8 - VẤN ĐỀ CỦA CÔ ẤY
[Rafah Pinseekaew]
Nhân viên khách sạn hiếm khi được nghỉ cuối tuần - thứ Bảy và Chủ Nhật luôn là những ngày bận rộn nhất với khách du lịch. Mới hôm qua thôi, tôi còn phải đối mặt với một vị khách người Anh giận dữ phàn nàn về căn phòng 'không nhìn thấy biển', mặc dù ông ta đã đặt rõ ràng trên ứng dụng là phòng hướng vườn.
May mắn thay, ngày nghỉ trong tháng này của tôi rơi vào thứ Hai. Sau sự hỗn loạn của ngày Chủ Nhật, tôi đã có thể ngủ nướng và dành cả ngày ở một mình để nạp lại năng lượng.
Khoảng giữa trưa, tiệm đóng khung tranh thông báo rằng những bức ảnh tôi gửi để phục chế và đóng khung đã hoàn tất. Tôi hẹn sẽ qua lấy vào chiều muộn - đó là những tấm hình mỏng manh và quan trọng mà tôi cần chỉnh sửa, sao chép và đóng khung cẩn thận.
Tôi chỉ mất mười phút để tắm, nhưng lại tốn đến nửa tiếng để trang điểm. Chiếc bàn ngổn ngang những món mỹ phẩm được lôi ra từ túi xách. Hôm nay không phải mặc đồng phục, nên tôi thừa biết phải họa mặt thế nào: son môi và phấn má với những tông màu khác hẳn so với vẻ nhã nhặn tôi thường mang khi đi làm.
Rrrr!
Điện thoại tôi rung lên ba lần liên tiếp. Tôi liếc nhìn, mở khóa màn hình và đọc tin nhắn trong khi đang dặm phấn:
Rinrin: Fah, hôm nay chị rảnh không? Em nhớ chị.
Rinrin: Em thấy cô đơn quá.
Rinrin: Nghiêm túc đấy, mình đi chơi nhé?
Rin.
Người phụ nữ mà tôi đang có một mối quan hệ thể xác không ràng buộc.
Chúng tôi gặp nhau tại một quán bar cách đây một tháng. Rin là người đồng tính và chỉ muốn tìm niềm vui - tôi cũng vậy. Ánh đèn, men rượu và bầu không khí đã đưa đẩy chúng tôi đến một nhà nghỉ bình dân gần đó, nơi chúng tôi quấn lấy nhau suốt cả đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc.
Em ấy nhắn cho tôi khi thấy cô đơn, và tôi cũng làm thế khi cần ngắt kết nối với thế giới.
Khi Rin nói 'Em thấy cô đơn', cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó ám chỉ cái gì.
Tôi đánh xong má hồng rồi cầm điện thoại lên trả lời cô gái nhỏ nhắn đang làm việc tại quầy quần áo của một trung tâm thương mại địa phương:
Rf: Chị rảnh. Nhưng chị không ngủ lại qua đêm được đâu. Mai chị có ca làm buổi sáng.
Rinrin: Ồ, thật ạ?
Rinrin: Được rồi, vậy thì đến bầu bạn với em thôi cũng được.
Kế hoạch tối nay của tôi rất đơn giản: xuống phố lấy khung ảnh rồi về nhà. Vì chẳng có kế hoạch nào khác, tôi quyết định đi thẳng đến căn hộ của Rin. Tôi tính mình sẽ đến đó trước 7 giờ 30 tối, nhưng tôi luôn chừa ra một khoảng thời gian an toàn.
Rf: Ok, chị sẽ gặp em ở chỗ em lúc 8 giờ tối.
Rinrin: Ok chị Fah!
Rinrin: À, nhớ mang theo cả 'dâu tây' nữa nhé, được không?
Rinrin: [sticker hình trái tim]
Tôi khẽ cười trước sự trêu chọc của em ấy, trả lời bằng một sticker 'OK' rồi quay lại chuẩn bị. Hôm nay, diện mạo của tôi hoàn toàn trái ngược với bộ đồng phục khách sạn: một cây đen toàn tập. Bên trong là chiếc áo thun trắng bó sát, khoác ngoài là áo da đen. Quần da ôm sát và bốt cổ ngắn.
Màu đen là màu yêu thích của tôi - linh hoạt và phối được với mọi thứ. Không phải là tôi chỉ mặc đồ đen vào thời gian rảnh; tủ đồ của tôi chất đầy những món đồ từ các chuyến bay quốc tế (khi tôi vẫn còn là tiếp viên hàng không). Không có gì quá xa xỉ, nhưng toàn là những thương hiệu tốt.
Làm tiếp viên hàng không, tôi có mức lương cơ bản là 10.000 baht, cộng thêm phụ cấp giờ bay: bay càng nhiều, tôi kiếm càng nhiều, tổng thu nhập hàng tháng lên tới gần 100.000 baht. Nhưng tất cả đã là quá khứ.
Quyết định giật phăng huy hiệu và ném xuống sàn giữa chuyến bay có vẻ như là một hành động bốc đồng. Sếp tôi và bộ phận nhân sự vẫn nghĩ nguyên nhân là do vị khách nữ và cô con gái đó... nhưng không phải. Họ chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
Vậy giờ thì sao? Tôi đã đánh đổi mức lương gần 100.000 baht để lấy công việc 20.000 baht tại khách sạn.
Tuy nhiên...
Làm tiếp viên hàng không từng là ước mơ của tôi - nhưng đồng thời, cũng không phải.
Sau khi sửa soạn xong xuôi và xịt loại nước hoa quen thuộc, tôi cầm lọ gel dâu tây bỏ vào túi xách. Rin rất thích khi sau những cuộc mây mưa hỗn loạn, hương dâu ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên ngón tay tôi, trên những hạt ngọc trai của chiếc vòng cổ em đeo... và thấm đẫm căn phòng suốt cả đêm.
Khi tôi lái chiếc Toyota Camry đen của mình dọc theo đại lộ chính, danh sách nhạc đang phát làm tôi nhớ đến một người. Chẳng có gì phức tạp cả - chỉ là những bản nhạc không lời. Nhạc kịch → ballet → người phụ nữ trùng tên với tôi.
Cô con gái duy nhất của ông bà chủ khách sạn nơi tôi đang làm việc.
Rafah.
Kiêu ngạo. Tham vọng. Ấn tượng.
Tôi đã biết cô ấy là một vũ công ballet ngay từ lần đầu gặp gỡ trên máy bay.
Trên màn hình iPad của cô ấy - thứ tôi vô tình nhìn thấy khi phục vụ nước - là bức ảnh một người phụ nữ trên sân khấu: váy tutu xếp ly, làm động tác en pointe. Tôi không biết tên gọi của các tư thế múa, nhưng tôi nhận ra gương mặt và cơ thể ấy ngay cả từ khoảng cách xa. Đó là cô ấy, được chụp lại trong lúc đang biểu diễn.
Hẳn là cô ấy phải tự hào về bản thân lắm mới dùng bức ảnh đó làm hình nền. Và, thành thật mà nói, hình ảnh đó thực sự lộng lẫy. Khi chúng tôi gặp lại nhau ở khách sạn - ngay cả khi cô ấy ngồi trên xe lăn, với ánh nhìn trống rỗng - tôi vẫn nhìn thấy cô ấy là 'Rafah, nàng vũ công ballet'.
Chừng nào cô ấy vẫn còn nuôi tham vọng được nhảy múa trở lại, tôi sẽ vẫn tiếp tục gọi cô ấy như thế trong tâm trí mình.
Tôi tự mỉm cười, nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện. Biểu cảm của cô ấy khi tôi trêu chọc bằng cách tự xưng là 'Chị Fah' thật vô giá. Cô ấy đã phản pháo lại, hỏi ai là 'em' cơ chứ, trông hệt như một con mèo xù lông đang nhe nanh.
Có thể cô ấy tự thấy mình là một con hổ hung dữ, nhưng với tôi, điều đó chẳng quan trọng - hổ hay mèo thì cũng chẳng khác nhau là mấy.
Hiện tại tôi đang sống trong một căn nhà song lập thuê theo tháng. Nó nhỏ nhắn, lý tưởng cho một hoặc hai người ở. Tôi không định ở đây mãi mãi - một ngày nào đó, chủ nhà sẽ đòi lại nơi này. Nhưng lúc này đây, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để đến ngân hàng làm thủ tục vay mua nhà, huống hồ là đi xem các dự án bất động sản.
Vài tháng đầu sau khi trở về Hua Hin là khoảng thời gian để thích nghi. Tháng đầu tiên là làm quen với công việc mới. Tháng thứ hai là việc chuyển tất cả đồ đạc từ căn hộ ở Bangkok về, và những tháng tiếp theo là đối phó với hàng tá thủ tục hành chính rườm rà.
Kết quả ư? Tôi hiếm khi ra ngoài vào những ngày nghỉ.
Đã mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên tôi có thời gian thảnh thơi dạo quanh trung tâm thành phố. Tôi đỗ xe tại một bãi giữ xe thu phí rồi đi thẳng đến tiệm đóng khung tranh - nơi tôi đã để lại một bức ảnh quan trọng cách đây vài ngày để đóng khung.
Ông chủ tiệm, một người đàn ông trạc ngũ tuần với bộ râu xám và vẻ ngoài thân thiện, trêu đùa: "Lên đồ đẹp thế này, chắc là có hẹn hò phải không?" Tôi không đáp lời, chỉ mỉm cười gật đầu.
Thực ra, tôi luôn ăn diện vào những ngày nghỉ - ngay cả khi chẳng có kế hoạch đặc biệt nào. Cái hẹn với Rin tối nay chỉ khiến tôi xịt thêm chút nước hoa vào khe ngực mà thôi. Sau khi kiểm tra bức ảnh đã lồng khung và mấy bản sao chép thêm, tôi thanh toán rồi cất tất cả vào chiếc túi da. Người đàn ông chúc tôi một ngày tốt lành, và tôi cũng chúc lại ông ấy. Buổi chiều tiếp diễn với những bước chân thong dong dọc theo vỉa hè, ngó nghiêng các cửa tiệm. Suy cho cùng, tôi đã trở về Hua Hin để định cư hẳn rồi.
Quê hương tôi... Tôi có nên gọi nó như vậy không nhỉ? 'Nơi tôi lớn lên' có lẽ chính xác hơn. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình sinh ra ở đâu - trong bệnh viện nào, ngôi nhà nào, hay thậm chí là trong một nhà vệ sinh công cộng hay trên một chiếc xe hơi. Rốt cuộc, hai đứa trẻ bị bỏ rơi đã kết thúc số phận mình trước bậc thềm của một trại trẻ mồ côi.
Mặt trời lặn xuống, tô điểm bầu trời bằng những sắc thái mới. Đồng hồ chỉ 6 giờ tối - đã đến lúc quay lại xe và đi đến căn hộ của Rin, cách đó 10km. Nếu thấy nhà hàng nào trên đường, tôi sẽ mua bữa tối cho cả hai. Ngay cả khi chúng tôi không ăn sớm, thì một số 'hoạt động về đêm' thường sẽ khiến người ta đói bụng sau đó.
Khi đi bộ trở lại bãi đậu xe, có thứ gì đó khiến tôi khựng lại đột ngột. Giữa dòng người qua lại và những mặt tiền cửa hiệu, một nhà hàng gần như vắng tanh đã thu hút ánh nhìn của tôi - không phải vì đồ ăn, mà vì vị khách đơn độc ngồi gần cửa sổ.
Là cô ấy. Sự ngạc nhiên khiến đôi chân tôi chôn chặt giữa vỉa hè.
Rafah, nàng vũ công, đang ngồi trong nhà hàng, đối diện với một người đàn ông trạc tuổi. Bầu không khí giữa họ có vẻ căng thẳng - cô ấy cau mày khi nói, cho đến khi ánh mắt cô ấy, vô tình chạm phải ánh mắt tôi.
Cô ấy sững người trong giây lát.
Sau đó, cô ấy lầm bầm điều gì đó với người đàn ông, nhưng tôi biết sự chú ý của cô ấy không còn đặt nơi anh ta nữa. Đôi mắt ấy - bướng bỉnh và kiên quyết - khóa chặt lấy tôi khi cô ấy đứng dậy, như thể đang ra lệnh trong im lặng: "Đừng có đi đâu cả."
Nàng vũ công gần như chạy ra cửa, đẩy mạnh nó, nhưng lại dừng ngay ngưỡng cửa, nửa người vẫn còn bên trong nhà hàng.
"Chị, ở đây!"
Tôi sững sờ. Giọng điệu đó, cách chọn từ ngữ đó... Chẳng có gì giống với một Rafah kiêu ngạo mà tôi biết suốt mấy tháng qua. Ngay cả biểu cảm của cô ấy cũng khác - bớt vẻ tự cao, gần như là tuyệt vọng.
Thú vị thật.
Cô ấy sợ tôi sẽ quay lưng bỏ đi.
Tôi nhận ra ngay lập tức: đây là một màn kịch. Cô ấy muốn gây ấn tượng với ai đó - có lẽ là gã đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngơ ngác nhìn qua lại giữa chúng tôi.
Việc của tôi trong thành phố đã xong. Mặt trời đang lặn, và tôi vẫn còn 10 cây số nữa mới đến căn hộ của Rin. Một nụ cười lịch sự và nhanh chóng rời đi sẽ giải quyết được mọi chuyện - như cách tôi vẫn thường làm.
Rắc rối của cô ấy, dù lớn hay nhỏ, đâu phải việc của tôi. Suy cho cùng, chính nàng vũ công ấy cũng đã lờ tôi đi khi tôi cần giúp đỡ, chẳng phải sao?
Nhìn xem. Tôi có cả chục lý do để lờ cô ấy đi.
Nhưng, một lần nữa, tôi lại không làm được.
Tôi bước về phía cô ấy, người đang giữ cánh cửa nhà hàng mở rộng như thể đã chờ đợi từ lâu. Tôi mỉm cười - một nụ cười ngọt ngào, không giống những nụ cười chuyên nghiệp tôi thường trao - và cố tình thốt ra lời chào mà tôi biết chắc sẽ chọc tức một cô nàng nóng tính nào đó:
"Này, bé Fah?"
Xem ra tối nay sẽ thú vị lắm đây.
_ END CHAPTER 8 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com