Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bà Cẩm đứng dậy, đi vào một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang. Phương Nhi và
Quốc Kiên im lặng nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Kiên đặt tay lên vai Nhi, như muốn an ủi cô, nhưng
Nhi khẽ né đi, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của bà Cẩm. Trong lòng cô lúc này là một mớ hỗn độn-tức giận, phẫn nộ, nhưng cũng đầy tò mò.

Không lâu sau, bà Cẩm quay trở lại, tay cầm một tập hồ sơ màu nâu cũ kỹ. Bà đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi nhưng không kém phần kiên quyết.

"Đây là hai bản bệnh án của Tống Ngọc Linh," bà nói, giọng trầm khàn. "Một bản là thật, còn bản kia là giả. Văn Khải đã nhờ tôi làm ."

Phương Nhi vội mở tập hồ sơ ra. Hai bản bệnh án hiện lên trước mắt cô.
Ở bản thật, nguyên nhân tử vong được ghi rõ ràng là " tổn thương cơ quan nội tạng, nghi ngờ có tác động từ bên ngoài."

Nhưng ở bản giả, nguyên nhân tử vong đã bị sửa đổi thành "tự tử ."

Mỗi dòng chữ trên tờ giấy đều như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng Phương Nhi.
"Bà đã giữ hai bản này suốt bao nhiêu năm nay ?" Nhi hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.

"Đúng vậy," bà Cẩm đáp, giọng nhẹ bẫng.

"Lúc đó tôi không biết mình giữ lại để làm gì, nhưng có lẽ tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay"

"Vậy bây giờ bà có biết Văn Khải đang ở đâu không?" Kiên lên tiếng, giọng nói không giấu được sự khẩn trương.

Bà Cẩm thoáng do dự, rồi lắc đầu.
"Tôi không biết chính xác. Nhưng tôi nhớ hắn từng nói có một can nhà trên Đà Lạt. Có lẽ, hắn đang trốn ở đó'"

Phương Nhi nhìn thắng vào mắt bà Cẩm, đôi mắt cô như muốn xuyên thấu mọi bí mật còn giấu kín. "Bà có chắc là hắn ở đó không?"

"Tôi không chắc," bà Cẩm nói, ánh mắt lảng tránh. "Nhưng đó là tất cả những gì tôi biết.'

Khi rời khỏi căn biệt thự, Phương Nhi vẫn còn cảm giác bức bối trong lòng. Cô không quay đầu lại, nhưng Kiên thì liếc nhìn thoáng qua bà Cẩm lần cuối. Bà ta đứng đó, bóng dáng già nua và mệt mỏi, như một con người đã đánh mất tất cả.
Ngồi trong xe, Nhi cầm tập hồ sơ trên tay, lật đi lật lại hai bản bệnh án. Gương mặt cô không giấu nổi vẻ tức giận, đôi tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh nghĩ bà ta đáng được tha thứ sao?"
Nhi bất ngờ hỏi Kiên, giọng nói đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. Kiên hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng anh không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào con đường phía trước, như đang cân nhắc từng từ. "Anh không biết," cuối cùng anh nói.

"Nhưng nếu không tha thứ cho bà ta, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm được Văn Khải."

"Vậy là anh cũng nghĩ bà ta nên được tha thứ?" Nhi nói, giọng đầy châm chọc.
"Anh không thấy ghê tởm sao? Chỉ vì tiền mà bà ta sẵn sàng giúp một kẻ giết người. Anh có biết Ngọc Linh đã phải chịu đựng những gì không?"

"Anh hiểu chứ!" Kiên đáp, giọng nói mạnh mẽ hơn.
"Nhưng em có nghĩ răng bà ta thực sự muốn chuyện này xảy ra không?
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là đưa Văn Khải vào vòng lao lý ."

Nhi im lặng, ánh mắt vẫn đầy lửa giận. Một lúc sau, cô hít sâu một hơi rồi nói:
"Tôi sẽ lên Đà Lạt tìm hắn ta. Anh có đi cùng không?"

"Cả Đà Lạt rộng lớn thế này, em định tìm hắn ta ở đâu?" Kiên hỏi, giọng điệu rõ ràng không đồng tình.
"Chúng ta cần một kế hoạch."

"Vậy anh cứ ở đây mà lập kế hoạch," Nhi nói, giọng gắt gỏng. "Tôi không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa."

Kiên nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm. Anh biết rõ tính cách cứng đầu của Phương Nhi, và anh cũng biết rằng sẽ không có gì có thể thay đổi quyết định của cô.

Khi về đến khách sạn, Phương Nhi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô bỏ tất cả mọi thứ vào chiếc ba lô nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Đúng lúc đó, Ngọc Linh hiện ra, bóng dáng mờ ảo đưng dựa vào tường.

"Nhi," Linh gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi buồn man mác. "Em có cần phải vội vàng thế không?"

"Có" Nhi đáp, giọng nói chắc nịch
"Em không thể chờ thêm nữa. Hắn ta phải trả giá cho những gì hắn đã làm với chị!"

"Nhưng em không thể làm mọi thứ một mình," Linh nói, ánh mắt lo lắng.
"Hãy làm hòa với anh Kiên. Anh ấy chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Phương Nhi dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Nhưng cô nhanh chóng quay đi, lắc đầu.
"Anh ta chỉ giỏi nói thôi. Anh ta sợ nguy hiểm, sợ mọi thứ. Nhưng em thì không. Em không sợ gì cả. Em sẽ làm mọi thứ vì chị!"

Ngọc Linh thở dài, bóng dáng của cô mờ đi trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng.
"Đừng để sự giận dữ che mờ lý trí của em,
Nhi. Đôi khi, sự bình tĩnh mới là vũ khí mạnh nhất."

Phương Nhi không đáp lại. Cô kéo khóa ba lô, bước nhanh ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Chiếc xe khách chầm chậm lăn bánh rời khỏi bến xe, mang theo Phương Nhi hướng về Đà Lạt. Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường dần khuất xa, thay thế bằng bóng tối của màn đêm. Nhi dựa đầu vào ghế, tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ. Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng trong lòng cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: Văn Khải.
Từng ký ức về Ngọc Linh hiện lên trong tâm trí cô. Nụ cười buồn bã, ánh mắt tuyệt vọng, và những lời nói lạnh lùng nhưng đầy tình cảm.

"Chị xứng đáng được an nghỉ.
Em sẽ không để bất kỳ ai thoát tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com