Phần IV
Thanh đi dạo cùng Elen và Linh cho hết giờ nghỉ. Cả ba ăn kem cốc trong căng tin.
“Tao cứ nghĩ là người yêu nhỏ Vân với em ấy đấu nhau chứ.” Elen nói với Linh.
“Mày mong nó xin lỗi mày thôi, đúng không?”
“Chứ sao nữa.”
Lần đầu tiên Thanh thấy mặt tính cách này của Elen nên con bé kín miệng hẳn. Hơn nữa, trông Thanh có vẻ dè chừng Linh. Elen cảm nhận được điều này. Cũng phải thôi, cái phong cách của Linh dễ dọa mấy người trầm tính như Thanh thật.
“Chị và Linh là bạn từ mẫu giáo đấy.” Elen kể.
Thanh nhướn mày ngạc nhiên trong khi ngậm thìa kem.
“Đã môn đăng hộ đối lại còn thanh mai trúc mã, cỡ ấy thành vợ chồng còn được.” Linh thêm vào.
Câu nói khiến Thanh giật mình ho sặc. Song, Linh cười phá lên có vẻ rất khoái chí. Elen đứng giữa chỉ có thể cười trừ.
“Tóm lại là, nếu sau này đám kia có làm phiền em nữa thì cứ kêu đàn em của chị Linh nhé.” Elen vừa cười vừa nói, nghe như đùa.
Thanh phải hỏi lại. “Có được không ạ?”
Hai người chị lớn đồng thời nhún vai. “Nói đùa em làm gì?”
Sao họ lại có điệu bộ mất uy tín như vậy? Nó chỉ khiến Thanh càng bất an hơn. Linh kết bạn facebook với Thanh, sau đó tạm biệt nhau để về lớp.
Một ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn Elen nghĩ. Tối đó, cô lại mở loa nghe nhạc và học bài. Vì tâm trạng tốt nên Elen chẳng bị phân tâm lấy một giây. Cho đến mười rưỡi tối, chuông báo giờ nghỉ vang lên, Elen mới động vào điện thoại. Cô tắt điện, chỉ để chiếc đèn ngủ vàng dịu, rồi thả người trên giường. Không ngờ rằng Vân đã nhắn cho Elen từ lúc nào. Nó viết: “Xin lỗi vì đã cáu giận vô lý với mày. Hôm nay tao mới biết thằng Hiệp nói nặng lời.”
Elen nhắn lại. “Không sao đâu. Nhớ chú ý hơn nhé.” rồi cho Vân vào mục hạn chế tin nhắn. Điều cô băn khoăn là Hiệp đã nói gì, không phải trước đó Vân bảo cậu ta thích Elen à? Quả nhiên quanh đi quẩn lại chỉ là hứng thú nhất thời.
Elen nhắn tin cho Thanh, hỏi về cái tay đầy băng cá nhân của em.
“Có phải em luyện đánh tối hôm ấy không?”
Thanh đáp lại bằng một chiếc nhãn dán xoa đầu ngại ngùng. “Tại em muốn thắng.”
“Bị thương có nặng không?”
“Không phải bị thương. Mấy vết chai sưng lên thôi ạ.”
“Đừng liều nữa nhé. Chị chẳng bao giờ để ý mấy đứa nói sau lưng.”
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng chiếc nhãn dán chú mèo màu cam cúi đầu xin lỗi. Elen nhắn lại. “Dù sao cũng ngầu lắm.” Sau đó Elen tắt điện thoại, đặt vào ngăn tủ đầu giường như thường lệ.
Cô vẫn nằm nghĩ đến Thanh, một người còn nhỏ tuổi hơn đám Hiệp và Bách, nhưng do hoàn cảnh, em có vẻ sâu sắc hơn những người đồng trang lứa. Ít nhất con bé vẫn còn sự bốc đồng trẻ con khi đi đòi lại công bằng trước mấy thứ chướng tai gai mắt. Tuy nhiên, nó xuất phát từ lòng tốt nên Elen thực sự coi trọng và xếp vào hàng ngoại lệ. Cô cũng cảm giác Thanh có tình cảm đặc biệt với mình.
Thanh vừa tốt bụng, ngầu, chơi thể thao giỏi, học hành cũng ổn, biết nấu ăn,... thật quá nhiều ưu điểm. Về phần Elen, cô không còn thời gian để vui chơi nữa. Chính xác là hơn hai tháng sau, Elen sẽ đi du học. Nếu cả hai bước vào mối quan hệ bây giờ, có khi phải đợi bốn đến năm năm sau mới thực sự ở bên nhau. Một phần Elen lo mối quan hệ sẽ kết thúc sớm, cô cũng không nỡ thử nghiệm tình cảm với một người như Thanh, vì em đã mất mát quá nhiều. Mặt khác, Elen không muốn mối tình có vẻ đẹp này trở thành “tình yêu học đường” ngây dại giống bao người.
Đó là những suy nghĩ ích kỷ của riêng cô. Còn Thanh sẽ tính thế nào nhỉ?
Sáng hôm sau, Elen hẹn Thanh ở căng tin. Hai đứa mỗi người một cốc milo dầm, thư thả nhâm nhi trong khu vườn gần hồ cá. Rặng hoa giấy trên đầu che phần lớn ánh nắng, còn có gió thoang thoảng, tạo không khí mát mẻ và trong lành.
“Em có dự tính gì cho tương lai chưa?”
Thanh có vẻ chột dạ bởi câu hỏi, em hạ cốc milo xuống ngẫm nghĩ một hồi. “Em rất muốn trở thành vận động viên bóng chuyền. Chỉ là... hoàn cảnh hiện tại khiến em suy nghĩ lại.”
“Sao vậy?”
“Chỉ đánh bóng chuyền thì không thể kiếm tiền được. Em chỉ có một mình thôi.”
Lời đó khiến Elen khựng lại, đúng là không thể kiếm ăn nếu chỉ chơi bóng chuyền.
“Em có tài lẻ gì khác không? Ngoại ngữ chẳng hạn.”
Thanh xoa cằm. Bỗng Elen nhớ ra, buột miệng thốt lên.
“Thanh biết làm bánh này!”
Mắt Thanh sáng rỡ. “Ừ ha!”
“Em có thể làm thêm ở tiệm bánh ngoài giờ tập luyện. Dù chưa đủ để sống cả đời nhưng cho đến khi trở thành vận động viên thực thụ, em có thể tự chăm lo cho bản thân.”
Thanh nheo mắt cười. “Nghe cũng hợp lý ạ. Còn chị thì sao? Chị có dự định gì cho tương lai ạ?”
Elen chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói. “Chị sẽ đi du học.”
Cô tò mò biểu cảm của Thanh lúc này mà không dám quay sang nhìn. Tuy vậy, không khí yên lặng đã cho Elen câu trả lời.
“Có lẽ tầm bốn hay năm năm nữa khi học xong chị sẽ lại về đây.”
“Vâng.”
Elen quay sang nhìn Thanh. Công nhận mắt em rũ xuống vẻ buồn bã.
“Chị Elen ngày càng giỏi hơn, em cũng sẽ như vậy.”
Câu trả lời của Thanh thật làm cho Elen hơi bất ngờ. Cô nhoẻn miệng cười. “Chị mong chờ ngày đó đấy.”
Cả hai trở về lớp học của mình. Màn thổ lộ vừa rồi nhẹ nhàng hơn tưởng tượng. Thế nhưng trong thâm tâm Elen còn có một nỗi buồn man mác. Đáng lẽ người buồn là Thanh mới đúng, tại sao cô cũng vậy? Rõ ràng từ đầu, Elen đã chẳng có gì lưu luyến ở quãng thời gian là học sinh còn gì.
Giờ ra về, Elen vừa bước ra cổng thì gặp Thanh dựa vào xe máy đợi. Con bé mang theo chiếc mũ bảo hiểm Elen mua, nhẹ nhàng nói.
“Em chở chị về nhé.”
Ngồi sau xe máy của Thanh, Elen nắm chặt lấy gấu áo em. Chiếc xe chậm rãi lướt qua những con hẻm nhỏ, lúc trước còn mới lạ, giờ chúng đã trở nên quen mắt phần nào. Chẳng ai nói gì, cứ thế, quãng đường về nhà Elen ngắn đi một nửa từ bao giờ không biết. Lúc đó Thanh mới lên tiếng.
“Chị tốt với em quá. Em cũng chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai bao giờ nên cũng không chắc cảm xúc của mình có phải thế không? Có giống chị không?”
Elen ngồi yên lắng nghe.
“Em cũng tham khảo trên mạng nữa. Họ bảo rằng nói ra sẽ tốt hơn, không có nghĩa là đang yêu cầu một mối quan hệ. Thế nên em...”
“Chị dám chắc chúng ta có cùng cảm giác đấy.”
Thanh thoáng giật mình. Chẳng cần nhìn cũng biết, trong tâm trí em chứa những câu hỏi muốn tuôn ra như suối. Trái lại, Elen thì không có ý định chiều lòng Thanh.
“Chị từng quen một cô gái hồi lớp mười. Người đó cũng rất tốt bụng, bảo chị đừng ép buộc bản thân. Cuối cùng, cô ấy cũng chẳng chịu nổi thời gian chờ đợi chị làm quen và tìm đến người khác thú vị hơn.” Elen vòng tay qua, ôm Thanh. “Chị không muốn buộc em chờ đợi. Nếu thấy ai hợp ý hoặc thú vị với em về sau, hãy cứ tiến đến với người đó đi.”
Thanh im lặng suốt quãng đường đến nhà Elen. Khi cô xuống khỏi xe Thanh, vành mũ bảo hiểm của em đã che mất ánh sáng ở đôi mắt còn non nớt. Đúng là ngốc quá. Elen nghĩ, chẳng biết cô đang nói Thanh hay là tự mắng mình. Elen đưa mũ của mình cho Thanh, con bé cầm lấy rồi lặng lẽ treo vào xe.
“Em về đây ạ.”
Nói xong, Thanh vặn ga chạy đi.
Elen trông theo bóng lưng đó mà không nỡ vào nhà. Có vẻ con bé từ chối quan điểm của cô rồi. Cũng phải, tính nết kì quái như Elen thì ai mà yêu được cơ chứ.
Mấy ngày sau oi bức rõ rệt. Dự báo thời tiết còn nói sẽ có bão vào tuần tới. Gần giữa tháng năm rồi, tức là còn một tháng nữa kỳ thi sẽ diễn ra, mọi người đều cắm đầu vào học mà chẳng màng đến thế sự xung quanh. Elen cũng bắt đầu chuẩn bị cho bài phỏng vấn xét tuyển đại học ở nước ngoài. Cô bận tối mặt nên cơ hội gặp Thanh hoàn toàn không có. Thêm nữa, hai khối còn lại trong trường đã được nghỉ hè.
Hoạt động giải lao duy nhất Elen làm là mua đồ ở căng tin với Linh. Có lần, Linh bất ngờ hỏi.
“Dạo này không gặp bé bóng chuyền nữa nhỉ?”
Trông cái mặt khó coi của Elen, Linh đoán ra ngay.
“Hai đứa cãi nhau à?”
Elen lắc đầu.
“Thế làm sao?”
Phải ậm ừ lấy một hồi lâu, Elen mới mở miệng nói. “Hình như tao lỡ làm em ấy thất tình.”
“Đấy là nghề của mày rồi.”
Elen thở dài. “Đừng có đùa nữa mà.”
Linh giơ hai tay lên đầu hàng, sau đó im lặng ăn kem, chờ Elen nói tiếp.
“Tao... chẳng biết sao nữa. Sợ yêu em ấy mà cũng không muốn vuột mất. Ẻm ngầu mà, mày thấy không?”
Linh “ừm, ừm” đáp lại.
“Phải làm sao đây, Linh ơi?”
“Theo tao thì mày nên nói với ẻm mày chưa muốn yêu.”
“Tao nói rồi.”
Linh nhíu mày. “Thế bị làm sao nữa?”
“Nhưng mà sau này tao cũng muốn yêu.”
“Thế thì nhất bạn rồi á.”
Một buổi tối học bài như thường lệ, Elen chốc chốc lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Vô số những dòng tin nhắn soạn xong lại xóa đi, mỗi lần là một kiểu khác nhau, chỉ có nội dung quanh đi quẩn lại: thứ bảy này chị đến nhà em nhé. Một câu tưởng đơn giản vậy thôi mà đến tận lúc đi ngủ, Elen vẫn không thể gửi cho Thanh. Cô đúng là cái thứ ngu ngốc, chảnh nhất quả đất!
Thế nhưng vào buổi chiều thứ bảy, Elen vẫn tự đến nhà Thanh. Khỏi cần em chở vì đề nghị như vậy sau khi buông lời (như) từ chối làm người ta tổn thương thì ngại lắm. Elen đứng trước cánh cửa cuốn đóng chặt, vươn tay bấm chuông. Tiếng chuông vang lên vài lần nhưng chẳng thấy ai trả lời. Thanh đã đi vắng.
Elen thất vọng tràn trề, định bỏ cuộc, giữa chừng vẫn phá lệ rút điện thoại gọi Thanh. Nhạc chờ chạy một lúc, cuối cùng Thanh không nghe máy. Elen quyết tâm gọi lần thứ hai. Lần này thoáng nghe thấy tiếng nhạc chuông reo trên tầng. Elen gọi lần thứ ba. Thanh không nghe máy, chuông lại reo liên hồi trên tầng. Lần thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu. Tâm trí Elen trở thành một mớ hỗn độn của viễn cảnh xấu. Cô nghĩ đến đống sách cháy và tấm ảnh gia đình khiến gai ốc nổi lên. Dù đã cố an ủi rằng, Thanh sẽ chẳng làm gì dại dột đâu nhưng Elen vẫn không khỏi sốt ruột.
Cô cất tiếng gọi. Tiếng vang đến nỗi cả khu nhà có thể nghe thấy. Quả nhiên, lúc sau người hàng xóm phía đối diện bảo rằng.
“Bác thấy bé Thanh cầm quả bóng chuyền đi đâu rồi ấy. Nó không có nhà.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác.”
Nói xong, Elen đi ngay. Cô biết chắc nơi Thanh sẽ đến, đó là công viên mà hai đứa từng tập bóng chuyền.
Elen chạy đến nhanh nhất có thể. Khi thấy bóng dáng Thanh đang chơi đùa cùng đám trẻ con, cô thở phào nhẹ nhõm. Thanh trông thấy Elen tới thì ngạc nhiên đứng dậy.
“Chị tới chơi ạ?”
Khuỵu xuống trước mặt Thanh, Elen đột nhiên bật khóc. Không chỉ Thanh mà đám trẻ xung quanh cũng bối rối vô cùng.
Lúc sau, Thanh đưa Elen đến ghế ngồi. Em chưa nói gì vội, chỉ ngồi bên cạnh Elen và đợi, như lần Elen đứng xem Thanh chơi bóng trong mưa.
Khi đã bình tĩnh lại phần nào, Elen nghẹn ngào nói. “Chị xin lỗi.”
Câu này khiến Thanh đau lòng không kém lúc ấy. Em chưa bao giờ nghĩ Elen có lỗi gì. Chính miệng Thanh cũng nói rằng chỉ muốn thổ lộ chứ không muốn ép buộc chị. Có vẻ biểu cảm lúc ấy của Thanh khiến Elen day dứt, nhưng bảo Thanh thấy nhẹ nhõm khi nói ra cảm xúc thì rõ ràng là nói dối trắng trợn.
“Chị Elen... em hiểu ý chị mà.”
Elen ngơ ngác nhìn Thanh. Cô cố đọc xem Thanh nói thật hay chỉ đang tìm cách an ủi. Thấy ánh mắt nghi ngờ của chị, Thanh chỉ cười nhẹ rồi quay đi.
“Em đã nói ra cảm xúc của mình, chị cũng có cảm xúc giống em. Vậy là được rồi. Dù có hơi buồn.”
Elen bám lấy tay Thanh. Cô không biết nói gì tiếp. Nếu Thanh đã hiểu ý của Elen thổ lộ hôm trước thì nay chẳng còn lí do biện hộ. Chỉ có chính Elen cũng không thể chấp nhận điều đó.
“Trước mắt, có người để yêu không phải ưu tiên hàng đầu của em.” Thanh nghiêng đầu, dựa vào Elen. “Chị xinh đẹp, nhà cũng giàu, tốt bụng nữa. Em chẳng có gì hết.”
Elen lắc đầu.
“Thế nên bây giờ chưa phải lúc.” Thanh gật gù. “Em hiểu rồi.”
Thanh cùng Elen đi bộ về nhà. Hai đứa sát bên nhau, Elen bám chặt vào tay Thanh như thể không nỡ rời xa. Đúng là chẳng thể ngờ trước đó Elen còn tự nhủ mình chẳng có gì lưu luyến nơi này.
“Chị Elen, có điều em sợ mình không làm được.”
Elen hạ giọng thật nhỏ, thủ thỉ. “Hãy tin vào bản thân.”
Chủ nhật trôi qua, ngày thứ hai lại tới, Elen đến trường ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp. Sân trường vắng tanh, chỉ có dãy lớp mười hai mới vang lên vài ba tiếng cười nói. Những ngày tháng cuối cùng này đáng lẽ yên bình biết bao, nhưng Elen lại canh cánh trong lòng một tiếc nuối kì lạ. Trên cao, ông trời như đáp lại tâm trạng của cô nên tắt nắng hẳn, khắp nơi bao phủ bởi mây đen cuồn cuộn.
“Ngày mai ta có nguy cơ phải nghỉ tránh bão. Các em chuẩn bị tài khoản học online nhé.”
“Vâng ạ.”
Buổi học sáng vừa kết thúc, một cơn mưa to đổ xuống. Mưa lớn, nước trút ầm ầm trên mái trường. Elen đứng ở hành lang chờ ba vì ông nói sẽ lái xe vào đón. Bỗng một bóng hình quen thuộc hút lấy sự chú ý của Elen. Đó là Thanh đang trú mưa cùng với một bạn nữ khác bên cạnh.
Elen mở ô đến gần họ. Không hiểu sao cô chẳng cản nổi bước chân của mình.
“Thanh, em ở đây à?”
Thanh giật mình quay lại, mắt em mở to sáng rỡ. “Chị Elen.”
Cô gái bên cạnh tươi cười vẫy tay tạm biệt Thanh rồi chạy đi. Elen rũ ô, mắt vô thức dõi theo cô gái kia.
“Em đi tập bóng chuyền. Lúc về mới mưa.”
“Chị đang chờ ba đón.”
“Vậy ạ?”
“Em có áo mưa chưa?”
“Em có rồi.”
Elen dựa bên cạnh Thanh. “Sắp có bão đấy. Dự báo nói to lắm.”
“Em định mua mấy gói mì.”
“Ăn vậy sao mà no được.”
Thanh cười gượng, không biết đáp sao nữa. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Elen vang lên, đó là ba cô gọi.
“Chị phải về đây. Em nhớ mua đồ ăn cẩn thận.”
Thanh không nói ra vì nghĩ Elen sẽ giận, nhưng cô khiến Thanh nhớ tới mấy nhân vật nhỏ nhỏ mà hay cau có mắng người khác trong phim hoạt hình, dù trong lòng thì quan tâm hết mức.
“A, bé bóng chuyền.” Tiếng Linh vọng đến từ hành lang dãy nhà lớp mười hai. “Bị mắc mưa hả?”
Thanh quay sang Elen thì thấy chị đã đi đến tận cổng. Cô đành tự bắt chuyện với Linh.
“Em vừa nói chuyện với bạn.”
“Bạn nào tóc vàng vậy?” Linh cười cười.
“À không, bạn em về rồi, còn chị Elen thì...”
“Được rồi, được rồi.” Linh xua tay. “Hai đứa làm lành là tốt.”
“Cảm ơn chị.”
“Nhóc câu nệ quá. Tại chị thấy hai đứa loay hoay cũng đáng thương nên giúp cho vui thôi.”
Thanh nhìn Linh dựa vào lan can rồi cười thầm. Bạn của Elen cũng vậy, chị ấy tốt bụng nhưng lo lắng cho người khác bằng thái độ dễ hiểu lầm. Tối thứ sáu tuần trước, Thanh đã lấy hết can đảm nhắn tin cầu cứu Linh. Từ đó, cô biết nghi ngờ của mình đúng, rằng Elen không từ chối cô, chỉ là chị sợ quãng thời gian đi du học sẽ khiến hai đứa chia xa, chẳng còn cơ hội làm lại.
“Bé bóng chuyền định thế nào nhỉ?” Linh quay sang nhìn Thanh, nụ cười vẻ tự tin đặc trưng vẫn trên môi.
“Em sẽ giữ liên lạc với chị Elen. Còn lại tập trung vào ước mơ của bản thân.”
“Nghe nhiệt huyết đấy.” Linh gật gù. “Cố lên nha. Đứa bạn chị nó ngốc lắm, lo nghĩ nhiều quá ngốc cả người.” Cô vỗ vai Thanh rồi đi về phía nhà xe.
Cảm giác như cô vừa được nhận nuôi bởi một bà chị thứ hai vậy. Thanh ngắm nhìn cơn mưa, nghĩ đến những gì mình sắp đối mặt, bỗng câu nói của Elen vang lên trong tâm trí cô: “Hãy tin vào bản thân.”
Ngay lúc đó, thầy giáo từ phòng giáo viên đi tới. Thầy nheo mắt cười với Thanh.
“Thầy nói chuyện với họ rồi đấy. Thứ năm này đến xét tuyển nhé. Đây là hồ sơ cần chuẩn bị.” Thầy đưa cho Thanh một tờ giấy A4 đầy chữ.
Thanh cầm lấy và cúi đầu. “Em cảm ơn thầy ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com