[ GL _ Ngược ] Dark London
Tác giả: Tớ
Thể loại: SE, Oneshot, GL
Tên truyện: Dark London
- Em biết là một shot nhưng mà nó ngắn không tưởng tượng nổi đâu ạ ; ;
. . .
- A. . Noel năm nay lạnh thật đấy. . . - Cô gái nhà văn thở dài một cách lười nhác, tay cô vẫn đang khuấy cốc cà phê nóng hổi của mình một cách thật từ tốn, và nhẹ nhàng dựa vào khung cửa sổ bằng gỗ sơn cũ kĩ, bạc màu.
London vào mùa Đông lúc nào cũng lạnh thấu xương, cái giá rét ở đây tựa như những lưỡi cưa chỉ trực đâm cứa vào da thịt những con người xấu số không ăn mặc đủ ấm cho mùa đông. . .
Cô gái nhà văn ngẩng đầu lên nhìn cô bạ-- à không, nhìn cô người yêu của mình như chờ câu trả lời. Cô gái còn lại không nói gì, chỉ gật đầu một tiếng.
. . .
. . .
Tính đến bây giờ, thì có lẽ cô cũng yêu nhau được khoảng 2 năm rồi, 2 người quen nhau từ hồi còn đang đi học, và rồi dần dần, tình cảm của 2 người đã vượt quá mức bạn bè, và suốt mấy năm dài dằng dặc đó có lẽ đã khiến hai cô gái quen dần với cái lạnh thấu xương của London vào mùa này.
_________
- Này, Mary, tớ muốn ăn kẹo ~ - Cô gái nhà văn kéo dài cái giọng của mình ra nài nỉ
- Mặc áo khoác vào, mình đi - Mary không phản đối, cô biết Alex thích nhất là đồ ngọt, và có vẻ như cô đã quen với việc này rồi.
Alex lười nhác bước từng bước một xuống chiếc cầu thang cũ kĩ, làm nó phát ra những tiếng kêu " Cọt kẹt " khó nghe, cảm giác như có thể sập bất cứ lúc nào vậy.
- Cẩn thận đó, Alex - Mary kiệm lời có tiếng, mà giờ lại chịu mở mồm ra nhắc Alex một câu cẩn thận, điều đó làm con mèo lười kia vui lắm, chỉ là kẻ lười có tiếng này không thể hiện nó trên mặt thôi
Cửa hàng đồ ngọt khá xa, vậy nên 2 người phải mất độ khoảng 20p mới đi tới đó. Nơi đó lúc nào cũng cứ đông đúc những tiếng cười đùa như vậy vào các dịp Noel, mặc cho cái giá rét lạnh thấu ruột gan của nơi này
- A, Alex đấy hả, vào đây cháu, bác có loại kẹo mới này - Bác chủ cửa hàng thân thiện gọi Alex - vị khách quen của quán, rồi giới thiệu cho cô gái loại kẹo mới lấy về của mình
Bả lấy chiếc lọ màu trắng trong suốt ra, đặt nó nằm ngay ngắn trên bàn rồi mở nắp lọ, đưa cho Alex một viên nếm thử
- Ngon quá ~ - Alex run lên vì sung sướng - cái vị ngọt cứ đọng lại đầu lưỡi, ngon quá đi ~ , bác, cho cháu 1 lọ nhé ! - Cô gái phấn khởi, vì dù gì thì, người trả tiền cũng là Mary mà
Alex kéo tay Succubar, lôi đi sắp cửa hàng để cô ngắm nghía những viên kẹo đầy màu sắc nằm gọn gàng trong những chiếc lọ vô cùng bắt mắt, và có vẻ như đến cả chuyện này Mary cũng đã rất quen rồi.
Cô tự hỏi. . . Nếu như một ngày, Alex không thèm đồ ngọt nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng rồi cô cũng nhanh nhẹn gạt nó ra khỏi đầu, vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu
____
Phải tới gần một tiếng, Alex mới chọn xong những viên kẹo cho Giáng Sinh của mình, cô háo hức ôm những túi kẹo đó ra về, còn Mary phải đứng lại thanh toán toàn bộ số kẹo đó
Alex chạy qua đường một cách nhanh nhẹn, mặc dù đèn sắp chuyển đỏ, ai mà ngờ, cô đã đánh rơi bọc kẹo socola của mình ngay trên đường đi, Alex chạy lại nhặt bọc kẹo đó, cũng đúng lúc một chiếc xe tải chuẩn bị đâm vào cô
Mary ngoảnh mặt ra đường, và. . .
RẦM
. . .
Alex nằm đó, máu chảy lênh láng trên nền tuyết, hoà thành một màu đỏ đau thương. . .
- ALEX! ALEX! Tỉnh dậy!! Tỉnh dậy đi!! Cậu nghe thấy tôi mà đúng không !? Alex!! - Mary lao ra đường, ôm lấy Alex, cô gào lên, gào lên, nhưng liệu. . . Alex sẽ nghe thấy chứ. . .?
Mờ quá. . Mọi thứ mờ dần trong đôi mắt xanh ngọc của Alex. . . Cô nhìn thấy Mary đang mấp máy điều gì đó. . .
- Mary. . cậu nói gì thế. .? Tớ. . không nghe được. . .
Cánh tay Alex trượt ra khỏi bàn tay của Mary, cô gái bàng hoàng, không tin nổi những gì mình đang chứng kiến, succubar chỉ quay đi có một phút, mà sao. . .
- Tỉnh lại đi, Alex. . Làm ơn đấy. . . - Mary tha thiết ôm chặt Alex vào lòng, và rồi cô khóc. . .
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất băng lạnh. . .
. . .
" Lách tách. ." trời bắt đầu mưa, mưa ướt đẫm trên nền đất đen, làm loang đi vệt máu. . Thật là, . . . lạnh quá. . London giờ đây sao tăm tối quá. . Alex. . Mary, cô nhớ Alex lắm, cô vẫn muốn được nhìn thấy Alex cười mà. . Vẫn muốn nhìn thấy cô bé ngây ngô ấy vui đùa mà. . Nhưng sao bây giờ lại xa vời quá. . .
Mới chỉ một khắc trước thôi
Mọi thứ xảy đến thật nhanh, sinh mệh ấy vụt qua mắt cô trong một khoảnh khắc và giờ để lại nỗi nhớ khắc khoải
Mary sợ hãi, luống cuống gọi cấp cứu. Cô ôm chặt Alex vào lòng, sợ hơi ấm kia sẽ tan đi mất.
Cô vỗ về Alex bé nhỏ trong tay, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, Alex, sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com