Chương 6: ký ức bóc tách
Tiếng chuông cảnh báo trong trung tâm vang lên như những nhát búa tàn bạo gõ liên hồi vào vách kính, âm thanh rền vang khiến không khí đặc quánh như bị xé nát. Đèn đỏ xoay tròn, ánh sáng vằn lên mặt Du Miên và Hoàng Lễ thành những vệt máu ma quái, như thể họ đang đứng giữa một vụ thảm sát vô hình. Các đường dây điện rung lên bần bật, phát ra những tiếng lách tách ghê rợn, mùi khét nhè nhẹ của dây cháy lan tỏa. Hệ thống giám sát liên tục báo lỗi, các ký tự cảnh báo hiện lên, đỏ chói và méo mó: "Cảnh báo khẩn: Tầng ký ức số 3 mất kiểm soát hoàn toàn."
Hoàng Lễ lao đến bảng điều khiển, gõ lệnh liên tục, nhưng các dòng dữ liệu trên màn hình nhấp nháy, tự đảo ngược và biến dạng thành những ký tự vô nghĩa như lời nguyền.
"Cô ấy đang phá vỡ lớp ức chế cuối cùng." – Hoàng Lễ thốt lên. "Nếu không ngăn lại, toàn bộ dự án sẽ sụp đổ."
Du Miên đứng lặng, cơ thể như bị đóng băng bởi một nỗi kinh hãi dâng lên tận óc. Trong khoảnh khắc, cô không còn là nhà nghiên cứu điềm tĩnh nữa, mà là một kẻ đứng bên bờ vực hoảng loạn, cảm giác như từng hơi thở cũng bị rút kiệt. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình, nơi hình ảnh Vân Anh đang giật mạnh từng cơn, khuôn mặt méo mó, đôi mắt đen thẫm như hai hố sâu không đáy đang nuốt lấy mọi tia sáng và phản chiếu một nỗi điên loạn khiến cô rùng mình lạnh toát.
Trong phòng, Vân Anh bắt đầu cào vào tường bằng những ngón tay dính máu, tiếng móng tay rít lên từng vệt dài như tiếng dao cắt qua kim loại, để lại những vết xước sâu đỏ rực và từng mảnh móng gãy rơi lả tả. Môi cô mấp máy những từ vô nghĩa, lúc là tiếng cười khục khặc như nghẹt thở, lúc là tiếng khóc lặng không thành tiếng mà nghe như tiếng xương vỡ. Trong đầu cô, hình ảnh đan xen chập chờn: hành lang bệnh viện mờ mịt, một bàn tay kéo lê xác người để lại vệt máu dài loang lổ, tiếng bánh xe kim loại kêu ken két vọng ra như từ lòng đất tối, hòa với mùi tanh hôi rã rời khiến từng hơi thở trở nên nặng nề và ghê tởm.
"Chúng mày không cứu được chị ấy... Tất cả bọn mày đều dối trá..." – giọng cô khàn đặc, như thể đến từ một người khác.
Du Miên lao ra khỏi phòng điều khiển, không đợi Hoàng Lễ kịp ngăn lại. Cô phải đến gặp Vân Anh, ngay bây giờ. Cửa phòng giám sát mở ra với tiếng rít lạnh người. Không khí bên trong đặc quánh, như có mùi sắt gỉ và hơi thở của ai đó khác lẩn khuất.
Vân Anh quay đầu lại, động tác khô khốc như khớp xương bị kêu răng rắc. Trong đôi mắt đen đặc như mực tàu, một nụ cười nứt toác kéo dài tới tận mang tai, lộ ra hàng răng trắng nhợt như xương. Không khí xung quanh cô như lạnh đi vài độ, mùi tanh sắt rỉ tràn ra. Bất giác, Du Miên lùi lại nửa bước, tim đập loạn, cảm thấy như trước mặt mình không còn là Vân Anh, mà là một thứ gì đó trườn ra từ bóng tối ký ức méo mó của cô – một con quái vật từ nỗi ám ảnh mà cô luôn cố quên.
"Miên..." – giọng nói của Vân Anh vang lên, kéo dài, vỡ vụn thành nhiều âm tầng. "Cô biết tôi là ai không?"
Ngay khoảnh khắc ấy, hệ thống phát cảnh báo cuối: "Nhân cách thứ hai – kiểm soát 80%."
Du Miên hít mạnh một hơi, nhưng cảm giác như có một bàn tay lạnh toát vô hình đang siết chặt lồng ngực, bóp nghẹt từng hơi thở. Tim cô đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không chỉ Vân Anh đang mất kiểm soát... mà chính Du Miên cũng đang nghe thấy những tiếng vọng ghê rợn vọng về từ sâu trong ký ức mình – tiếng gào thét vỡ vụn, tiếng kim loại cào vào sàn và mùi máu nồng nặc tưởng như vẫn dính trên da. Một mảnh quá khứ như vỡ òa ra: hành lang bệnh viện tối đen, bóng đèn chớp nháy, trên nền nhà là vệt máu dài và tiếng la hét kinh hoàng đan xen tiếng thở dồn dập. Cảnh tượng ấy hiện lên rõ rệt đến mức cô cảm thấy như chính mình đang dẫm lên xác người, trượt ngã trong vũng máu lạnh buốt.
"Cô không phải là người đầu tiên thử cứu tôi, Du Miên..." – Vân Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nham nhở. "Nhưng lần này... chính cô sẽ chết trong ký ức của mình."
hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com