- Chương 5: Đồng Hành Cùng Cô -
"Gần chùa chả được ăn xôi,
Gần nàng chả được sánh đôi cùng nàng."
''
Cái trời gì mà nóng bức oi ả, phải để cậu Hiển ra trước nhà nằm dài trên cái vạc gỗ, cậu gối đầu lên chân của mợ, tay phải của Thi Kiều thì cầm quạt, đung đưa đung đưa cây quạt giấy để lấy chút gió nhẹ. Ấy thế mà cậu nằm im ru, không cựa quậy, bực tức hay làm khó dễ, cậu cứ nằm im ở đó với mợ.
"Cái thằng này, mấy tuổi rồi mà còn mắc vợ ru cho ngủ."
"Dạ không sao đâu má, trong buồng nóng nực quá nên ảnh ra đây nằm thôi, con thấy xót quá nên..."
"Kiều nè, con làm gì làm đi, để nó ở đây cho má được rồi."
"Dạ..."
Mợ Kiều đặt nhẹ đầu cậu xuống, má thì chêm cái gối vào cho cậu, tay giật lấy cây quạt từ Thi Kiều, mợ bất ngờ nhưng không nói năng gì. Má lật đật ngồi lên chiếc vạc gỗ, tay đung đưa cho từng cơn gió nhẹ làm mát mặt của cậu, tay kia thì lau mồ hôi cho cậu, chắc là Thi Kiều không làm thỏa cái cơn nóng nực này nên cậu vẫn cứ đổ mồ hôi như tắm. Cậu Hiển lim dim thấy má thì quay vào hướng ngồi của bà, tay kia gác lên đùi bà. Cậu nũng nịu khi thấy bà, chỉ nghe được thoang thoảng giọng bà nói. "Sao hả? Con trai của má, nóng lắm hả con." Câu nói ấy cứ lập đi lập lại, mợ thấy ngồ ngộ nhưng cũng chỉ nói.
"Vậy... con đi nha má."
Bà quơ quơ tay cho mợ đi. Thi Kiều bước vào buồng ngủ của hai vợ chồng. Từ cái hồi mợ về đây cũng chả có dịp mở hết mấy món đồ mà cậu tặng, Thi Kiều mở tủ trang điểm của mình thấy mọi thứ đều đầy ấp cả hốc, nào là son, nào là nước hoa mà cậu tặng. Mùi thơm nức cả mũi nhưng nghe đâu là nó mắc tiền nên mợ cũng chẳng dám xài nhiều chi cho phí, chỉ lấy ra ngửi một chút rồi đậy lại.
Son thì mợ lại càng không động đến. Cái hồi mợ còn ở Cà Mau thì đã được đặt cho cái danh là hoa khôi xứ Năm Căn, mợ là con nhà trí thức, cha mợ tuy không làm lớn nhưng lại được mọi người kính trọng, mợ được cha dạy là con gái phải thục nữ, phải điệu đà thế thì đờn ông mới thích nhưng Thi Kiều nhà này chỉ được cái nét thục nữ đoan trang, cái điệu đà thì chẳng thấy đâu, có khi là do mợ giống má nên mới hưởng cái tính mộc mạc, giản dị này.
mợ bước đến bên cạnh tủ đựng quần áo, mở nhẹ cái cửa thôi mà nó đã kêu cót két rợn cả người. Đúng là gia đình có của cải, đầy ắp người ăn kẻ ở phải khác, mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp theo tôn ti trật tự. Quần áo mợ đều được người ở trong nhà xếp gọn không một nếp gấp, Thi Kiều lia mắt nhìn đến bộ áo dài được trùm lại kĩ lưỡng, mợ với tay lấy xuống.
Rõ là bộ áo dài hồi mợ cưới được cất gọn ở ngay đây ấy thế mà mợ chẳng để tâm đến nó nhiều. Bỗng giọng nói ấy lướt ngang qua mợ. "Mợ có cảm thấy khó chịu không." Thi Kiều lại nghĩ đến câu nói Hiên Khanh. Nàng ướm thử lại bộ áo dài cưới lên người rồi soi trước gương, quả thật là vừa y, chẳng bó sát nhưng cũng chẳng quá thùng thình vướng víu, vả lại mềm mại, đúng là loại vải hạng sang mợ chưa từng mặc trước đây, Thi Kiều đặt tay lên giữa ngực áo, mỗi nét chỉ thêu đều tỉ mỉ, không một tí chỉ thừa. Rõ là chưa từng gặp nhau nhưng cô ba lại có thể may được chiếc áo dài như thế này thì đúng thật mợ cũng phải khâm phục cái tài lẻ này của cô.
Nhưng đã mấy ngày kể từ hôm đó, mợ cũng chẳng mấy khi nói chuyện với cô, Hiên Khanh thì cứ quanh đi quẩn lại với cái nhà may đó còn mợ thì cứ suốt ngày ở nhà lớn. Lúc gặp thì cũng chỉ dạ dạ thưa thưa cho có lệ.
''
Khi mợ đem cơm cho cô, cửa đã đóng kín. mợ cứ tưởng cô đang nằm nghỉ như mọi khi giống như lời của gia đinh nói. Hiên Khanh hay nghỉ trưa, cửa thì đóng kín chỉ muốn ở một mình, cũng có lúc cô ngồi may rồi cắt nên cũng chẳng muốn ai đá động gì đến.
Thi Kiều mở cửa thì thấy cô Kim Lệ đã cởi áo ngoài hết và chỉ chừa lại mỗi áo lót ở trong, Thi Kiều thấy thế thì bối rối chẳng biết làm gì ngoài đặt mâm cơm xuống bàn thật nhanh rồi quay đi, chẳng thèm ngước mắt nhìn biểu cảm của đối phương. Chỉ là mợ có hơi xấu hổ khi thấy cơ thể của người phụ nữ khác, đỏ mặt, sau là ngượng ngùng.
''
"Mợ, mợ!"
Thi Kiều giật mình, ngoảnh đầu lại thấy con Na đang đứng gọi mình, nó ở ngoài cửa chỉ dám vọng vào chứ chẳng dám đặt chân bước vào trong đây cũng bởi cậu ghét nó nhất nhà, cậu cấm nó bước chân vào phòng của cậu, Thế Hiển sợ mùi bẩn thỉu, hôi hám của nó ám vào người từ khi nó bước vào cái nhà này.
"Ông về rồi thưa mợ, cậu biểu con kêu mợ ra thưa ông."
Thi Kiều gật đầu: "Ừ, cứ ra đó trước, tôi sẽ ra theo."
Thi Kiều lại cất gọn áo dài vào tủ, để nó giữ nguyên hiện trạng như ban đầu, mợ chỉnh lại đầu tóc, quần áo trước khi gặp mặt ông Hồ. Dù gì mợ cũng là dâu, là mợ hai của nhà may Hồ Nam, mợ không muốn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình trước mặt cha chồng.
Thi Kiều điềm đạm bước ra nhà trước, mợ từ tốn đi đến đằng sau chồng mình rồi thưa. "Cha mới về nhà."
Ông liếc nhìn mợ một cái, rồi húp một ngụm trà bắc đắng nghét. Tay ông cầm cây gậy gỗ, trên tay của ổng còn có mấy chiếc cà rá lấp lánh, còn cổ tay là mấy cái lắc cũng chẳng thua kém gì, nhìn vào là biết ông vừa đi tiếp khách quý, ông đi tuốt trên tỉnh lận kia mà. Trước khi nói mấy câu, ông ho vài tiếng.
"Con Khanh đâu?"
"Dạ thưa ông, cô ba đang ở nhà may làm công chuyện nên con chưa báo với cô là ông về."
Nghe đến chuyện con Mén chưa thông báo, tay ông cầm chặt đầu cây gậy gỗ, ánh mắt của ông sắc lẹm, cau có, rồi liếc ngang liếc dọc, đến cái lúc mà ông Hồ đưa mắt đến mợ, Thi Kiều không dám nhìn thẳng mặt của ông.
"Mợ ở đây cũng tính bằng tháng rồi, cũng chẳng phải là con nít lên ba lên năm. Cha của mợ ở Cà Mau nói là gởi gắm mợ trên đây mong sẽ được chăn êm nệm ấm. Tôi không biết cái gia trang của tôi có đủ để êm ấm với mợ hay chưa nhưng tôi không muốn cha của mợ gởi bất kỳ lá thơ nào cho tôi nữa, mợ chuyển lời như vậy với cha của mợ giúp tôi!"
Ông là người rất coi trọng mặt mũi, cái hôm ông đi công việc gấp là để gặp các nhà bá hộ khác để bàn chuyện làm ăn, chẳng hiểu sao lại có lá thư gửi cho ông và bảo phải đưa đến tay của ông, người xung quanh chỉ cười cười rồi quơ tay kêu ông đi đọc, ông Hồ cũng đành phải xin vài phút ra để đọc chỉ đọc vài dòng ông cho là vô nghĩa, phí thời gian.
Giọng nói của ông nghiêm nghị, mợ chỉ biết gật đầu nghe theo. Từ hồi mợ về làm dâu cũng chưa từng nhận bất kỳ lá thư nào từ cha mình dưới quê nhưng khi nghe những lời nói này từ miệng ông Hồ, mợ chỉ biết câm lặng, cúi người nghe theo lời của ông.
Ông chỉ nói tới đó rồi chống gậy đi mất, trước khi khuất bóng, ông còn ngoảnh lại nói với cậu Hiển: "Cậu Hiển, cậu cũng lo cho cậu đi." Nói xong, ông đi một mạch vào phòng.
Cậu ôm vai mợ rồi vuốt ve: "Mình đừng nghĩ nhiều, cha của tôi đó giờ là vậy, ăn ngay nói thẳng chứ không có ý gì hết."
Thi Kiều gật đầu, chỉ là trong lòng cũng muốn dừng lại cái suy nghĩ ấy lắm nhưng chẳng thế. Mà mợ không muốn ông nói hay nghĩ xấu gì cho cha mợ, Thi Kiều muốn đi thanh minh, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên mợ xa cha của mình, phận làm cha làm mẹ lo cho con mình là điều tất yếu, mợ không muốn cha mình bị coi là rẻ mạt, dù gì ông ấy cũng là người thương con, thương vợ, giờ chỉ có mỗi ông bơ vơ một mình ở trong căn nhà cũ, ông thương mợ nhưng chắc chắn biết điều, ông sẽ không cố tình làm phật lòng ai.
Ở trong căn bếp nhỏ, con cá mà nhỏ Na mua mấy hôm trước vô cùng hấu ăn nên giờ nó to tướng, con Na nó đem ra bếp cứ bị tụi gia đinh kia đòi đem đi chiên ăn, mà dù gì nó cũng chỉ là con cá cảnh, đem chiên cũng chỉ đủ nhét kẽ răng, con Na cũng chỉ là đứa mới lớn nên tụi kia cứ dí nó mà chọc miết.
"Ông mà đem nó đi chiên là tui chiên ông luôn đó."
"Tao thách mày đó mà làm đi, tao thảy mày xuống sông cái một."
Chỉ thấy nó với gia đinh khác như chó với mèo, cắn nhau tối ngày, cái bà lớn tuổi nhất trong đó cũng không cản nổi hai đứa. Đẩy qua đẩy lại mém nữa lật đổ luôn cái chậu cá, may mà cái tên gia đinh kia giữ nó lại kịp, không thì con Na nó khóc cho banh cái nhà mất. Đang đùa giỡn thì nghe tiếng ho từ xa vọng vào, tụi nó cứ tưởng cái tiếng ho lao của ông Hồ nên lật đật đi dẹp con cá, đứa thì nhảy vào nấu cơm.
Tụi nó sợ lắm vì ông Hồ nghiêm khắc nhưng ông cho luật chứ không đánh bừa, đã là người ăn kẻ ở trong nhà này thì phải làm theo luật mà ông đưa ra. Kể cả cậu Hiển, cô Khanh cũng phải theo khuôn khổ từ khi còn nhỏ nhưng cậu Hiển là con trai, cậu được nới lỏng hơn cô ba nhiều.
Nghe giọng chứ chẳng thấy hình đâu, cả nhóm nhìn chầm chầm ra ngoài cửa thì bỗng nhiên con Mén nhảy vào. "Cô ba giá đáo." Rồi nó cười khặc khặc.
Nó làm cho tụi trong này được một phen hú vía, ra là tiếng ho khan của cô ba, biết được chuyện này tụi nó liền nhẹ nhõm, trong nhà chỉ có gần cô là an toàn nhất. Nhưng dạo này trời nắng nóng thất thường nên dễ trở bệnh, cô Khanh đã ho suốt cả tháng nay, đã uống biết bao nhiêu loại thuốc nhưng cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, đi khám thì đốc-tờ cũng chỉ bảo là ho khan bình thường không có gì phải lo nhưng lâu dài chưa hết, con Mén bên cạnh cô nó càng lo hơn, lỡ cô có mệnh hệ gì thì nó sẽ lại nói là nó sống không nỗi mất.
Hiên Khanh vừa bước vào chỉ thấy nó đứng banh chân trước cửa trông vô ý tứ, chỉ muốn đá cho nó một cái nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, cái tính khùng khùng điên điên này chẳng biết khi nào mới bỏ được.
"Cô ba không biết đó thôi, chớ tía má con nói là tâm bệnh thì phải chữa bằng cái tâm."
"Sao em biết tôi có tâm bệnh?"
"Chớ gần tháng rồi mà cô chưa hết bệnh, không phải tâm bệnh thì là cái gì?"
"Tao nghĩ vì mày cứ khùng điên bên cô miết nên cô mới sanh tâm bệnh đó đa." Thằng gia đinh kìa nhảy vào nói leo.
Con Mén tức quá vỗ vào vai nó một cái thật đau điếng, nó hét toáng lên một cái "AAAAAA." Đánh xong, con Mén còn bụm miệng nó lại không cho nó la lớn vì ông về rồi, tụi nó mà ồn ào như vậy thì ông lôi ra phạt là tiêu.
"Coi đồ ác nhơn thất đức chưa kìa, con này mà nó lỡ có giàu, nó thuê gia đinh về chắc nó đánh cái chết ngất mấy đứa nhỏ." bà Sáu lớn tuổi nhất đang nấu cơm ở đó coi tụi nó giỡn mà thấy xót da xót thịt, cha sanh mẹ đẻ chân tay lành lặn mà nó đánh còn hơn con của nó.
Mà nghĩ lại thì, có tụi nó nên chỗ này mới có thể cười đùa vui vẻ như vậy. Bà lia mắt qua nhìn cô. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt ấy trìu mến và dịu dàng đến lạ, Hiên Khanh rõ ràng là khác hẳn người trong cái nhà này.
Cô bước đến gần bà Sáu, ngồi cạnh bên bà. Hiên Khanh không sợ dơ nhưng bà vẫn nhường cho cô cái ghế, bà lấy cho cô một tô nước còn đang âm ẩm, trắng đục, bà để vào đó chút đường rồi khuấy đều lên cho cô uống. Hiên Khanh uống từng ngụm một rồi sau đó ực một hơi hết sạch. Vành môi cô còn đọng lại chút nước, bà lấy cái khăn lau cho cô. Nhìn cô chẳng khác gì hồi bà mới gặp, đứa trẻ có đôi mắt trong veo, niềm nở chào bà cho dù bà là kẻ ăn người ở, là con nợ của gia đình cô.
"Ngon không con?"
"Nước cơm của bà lúc nào cũng ngon hết."
Bà gật gù, lấy ra trong túi một gói thuốc, một bịch kẹo. Bà nhét vào tay Hiên Khanh.
"Cô ba nhớ uống thuốc cho mau hết bệnh, khỏe thì tui mới chất nước cơm cho cô ba uống tiếp đó nghen, tui biết cô ba sợ đắng nên tui mua thêm kẹo, thuốc này là tui mua từ thầy thuốc có tiếng lắm đó."
"Ý, vậy tốn tiền của bà lắm."
"Trời ơi, có đáng bao nhiêu đâu mà cô lo."
"Dạ, con biết rồi. Thưa bà con đi."
Hiên Khanh đi ra ngoài một mạch, cô bỏ con Mén lại cho chúng nó tự xử với nhau, chuyện của cô ở đây cũng đã xong, Hiên Khanh chỉ muốn có cái gì đó để lót dạ mà giờ thì đã đạt được ý nguyện, cô đi về nhà may làm tiếp cái việc còn giang dở.
Cô chỉ vừa mới ra tới cổng thì tên gia đinh hớt ha hớt hãi chạy ra theo.
"Cô.. cô ba, ông... ông gọi cô ba có chuyện cần nói!!!"
Không khí âm u đến ngột thở, rõ đây là phòng thờ nhưng lại tâm tối, kín mít làm cho không gian trở nên nặng trĩu.
"Tôi nghe nói dạo này cô không có còn coi ai ra gì, đến cả anh của cô mà cô còn dám lớn tiếng."
Ông Hồ ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía của cô. Hồ Hiên Khanh quỳ dưới chân của ông mà chỉ dám gục mặt nhìn xuống sàn nhà.
Cô khẽ lắc đầu. "Con không hỗn với anh Hiển, là anh trộm đồ của con nên con mới trả lời lại."
Tay của ông cầm tách trà còn lang man khói trắng, nóng hổi. Ông Hồ thổi nhẹ cho làn hơi nóng tỏa đi mất. Ông lại nhìn cô với đôi mắt đó, chỉ là Hiên Khanh không dám ngước mặt lên nhìn nên mới không thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Cô thì hay rồi, còn trả treo với cha của cô." Ông chặc lưỡi một cái rồi nói tiếp. "Cũng chỉ là một chiếc đồng hồ cũ kỹ không đáng một xu."
Nói xong thì ông Hồ đứng dậy, đi loanh quanh căn phòng nhỏ của mình, ông sờ lá, cây cảnh, những thứ mà được ông tận tay chăm sóc từng li từng tí. Cái thú vui tao nhã này còn đáng tiền hơn thứ kia gấp mấy lần, đối với ông là thế.
Còn cô, Hiên Khanh nắm chặt bàn tay mình như dồn nén hết thứ xúc cảm vào đấy, siết chặt đến mức lòng bàn tay đỏ ửng lên.
"Đó là kỉ vật của má thì sao mà cha hiểu được." Hiên Khánh đáp.
Nghe cô nói vậy, ông liền khựng lại rồi liếc cô một cái, ông cầm cây gậy gỗ của mình chĩa thẳng vào mặt của cô.
"Đừng có nhắc đến mụ đàn bà đó."
Ông liền đổi tông giọng của mình lên cao như hét vào mặt cô. Trông ông Hồ giờ đây như nổi đóa lên khi nghe thấy Hiên Khanh nhắc đến người kia. Ông đi đến chiếc bàn rồi húp hết chén trà được đặt trên đó để bình tâm lại. Lão vuốt ngực một cái rồi thở phào.
"Đó là má của con, là người sanh con ra nên cha đừng gọi bà ấy là mụ này mụ nọ." Hiên Khanh đứng dậy.
Lần này cô nhìn vào mắt ông tỏ vẻ kiên định.
"Mày nên nhớ, tao mới là người cho mày cái quyền được sống, cho mày cơm áo gạo tiền chứ không phải con mụ kia, nếu mà mày cứ theo con mụ đó thì chắc đã chết bờ chết bụi từ lâu rồi. Mày là con của nhà Hồ Nam, là cô ba của cái nhà may này chứ không phải là mấy đứa không ăn không học, đầu đường xó chợ."
Lão rặn từng chữ một như muốn khắc sâu vào tâm trí của cô để nó ở đó mãi mãi, lão muốn cho cô biết đã là người có tiền có của phải chú trọng lời ăn tiến nói, biết cái nào là có ích cho bản thân, phải là của riêng bản thân mình. Hiên Khanh lắc đầu, cô không chấp nhận điều mà cha của mình nói.
"Bà ấy vẫn là..."
Hiên Khanh chưa dứt câu thì đã bị ông Hồ giáng xuống một cái tát thật mạnh, chiếc nhẫn vàng của ông cũng quẹt một đường dài trên má của cô. Hiên Khanh như chết lặng ở đó mặc cho má đã rơm rớm máu, môi dưới của cô run lên bần bật kìm nén cảm xúc.
"Biến đi, biến cho khuất mắt tao!"
Cô cúi gằm mặt xuống rồi thỏ thẻ đáp. "Thưa cha con đi."
Nói xong, Hiên Khanh bỏ đi một mạch ra khỏi cửa, cô vừa bước ra đã thấy chị dâu của mình đứng đối diện.
"Cô ba, cô bị làm sao vậy? Mặt của cô..."
Nghe Thi Kiều hỏi, cô chỉ lấy tay che phần bên má đỏ ửng đó lại rồi cúi người đi.
"Cô ba!"
Thi Kiều cứ gọi nhưng cô cũng đã chạy đi mất tích không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.
Mợ sờ vào cánh cửa vừa được đóng lại, ắt hẳn là có chuyện gì vừa xảy ra ở trong này. Thi Kiều từ xa chỉ nghe thấy giọng của hai người lớn tiếng với nhau. Mặc kệ bản thân dự định làm gì, mợ chạy theo cô ba để xem cô có ổn hay không.
''
Tiếng gõ cửa lốc cốc từng nhịp một vang lên. Mợ chẳng nghe thấy tiếng của ai trong đây, chỉ lo là cô ba đã đi đâu mất.
"Cô ba, cô sao vậy? Tôi vào được không?"
Cạnh bên mợ còn có tụi gia đinh hóng chuyện, có con Mén lo cho cô, có con Na đứng sát bên cửa. Con Mén nó biết rằng cô sẽ không bao giờ mở cửa cho tụi nó vào nên đành nhờ vào mợ hai.
Tụi nó không nghe tiếng động nào nữa, mặt của con Na hiện rõ vẻ lo lắng. Nó sợ cô ba buồn tức rồi sanh ra nong nỗi, bây giờ trong lòng nó sót ruột, nó chỉ muốn đẩy cửa vào ngay bây giờ để thăm cô.
Con Mén kêu mợ hai né sang một bên, nó vén cả hai tay áo rồi lấy trớn với dự định sẽ tông cửa vào, nó thấy lo cho cô lắm rồi. Trong miệng thì vừa lẩm bẩm, một... hai... b -
Nó vừa dơ tay lên thì cửa liền tự mở, nó nhìn cô còn cô thì nhìn nó, bốn cặp mặt nhìn nhau một hồi lâu. Hiên Khanh ho một cái thì nó mới thôi.
"Cô ba có sao hông cô ba, cô ba còn đau hông cô ba, có trầy xước gì nữa không cô ba."
Nó ôm lấy chằm lấy cô rồi hỏi thăm đủ thứ trên đời, nó như muốn khóc tới nơi vừa nói xong, nó thấy má của cô bị trầy một đường dài liền khóc òa lên.
"Huhuhu, cô vàng cô bạc của con mà bị mẻ một miếng rồi gì còn gì là lá ngọc cành vàng nữa, con chăm cô từ bé tới lớn cô không bị trầy xước gì cả mà giờ lại thành ra thế này."
Nó than trời than đất sao dám đối xử với cô ba của nó thế, chỉ có vậy thôi mà nó đã ồn ào tới vậy. Con Na phải liền bụm mỏ nó lại, không cho nó than vãn nửa, bình thường nghe nó nói chuyện thôi đã mệt mà giờ còn thêm khóc la inh ỏi nữa tới lúc dân chúng bâu vào đánh nó thì chạy có mà không kịp.
"Cô ba có sao không, vừa nãy tôi còn thấy còn rớm máu đó đa."
"Không sao đâu mợ, ngoài da thôi."
Cô cầm tay lấy tay mợ, Thi Kiều có chút ngơ ngác nhìn cô.
"Mợ vào đây với em, em muốn may đồ cho mợ."
"Vậy mợ với cô ở lại đây nha, con dắt nhỏ này về nhà lớn." Nhỏ Na cúi đầu chào cả hai người rồi lôi con Mén về.
Miệng con Mén bị bịt chặt nên nó chỉ ớ ớ mấy câu rồi cũng bị dắt đi mất. Hiên Khanh nắm tay mợ vào trong nhà may rồi đóng cửa cẩn thận.
Đã mấy hôm rồi mợ không bước vào trong này, cũng chẳng khác gì mấy, vải lụa vẫn được treo ở đó, vẫn hương thơm này, có điều mợ thấy rất nhiều xấp vải được đặt trên bàn, Thi Kiều tiến đến gần liền sờ vào từng xấp một.
"Mềm thật... " Mợ thì thầm.
"Mợ thích cái nào cứ lựa đi."
Thi Kiều nghe vậy liền xoay qua nhìn cô. Va vào mắt Thi Kiều là bóng dáng của người đối diện, thân người cao ráo, sáng sủa, tóc được búi lên gọn gàng. Hiên Khanh đeo cặp kính lên trên sống mũi cao của mình, trong cô chẳng thua kém gì các tiểu thơ được ăn diện lộng lẫy, có khi là hơn cả nhan sắc. Cô soạn ra từng món đặt trên bàn, nào là thước dây, phấn, sổ tay.
Thi Kiều lựa xong rồi, chọn một tấm vải có màu hồng nhạt rất hợp với người có làn da trắng trẻo như mợ. Hiên Khanh thấy thế liền cười mỉm một cái, không phải vì mợ lựa màu quá sến mà là vì mợ rất có mắt nhìn.
"Không... không hợp hả cô?"
"Dạ không phải, rất đẹp."
Cô lấy dây thước, dùng tay ra hiệu cho mợ đứng dậy để lấy số đo. mợ có hơi lúng túng.
"Có cần phải... cởi đồ không?"
Cô nhăn mặt. "Hả?" Tỏ vẻ khó hiểu.
"Hôm trước tôi thấy cô Kim Lệ cởi áo nên... "
"À... không phải." Nói xong cô bật cười, lắc đầu rồi giải thích cho mợ hiểu.
"Cô Lệ muốn may một bộ đồ bó sát người nên chủ động cởi áo để lấy số cho chính xác thôi à, còn mợ thì không cần đâu."
Thi Kiều ngượng ngùng đỏ mặt, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, không có gì phải mắc cỡ cả, mợ tự trấn an mình. Thấy mợ cứ gục gục mặt xuống, cô ba chẳng hiểu gì cả.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nha."
Cô gật đầu, dù gì Hiên Khanh cũng chẳng hiểu chuyện gì cho lắm nhưng cứ mặc kệ, cô cũng bắt đầu công việc của mình. Hiên Khanh lấy số đo vai, ngực, eo rồi mông. Đến lượt phần lưng, mợ muốn áo phải dài dưới thắt lưng một chút. Cô hiểu rồi gật đầu tỏ ý. Hiên Khanh dùng tay kéo dây thước từ phần cổ xuống đến tới thắt eo, cô làm theo cách mà mọi khi vẫn thường hay làm nhưng đến phiên mợ thì khác.
Cô chỉ sờ đến phần giữa lưng thì bỗng dưng mợ ưỡn ngực, lưng thẳng bất thường.
"Có chuyện gì hả mợ?" Cô hỏi.
"Hơi... nhột một chút."
Ra là thế. Cô lại tiếp tục nói. "Mợ giữ nguyên như thế một chút nha."
Thi Kiều ráng chịu đựng một chút, đây là lần đầu tiên mợ biết lưng của mình nhạy cảm đến thế. Xong, cô viết từng số đo kỹ càng vào cuốn sổ nhỏ chi chít số. Thi Kiều muốn thử nhìn lại nhưng có điều...
Chữ của cô xấu quá!
Thi Kiều nhìn chầm chầm vào sổ nhưng chẳng nhìn ra được đó là số mấy, thuộc về cái nào. Cô thấy mợ nhăn mặt cố gắng đọc thì đậy cuốn sổ lại dẹp vào hộp rồi gãi đầu.
"Em viết tượng trưng thôi à, mợ thông cảm."
Mợ hai cũng chỉ cười cười qua cho chuyện. Cô quay lại chuẩn bị lấy thước để cắt vải thì bỗng dưng bị mợ ngăn lại.
"Khoan đã, chờ tôi một chút." Chả biết từ đâu mà mợ lôi ra một chai thuốc sức, mợ nắm lấy tay cô kéo vào ghế ngồi.
"Không cần đâu mợ."
Thi Kiều suỵt một cái, nặn ra một chút thuốc trên tay rồi đỡ mặt cô lên, kéo cặp kính ra. Mợ vừa bôi thuốc vừa nói. "Con gái quan trọng nhất là khuôn mặt." Mợ nhẹ nhàng xoa lên vết xước trên khuôn mặt của cô.
Mặt của cô và mợ gần sát nhau, Hiên Khanh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, gần gũi đến lạ thường.
"Cô ba không tự thoa được thì để tôi thoa giùm cô, dù gì cô cũng là em chồng của tôi, tôi giúp cô là chuyện bình thường."
Hiên Khanh gật đầu hiểu chuyện.
Thơm thật, mùi cơ thể của mợ lan tỏa xung quanh cô, mùi hương dịu nhẹ tựa như tính cách của mợ.
"Được rồi."
Lần thứ hai mợ làm chuyện này với cô nhưng cảm giác ấy lúc nào cũng khiến Hiên Khanh bỡ ngỡ. Thi Kiều đeo lại kính cho cô rồi vén tóc sau mang tai. Hiên Khanh bất giác nắm lấy tay mợ, chỉ là trong bất chợt chạm lấy, rất thân quen.
"Chuyện gì hả cô ba?"
"Mợ cứ kêu em là Khanh được rồi... Dù gì mợ cũng lớn tuổi hơn em."
"Vậy em Khanh cũng đừng gọi tôi là mợ nữa nghen, nghe già quá."
"Dạ." Nói xong, cô cười lên trông vô cùng tươi rối.
Thi Kiều cảm thấy người em chồng này cũng không khó gần lắm, cô cười lên trông xinh đẹp vô cùng. Thế là cả hai cùng đo vải rồi cắt, may. Mợ nhìn theo từng cử chỉ mà cô đang làm, thấy Thi Kiều chăm chú như thế, cô cũng làm chậm rãi để nói cho mợ nghe, làm đến đâu thì Hiên Khanh liền nói đến đó cho mợ hiểu.
"Sau này để tôi phụ em cho em đỡ cực, làm một mình chắc vất vả lắm em ha?"
Mợ đề nghị giúp đỡ cô, Hiên Khanh liền gật đầu đồng ý, dù gì thì có hai người cũng đỡ buồn hơn, có chị có em, cô cũng không cảm thấy trống vắng.
''
"Mình ở đâu mới về vậy?" Cậu Hiển hỏi mợ.
"Em ở nhà may, Khanh may cho em một bộ đồ mới." Trên tay mợ còn cầm bộ quần áo vừa may xong, mới toanh.
"Khanh? Sao hôm nay mình gọi thẳng tên nó vậy?"
"Dù gì thì cũng là người trong nhà, cũng nên gọi nhau thân thương một xíu, từ nay em sẽ ra nhà may phụ Khanh làm việc."
Nghe được chuyện của mợ, mắt của cậu sáng rực lên. Cậu đi lại gần bên mợ rồi nhẹ giọng thủ thỉ vào tai.
"Mình thân với nó rồi hả? Nó có chỉ gì cho mình không?"
"Khanh chỉ em cách cầm kéo cắt vải, cách may sao cho đường chỉ đẹp,..."
"Không phải." Cậu ngắt lời của mợ, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải như đang canh chừng ai đó.
"Nó có chỉ mình chỗ để tiền không?"
Thi Kiều nhăn mặt khó hiểu, đây là chuyện riêng của người khác nên mợ chẳng để tâm đến nó làm gì, hơn hết đó là tiền bạc thì ai mà lại đi tiết lộ cho người khác làm chi? Thấy mặt mợ tỏ vẻ khó chịu, cậu không hỏi nữa mà phủi tay đi coi như không có gì xảy ra cộng thêm trên người cậu toàn mùi rượu, người ghét rượu như mợ lại đâm ra khó chịu hơn.
"Người gì đâu mà hôi rượu quá, mình đi tắm giùm tôi cái đi."
Cậu Hiển nghe mợ chê liền áp sát người vào hơn nữa đến nổi mợ phải bịt mũi chạy đi còn cậu thì rượt theo mợ chạy lòng vòng khắp nhà. Chả hiểu sao người thì say xỉn lại có thể chơi đuổi bắt mà tỉnh táo đến thế.
Nghe giọng của hai người cười đùa như vậy, ông Hồ chống gậy bước ra trước cửa. Thấy ông ở đó, hai người có hơi sượng thêm cái tình cảnh người này đang trong lòng người kia.
"Cậu Hiển vào đây tôi biểu."
Thế Hiển nghe cha kêu liền buông mợ ra, Thi Kiều hiểu chuyện liền cúi đầu chào ông một cái rồi cũng về phòng mình.
Thế Hiển bước vào phòng thì từ từ đóng cửa kín lại, không lọt một tiếng động nào ra bên ngoài.
Còn mợ về được đến phòng liền mở đồ ra xem lại, dù đã được thử tại nhà may nhưng mợ cũng muốn xem thêm một lần nữa, vải này làm tôn da của mợ vô cùng, Thi Kiều thích lắm, cứ soi gương rồi sờ sờ vào tà áo.
"Khéo tay quá." Mợ lẩm bẩm khen Hiên Khanh, cô em chồng giỏi giang của mình.
Nhắc đến khéo tay mợ mới nhớ, tấm vải bọc quần áo của mợ cũng được cô thêu tên lên trên đó.
Nguyễn Thi Kiều, họ và tên của mợ được cô nâng niu trên từng đường kim mũi chỉ đến như thế nên suy đi tính lại, có thể cô thật sự rất để tâm đến các sản phẩm mà mình làm ra. Chỉ là một tấm vải bình thường mà cũng có mùi hương dịu, rõ là cô đã bỏ rất nhiều công sức nên nhà may mới có tiếng tâm đến bây giờ, mợ thích thú ngửi đi ngửi lại mùi hương ấy cảm giác như bị mê muội, không thể dứt ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com