự.

Hai đứa ngồi với nhau một lúc. Sau đó, Thanh chở Elen về nhà, lúc đó đã hơn năm giờ rưỡi. Thanh lại một mình trong căn nhà mới. Cô kéo cửa cuốn xuống toàn bộ, khóa cửa cẩn thận. Bữa tối là những đồ buổi trưa hâm nóng lại. Xong xuôi, Thanh tắm rửa rồi nằm trên giường chơi điện thoại.

Thi cuối kỳ đã xong, cô chỉ muốn thư giãn cho đã. Thanh đặt chiếc loa Elen mới cho sang bên cạnh, kết nối, chọn và mở bài nhạc mình thích.

Mấy ngày nay chơi với Elen vui lắm. Chưa bao giờ Thanh mở lòng với ai đến mức này, mà chị ấy còn là một người tốt. Thế nhưng kỳ nghỉ hè sắp tới rồi. Thời gian cả hai gặp nhau ở trường không còn nhiều nữa. Tức là những món đồ Elen gửi gắm ở đây coi như lời hứa sẽ trở lại đi. Đúng vậy, bất cứ khi nào Elen muốn, Thanh sẽ chở chị đến chơi.

Với tâm trạng vui vẻ đó, Thanh chìm vào giấc ngủ sớm và sâu hơn bình thường.


Hôm sau là ngày đầu tiên của tháng năm, một ngày học nhàn nhã của Thanh. Mấy đứa trong lớp còn thi nhau đếm ngược đến nghỉ hè, ước chừng còn hai tuần nữa.

Cô thong dong là vậy, nhưng Elen thì không. Chẳng thấy chị ra khỏi lớp bao giờ. Nếu có, hẳn Thanh sẽ chú ý đến mái tóc nâu vàng khác biệt ấy. Thực tế, Thanh học thể dục cả buổi chiều nhưng chẳng thấy ai ra khỏi lớp 12A1.

“Thanh ơi!”

Tiếng gọi của cô bạn cùng lớp vọng đến. Bấy giờ, Thanh mới nhận ra mình nhìn chằm chằm lớp Elen một hồi lâu. Cô đánh quả bóng chuyền trên tay đến bạn kia.

Giờ nghỉ giữa buổi học, Thanh cùng bạn đi mua đồ ăn ở căng tin. Tâm trí cô quanh đi quẩn lại nơi Elen. Từ bao giờ cô nghĩ về chị nhiều đến vậy nhỉ? Có lẽ Elen chỉ đang bận ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới mà thôi.

“Buồn ghê, chị Elen từ chối tao thẳng thừng vậy hả? Thảo nào chúng nó bảo chị ấy bê đê á.”

“Mày bỏ đi mà làm người.”

Nghe thấy hai tên con trai nói chuyện trên ghế đá, Thanh dừng lại ngay sau chúng. Tưởng như chỉ nói chuyện vu vơ vì bị từ chối thôi, chị Elen không nhiều người thích mới lạ, thế nhưng thứ tên kia thốt ra ngay sau đó khiến Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Hai đứa con gái sao mà sướng được chứ?”

Đứa bên cạnh phụ họa. “Thật ấy.”

Không chần chừ một giây, Thanh tiến đến nắm vai của tên con trai buông mấy lời khiếm nhã đó. Nó thấy ánh mắt trừng trừng của Thanh đâm ra hoảng hốt.

“Cái gì đấy?"

_______///________


Ngay trong tiết học đầu tiên của tháng năm giáo viên đã thông báo rằng: “Chỉ còn một tháng rưỡi để ôn luyện thôi nên các em phải thật sự tập trung đấy nhé.” Vì vậy mà Elen bỏ luôn mấy giờ ra chơi để ngồi làm đề. Cô không có mục tiêu phải đạt điểm cao trong xét tuyển đại học, mà chỉ nhắm lấy những con điểm tốt từ tám trở lên cho bằng bạn bằng bè.

Ngỡ cả ngày chỉ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy nhưng vào cuối giờ chiều, Vân bất ngờ gọi Elen ra góc khuất để nói chuyện riêng. Cả quãng đường, Vân đi trước mà không thèm nói gì, đến khi hai đứa ẩn trong vườn hoa của trường, nó mới bắt đầu mở miệng.

“Mày có biết người quen của mày gây chuyện với thằng Bách không?”

Thấy thái độ của Vân, Elen nhíu mày khó hiểu rồi lắc đầu.

“Không biết hả? Một đứa lớp mười mém đánh nhau với hai ông anh lớp mười một, vì nói vu vơ về mày đấy.”

Elen khoanh tay nghĩ. Lớp mười à? Không lẽ là Thanh? Rồi bọn lớp mười một nói gì về cô mà khiến Thanh phải hành động như thế? Người như em ấy, hẳn chuyện phải kinh khủng lắm mới thành ra động tay động chân.

“Rồi sao nữa?” Elen hỏi.

Vân ngạc nhiên. “Chúng nó lập kèo gì đó với nhau, bọn Bách thua thì phải xin lỗi mày.”

“Một mình đánh lại hai đứa con trai lớp trên thì không công bằng cho lắm.”

“Tao không biết. Đấy không phải kèo đánh nhau.”

“Phiền mày báo tin cho tao ghê. Để về nhà tao hỏi em nó đầu cua tai nheo ra sao vậy.”

Vân cao giọng. “Đứng yên đấy.”

Elen khựng lại, vểnh tai lên hóng Vân nói tiếp.

“Mày ghen tị với tao và Bách nên mới bảo người phá đúng không?”

Cô hoàn toàn bất ngờ trước lời buộc tội của Vân. Chỉ một lúc ngơ ngác thôi, ngay sau đó Elen cười phá lên. Hài hước thật đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô bắt đầu khó chịu với con nhỏ này rồi.

“Thật ấy. Tao thấy chúng mày hạnh phúc quá nên tao phải để thằng người yêu mày sống dở chết dở mới được.” Thấy Vân trố mắt ngạc nhiên, Elen thở dài. “Mong ngày mai sẽ thấy bọn mày xin lỗi vì nói vu vơ về tao nhé.”

Ngày đầu tiên đi học trong tháng năm của Elen kết thúc theo cách thật ồn ào. Ngồi trong xe hơi của ba, Elen nhắn hỏi Thanh hôm nay xảy ra chuyện gì, thế nhưng đến tận chín giờ tối vẫn chưa thấy em trả lời.

Elen gõ cửa phòng anh ba, thấy anh trả lời mới bước vào. Cô chẳng thèm nhìn anh một cái mà chỉ chú tâm vào bộ sưu tập đầy loa nghe nhạc. Sau khi chọn được một cái ưng mắt, Elen kiễng chân với lấy nó.

“Em xin cái loa này nhé.”

“Ơ... cái nào?”

Anh ba vừa nhổm dậy khỏi giường thì Elen đã biến mất hút sau tiếng cửa đóng.

Về phòng, Elen đặt chiếc loa trắng lên kệ rồi mở ngay một bài nhạc. Cô bỏ qua sự việc hôm nay để tập trung học bài. Chỉ có một trở ngại duy nhất làm Elen không khỏi kiểm tra điện thoại mỗi mười lăm phút một lần, đó là việc Thanh chưa trả lời tin nhắn. Elen phân vân xem có nên gọi cho con bé không?
Ngay lúc ấy, Linh nhắn tin: “Hôm nay có vụ gì với em lớp mười tên Thanh ấy.”

“Tao cũng nghe rồi.” Elen trả lời ngay. Sau đó cô kể cả chuyện với Vân. Đúng y như dự đoán, Linh đáp lại bằng một tin nhắn dài như sớ. Đại ý là: đừng có giao du với Vân nữa. Ngay lúc đó, Thanh gửi tin nhắn. Em chỉ viết một câu:

“Đừng lo, nhất định em sẽ thắng.”

Elen vỗ trán, thầm trách. Cái đứa ngốc này...


Y như rằng sáng hôm sau, vào giờ giải lao dài nhất, đám đông tụ tập quanh sân bóng rổ. Phần nhiều do tò mò, họ muốn biết một đứa hạng xoàng ở câu lạc bộ bóng rổ đang làm gì với hạng nhất câu lạc bộ bóng chuyền.

Elen thấy Vân đi ra ngoài, cô cũng cùng Linh xuống sân xem sao. Lần này không như hội thao nên cả hai có thể chọn chỗ vắng người để chen lên.

Giữa sân bóng, Thanh và một đứa con trai đang làm mấy động tác khởi động. Nhìn kỹ, Elen mới nhận ra Hiệp, cái người được Vân giới thiệu ở quán nước ấy. Cô cứ nghĩ Bách gây hấn với Thanh cơ chứ. Linh ở bên cạnh buột miệng nói.

“Gì vậy? Thằng kia có phải người yêu nó đâu mà nó kiếm chuyện với mày thế?”

Elen nhún vai. “Ai biết.”

Luật chơi của trận này như sau: Từ vạch giữa sân, người chơi bóng rổ sẽ ném bóng, còn người chơi bóng chuyền phát bóng. Mỗi người có mười lần. Trong đó, bóng chạm bảng rổ sẽ được một điểm, bóng chạm vành rổ được ba điểm và lọt rổ được bốn điểm. Ai cao điểm hơn thì thắng.

“Bóng chuyền đấu với bóng rổ ở sân bóng rổ à? Có hơi thiên vị một bên không?” Elen nói với Linh.

“Trông vậy chứ ném từ giữa sân cũng khoai lắm á. Coi như châm trước vì tên kia không ngang trình đi.”

Hai đứa quay sang cười khúc khích với nhau.

Sân bóng rổ của trường là kiểu dành cho học sinh, nửa sân chỉ hơn mười hai mét. Nói vậy chứ đứng từ chỗ Elen, nơi một phần ba sân, sau lưng Thanh, thì trông cái bảng rổ chỉ bằng màn hình điện thoại.

Thanh lùi về sau, có vẻ Hiệp sẽ ném trước. Ngay lúc đó, Thanh nhìn sang Elen, em nhíu mày như thể muốn tạ lỗi. Cô cũng chưa biết tên kia đã nói gì khiến Thanh hành động như vậy nên chỉ giơ ngón cái với em. Từ đó, Thanh tập trung vào ván đấu.

Hiệp cầm quả bóng rổ trong tay, mất một lúc nhún xuống lấy đà rồi mới nhảy lên, tung bóng lên cao. Bóng bay về phía cột rổ nhưng nhẹ quá nên không tới. Hai lần sau đều chung kết quả. Đến lần thứ tư, bóng bay xa hơn và chạm vào vành rổ, bật ra ngoài, cậu ta ghi được ba điểm đầu tiên. Đội bóng rổ ở góc sân reo hò cổ vũ cho Hiệp. Lần ném tiếp theo lại trượt. Xem đến đây, Elen phải công nhận khoảng cách giữa sân thế này cũng đáng kể đấy chứ. Chẳng biết trình độ của Hiệp thế nào, một đứa con trai dùng hết sức ném bóng mới tới mục tiêu. Thanh sẽ xử lý thế nào nhỉ?

Hiệp kết thúc lượt của mình với sáu điểm, một lần chạm vành và ba lần chạm bảng. Thanh bước lên vạch trắng trên sân. Cô còn hỏi: “Chỉ cần không bước qua vạch này là được phải không?”

“Lấy đà hai bước thôi.” Hiệp đáp.

Thanh lùi xuống hai bước, sau đó cúi người, chuẩn bị chạy tới. Bấy giờ, Elen mới thấy được trên bàn tay phải của Thanh dán chi chít băng cá nhân. Đừng nói con bé đã tập luyện cả tối qua cho vụ này đấy nhé.

Thanh chạy tới, tung bóng lên cao rồi nhảy lên đập bóng một tiếng chát vang trời. Quả bóng chuyền bay về phía cột rổ mà cao quá nên vượt khỏi bảng. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Ghê vậy.” Linh cảm thán.

Elen chỉ quan tâm đến trận đấu. Cô liếc sang Hiệp, trông cậu ta có vẻ ngán ngẩm hẳn. Bỗng Hiệp lên tiếng.

“Thôi không lấy đà nữa.”

Vậy phải hủy luôn kết quả vừa rồi chứ. Elen thầm mắng trong đầu. Thế mà Thanh chẳng nói năng gì, cứ vậy chấp nhận. Con bé lại cúi xuống rồi tung bóng lên cao. Quả bóng xoáy trên không trung. Thanh bật nhảy, vung tay, đánh mạnh vào quả bóng. Vì lực nhẹ đi khi không nhảy đà nên bóng trúng vào bảng ở lần thứ hai, sau đó bật vào vành rổ. Thanh ghi được ba điểm đầu tiên.

Thế này còn dễ vào rổ hơn! Elen nghĩ.
Tiếp đó, Thanh đánh bóng trúng bảng những năm lần. Ở lần cuối cùng, Elen bỗng hô to: “Thanh cố lên!” làm con bé đỏ mặt, mong là không trượt... Cơ mà với kết quả này con bé đã thắng Hiệp rồi.

Thanh cúi xuống, lấy hơi sâu và đánh một cú mạnh nhất từ trước đến giờ. Bóng va vào bảng và bật lại, chạm rổ một lần nữa. Tức, con bé thắng với mười một điểm, không thể chối cãi. Elen đứng đó vỗ tay. Còn Hiệp được cả đám Bách và Vân an ủi vì đã cố gắng.

Elen tiến đến bên Thanh và vỗ vai em, sau đó giới thiệu.

“Đây là Linh, bạn của chị.”

“Chào bé bóng chuyền nha.” Linh vẫy tay, cười cười.

Thanh cười gượng chào lại, sau đó đến gần đám thằng Hiệp. “Như đã giao kèo, hãy xin lỗi Elen đi.”

Vân hằm hằm nhìn Thanh, nhưng khi thấy hai đứa Elen với Linh đến gần thì cụp mắt quay đi. Hiệp giữ đúng lời hứa cúi đầu xin lỗi rất trịnh trọng. Chuyện kết thúc tại đây, mà cuối cùng Elen vẫn không biết mình được người ta xin lỗi vì nói vu vơ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com