#4. Hàng xóm mới.
Tôi vẫn sống sót sau hơn hai tuần không bị ghi lỗi.
Không son, không phấn, áo sơ vin phẳng lì, dép quai hậu chuẩn mực. Mỗi lần An Đình đi ngang qua lớp tôi, chị ta đều ném về một ánh nhìn sắc lẹm kiểu: "Hôm nay cũng thoát được à, con nhỏ kia."
Tôi đắc thắng. Chị ta hết cơ hội bắt lỗi tôi rồi!
Cuộc chiến ngầm giữa tôi và chị bí thư tưởng chừng sắp đến hồi kết. Tôi đã bắt đầu mơ về những ngày tung tăng sống lại cuộc đời học sinh tự do vô tổ chức của mình.
Nhưng đó là cho đến một buổi chiều thứ sáu định mệnh...
Tôi vừa đi học về, vứt cặp lên ghế sofa, đồng phục thể dục còn chưa kịp thay, thì anh Khánh - anh trai tôi - từ ngoài sân la lên:
"An ơi! Ra đây lẹ! Chị hàng xóm mới...xinh lắm!"
Tôi bật dậy. Nhanh đến mức dép còn đi lộn chân.
"Đâu??" - Tôi lò dò ra cửa, ló đầu nhìn qua nhà kế bên.
Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường trắng thấp thấp, đủ để nhìn thấy sân bên kia.
Tôi nhón chân, cố dùng cái chiều cao có hạn của mình để nhìn rõ "chị hàng xóm xinh gái" mà anh hai tôi nói.
Họ đang chuyển đồ. Một chiếc SH màu đỏ chót đậu trước cổng. Một bác gái đứng nói chuyện rôm rả với mẹ tôi. Và... một cô gái cao gầy, mặc áo thun trắng, tóc buộc đuôi ngựa, đang cúi xuống bê thùng carton.
Tôi nheo mắt. Dáng người đó...quen lắm! Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Tôi đang cố nghĩ ra cái tên phù hợp với dáng người ấy thì chị ta quay người lại.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Tay buông thõng, dép đi ngược chân cũng đột ngột tỉnh táo mà... ngưng hoạt động.
Là chị ta.
Võ Trương An Đình. Bí thư đoàn trường. Kẻ ghi tôi vào sổ kỷ luật bốn lần không trượt phát nào. Cái người mỗi lần tôi vừa ngáp chưa tròn đã nhìn tôi như thể đang phạm trọng tội.
Và giờ, chị ta đang đứng trong sân nhà kế bên - dưới vai trò hàng xóm mới.
Tôi muốn độn thổ.
Đang tính quay đầu chạy vô, thì ánh mắt An Đình bỗng hướng thẳng về phía tôi. Ngạc nhiên hiện rõ trong mắt.
"Là em?"
Tôi cứng họng, lắp bắp:
"Bí... bí thư?"
Chị nhướng mày, mắt quét tôi từ đầu đến chân, như đang scan một file dữ liệu cần kiểm tra lỗi lần cuối.
Ánh mắt ấy dừng lại ngay đôi dép hình con thỏ dưới chân tôi.
"Chào, hàng xóm. Em đi dép ngược rồi." - Chị mím môi cười nhẹ. Nhẹ đến mức tôi thấy đau.
Tôi đứng như trời trồng.
Ừ thì... hình như giây phút đó tôi biết: cơn ác mộng mang tên An Đình vừa chuyển hộ khẩu về sát bên tôi.
Đương nhiên chị ta sẽ không thể lôi cuốn sổ kỉ luật ra mà ghi tên tôi như trên trường được. Mà là...
"Nhìn ít nói vậy mà đứng nhất khối à?" - Mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn An Đình.
"Không không...chị nghe nhầm rồi, là nhất tỉnh." - Cô Hương, mẹ An Đình xua tay, cười nhẹ.
Còn tôi với anh Khánh nhìn nhau, thở dài.
Vậy là, huyền thoại "con nhà người ta" trong truyền thuyết chính thức xuất hiện cạnh nhà tôi.
---
Tối hôm đó.
Tôi đang chuẩn bị dọn cơm ra ăn thì mẹ tôi nói như sấm sét giữa trời quang:
"An! Chuẩn bị thêm bát nha. Mẹ mời hàng xóm mới qua ăn cho vui!"
Tôi suýt đánh rơi chén cơm.
"Mẹ... đừng nói là..."
Không kịp để tôi phản đối, mẹ đã hí hửng đi qua nhà bên.
Một lúc sau, mẹ tôi dẫn mẹ của An Đình vào, hai người nói chuyện ríu rít như bạn nối khố ba chục năm.
Còn tôi... đứng nép sau cánh cửa, mặt đờ ra.
Và rồi... chị ta tới.
Điềm nhiên bước qua cổng như thể không phải nhà người ta, mà là nhà... chồng tương lai của chị.
Tôi hoảng hốt. Lao ra chắn trước cửa, nghiêm giọng:
"Ai cho vô?"
An Đình khựng lại, nhướng mày. Ánh mắt chị kiểu: Con bé này lại lên cơn gì nữa vậy trời?
"Mẹ em."
Tôi chưa kịp phản biện thì "chát!" - tiếng dép của mẹ vang lên sau lưng:
"An! Làm trò gì vậy?"
Tôi quay lại cười gượng:
"Dạ... con tưởng... người lạ..."
"Mất lịch sự! Đây là bí thư trường con đó!" - Mẹ lườm tôi một cái rõ bén.
Tôi há miệng định cãi, nhưng thôi. Mẹ mà lườm kiểu đó thì kể cả tôi có là bị hại... cũng thành bị cáo.
Tôi bực bội tránh sang một bên, lầm bầm:
"Vào thì vào... nhưng đừng có ăn hết sườn của con là được."
An Đình mỉm cười:
"Tôi ăn chậm lắm. Sợ không giành kịp thôi."
Tôi siết chặt tay áo. Tự nhủ phải bình tĩnh. Không được manh động trên mâm cơm nhà mình.
---
Bữa ăn trôi qua trong không khí... hoà bình giả tạo.
Mẹ tôi và mẹ chị ấy thì cứ râm ran:
"Con bé này nhà tôi nó bướng từ nhỏ."
"Con bé nhà tôi thì ít nói, chẳng chịu mở lòng với ai."
"Vậy mà học chung trường, cũng có duyên thật nhỉ!"
Duyên?
Tôi suýt nghẹn miếng cơm.
Trong lúc tôi cúi đầu ăn, mắt vẫn lia qua đĩa sườn, thì tôi phát hiện một mối đe doạ cấp tốc - anh hai tôi.
Anh Khánh, người nổi tiếng với tốc độ ăn như vũ bão, đang gắp sườn với tốc độ ánh sáng.
Nhưng ngược lại, An Đình thì... ăn chậm một cách khoa học.
Chị gắp từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi, không phát ra tiếng động, y như đang làm mẫu cho chương trình "ăn uống thanh lịch".
Tôi cứ trộm nhìn chị mấy lần, đến nỗi anh hai tôi thì thầm vào tai:
"Làm gì nhìn con người ta dữ vậy An?"
"Anh hai ăn ít thôi, để người ta ăn." – Tôi nói nhỏ, chắc chắn chỉ để anh hai nghe.
Cơ mà dù vậy, tôi cũng cảm thấy vừa bực bội, lại vừa...áy náy.
Rõ ràng mẹ tôi mời chị ta qua nhà ăn cơm. Vậy mà hai anh em tôi cứ thi nhau gắp sườn, còn chị thì chỉ chăm chăm đĩa rau luộc trước mặt.
Tôi cắn môi, không nói không rằng, tôi gắp một miếng sườn to đùng, bỏ vô chén chị.
Cả bàn im phăng phắc.
An Đình nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
Tôi chữa cháy, mặt không đổi sắc:
"Chị ăn chậm quá. Em giúp... giữ phần."
Chị im lặng. Nhìn tôi như thể đang tìm hiểu tâm lý tội phạm.
Tôi cười trừ, ghé nhỏ:
"Chị ăn không hết thì... gửi em."
An Đình cười nhẹ. Không phải kiểu "cười khẩy cấp độ 1" mà là một nụ cười thật sự.
Đây chắc là lần thứ ba tôi thấy chị cười từ khi quen biết nhau.
Mà nghiệt cái...lần này tôi không thấy khó chịu với nụ cười của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com