Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đến địa chỉ ghi trong cuốn sổ, Nhi đứng trước một căn nhà lầu hai tầng khang trang, sơn màu trắng ngà. Tuy nhiên, khi bấm chuông, người mở cửa không phải Quốc Kiên mà là một bà cụ già khoảng hơn 60 tuổi.

"Cô tìm ai?" – Bà cụ hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Dạ, cháu tìm chú Tống Quốc Kiên. Chú ấy có ở đây không ạ?"

Nghe tên Quốc Kiên, bà cụ thoáng ngập ngừng. Sau một lúc, bà lắc đầu:
"Kiên ở đây lâu rồi. Nhà này trước đây là dãy trọ, cậu ấy thuê phòng ở đây khoảng hơn 10 năm trước. Nhưng sau đó thì chuyển đi nơi khác rồi."

Nhi thất vọng:
"Bà có biết chú ấy chuyển đi đâu không ạ? Hoặc bà có cách nào liên lạc với anh ấy không?"

Bà cụ suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"Thật ra, tôi không biết giờ cậu ấy sống ở đâu. Nhưng tôi vẫn còn giữ số điện thoại của cậu ấy. Cô đợi tôi một lát."

Bà đi vào trong, rồi trở ra với một mảnh giấy nhỏ. Trên đó ghi số điện thoại của Quốc Kiên.

Nhi cảm ơn bà cụ rối rít, lòng cô tràn ngập hy vọng.

Tối hôm đó, Nhi ngồi trong căn phòng trọ, tay run run bấm số điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông kéo dài. Tim cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vang lên:
"Alo, ai vậy?"

Nhi hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Dạ, cháu là Phương Nhi. Cháu muốn nói chuyện với chú Tống Quốc Kiên. Chú có phải là ba của chị Tống Ngọc Linh không ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, trước khi giọng nói trở nên căng thẳng:
"Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi là anh trai của Ngọc Linh... em gái tôi... đã chết từ lâu rồi. Còn gì để nói nữa?"

Nhi nắm chặt điện thoại, giọng cô vang lên đầy quyết tâm:
" Thật ra chị Linh không phải là tự sát mà do có người đã hãm hại chị ấy. Xin anh hãy cùng tôi tìm ra sự thật."

Ở đầu dây bên kia, Quốc Kiên im lặng rất lâu.


Buổi chiều hôm ấy, trời âm u, những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo cái lạnh cuối mùa đông. Phương Nhi đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm, nơi cô và Quốc Kiên hẹn gặp. Đây là một quán cà phê giản dị, với bàn ghế gỗ đơn sơ và những chậu cây nhỏ treo dọc khung cửa sổ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng vang lên giữa không khí u trầm.

Nhi ngồi xuống một bàn cạnh góc tường, cảm thấy lòng mình bồn chồn, hồi hộp không yên. Cuộc hành trình của cô từ khi bắt đầu đến giờ đã đi được một đoạn dài, nhưng đây là lần đầu tiên cô sắp đối mặt với người thân trực tiếp của Ngọc Linh. Dẫu trước đây cô luôn tự nhủ sẽ không lùi bước, nhưng ý nghĩ gặp Quốc Kiên, người mang cùng dòng máu với Ngọc Linh, vẫn khiến cô không khỏi căng thẳng.

Chừng mười phút sau, một người đàn ông bước vào quán. Anh cao lớn, khoảng chừng ngoài bốn mươi, mái tóc ngắn nhưng hơi rối, khuôn mặt có nét phong trần và mệt mỏi. Khi nhìn thấy anh, Phương Nhi lập tức nhận ra ngay. Có một nét gì đó rất giống Ngọc Linh hiện lên trên gương mặt của Quốc Kiên – đôi mắt sâu và nỗi buồn chất chứa như thể cuộc đời đã đặt lên vai anh những gánh nặng không thể gỡ bỏ.

"Phương Nhi?" – Quốc Kiên lên tiếng, giọng nói trầm, khàn như người vừa trải qua một đêm dài không ngủ.

"Dạ." Nhi đứng dậy, gật đầu chào.

Hai người ngồi xuống. Sau khi gọi hai ly cà phê đen, cả hai im lặng trong chốc lát, như để cảm nhận và dò xét đối phương.

Phương Nhi lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng và cẩn trọng:
"Em là bác sĩ ở bệnh viện nơi chị Ngọc Linh từng điều trị. Dạo gần đây, em có biết được câu chuyện của chị Linh, và em muốn giúp chị ấy tìm lại công lý."

Quốc Kiên ngước nhìn Nhi, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là vẻ mệt mỏi và hoài nghi. Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê trước khi hỏi:
"Tại sao em lại quan tâm đến chuyện này? Ngọc Linh đã mất lâu rồi, câu chuyện đó đáng lẽ ra nên khép lại chứ không phải khơi lại làm gì."

"Vì em đã gặp chị ấy," Nhi trả lời, ánh mắt chân thành.

Quốc Kiên cau mày, không hiểu:
"Em nói gì?"

"Em đã gặp linh hồn của chị Ngọc Linh. Chị ấy vẫn còn ở bệnh viện, chưa thể siêu thoát vì. Em biết chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật."

Câu nói của Nhi khiến Quốc Kiên khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cố tìm trong ánh mắt cô một chút dối trá hoặc ngụy biện, nhưng tất cả những gì anh thấy là sự quyết tâm. Một sự quyết tâm đến mức khiến anh không thể phủ nhận.

Sau một hồi lâu im lặng, Kiên buông một tiếng thở dài. Anh cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, như thể đang cố gom lại dũng khí để nói ra điều gì đó đã đè nặng trong lòng suốt nhiều năm qua.

"Em nói đúng... Ngọc Linh không phải tự tử. Em gái tôi bị hãm hại..." – Giọng Kiên khàn đục, run rẩy.

Phương Nhi không chen ngang, chỉ im lặng lắng nghe.

"Thời điểm đó, anh biết rõ Văn Khải là kẻ đứng sau cái chết của Ngọc Linh. Nhưng anh đã im lặng... Anh đã chọn cách quay lưng với sự thật."

Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn đầy đau đớn:
"Em biết không, lúc đó anh đang nợ một số tiền lớn. Một khoản nợ mà anh không thể trả nổi. Văn Khải... hắn tìm đến anh và nói rằng hắn sẽ giúp anh trả nợ. Đổi lại, anh phải đảm bảo rằng sẽ không hé môi bất cứ điều gì về cái chết của Ngọc Linh. Hắn nói người chết rồi thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa, tốt hơn là để mọi thứ chìm vào quên lãng. Và anh... anh đã đồng ý."

Những lời cuối cùng của Kiên gần như là một tiếng nấc. Anh ôm mặt, nước mắt tuôn trào như một con đê vỡ.

"Anh đã bán rẻ lương tâm của mình. Anh đã phản bội em gái mình chỉ vì tiền. Nếu anh không nhận lời hắn, có lẽ mọi chuyện đã khác... Có lẽ Ngọc Linh đã được minh oan từ lâu. Nhưng anh...anh là một kẻ hèn nhát."

Phương Nhi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô không biết nên nói gì để an ủi người đàn ông trước mặt. Nỗi đau và sự hối hận trong anh như một vết thương không bao giờ lành, cứ rỉ máu từng ngày, từng giờ.

"Anh Kiên..." – Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình không run. "Em hiểu anh cảm thấy thế nào. Nhưng nếu bây giờ anh thực sự hối hận, anh vẫn có thể sửa sai. Chúng ta vẫn còn cơ hội để đưa sự thật ra ánh sáng."

Kiên ngẩng lên, ánh mắt anh chứa đầy đau khổ và ngập ngừng:
"Nhưng làm sao? Văn Khải bây giờ có lẽ đã cao chạy xa bay. Hắn có tiền, có quyền. Làm sao chúng ta có thể động đến hắn được?"

Nhi nắm chặt tay, ánh mắt rực lên sự quyết tâm:
"Em không biết mọi chuyện sẽ khó khăn đến đâu. Nhưng em tin rằng chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ tìm được cách. Em đã hứa với chị Linh rằng em sẽ giúp chị ấy tìm lại công lý, và em không thể nuốt lời. Anh là người duy nhất có thể giúp em."

Kiên nhìn Nhi thật lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh gật đầu.

"Được. Anh sẽ giúp em. Đây là điều cuối cùng mà anh có thể làm để chuộc lại lỗi lầm của mình với em gái ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com