Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 3: Chiếc Đồng Hồ -

Mợ đến chợ làng A, làng này chuyên buôn bán bánh trái, trang sức có tiếng tâm trong vùng. Chợ nhộn nhịp, người người lội ngược lội xuôi để có thể lượm mót được cái gì đó đáng giá, có khi lại thu được đồ giá rẻ mà bán lại hời gấp mấy lần. Xe cộ tấp nập, xuồng bè cũng đậu kín dưới sông, Thi Kiều lạc được vào đây cũng là do sự nhờ vả của chồng mình.

Mình đi ra chợ chuộc đồ về giúp tôi, nhớ là không cho cha má biết. Cậu Hiển đưa cho mợ phiếu cầm đồ với xấp tiền chắc hơn trăm bạc. Đúng theo nghĩa buôn bán thì ở đây cũng là nơi tập hợp rất nhiều tiệm cầm đồ chuyên thu mua, cầm cố giá cao nhưng lãi suất thấp.

"Cậu để tôi ở đây." Thi Kiều chỉ vào một cửa tiệm cầm đồ lớn nhất trong khu, mợ trả tiền cho lão xe kéo xong thì đi thẳng vào trong. Tay mợ xách theo một chiếc túi nhỏ, tay kia giữ tấm vải choàng trên vai.

Vừa bước vào bên trong, một tên già có chòm râu mọc lún phún bước ra, lão cười cười. "Chà chà, cô hai, cô hai đi đâu đây?"

Lão hỏi mợ, Thi Kiều bước đến trước quầy liền lôi ra tờ giấy màu vàng cùng một cọc tiền được quấn bằng giấy đặt lên bàn. "Cậu Hiển nhờ tôi đến lấy đồ."

"Hahaha, thì ra là mợ Hiển, mợ đợi tôi một chút." Lão cười nghe vô cùng biến thái, lão liền xoay người lấy cái gì đó, rồi lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ, lão chùi chùi lớp bụi trên đó rồi mở ra cho mợ xem.

Chiếc đồng hồ vàng lấp lánh hiện trước mắt mợ. "Đây, đồng hồ vẫn còn nguyên xi, để tôi lấy đồ đựng cho mợ đem về."

"Không cần đâu." Thi Kiều cầm chiếc đồng hồ lên, nó vẫn còn mới, dường như chưa được dùng bao giờ. Mợ đặt lại nó vào trong hộp.

"Dạ, mợ đi cẩn thận."

Thi Kiều vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã gặp gia đinh của nhà, tụi nó nhìn mợ rồi đâm ra thắc mắc rằng tại sao mợ ở đây nhưng khi tiến đến gần thì cũng chỉ cúi đầu một cái, cảm giác đi đến đâu liền có người cúi chào, nói chuyện thì dạ thưa, đây là cảm giác mà mợ chưa từng có trước đây dù nhà cha má của mợ ở Cà Mau cũng không phải dạng tầm thường gì.

"Mợ định mua gì hay sao mà lại ở đây?" Một đứa xung phong đến hỏi mợ.

"Không, tôi chỉ đi dạo thôi, mọi người mua gì đó."

"Dạ tụi con mua đồ để nấu chè, mợ... có muốn đi chung với tụi con không?"

Mặt mợ lạnh tanh, không có chút sắc nên tụi nhỏ nói chuyện cũng phải bẽn lẽn, cứ như sợ mợ ăn tươi nuốt sống tụi nó vậy.

"Mọi người cứ đi đi, tôi phải về nhà trước để còn đưa đồ cho cậu Hiển."

"Dạ..." Nói xong thì đường ai nấy đi, Thi Kiều ngồi trên chiếc xe kéo đưa thẳng về nhà, mợ nhìn đường xá toàn cây cối, đôi lúc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đang nằm trong túi, mợ lại muốn sờ vào nó một lần nữa. Bản tính tò mò như trỗi dậy trong người, Thi Kiều thò tay vào túi rồi lôi ra chiếc hộp đựng đồng hồ. Thi Kiều ngắm nghía một hồi lâu thì thấy dòng chữ nhỏ được khắc một cách mờ nhạt, mờ đến nổi mợ không thể đọc ra chữ.

Mợ đưa ra sáng mà cũng đành chịu thua nhưng thay vào đó vẻ đẹp lấp lánh của chiếc đồng hồ như được lộ rõ dưới ánh nắng dịu êm của trời ban mai. Thi Kiều dường như cũng thích món trang sức này nhưng đến cuối cùng cũng đành phải cất về chỗ cũ, mợ lấy khăn lau sơ qua chiếc đồng hồ để sạch dấu vân tay bên trên rồi đặt gọn vào chiếc hộp.

Phải mất một lúc lâu thì mợ mới về được đến nhà, Thi Kiều bước xuống xe liền có gia đinh ra đón, nó tự rút tiền trong túi ra trả cho người kéo. Mợ bước vào nhà liền tìm cậu Hiển nhưng chỉ nghe được tiếng ho khụ khụ.

Bóng dáng ai đó lấp ló ngồi trên tấm vạc lật sổ sách, mợ ngó nghiêng ngó dọc để nhìn xem mặt mũi người kia là ai. Thi Kiều nghĩ là cậu Hiển đang loay hoay làm gì đó nên cũng quyết định tiến đến xem.

"Mình đang làm gì đó?"

"Ủa, mợ hai... khụ khụ."

Vừa nói dứt câu thì Hiên Khanh bỗng dưng ho sặc sụa, chắc là một phần có bệnh trong người, một phần vì bị chị dâu của mình dọa nên mới giật nảy người lên rồi ho thế này. Thi Kiều thấy cô ho không ngưng liền đến vỗ nhẹ vào lưng cô mấy cái y như cách cha hay làm cho mình.

"Cô có sao không?" Thi Kiều vừa vuốt ve, vừa hỏi thăm cô.

"Em không sao."

Con Mén từ đâu chui ra cầm theo ly nước, nó đợi cô ba của nó bớt ho mới đưa ly nước đặng uống. Cô uống một hơi cả nửa ly. Giờ mợ mới để ý trên vạc đang có gì, là những quyển sổ có chi chít số với số, đó đều là số đo để may quần áo. Chắc là Hiên Khanh lại định kiểm kê xem mình may được bao nhiêu bộ trong thời gian gần đây.

"Tôi xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng anh Hiển..."

"Mợ kiếm cậu Hiển hả? Cậu Hiển đang trong phòng đó mợ." Chưa thèm nói hết câu thì thị đã trả lời, mợ cũng nghĩ con bé nhờ cái lanh lợi này nên mới được nhận vào làm.

"Vậy tôi xin đi trước." Thi Kiều đem đồ vào trong phòng thì nghe tiếng dạ ngay sau lưng.

Mợ bước vào cửa phòng thấy cậu nằm đợi trên giường, quần áo vẫn còn ăn bận chỉnh tề, chân vẫn đi giày, một chân đặt trên giường còn chân kia thả lơ lửng ở dưới, vừa thấy mợ bước vào đã liền bật dậy với khuôn mặt hớn hở.

"Sao rồi mình, lấy được chưa?"

Thi Kiều lôi ra trong túi chiếc hộp mà cậu cần, thấy nó Thế Hiển liền cười hí hí, cậu khoái chí liền đi đến lấy cái món trên tay mợ, cậu Hiển vừa mở ra thì mắt sáng rực, cậu lật qua lật lại tìm cái gì đó rồi dừng lại ở mặt sau chiếc đồng hồ.

"Đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn mình nhiều." Cậu vừa nói vừa cười toe toét như con nít lên ba.

Cậu tìm cái dòng chữ mà mợ thấy hồi sớm mơi, cậu dẹp lại vào trong hộp, đi lại nắm tay mợ một cái rồi hôn lấy hôn để, là hôn lên má mợ mấy cái đến khi mợ chịu không nổi nữa phải đẩy ra mới chịu dừng lại.

"Có cha má ở ngoải không mình?"

"Em không thấy, chắc đi đâu rồi, chỉ có cô ba ở trước nhà thôi."

"Con Khanh nhà trước à? Mình ở đây anh đi nói chuyện với nó một chút nha."

Nói xong, cậu liền đi ra trước nhà, Thi Kiều cũng chỉ biết ngồi ngoan trong phòng, mọi thứ im thin thít cho tới khi có tiếng ồn lớn ở nhà trước, mợ có chút tò mò, không biết chuyện gì xảy ra nên liền nhìn qua một góc nhỏ.

Thi Kiều thấy cô chứ nhìn chầm chầm vào chiếc hộp đồng hồ, cậu Hiển thì đứng đối diện, tay thì đút vào túi quần. Chiếc hộp nằm im trong tay của cô, Hiên Khanh từ từ mở chiếc hộp ra rồi vuốt nhẹ cái đồng hồ. Thi Kiều nghĩ chỉ là chuyện bình thường nên cũng không nhìn lén nữa.

"Là anh đã lấy nó hả?"

Giọng của Hiên Khanh cất lên, mợ bỗng nhiên khựng lại, muốn nghe xem câu chuyện tiếp theo là gì.

"Cậu ăn cắp nó đúng không?" Giọng của cô ngày càng lớn hơn.

"Ăn cắp gì, tao mượn vài tháng rồi tao cũng đã trả cho mày đó còn gì?"

"Cậu nói vậy mà nghe được hả? Đây là đồ của má để lại em."

Giọng của cả hai ngày càng lớn, không ai chịu nhường ai, thế là chẳng có đứa gia đinh nào dám ra can ngăn, tụi nó sợ sẽ bị liên luỵ và bản thân tụi nó cũng biết địa vị của chúng nó nằm ở đâu, cho đến khi cậu Hiển bực tức giơ tay cao rồi giáng cho cô một bạt tay vào mặt, nó như tiếng sấm nổ một cái thật lớn đến độ mợ phải giật nảy mình khi nghe thấy, cậu Hiển đánh cô xong thì cũng đội mũ lên đi mất. Con Mén ở cạnh bên sót cho cô.

"Cô ba, cô có sao không cô ba?" Nó đứng cạnh bên vai của cô, mặt nó hiện lên cái lo lắng, Hiên Khanh thì như người mất hồn, chẳng thèm nói thêm câu nào mà ngồi ở đó, lúc đấy nó còn sợ hơn.

Con Mén thấy khuôn mặt của chủ mình đỏ ửng liền chạy đi tìm thuốc sức, nó gấp đến độ đụng phải mợ nhưng cũng chỉ xin lỗi vài cái rồi chạy chạy đi tiếp. Thi Kiều bước ra đã thấy mắt cô đờ đẫn, khuôn mặt đỏ ửng muốn rớm máu. Hiên Khanh ngước nhìn thấy mợ cũng chỉ mau dọn dẹp để lại đi ra lủi thủi cái nhà may kia.

Con Mén chạy đằng sau cô hỏi đủ điều, tụi gia đinh cũng xúm lại nhưng Hiên Khanh mặc kệ mà bỏ ngoài tai, cô cầm chiếc đồng hồ ấy rồi đi mất. Hiên Khanh còn bỏ lại con Mén đang chạy theo sau. Nó đứng trước cổng nhìn theo bóng dáng của cô. Thi Kiều thấy thế liền đi đến gần nó.

"Cô đưa cho tôi, để tôi đến đó với cổ. Còn cô thì đi ra trạm xám mua thuốc ho cho cô ba."

"Nhưng cô ba sợ đắng lắm thưa mợ, cô không thích uống thuốc."

"Vậy thì mua xí muội hay kẹo kèm theo cho cô rồi đem qua nhà may, nghe chưa?"

"Dạ..."

Nói xong, Thi Kiều cầm lấy chai thuốc trên tay của con Mén đem đi, nó thì nghe lời mợ liền chạy đi mua thuốc.

Hiên Khanh vừa bước vào nhà may đã bật khóc, cô khóc không thành tiếng vì cái đau đang nằm trên khuôn mặt, cô không dám chạm vào vì sợ bản thân sẽ không chịu nổi. Đang lủi thủi một góc thì cửa bật ra.

"Tôi đã nói là không cần rồi mà." Hiên Khanh to giọng làm đối phương cũng phải giật mình.

"Là tôi đây cô ba." Giọng của Thi Kiều vừa cất lên, cô liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại.

Cô lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không nhìn lấy mợ một cái. "Mợ đến đây làm gì?"

"Tôi đến muốn sức thuốc cho cô, tôi muốn thay chồng mình... xin lỗi cô."

"Mợ không phải xin lỗi, đây không phải là chuyện của mợ."

Dẫu là nói thế nhưng Thi Kiều vẫn đi đến bàn để ngồi. "Cô lại đây, tôi thoa thuốc cho." Mợ sắn tay áo lên rồi dùng chiếc khăn của mình lau sạch tay.

"Không cần đâu, mợ để đó đi tôi tự làm được."

"Cô Khanh, cô không tin tôi sao? Tôi hứa sẽ không làm cô đau... như cách chồng tôi đã làm với cô."

Thi Kiều nói thế cũng liền cúi mặt xuống, nói ra câu đó trong lòng mợ cũng có một chút hổ thẹn, cô xoay qua nhìn chị dâu của mình cũng đành bước đến ngồi đối diện, Hiên Khanh ngồi im trước mặt mợ rồi hít thở, cô nhắm mắt lại như sẵn sàng đối diện với cái đau mà bản thân sắp chịu đựng lần thứ hai. Nhìn mặt cô như thế mợ cũng phải nhịn cười vì trông cô vô cùng nhát gan. Thi Kiều bắt đầu đổ thuốc ra miếng bông rồi chấm nhẹ lên mặt của cô, chỉ vừa chạm vào thì Hiên Khanh đã nhăn mặt, mắt thì nhắm chặt, người thì gồng lên hết cỡ, chắc là đau lắm nên mới phản ứng như thế. Thi Kiều lại tiếp tục chấm thuốc xung quanh chỗ bị sưng. Đúng là sức của đàn ông, chả hiểu dùng lực thế nào hay bực tức ra sao mà có thể xuống tay với em mình như thế.

Đến khi xong thì tay của mợ cũng đã đầy mùi thuốc phất lên nồng nặc, Hiên Khanh mở mắt ra đã thấy khuôn mặt có nét ửng hồng của mợ ngay trước mắt, cô liền nhìn sang phía khác không dám nhìn thẳng mặt mợ, chỉ nói tiếng cảm ơn qua loa rồi đi ra chỗ khác, Thi Kiều không nói gì vì mợ nghĩ đây là cách mà mình có thể chuộc lỗi thay cho chồng. Thi Kiều từ nhỏ đã được dạy dù đúng hay sai thì kẻ động tay động chân thì chính là kẻ sai đầu tiên.

"Cô ba cứ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về nhà lớn."

"Cảm ơn mợ." Hiên Khanh lại nói lời cảm ơn với mợ.

Thi Kiều chỉ cười rồi đóng cửa lại, mợ đi thẳng về nhà lớn.

***

Tối đó, cậu và mợ ở chung với nhau, mợ  thì ngồi ở bàn trang điểm, còn cậu Hiển thì say bí tị nằm trên giường.

"Sao mình đánh cô ba mạnh thế, sưng hết cả mặt."

"Mình quan tâm nó làm gì, cũng là do nó hỗn với tôi trước."

"Nhưng mình vẫn không được động tay động chân, mình là người có học thức thì càng không nên."

Nghe Thi Kiều nói xong, cậu chỉ ậm ừ, giờ cậu cãi cũng không lại vì đầu óc quay cuồng, mặt thì đỏ chét. mợ cũng chịu thua cái con sâu rượu này. Giờ Thi Kiều cũng có phần lo cho cô, không biết giờ mặt của Hiên Khanh đã đỡ sưng hơn chưa, từ trưa đến giờ mợ chẳng thấy cô đâu.

"Mình đã ra nhà may chưa?"

"Em ra rồi."

"Mình có thấy thích không?"

...

Nói đến đây, mợ cảm nhận được luồng hơi nóng ở phía sau, tay cậu Hiển choàng qua vai mợ, cậu dí sát vào tai của Thi Kiều.

"Nếu mình đẻ cho tôi một thằng cu, thì nhà may đó sẽ là của tụi mình."

Thi Kiều nghe thế thì bất ngờ, liền quay đầu lại hỏi cậu. "Không phải đó là của cô ba sao?"

"Cha đã hứa nếu có con trai thì sẽ đưa nhà may cho anh, lúc đó mình sẽ thành mợ hai của nhà may Hồ Nam, cũng sẽ là bà chủ của nó, mình thấy thích không?"

Nói xong, cậu cắn vào tai mợ một cái rồi tay sờ soạng đủ kiểu. Thi Kiều muốn đẩy cậu ra nhưng sức phụ nữ thì sao bằng, đặc biệt là người đang say sỉn như cậu, thế là cậu Hiển ẩm cả mợ lên giường rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com