Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có thể giúp tôi cởi hỉ phục không?

Chương 3: Có thể giúp tôi cởi hỉ phục không?

Màn đêm buông xuống, tiền viện Tống gia khách khứa ngồi đầy, vô cùng rộn rã, cũng mạnh mẽ đối lập với khung cảnh ở sân của tân lang Tống Đại thiếu gia.

Bên trong cửa thùy hoa, đèn lồng đỏ thẫm treo cao, khắp nơi dán đầy giấy đỏ đề chữ Hỉ, tuy nhiên lại vắng bóng không một người, cô tịch lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như tiền viện vui mừng sôi động, ngược lại có dạng bầu không khí quỷ dị.

Hai người hầu nhỏ bưng trà nước đứng ở ngoài cửa thùy hoa, nhìn ánh đèn cùng bóng cây lay động trong viện, mắt láo liên hai phía, chậm chạp không chịu đi vào.

Người hầu Giáp: "Cậu đi đi..."

Người hầu Ất: "Không không, mình sợ lắm, vẫn là cậu đi..."

Hai người thấp giọng thảo luận: "Cậu nói xem đêm nay thứ đó có tới nữa không? Nghe nói má Trương lần trước đi tiểu đêm, vừa vặn cùng thứ đó đối mặt, lập tức bị dọa đến điên rồi, đến giờ còn chưa tỉnh đâu!"

"Cậu nói thứ đó... Thật sự là Kinh Mặc chết rồi thành oan hồn ư? Mình từ trước không hòa thuận với Kinh Mặc lắm, có thể nào cô ấy cũng tới hù mình?"

"Oan có đầu nợ có chủ mà, có muốn hù cũng phải là hù người hại chết cô ấy..."

"Nghe nói Đại phu nhân mời Đạo sĩ cao tay tới làm pháp sự, còn tìm cả Thiếu phu nhân lại đây trấn áp oan hồn!"

"Chả trách Thiếu phu nhân là một người không có gia thế còn mù lòa, lại có thể gả vào Tống gia."

"Còn không phải! Nghe nói cô ấy sống ở nghĩa trang, làm nghề nhập liệm khâu vá thi thể, còn có thể cùng người chết nói chuyện, mệnh này rất mạnh mẽ, cô hồn dã quỷ thấy đều chạy! Hơn nữa nghe nói rằng, mệnh cách của cô ấy còn cực kỳ tốt với Đại thiếu gia..."

Hai người ghé đầu vào nhau lẩm bẩm xì xào, bất chợt có một đôi tay trắng nõn đồng thời chộp lấy vai hai người.

"Aaaaaa có quỷ có quỷ!" Hai người không hẹn mà cùng hét ra chói tai, ném khay trà trong tay, đang muốn bỏ chạy thì bị người ở sau xách cổ áo lên, giữ chặt.

Hai người hầu quay đầu lại, mới phát hiện người tóm các cô là Nhị tiểu thư Tống Tri Mân.

"Ồn ào náo loạn cái gì, nói gì mà quỷ thần hả!" Đối phương quát lớn.

"Nhị... Nhị tiểu thư..." Hai người nhìn nhau, không biết Tống Tri Mân đã nghe lọt được nhiều hay ít, nhớ tới Tống phu nhân hạ lệnh yêu cầu mọi người nói năng thận trọng chuyện của Kinh Mặc, sợ tới mức co rụt đầu.

Tống Tri Mân buông tay ra. "Chị dâu gả vào Tống gia, là người của Tống gia, các em không thể lại ở sau đàm tiếu thị phi, nếu còn có lần sau, tôi nhất định không tha."

Hóa ra chỉ là nghe thấy được câu cuối cùng, hai người hầu thở phào nhẹ nhõm: "Bẩm Nhị tiểu thư, chúng em về sau sẽ không nói nữa."

Tống Tri Mân xua tay: "Các em lui ra đi, tôi muốn nói chuyện cùng chị dâu."

Có thể không ở lại trong sân của Đại thiếu gia, hai người tất nhiên cầu còn không được, vội vàng hành lễ. Đang muốn rời đi thì người hầu Giáp kéo tay áo Ất, ý bảo cô ấy nhìn về rừng trúc phía sau Tống Tri Mân.

Chỉ thấy trong cánh rừng trúc lờ mờ, thình lình xuất hiện một thiếu nữ mặc đồ trắng, đưa lưng về phía các cô, mặt mơ hồ không rõ, song dáng người cao cùng cách vấn tóc, càng nhìn càng thấy giống Kinh Mặc.

Hai người sợ tới mức rốt cuộc cũng không rảnh rỗi lo toan gì hơn, bịt miệng chạy vắt giò lên cổ mất hút.

Tống Tri Mân tò mò xoay người, chỉ thấy vầng trăng tròn trịa đang rưới xuống nhân gian một mảng sáng ngời, rừng trúc lung lay trong gió, là khung cảnh mà cô thấy từ nhỏ đến lớn, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tống Tri Mân không nghĩ nhiều, đi xuyên qua hành lang thật dài, giật mình khi cảm giác có bàn tay nắm lấy ngón tay thon dài của Tống Tri Mân.

"Ai thế?"

Thanh âm kia, chứa đựng tiếng khóc nức nở.

Tống Tri Mân dỗ dành: "Là em, chị dâu có thể gọi em là em hai, cũng có thể gọi Mân nhi, ở nước ngoài bạn bè đều gọi em là Hoa Hồng."

Hoa Hồng? Bảo sao trên người cô lại thoảng hương hoa hồng.

Người cũng như tên.

Mộ Cửu Diên như trước hoảng hốt: "Em làm gì vậy?"

Tống Tri Mân vội vàng giải thích: "Chị dâu đừng hiểu lầm, em sợ hỉ phục chật quá làm chị dâu khó chịu, giúp chị dâu cởi..."

Mộ Cửu Diên đỏ bừng mặt. "Tôi có thể tự làm."

Nhưng cô ấy yếu ớt đến nỗi giơ tay cũng là cố sức, Tống Tri Mân lập tức nói: "Thôi cứ để em làm đi!"

Tống Tri Mân đỡ Mộ Cửu Diên ngồi tựa ở đầu giường, sau đó cầm lấy mũ phượng gỡ ra, quỳ gối trước mặt cô ấy, cẩn thận gỡ từng nút áo hỉ phục. "Chờ chị dâu hít thở cho nhẹ người rồi, em sẽ mang chút thức ăn tới, chị dâu cả ngày bận rộn hẳn là mệt chết??"

Khi Tống Tri Mân nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên mặt Mộ Cửu Diên, Mộ Cửu Diên cắn môi dưới quay mặt đi, nhẹ nhàng đáp: "Khiến em hai chê cười rồi, tôi từ nhỏ thân thể yếu đuối, luôn khiến người khác phiền..."

"Không phiền." Tống Tri Mân trấn an cô ấy. "Người không phải mình đồng da sắt, cũng không thể chịu nổi."

Đang nói, bỗng dưng cúi đầu phát hiện cổ áo Mộ Cửu Diên hạ xuống lộ ra da thịt, so với phấn mặt thì càng trắng hơn nữa, mà cởi bỏ hỉ phục rồi, đường cong cơ thể mềm mại cùng bộ ngực no đủ bên trong áo căng ra, khiến Tống Tri Mân không thể rời mắt khỏi.

Khó có thể tưởng tượng rằng, một Mộ Cửu Diên yếu mềm, thân hình mảnh mai như vậy nhưng lại che giấu phong tình quyến rũ nhường ấy, chẳng trách bộ hỉ phục này khiến cô ấy khó thở.

Mắt Tống Tri Mân nóng rát, bên tai đỏ bừng, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Mộ Cửu Diên mặc một bộ váy Tú Hòa, hai nút áo cuối cùng lại bị Mộ Cửu Diên vô tình làm kẹt ở sau thắt lưng.

Tống Tri Mân cởi dần từng chút, khom lưng tới bên hông Mộ Cửu Diên, nỗ lực cởi bỏ nút thắt. Vừa ngẩng đầu, phát hiện tóc của mình mắc ở trên cổ áo thêu chỉ vàng của Mộ Cửu Diên.

Cơn đau khiến cô mất đi cân bằng, cơ thể ngã sấp về phía trước, trời xui đất khiến ngã thẳng xuống mép giường, trực tiếp nhào vào trong lòng Mộ Cửu Diên.

Mặt Tống Tri Mân vùi vào trong khoảng đầy đặn mà khi trước cô chỉ tình cờ thấy một chút.

Hương thơm đầy ắp, tựa như đám mây mềm.

Tống Tri Mân không màng đến da đầu đang đau đớn, cuống cuồng muốn ngồi dậy nhưng bị Mộ Cửu Diên đè tay lên lưng, ấn trở lại.

"Đừng nhúc nhích." Mộ Cửu Diên cũng nhận thấy Tống Tri Mân bối rối. "Tôi gỡ ra cho."

Tống Tri Mân đành từ bỏ cử động mà cũng không dám nằm sấp, chóp mũi chạm ở nơi mềm mại căng tròn, quanh hơi thở đều là mùi hương ngọt ngào của Mộ Cửu Diên.

Cô có thể cảm giác được Mộ Cửu Diên gỡ từng sợi tóc, chậm rãi, ngứa ngáy...

Mặt cô không có tiền đồ mà nóng bừng lên, ngón tay khó nhịn hơi co lại, gấp gáp siết chặt lấy khăn trải giường đỏ rực.

Nếu Mộ Cửu Diên thật sự là người nhập liệm, ngón tay kia hẳn là mười phần công phu lợi hại, chuyện này cũng không phải nói chơi.

Nói tới thì, ngón tay Mộ Cửu Diên dường như so với người thường xác thực không giống nhau, tái nhợt, tinh xảo, thon dài mềm mại không xương, có vẻ còn rất linh hoạt.

Tống Tri Mân nhớ tới hiệu sách mà cô ghé khi ở nước ngoài, vô tình xem một quyển tiểu thuyết.

Lúc ấy quyển tiểu thuyết kia giấu ở góc kệ sách, mặt trên bìa còn phủ một lớp bụi dày, tựa đề là [Chỉ Khiêu Tình Triều].

Cô tò mò lật ra xem hai trang, lập tức đỏ mặt gập sách lại, giống như tên trộm mà nhét cuốn sách trở về.

Giờ phút này cô nghĩ về ngón tay của Mộ Cửu Diên, lại nhớ tình tiết trong sách miêu tả hai nữ chính, ngón tay mảnh mai linh hoạt, nhờ vậy gây nên sóng triều xuân tình, trái tim tức khắc kinh hoàng đập dồn dập.

Tống Tri Mân khẩn trương đến nín cả thở, chỉ sợ vồn vã thở dốc sẽ bán đứng tâm tư xấu xa lúc này của cô.

"Tốt rồi." Mộ Cửu Diên thật sự nhanh chóng giải quyết vấn đề tóc vướng.

Nội tâm Tống Tri Mân thế nhưng có một tia mất mát.

Cô từ trên người Mộ Cửu Diên bò dậy, đỡ Mộ Cửu Diên ngồi dậy nói: "Chị dâu, thật sự xin lỗi, em..."

Mộ Cửu Diên e lệ nhìn về phía cô, gương mặt ửng hồng, đồng tử màu xám phảng phất như chứa sinh khí. "Em hai, có thể giúp tôi cởi hỉ phục không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com