Chương 1. Chạm mặt cũ, vết thương cũ
Bangkok, tháng 5 năm 2025. Trung tâm thương mại Siam Paragon rực rỡ như một cung điện ánh sáng, nơi những tấm kính cao vút phản chiếu ánh đèn neon và những giấc mơ xa hoa. Đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang và Công nghệ Bangkok biến sảnh chính thành sàn diễn của quyền lực, nơi các CEO khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, che giấu những lưỡi dao sắc bén trong nụ cười. Tiếng nhạc jazz trầm bổng hòa quyện với tiếng ly rượu chạm nhau, nhưng dưới vẻ hào nhoáng ấy, một ngọn lửa thù hận đang âm ỉ, chờ bùng nổ.
Ling Ling Kwong bước vào sảnh, đôi giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá hoa cương, mỗi bước đi như một lời tuyên chiến. Chiếc đầm lụa đen ôm sát thân hình thanh thoát, tôn lên bờ vai rộng và làn da mịn màng, nhưng chính đôi mắt nâu sâu thẳm, sắc lạnh như lưỡi dao mới là thứ khiến đám đông khựng lại. Mái tóc đen buông xõa, lướt nhẹ qua vai mỗi khi cô nghiêng đầu, như một tấm màn che giấu những vết sẹo trong tim. Từ khu ổ chuột Bang Rak, nơi những con hẻm ngập nước và giấc mơ bị vùi lấp, Ling Ling Kwong đã tự tay xây dựng Always Wonder, đế chế thời trang cao cấp khiến cả châu Á cúi đầu. Nhưng không ai biết, trái tim cô vẫn rỉ máu vì một lời nói dối từ bốn năm trước.
"Sawasdee kha," một nhân viên sự kiện cúi chào, giọng run run, tay siết chặt khay rượu.
"Khob khun kha," Ling Ling Kwong đáp, giọng trầm và lạnh, không thèm nhìn lại. Cô tiến thẳng đến khu vực VIP, nơi các đối tác quốc tế đang chờ. Đêm nay, Always Wonder ra mắt bộ sưu tập "Midnight Muse", một dàn váy dạ hội lấp lánh như những vì sao, và Ling Ling Kwong nhắm đến hợp đồng với tập đoàn thương mại điện tử Tokyo. Đây không chỉ là một hợp đồng—mà là cơ hội để cô chứng minh rằng không ai, kể cả người đã từng giẫm nát trái tim cô, có thể đánh bại cô.
Nhưng chưa kịp đặt ly champagne xuống, một giọng nói quyến rũ, sắc như lưỡi dao mạ vàng, vang lên từ phía sau.
"Sawasdee kha, Ling Ling Kwong. Từ Bang Rak đến Siam Paragon, hành trình cổ tích thật đấy. Nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh như muốn giết người, nhỉ?"
Ling Ling Kwong xoay người, động tác chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Orm Kornnaphat đứng đó, như một ngọn lửa bạch kim bùng cháy giữa đêm đen. Mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt hổ phách sắc sảo như mắt mèo, lấp lánh sự thách thức. Chiếc áo crop top trắng ôm sát khoe vòng eo thon gọn, quần da đen bó chặt tôn lên đôi chân dài, và đôi boots cao cổ thêm phần nổi loạn. Hương nước hoa độc quyền—một mùi hương ngọt ngào pha chút cay nồng—phảng phất, khiến Ling Ling Kwong thoáng khựng lại, ký ức cũ như lưỡi dao cứa vào tim. Là đại tiểu thư của gia tộc Sethratanapong, quyền lực trong kinh doanh và truyền thông, và CEO của Keep Silent, Orm Kornnaphat đã biến nền tảng thương mại điện tử thành kẻ thù đáng gờm của Always Wonder chỉ trong ba năm.
"CEO của Keep Silent đây sao?" Ling Ling Kwong đáp, giọng đều đều nhưng sắc như gió cắt qua đêm đông. "Tôi tưởng cô bận tìm trò chơi mới để giải khuây. Hay đại tiểu thư đã chán hết mọi thứ, nên quay lại khiêu khích tôi?"
Orm Kornnaphat nhếch môi, nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Cô bước gần hơn, đôi boots gõ nhịp trên sàn, ánh mắt không rời Ling Ling Kwong. "Ling Ling Kwong, đừng cay cú thế. Keep Silent luôn đi trước Always Wonder một bước. Hợp đồng với Tokyo? Chị nghĩ mình đủ sức đấu với tôi sao?"
Ling Ling Kwong nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia lửa. "Trò chơi của cô đã kết thúc bốn năm trước, Orm Kornnaphat. Đừng nghĩ tôi vẫn là kẻ ngốc để cô đùa giỡn."
Từ "trò chơi" như một viên đạn xuyên qua không khí. Orm Kornnaphat khựng lại, chỉ một giây, nhưng đôi mắt hổ phách thoáng dao động, như mặt hồ bị ném đá. Cô nhanh chóng che giấu bằng nụ cười kiêu ngạo, nhưng Ling Ling Kwong đã thấy—một vết nứt nhỏ trên lớp mặt nạ hoàn hảo ấy. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về hai nữ CEO trẻ, tài năng, và đẹp như hai nữ thần đối đầu. Không ai biết rằng, bốn năm trước, họ từng ngồi bên nhau dưới ánh đèn chợ đêm Chatuchak, chia sẻ những giấc mơ và lời hứa mãi mãi.
Hồi tưởng: Bốn năm trước, một đêm mưa tầm tã ở Bangkok.
Ling Ling Kwong đứng trước cổng biệt thự Sethratanapong, áo sơ mi ướt sũng, tóc dính chặt vào mặt. Orm Kornnaphat mở cổng, đôi mắt hổ phách lạnh lùng, không còn ánh sáng dịu dàng từng khiến Ling Ling Kwong tan chảy.
"Em, chuyện gì đang xảy ra? Sao em tránh mặt chị cả tuần nay?" Ling Ling Kwong hỏi, giọng nghẹn ngào, nước mưa hòa lẫn nước mắt.
Orm Kornnaphat siết chặt tay, quay mặt đi, như thể nhìn vào Ling Ling Kwong sẽ làm cô vỡ tan. "Chị không hiểu sao, Ling Ling Kwong? Tôi không thích phụ nữ. Tôi chỉ thích đàn ông. Tôi chỉ xem chị là... trò chơi. Bây giờ tôi chơi chán rồi, dừng lại đi."
Ling Ling Kwong sững người, như bị ai đâm thẳng vào tim. "Trò chơi? Em nói tôi là trò chơi? "
"Đúng vậy," Orm Kornnaphat nói, giọng run run nhưng cương quyết. "Đừng tìm tôi nữa."
Cổng sắt đóng sầm, tiếng kim loại vang lên như bản án cuối cùng. Ling Ling Kwong đứng dưới mưa, trái tim tan vỡ, không biết rằng Orm Kornnaphat, ngay sau đó, đã quỵ ngã trong phòng, khóc nức nở bên chiếc điện thoại hiển thị ghi âm giả từ Pring. Ghi âm ấy, với giọng Ling Ling Kwong lạnh lùng, nói rằng cô chỉ xem Orm Kornnaphat như "cầu nối" để tiếp cận Krit, một doanh nhân giàu có. Orm Kornnaphat nói dối để bảo vệ Ling Ling Kwong khỏi tình yêu cô tin là giả dối, và để chính mình không sụp đổ.
Quay lại hiện tại.
Orm Kornnaphat quay đi, chiếc váy lấp lánh dưới ánh đèn, để lại Ling Ling Kwong đứng đó với ánh mắt phức tạp. Anurak, bạn thân của Ling Ling Kwong và quản lý PR của Always Wonder, bước đến, mái tóc nhuộm xanh nổi bật trong đám đông. "Cậu ổn chứ, Ling Ling? Trông cậu như muốn xé xác cô ta ngay tại đây vậy."
"Tôi ổn," Ling Ling Kwong nói, nhưng tay cô siết chặt ly rượu đến mức khớp tay trắng bệch, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng Orm Kornnaphat. Trong lòng, cô tự hỏi: Tại sao tôi vẫn thấy đau khi nhìn em, Orm Kornnaphat? Tại sao trái tim tôi vẫn gọi tên em, dù em đã giẫm nát nó?
Cuối gala, khi Ling Ling Kwong chuẩn bị rời đi, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Orm Kornnaphat với một đối tác Nhật Bản. Giọng cô vang lên, tự tin và sắc sảo: "Always Wonder? Họ chỉ giỏi làm váy đẹp. Nhưng thời trang mà không có thương mại điện tử thì chẳng là gì. Keep Silent sẽ nuốt chửng thị phần của họ."
Ling Ling Kwong dừng bước, quay lại. Qua đám đông, ánh mắt cô chạm vào Orm Kornnaphat. Nụ cười của Orm Kornnaphat sắc lạnh, không còn chút dịu dàng của bốn năm trước. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi ánh đèn chiếu qua, Ling Ling Kwong thấy một tia đau đớn lướt qua mắt cô ấy. Hay chỉ là ảo giác?
Ling Ling Kwong siết chặt tay, quay đi, đôi giày cao gót gõ nhịp trên sàn như tiếng trống chiến. Cô biết, cuộc chiến này không chỉ là về hợp đồng hay danh tiếng. Nó là về quá khứ, về những vết thương chưa bao giờ lành, và về một tình yêu mà cả hai đều cố chôn vùi dưới tro tàn hận thù.
5 vote tui ra chương mới nha mấy cục dàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com