Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phương Nhi trở về khách sạn sau một ngày dài mệt mỏi. Cô đặt phòng tại một nhà nghỉ bình dân, đơn giản nhưng đủ yên tĩnh để cô có thể tập trung suy nghĩ kế hoạch điều tra. Khi vừa bước vào phòng, cô thả mình xuống giường, cảm nhận sự mệt mỏi lan khắp cơ thể. Những bước tiến gần đây trong cuộc điều tra không chỉ khiến cô kiệt sức về thể xác mà còn cả tinh thần.

Nhi mở vòi hoa sen, để dòng nước ấm xua tan mọi lo âu. Sau khi tắm xong, cô khoác lên mình bộ đồ ngủ hai dây mỏng nhẹ, thứ trang phục thoải mái nhất cô có thể tìm thấy trong vali. Cô ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra xem những ghi chú và tài liệu để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Bỗng nhiên, không khí trong phòng như đông lại. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Nhi. Khi cô ngẩng đầu lên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt – Ngọc Linh.

Phương Nhi giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. "Linh? Sao cô lại ở đây?"

Ngọc Linh đứng lặng yên bên cạnh cửa sổ, dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn mang nét u buồn như mọi khi. "Tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn," cô trả lời bằng giọng nói trầm lắng, như một cơn gió thoảng qua.

Phương Nhi vẫn chưa quen hoàn toàn với việc linh hồn của Linh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô liếc xuống bộ đồ ngủ của mình, chợt nhận ra nó ngắn cũn và có phần không phù hợp khi có "khách." Gương mặt cô lập tức đỏ bừng.

"Chờ chút!" Nhi vội vàng đứng dậy, chạy đến lấy chiếc áo khoác ngoài trong tủ và khoác lên vai. "Cô xuất hiện bất ngờ như vậy, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Ngọc Linh nhìn Nhi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mờ nhạt. Đó là lần đầu tiên Nhi thấy cô gái này cười kể từ lúc hai người gặp nhau. "Cô lúc nào cũng thú vị như vậy à?" Linh hỏi, giọng pha chút chế nhạo nhẹ nhàng.

"Đừng trêu tôi," Nhi lẩm bẩm, rồi nhanh chóng ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn còn ngại ngùng. "Dù sao thì... cô đến đây làm gì? Có chuyện gì cần nói sao?"

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Nhi bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô kể về cuộc gặp gỡ với Quốc Kiên – anh trai của Ngọc Linh, người đã thú nhận mọi chuyện.

"Anh ấy đã rất đau khổ khi phải giữ im lặng suốt từng ấy năm," Nhi nói, ánh mắt đầy cảm xúc. "Tôi có thể thấy trong từng lời nói của anh ấy, anh ấy thực sự yêu thương cô."

Ngọc Linh không đáp, chỉ đứng lặng lẽ lắng nghe. Nhưng Nhi có thể nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô. Từ u sầu chuyển sang xúc động, như thể những lời nói của Nhi đang gợi lên ký ức đau buồn.

Nhi tiếp tục, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. "Cô đã phải trải qua quá nhiều đau đớn. Không chỉ là cái chết oan ức, mà cả những tháng ngày trước đó, khi không ai bên cạnh cô. Nhưng không sao, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ ở đây để giúp cô, cho đến khi sự thật được đưa ra ánh sáng."

Ngọc Linh không nói gì, nhưng ánh mắt cô dịu lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, thứ cảm giác cô đã lãng quên từ rất lâu. Dù chỉ là một linh hồn, cô vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành từ Nhi, một cảm giác mà cô chưa từng có được khi còn sống.

"Cô không cần phải làm tất cả điều này vì tôi," Linh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói chứa đầy mâu thuẫn. "Tôi đã chết rồi. Tôi không còn gì để mất. Còn cô... cô vẫn còn cả cuộc đời phía trước."

"Nhưng cô xứng đáng được đối xử tử tế ," Nhi phản bác, ánh mắt kiên định. "Cô xứng đáng có được một cuộc đời bình yên, ngay cả khi điều đó chỉ còn trong ký ức. Nếu tôi không làm điều này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

Ngọc Linh nhìn Nhi, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, sự quyết tâm và lòng nhân ái của Nhi đã làm cô xúc động.

"Được rồi," Linh gật đầu, giọng nói nhẹ như gió. "Nếu cô đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ đồng hành cùng cô."

Tối hôm đó, Ngọc Linh không rời đi. Cô chọn ở lại phòng với Nhi, khiến không khí trong căn phòng nhỏ trở nên khác lạ. Dù Linh là một linh hồn, nhưng sự hiện diện của cô vẫn rất thật, đến mức Nhi cảm thấy có chút bối rối.

"Cô không thấy ở đây có chút... chật hẹp sao?" Nhi lúng túng hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí.

Linh khẽ cười
"Không!"

Lời nói của Linh khiến Nhi đỏ mặt. Cô lúng túng xoay người, giả vờ sắp xếp tài liệu trên bàn.

Linh ngồi xuống mép giường, ánh mắt quan sát Nhi. "Cô có vẻ dễ ngại ngùng nhỉ. Lần đầu tôi thấy bác sĩ mà lại như vậy."

"Cô im đi!" Nhi quay lại phản bác, nhưng gương mặt đỏ ửng đã tố cáo cô.

Khi màn đêm buông xuống, Nhi nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà. Linh ngồi ở ghế gần cửa sổ, dáng vẻ tĩnh lặng như một bóng mờ hòa vào màn đêm.

"Nhi"    Ngọc Linh khẽ gọi

" Hửm"

" Dù sao thì tôi cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi đâu. Tôi ...nghĩ mình nên đổi cách xưng hô đi"

" Vậy xưng hô là gì mới hợp lý"   Phương Nhi hỏi

" Chị!"     Ngọc Linh thấy thật xấu hổ khi phải nói thế này nhưng chẳng lẽ cứ xưng hô tôi và cô hoài saoo

Phương Nhi sực cười.   " Được rồi, chị"

Không nói thêm lời nào, cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc đang hình thành giữa họ. Một sự gắn kết vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa con người và linh hồn.

Đêm ấy, Phương Nhi ngủ thiếp đi trong yên bình, và Ngọc Linh vẫn ở đó, lặng lẽ dõi theo, như một lời hứa ngầm sẽ luôn đồng hành cùng cô trong hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com