Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2. (H)

Trong phòng suite sang trọng, Mandarin Oriental.

Cửa phòng suite đóng sầm, âm thanh vang vọng như tiếng chuông báo tử, giam cầm Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat Sethratanapong trong một đấu trường của yêu và hận, nơi trái tim bị xé toạc và máu hòa lẫn với nước mắt. Ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập không gian, phản chiếu trên những tấm kính lớn nhìn ra sông Chao Phraya, nơi ánh sáng từ những chiếc thuyền lồng đèn lấp lánh như những giấc mơ vỡ vụn. Hương nước hoa độc quyền của Orm Kornnaphat—ngọt ngào pha cay nồng, thứ mà Ling Ling Kwong từng chọn cho cô bốn năm trước—phả vào không khí, như một lưỡi dao vô hình cứa vào ký ức, gợi nhớ những ngày họ quấn quýt, giờ chỉ còn là tro tàn của hận thù và khao khát.

Ling Ling Kwong đứng giữa phòng, chiếc váy dạ hội đen lấp lánh như bầu trời đêm, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong sắc nét nhưng đầy nguy hiểm. Tóc đen buông xõa, ánh mắt nâu bùng cháy như ngọn lửa không thể dập tắt, nhưng sâu trong đó là một tia run rẩy, như một vết nứt trên viên ngọc quý. Trái tim cô rỉ máu, mỗi nhịp đập như một lời buộc tội chính mình. Cô nhìn Orm Kornnaphat, người đứng cách vài bước, áo blazer trắng xộc xệch, mái tóc bạch kim rối nhẹ, ánh mắt hổ phách vừa thách thức vừa tan vỡ, như ngọn lửa cháy đến giọt cuối cùng trước khi lụi tàn. Hơi thở của Orm Kornnaphat nặng nhọc, ngực phập phồng, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da, để lại những vết đỏ rực như những lời nguyền không thành lời.

"Ling Ling Kwong, chị muốn gì?" Orm Kornnaphat gào, giọng run rẩy, nước mắt lấp lánh trong mắt hổ phách, nhưng cô đứng thẳng, như một chiến binh sẵn sàng chiến đấu đến chết. "Lại muốn chơi đùa tôi sao? Làm tôi đau như cách chị làm ở kho hàng à? Chị nghĩ tôi là gì? Một món đồ để chị đùa giỡn, muốn chà đạp thì chà đạp?" Mỗi lời cô nói như một nhát dao, sắc bén và đau đớn, nhưng sâu trong ánh mắt là một tình yêu bị bóp nghẹt bởi hận thù.

Ling Ling Kwong bước đến, chậm rãi, như một con thú săn mồi, mỗi bước chân như khắc dấu ấn thống trị. Cô dừng lại trước Orm Kornnaphat, chỉ cách vài phân, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, mang theo mùi rượu vang từ buổi tiệc, như một lời mời gọi chết người. "Orm Kornnaphat, cô nói đúng," cô thì thầm, giọng trầm và sắc như lưỡi dao, nhưng run nhẹ, như đang cố kìm nén một cơn bão trong lòng. "Tôi thích trò chơi này. Và lần này, tôi sẽ là người quyết định luật chơi." Không đợi phản ứng, cô đẩy mạnh Orm Kornnaphat vào tường, tay siết chặt cổ tay cô, ấn mạnh lên lớp gỗ lạnh, sức mạnh của cô như một lời tuyên án không khoan nhượng, nhưng trái tim cô nhói đau, như bị xé toạc bởi chính hành động của mình.

Orm Kornnaphat Sethratanapong hét lên, giãy giụa dữ dội, đẩy mạnh Ling Ling Kwong, móng tay cào sâu vào vai cô qua lớp váy, xé rách vải, để lại những vệt đỏ rực, máu rỉ ra như những giọt ruby lấp lánh. "Thả tôi ra, Ling Ling Kwong!" cô gào, ánh mắt hổ phách bùng cháy, nước mắt lăn dài trên má, hòa vào mồ hôi. "Chị không có quyền! Chị đã làm tôi đau đủ rồi! Chị muốn gì nữa? Muốn giết tôi luôn sao? Vậy thì chị chứ làm đi? Chiếm lấy tôi! Trả thù tôi! Vì trước kia tôi đã làm đau chị." Cô đấm mạnh vào ngực Ling Ling Kwong, nhưng Ling Ling Kwong bắt lấy cổ tay cô, siết chặt đến mức cô rên lên vì đau, cổ tay đỏ ửng dưới áp lực, như một lời nhắc nhở về sự bất lực của cô trước ngọn lửa của Ling Ling Kwong.

"Cô nghĩ rằng nói thế thì tôi sẽ buông tha cô sao? Không bao giờ!" Ling Ling Kwong cười lạnh, ánh mắt sắc như dao, nhưng sâu trong lòng, cô run rẩy, trái tim nhói đau khi thấy nước mắt của Orm Kornnaphat Sethratanapong. "Hãy cảm nhận lấy nỗi đau này đi đi, bị chơi đùa như cách cô đùa tôi bốn năm trước."Cô đè môi lên môi Orm Kornnaphat Sethratanapong, nụ hôn hung hãn, đầy giận dữ, như muốn nuốt Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat cắn mạnh môi Ling Ling Kwong, máu rỉ ra, vị tanh lan trong miệng, nhưng Ling Ling Kwong không dừng lại, tay cô xé toạc blazer của Orm Kornnaphat, ném xuống sàn, để lộ áo crop top trắng ôm sát, làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn, như một bức tranh vừa đẹp vừa tan vỡ.

"Đồ khốn!" Orm Kornnaphat hét, đẩy mạnh Ling Ling Kwong, khiến cô lùi một bước, nhưng Ling Ling Kwong nhanh chóng ấn cô trở lại tường, tay lướt qua eo cô, siết mạnh, móng tay cắm sâu vào da, để lại những vết đỏ rực như những lời buộc tội. Cô kéo áo crop top ra khỏi người Orm Kornnaphat, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng nhưng run rẩy. Cô hôn mạnh xuống cổ Orm Kornnaphat, cắn sâu, máu rỉ ra từ vết cắn, để lại dấu đỏ rực như một lời nguyền. Orm Kornnaphat rên lên, âm thanh pha lẫn đau đớn và khao khát, tay cô cào mạnh lưng Ling Ling Kwong qua lớp váy rách, để lại những vệt đỏ, như muốn trừng phạt cô vừa muốn giữ cô lại.

Ling Ling Kwong kéo Orm Kornnaphat xuống sofa, xé váy của chính mình, để lộ làn da nóng bỏng, ấn cô xuống lớp da lạnh. Cô cởi quần da của Orm Kornnaphat, tay lướt qua đùi cô, siết mạnh, móng tay cắm vào da, để lại những vết đỏ như những lời buộc tội. Cô hôn sâu lên môi Orm Kornnaphat,, đòi hỏi, như muốn chiếm đoạt mọi thứ, như muốn xóa sạch bốn năm xa cách. Orm Kornnaphat, dù đau lòng, không còn chống cự, tay cô luồn vào tóc Ling Ling Kwong, kéo mạnh, đáp lại nụ hôn với sự tuyệt vọng. "Ling Ling Kwong...Nếu chị chọn trả thù tôi bằng cách này...chị sẽ phải hối hận!" cô thì thầm giữa nụ hôn, giọng nghẹn, nước mắt thấm vào môi họ.

Họ quấn lấy nhau, cơ thể cọ sát, mỗi cái chạm như điện giật, như ngọn lửa thiêu đốt cả hai. Ling Ling Kwong hôn xuống ngực Orm Kornnaphat, cắn mạnh, để lại dấu đỏ rực, khiến cô cong người, rên lên, âm thanh pha lẫn đau đớn và khao khát, như một lời cầu cứu không thành lời. Tay cô lướt qua cơ thể Orm Kornnaphat, chạm vào những nơi nhạy cảm, khiến cô run lên, nước mắt lăn dài nhưng cơ thể cô đáp lại, như bị cuốn vào một cơn lốc không thể thoát. Orm Kornnaphat, trong cơn mê, cào mạnh lưng Ling Ling Kwong, móng tay cắm sâu, để lại những vết đỏ rực, máu rỉ ra, như muốn khắc dấu ấn của mình, như muốn nói rằng cô vẫn tồn tại, dù trái tim cô đang vỡ vụn.

Họ hòa quyện, cơ thể quấn chặt, trong một khoảnh khắc mãnh liệt như một trận chiến giữa yêu và hận, nơi không ai chiến thắng. Ling Ling Kwong dẫn dắt, mỗi cái chạm của cô như một lời tuyên bố sở hữu, nhưng cũng như một lời thú tội không thành lời. Orm Kornnaphat, dù đau đớn, đáp lại với sự tuyệt vọng, như muốn giữ lấy Ling Ling Kwong, dù chỉ trong khoảnh khắc này. Mồ hôi lấp lánh trên da họ, hòa lẫn với máu từ những vết cào và cắn, tạo nên một bức tranh vừa đẹp vừa bi thương.

Khi mọi thứ kết thúc, Ling Ling Kwong nằm bên cạnh Orm Kornnaphat, cả hai thở hổn hển, cơ thể lấp lánh mồ hôi, đầy dấu đỏ, vết cào, và những vết cắn rỉ máu, như một bức tranh bi thương được vẽ bằng máu, sự thù hận xen lẫn tình yêu của họ. Ánh đèn vàng trong phòng suite tại Mandarin Oriental chiếu lên họ, phản chiếu trên cửa sổ lớn nhìn ra sông Chao Phraya, nơi những chiếc thuyền lồng đèn trôi lững lờ, mang theo những lời cầu nguyện không thành lời. Hương nước hoa của Orm Kornnaphat—ngọt ngào pha cay nồng, thứ mà Ling Ling Kwong từng chọn cho cô bốn năm trước—vẫn đọng trong không khí, như một lưỡi dao cứa vào trái tim Ling Ling Kwong.

Orm Kornnaphat ôm mình, nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt hổ phách trống rỗng, môi cô run rẩy. Dấu đỏ trên cổ, ngực, và đùi cô rực rỡ như những vết thương, mỗi vết như một lời buộc tội dành cho Ling Ling Kwong. Cô không nói gì, chỉ ngồi đó, tay siết chặt nhẫn khắc chữ "Ling", móng tay cắm sâu vào da, máu rỉ ra, như muốn giữ lấy chút đau đớn để nhắc nhở bản thân rằng cô vẫn còn sống. Ling Ling Kwong, dù cơ thể vẫn nóng bỏng nhưng cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi nhìn Orm Kornnaphat. Tôi đã làm gì em thế này, N'Orm? cô nghĩ, ánh mắt mờ đi, nhưng cổ họng cô nghẹn lại, không thể thốt ra lời.

Ling Ling Kwong ngồi dậy, tay run, kéo vội mảnh váy rách che cơ thể, ánh mắt nhìn Orm Kornnaphat. Cô muốn nói gì đó—một lời xin lỗi, một lời giải thích cho sự hung hãn vừa rồi, về "trò chơi" của cô và ánh mắt tan vỡ của Orm Kornnaphat như những lưỡi dao giữ cô im lặng. Cô đứng dậy, giọng khàn, lạnh lùng để che giấu nỗi đau: "Thôi, Orm, trò này hết vui rồi." Lời nói của cô như một nhát cắt, sắc nhưng run rẩy, như thể cô đang cố thuyết phục chính mình.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách sắc lạnh qua màn nước mắt. Giọng cô run rẩy, thì thầm như một lưỡi dao: "Chị trách tôi xem chị là trò chơi... nhưng chị biết không... chị mới là người chơi tàn nhẫn nhất." Orm Kornnaphat cười nửa miệng, cay đắng, ánh mắt bùng lên: "Hết vui rồi thì cứ chấm dứt tại đây đi."

Ling Ling Kwong dừng bước, tay nắm chặt tay nắm cửa, tim nhói đau như bị xé toạc. Lời nói của Orm Kornnaphat như những nhát dao đâm vào ngực cô, nhưng cô không quay lại, không dám đối diện với đôi mắt hổ phách ấy. "Orm..." cô thì thầm, giọng run, nhưng không nói thêm gì. Cô mở cửa, bước ra ngoài, để lại Orm Kornnaphat trên sofa, nước mắt hòa vào mồ hôi, hương nước hoa của cô như một lời nguyền vương vấn trong không khí.

Trong phòng suite, chỉ còn Orm Kornnaphat, cô ngồi đó, ôm mình, nước mắt rơi không ngừng, mỗi giọt như một mảnh vỡ của trái tim. Cô chạm vào dấu đỏ trên cổ, ngực, và đùi, mỗi vết như một nhát dao cứa vào hồn. Ling Ling Kwong, em yêu chị, nhưng sao chị tổn thương em đến mức này? cô nghĩ, ánh mắt hổ phách mờ đi, nhìn ra sông Chao Phraya, nơi ánh đèn lồng lấp lánh như những hy vọng đã tắt. "Ling Ling Kwong, chị nói em là trò chơi..." cô thì thầm, giọng lạc đi, như nói với bóng tối. "Nhưng chị biết không, em đã yêu chị bằng cả cuộc đời mình. Và giờ, em chỉ còn lại những mảnh vỡ này." Cô siết chặt nhẫn, máu rỉ ra từ lòng bàn tay, nhưng cô không cảm thấy đau—đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng.

Orm Kornnaphat đứng dậy, chân run rẩy, kéo mảnh áo rách che cơ thể, ánh mắt lóe lên một tia cương quyết. Cô nhìn ra sông, thì thầm: "Ling Ling Kwong, chị sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã tàn nhẫn với em như thế này!"

Ngoài hành lang, Mandarin Oriental, Ling Ling Kwong dựa vào tường, thở hổn hển, ánh mắt mờ đi, như thể mọi sức mạnh trong cô đã bị rút cạn. Cô siết chặt tay, móng tay cắm vào da, cố kìm nén nước mắt. Kornnaphat, tôi đã làm gì với em? cô nghĩ, trái tim nhói đau, nhưng cô không dám quay lại, sợ rằng nếu nhìn thấy Orm Kornnaphat, cô sẽ sụp đổ. Cô bước ra ngoài, ánh đèn hành lang lạnh lẽo chiếu lên gương mặt cô, như phơi bày những vết sẹo vô hình.

Về đến văn phòng Always Wonder, tháp Gaysorn, Ling Ling Kwong ngồi xuống ghế, váy rách và dấu đỏ trên vai lộ ra dưới ánh đèn bàn, như những lời buộc tội không thành lời. Cô mở điện thoại của Pring, mà Anurak đã gửi dữ liệu qua email. Một đoạn ghi âm vang lên, giọng cô—Ling Ling Kwong—nói những lời cô chưa bao giờ thốt ra: "Orm chỉ là cầu nối. Tôi cần Krit để đưa Always Wonder lên tầm cao mới." Phần mềm giả giọng AI, email giữa Pring và Sanouk Sethratanapong, tất cả xác nhận rằng họ đã tạo ghi âm giả và ảnh photoshop để chia rẽ cô và Orm Kornnaphat, nhằm ngăn Always Wonder và Keep Silent hợp tác, bảo vệ lợi ích của gia tộc Sethratanapong và một tập đoàn đối thủ bí ẩn.

Ling Ling Kwong sững sờ, tay run, điện thoại rơi xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tôi sai rồi, N'Orm. Em không phản bội tôi. Tôi... tôi đã làm gì với em? Nước mắt lăn dài trên má cô, lần đầu tiên sau bốn năm, cô không thể kìm nén. Hình ảnh Orm Kornnaphat trên sofa, ánh mắt tan vỡ, những vết đỏ trên cơ thể em ấy, và câu nói "Chị sẽ phải hối hận." như những nhát dao cứa vào tim cô. Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu, máu rỉ ra, nhưng cô không cảm thấy đau—đau thể xác chẳng là gì so với sự dằn vặt đang thiêu đốt cô.

Cô mở email từ Anurak, đọc chi tiết về kế hoạchcủa Pring và Sanouk. Họ không chỉ chia rẽ cô và Orm Kornnaphat,mà còn âm mưu sáp nhập Always Wonder và Keep Silent với tập đoàn đối thủ. LingLing Kwong đứng dậy, lau nước mắt, ánh mắt bùng cháy như ngọn lửa bất khuất. Pring.Sanouk. Các người sẽ trả giá. Nhưng trong lòng, cô chỉ nghĩ đến OrmKornnaphat. Xin lỗi em, N'Orm. Nhưng sau những gì chị đã làm, em có tha thứ cho chị không? Cô gọi Anurak,giọng cương quyết nhưng run rẩy: "Tìm Taew Sethratanapong. Tôi cần gặp em ấy. Chuẩn bị mọi thứ để lật tẩy Sanouk."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com