Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần V

Elen ngồi trong xe, mở điện thoại tra cứu thông tin về cơn bão sắp tới.

“Đến 10 giờ ngày 8.5, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Vị trí tâm bão trên biển, mạnh cấp 11.”

Elen cất tiếng hỏi ba. “Liệu mấy căn nhà khu mới xây ấy có chịu được bão lần này không nhỉ?”

“Sao lại không được chứ?” Ba Elen cười lớn. “Có chuyện gì à?”

“Bạn của con sống một mình ở đó, con lo cho bạn ấy.”

“À... nghe nói bão mạnh lắm. Bảo bạn cẩn thận thì hơn đấy.” Ông xoay vô lăng, chiếc xe rẽ vào con đường quen như bao ngày.

“Ba à...”


Tối hôm ấy, mưa vẫn không ngớt, thậm chí càng lúc càng to hơn. Thanh đóng kín tất cả các loại cửa từ sớm, chỉ nằm trong phòng ngủ nghe nhạc. Đột nhiên, Elen gọi điện thoại cho cô.

“Chị qua nhà em được không?”

“Ừm... trời đang mưa to lắm.” Thanh lúc đầu còn chần chừ, nhưng nghĩ tới những mặt tính cách mà Elen bộc lộ với mình từ trước tới giờ, cô đâm ra muốn liều một chút. “Nếu chị muốn em sẽ đón chị qua.”

“Không cần đâu. Chị ở ngay dưới nhà em này.”

Thanh vội xuống tầng mở cửa. Đúng là có một chiếc xe hơi đen đậu trước nhà Thanh. Ngay sau đó, Elen che ô, bước ra với chiếc ba lô quen thuộc trên vai. Thanh với lấy ô treo cạnh cửa để chạy ra đón chị. Người đàn ông trong xe cũng vòng qua chỗ họ. Thanh ngại ngùng chào.

“Cháu chào bác ạ.”

“Ừ, Thanh hả?”

“Vâng.” Thanh đứng nghiêm, lưng thẳng như dựa tường.

“Đây là ba chị. Ba chị muốn xem nhà có chắc chắn qua bão không.”

“M...mời bác và chị vào nhà.”

Ba vào nhà trước, Elen bám theo Thanh ở sau. Cô lay nhẹ cánh tay Thanh, thì thầm.

“Đừng căng thẳng quá. Không sao đâu.”

Thanh gật đầu. Sau đó chạy vào rót nước, đặt hai cốc nước lên bàn ăn. “Bác uống nước ạ.”

“Phiền cháu quá. Bác đưa Elen qua thôi. Nó cứ đòi kiểm tra vì cháu sống một mình ấy.”

Thanh “à” một tiếng rồi gật gù vâng vâng dạ dạ. Ở bên kia Elen xoa trán vì bị ba nói tỏng hết ý định giấu kín.

“Cháu thấy căn nhà này thế nào?”

“Rất ấm cúng ạ. Một mình cháu vậy là đủ rồi.”

Ba gật đầu. “Ý định ban đầu thi công là thế mà. Cháu hài lòng là được.” Ông nhìn xung quanh với vẻ ngắm nghía thoải mái, chứ không hề đánh giá. “Cửa kính ở ban công có khi bị gió giật đấy. Bác lên đó xem qua được không?”

Thanh đứng dậy, đáp. “Dạ được ạ.”

Ba Elen xem xét chiếc cửa ở ban công rất kỹ. Ông nhìn ngang rồi dọc, gõ gõ bàn tay vào khung cửa. Chiếc cửa chắc chắn nên không bị rung rinh chút nào. Rồi ông chuyển qua cửa sổ, thử vài lần như vậy, cuối cùng gật đầu hài lòng.

“Được đấy. Thế này không phải lo đâu.” Ba Elen ngó ra ngoài ban công. Mưa to hắt vào nền ướt sũng, chiếc lỗ thoát nước nhỏ ở góc tường vẫn hoạt động trơn tru. “Không để gì ngoài này là được, gió mạnh nguy hiểm lắm.” Xong xuôi, ông kéo rèm lại và xuống nhà.

Kỳ lạ là khi nghe mấy lời dặn dò ấy, Thanh bỗng thấy yên tâm hẳn. Cảm giác như ba cô đang hiện diện ở đây vậy.

“Rồi. Elen ở lại chơi tối nay phải không?”

Hai đứa đồng loạt “vâng.”

“Vậy bác về đây. Chúc hai bé ngủ ngon.”

“Ch... cháu cảm ơn bác ạ.”

“Ba về cẩn thận.”

Thanh và Elen tiễn ba về. Khi ánh đèn đỏ của xe khuất hẳn trong làn mưa, Thanh kéo cửa cuốn, khóa cửa cẩn thận. Elen chắp hai tay cúi đầu với Thanh.
“Xin lỗi em, tại chị muốn xin ba mẹ ở lại ấy mà.”

Thanh che miệng phì cười. “Không sao đâu ạ. Em hơi bất ngờ chút thôi.”

Thứ khiến Thanh bất ngờ hơn cả là ba Elen mang lại cảm giác thoải mái hơn cô tưởng tượng. Lúc đầu nhìn gương mặt góc cạnh của ông, Thanh cứ nghĩ ông sẽ nghiêm nghị lắm. Ai ngờ có lúc ông cũng nói: “Chúc hai bé ngủ ngon.”

“Chị muốn ăn sữa chua không?” Thanh ôm một lốc sữa chua và đĩa trái cây bọc giấy bóng kính ra khỏi tủ lạnh.

“Em đã mua đủ đồ cần thiết chưa đấy.” Elen đặt ba lô lên bàn, lôi ra một đống thứ nào là khoai lang với ngô, có cả một bịch lương khô.

“Chị Elen à... không đến mức như tận thế vậy đâu.”


Khi đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc, hai đứa nằm ườn trên phòng xem phim. Ngoài trời vẫn mưa xối xả, gió rít càng lúc càng lớn. Elen gật gù rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Cô lại mơ mơ màng màng thấy mình đi bắt cá ở con kênh gần nhà. Cá đâu chẳng ra, chỉ có Thanh ở bên cạnh mò mẫm một hồi. Rồi đột nhiên con bé hét lên “A ha!” rõ to, lôi lên hai con rắn, một đôi rắn quấn lấy nhau.

Elen giật mình tỉnh. Tiếng gió ngoài kia rít lên từng cơn như mèo gào. Mưa ầm ầm xối vào tường, cảm tưởng xung quanh cô tứ phía là công trình xây dựng. Căn phòng tối đen như mực, cũng chẳng có ánh đèn đỏ của cái ổ điện trên tường nữa. Mất điện rồi ư?

Elen cựa quậy, tay lần nhẹ trên đệm kiếm Thanh. Cô sờ thấy cánh tay con bé rồi nằm yên như vậy. Tiếng bão ngoài kia đúng là hơi sợ nhưng không đến mức phải gọi Thanh dậy, nên để em ngủ. Cô quay ra mở điện thoại dưới sàn nhà, làm căn phòng sáng lóa. Ba rưỡi sáng, điện thoại không còn sóng. Chứng tỏ bão mạnh khủng khiếp.

Elen dùng ánh sáng từ điện thoại để mò ra cửa sổ. Cô ngồi xuống ghế bàn học và vén rèm lên. Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi kinh ngạc. Mưa bị gió cuốn bay thành một lớp màn trắng xóa, thậm chí không thể nhìn rõ căn nhà đối diện. Cái cây cạnh bờ kênh gãy đôi từ lúc nào, cột đèn điện chao đảo bị bẻ cong. May là mái hiên của căn nhà này bằng bê tông, nếu là chất liệu khác, hẳn bây giờ cũng bị cuốn bay đi mất.

Được căn nhà chắc chắn che đỡ trước cơn bão, Elen cảm thấy nhẹ nhõm bất ngờ, vô thức ngồi ngắm cửa sổ một lúc.

Không biết ở nhà có sao không nhỉ?
Bỗng đèn vàng ở đâu sáng lên, Elen quay lại thì thấy Thanh đang nhoài người với công tắc của đèn tích điện.
“Chị đánh thức em hả?”

“Không, tiếng gió to quá.” Thanh dụi dụi mắt, cũng mò đến cửa sổ xem. “Bão mạnh thật đấy. Mất cả điện luôn rồi.”

“Cũng chẳng còn sóng điện thoại.”

Thanh với lấy điện thoại dưới sàn, quả nhiên vạch sóng biến thành dấu chéo. “Em xuống nhà xem sao.”

Elen đi sau Thanh. Ánh đèn pin điện thoại rọi sáng bậc thang. Thanh giơ tay lên cho Elen bám vào.

“Chị đi cẩn thận.”

Con bé quen rồi nên tỏ ra tự tin hẳn này. Elen thầm nghĩ. Cô cũng chưa được ai đối xử như vậy nên thấy là lạ trong lòng, ngại thật.

Thanh cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách xem có rò nước không, cả tủ lạnh, những đồ điện và cầu giao. Mọi thứ đều ổn, hai đứa quay lại giường ngủ.

“Bão đầu mùa mà đã to như vậy. Tiếng gió rít sợ thật đấy. Chị chỉ thấy bão to lần đầu lúc còn nhỏ xíu thôi à.” Elen nằm xuống. Có vẻ cô đã lỡ tỉnh ngủ.

“Em cũng thế.” Thanh tắt đèn tích điện, căn phòng lại tối om. Thấy Elen còn cựa quậy không ngừng nên Thanh đặt tay lên vai chị. “Chị không ngủ được ạ?”

Elen im lặng, lúc sau mới thì thầm. “Hơi tối.”

Thanh định vươn tay mở đèn thì Elen ngăn lại. “Còn để đèn nhỡ ngày mai hết pin thì sao?”

Chị nói có lý. Nhưng mới bốn giờ, chẳng lẽ để Elen trằn chọc đến sáng vì sợ tối, nên Thanh nằm gần vào ôm Elen, định mở miệng rồi chần chừ vì lời sắp nói hơi sến, hay cứ vậy đi... không cần nói. Quyết định ấy khiến tim Thanh vỗ bình bịch trong lồng ngực, mà lỡ làm rồi phải giữ yên.

Hai đứa bất động trong tư thế đó suốt mấy tiếng sau.

Chính xác hơn là gần trưa lúc chín giờ thì cửa sổ mới le lói chút ánh sáng. Mưa đã ngớt nhưng điện với sóng điện thoại vẫn vậy. Elen vén rèm cửa sổ sang bên, bầu trời sáng rực, gió nhẹ hơn hẳn.

“Đây là tâm bão.” Thanh thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật trông hoang tàn hơn hẳn, có vài mảnh tôn sắt rơi dưới đường.

“Một lúc nữa sẽ mưa gió trở lại ư?” Elen không tin vào mắt mình. Thì ra ở giữa cơn bão có một khoảng lặng yên bình thế này.

“Chị có muốn ăn gì không?”

Elen gật đầu.

Cả hai cùng xuống bếp, luộc khoai và ngô bằng bếp ga mini. Trong lúc chờ, Elen mở nhạc bằng loa. Thanh lấy bài uno ra chơi để giết thời gian. Đúng thật một lúc sau, mưa lại bắt đầu dội xuống như chưa từng có khoảng nghỉ ban nãy. Thế nhưng vì quá tập trung vào ván bài và tiếng nhạc, họ chẳng để ý đến cơn bão nữa.

Thời gian trôi qua như lúc Thanh ôm Elen, bởi họ chẳng màng đến, cứ vậy chơi và hát đến khi loa hết pin. Elen chưa bao giờ thả lỏng đến mức này. Còn Thanh, có Elen ở đây em chẳng phải nằm một chỗ chơi điện thoại.

“Không biết ba mẹ chị có lo lắm không? Mất sóng thì sao gọi được.”

“Em nghĩ ngớt mưa thì ba chị sẽ đến ngay.” Thanh nằm bên cạnh vuốt tóc mái Elen.

“Còn hai ông anh ngốc nữa, chắc không sao đâu.”

Thanh nhoẻn miệng cười. Hẳn vì là con gái út được cưng chiều nên Elen mới ra dáng “tiểu thư” như vậy.

“Vậy, chị nói được tiếng mẹ đẻ không?”

“Ci vediamo di nouvo.”

“Nghĩa là gì ạ?”

“Sau này em sẽ biết.”

Thanh “ơ” một tiếng vẻ thích thú. Cơn tò mò khiến con bé khó chịu đánh phịch xuống giường. Thanh cố nhẩm lại câu ấy xem nó viết thế nào, định khi dùng được điện thoại sẽ tra.

Elen chống cằm, nghiêng người quay sang chọc má Thanh.

“Chị hứa đấy.”

“Chị làm em tò mò chết mất...”

Đúng lúc đó, điện bỗng bật sáng. Ngoài trời ngớt mưa rõ rệt. Không biết hai đứa đã chơi xả láng bao lâu rồi? Elen mở điện thoại, màn hình hiện bốn giờ chiều.

“Chị Elen, chị nói lại câu đấy đi.”

“Ci vedia... này, không được dịch trước.” Elen nhoài người với lấy điện thoại Thanh cầm trên tay.

Chỉ vậy thôi mà hai đứa cười vui đến khi bão tan. Thật là một quãng thời gian mới lạ với cả Elen và Thanh, cho dù họ chẳng dám gọi tên mối quan hệ này. Có lẽ trong sâu thẳm tâm trí của cả hai tin rằng, bắt đầu muộn sẽ kết thúc muộn hơn... hoặc có cơ hội tồn tại mãi mãi.

Elen cũng bắt đầu tin lời nói của Doctor Strange: “yêu em ở mọi vũ trụ” là thật lòng.


Thấm thoắt, Elen đã thi tốt nghiệp xong, kết quả xét tuyển trường đại học ở nước ngoài cũng ổn cả. Từng kế hoạch cô đặt ra chẳng lệch một ly. Còn Thanh thì sao?

“Chị Elen, em được nhận vào câu lạc bộ bóng chuyền của tỉnh rồi.”

Nghe Thanh thông báo qua điện thoại, Elen cũng thấy vui lây. Cô chưa kịp nói gì thì Linh ở bên cạnh ghé vào điện thoại Elen hét lớn.

“Chúc mừng bé bóng chuyền nha!”

Thanh ngạc nhiên. “Chị Linh?”

“Bé có muốn đi cà phê với tụi chị không?”

“Dạ thôi, giờ em phải chuẩn bị chuyển đến câu lạc bộ.”

“Vậy hả?” Linh nhỏ giọng kiểu hơi nản. “Thế bé chuẩn bị đi nha.”

“Hai chị đi chơi vui ạ.”

Elen nhỏ giọng. “Gặp lại hai hôm nữa nhé.”

Nói xong, Elen tắt máy. Khi cô vừa quay sang thì Linh thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Hai hôm nữa mày bay rồi còn gì?”

“Thì em ấy đi tiễn tao thôi.” Elen thong thả mở cửa quán, bước vào trong.

“Hai đứa mày yêu đương kiểu gì ấy.” Linh nhỏ giọng cằn nhằn, nhanh chân tiến đến quầy gọi đồ trước.

“Chưa phải yêu đâu.”

“Thế mà còn chưa nữa hả?”

Ngày gì đến cũng phải đến, cả nhà đưa Elen ra sân bay. Hai anh giúp Elen chuyển hai vali lên băng chuyền, hoàn tất thủ tục. Điều cô không ngờ nhất chính là thay vì anh hai hay ba mẹ rơi nước mắt, thì ông anh ba của Elen khóc rưng rức như một đứa trẻ con.

“Coi như em về quê là được rồi...” Elen cố an ủi nhưng chỉ khiến anh không nín được. Trong lòng cũng có tí cảm động, nhưng phần lớn Elen thấy hơi kỳ quái.

“Quando arrivi, chiama mia sorella così viene a prenderti.” (Khi con đến nơi, gọi cho dì để dì ra đón con) Mẹ ôm lấy Elen và dặn dò.

“D’accordo, non ti preoccupare.” (Được rồi, mẹ đừng lo.)

Ba cũng tiến đến ôm cô và nói. “Con giỏi lắm.”

“Cảm ơn ba.”

Anh hai thì mua kẹp tóc tặng cô. Thỉnh thoảng anh cũng hay tặng quà, đặc biệt là không mít ướt như anh ba.

“Mấy tháng nữa anh qua chơi.”

Xong xuôi, Elen kéo vali gần cửa soát vé nhưng chưa đi vội, em vẫn chưa đến. Cả nhà dõi theo Elen từ cửa ra vào sân bay ở phía xa, cô vẫy tay chào họ. Cố một chút nữa, dù sao còn lâu lắm mới đến giờ.

Không làm Elen thất vọng, Thanh từ xa vội vã chạy đến.

“Chị biết em sẽ đến mà.” Elen nghiêng đầu, không khỏi mỉm cười bởi dáng vẻ lúng túng của em.

“Đường vào rắc rối quá.” Thanh chống hai gối thở hồng hộc.

“Chị đi đây...”

Mấy lúc thế này Elen lại chẳng nghĩ ra gì để nói cả. Cô không muốn để những giây cuối này trôi qua vô ích. Nhưng nói gì đây? Có một thứ Elen nghĩ suốt mấy ngày nay, có sao không nếu cô thốt ra thành lời.

“Chị Elen...” Thanh cắn môi, cố để không mất kiểm soát. Sau đó, em nắm tay Elen và nhắm nghiền mắt. “Đừng yêu ai khác nhé.”

Đúng vậy... đó cũng chính là điều Elen muốn nói. Nhưng cô quá sợ mất đi bức tường uy tín của mình. Ngốc quá. Đến nước này rồi thì Elen kệ đi vậy.

“Em cũng thế nhé.”

Thanh bỗng bật cười làm Elen đỏ mặt. “Chị đi học mạnh giỏi nha.”

Elen gật đầu. Không ngờ con bé còn đẩy nhẹ gáy Elen và hôn vào trán cô. Elen chẳng biết phản ứng gì, chỉ thấy mặt và tai cô nóng như lửa đốt. Cả hai đứa đều quay đi chỗ khác. Chắc người ta đang nhìn với ánh mắt kỳ quái lắm. Thôi không sao cả, Elen chưa bao giờ vui như lúc này.

Elen kéo vali về phía cửa soát vé. Điện thoại cô nhảy tin nhắn liên hồi do hai ông anh. Cô đáp lại: “Không phải đâu, mọi người đừng làm khó em ấy.”

Giữa chừng quay lại, Thanh vẫn đứng ở đó. Đây là hình ảnh cuối còn in trong trí nhớ Elen khi ấy. Cô thầm nhủ.

Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com